Chap 41

Jisoo lờ mờ tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông báo thức la inh ỏi, cô cố với tay tắt cái đồng hồ và sẵn tiện ngó nó một cái, 8 giờ. Jisoo tự hỏi lý do tại sao cái đồng hồ lại reng vào lúc 8 giờ mà không phải là 6 giờ như mọi hôm!? Chợt nhớ ra điều gì đó, cô giật mình quay sang bên cạnh, không có ai, Jisoo lật đật bật dậy.

"Chẳng lẽ chuyện hôm qua Jennie đến đây là mơ sao, nhưng rõ ràng tối qua em ấy ngủ ở đây với mình, mà giờ thì không thấy đâu."

Nghĩ thế nên Jisoo bước xuống giường định chạy ra ngoài tìm nàng. Vừa tới cửa phòng cô đụng mặt bà Eun, bà tìm Jisoo để nhắc cô việc Soo Ho sắp đến và để làm rõ câu nói cô nói với bà hôm qua.

"Mẹ có thấy Jennie không!? Jennie dậy từ sớm rồi hả Mẹ!?"

"Jennie nào!?"

Bà Eun bước vô phòng nhìn thấy chăn gối vẫn lộn xộn dường như là chủ nhân của nó chỉ mới vừa rời khỏi không lâu.

"Con còn mơ ngủ à!? Coi đẹp mặt chưa!? Con gái con đứa sắp lấy chồng tới nơi rồi mà ngủ nướng tới tận giờ này cơ đấy! Khét chưa vậy hả!?"

Jisoo bắt đầu mất bình tĩnh, cô phớt lờ câu nói của bà Eun. Cô đang cố nhớ lại thử xem... hôm qua, sau khi cả hai đi dạo vòng vòng về.

Flashback:

"Mấy đứa mấy đứa, "Young Cho" về rồi kìa. Lẹ lẹ lên."

Jisoo nghe thấy giọng Heechul oang oang vang ra ngay khi vừa về tới nơi. Linh tính mách bảo cho cô biết thằng nhóc này đang có âm mưu gì đó. Nhưng chưa kịp nghĩ ra phương pháp đối phó thì cả Jisoo và Jennie đã phải hứng nguyên một tràng nước.

Đám trẻ, tất nhiên là dưới sự chỉ đạo của Heechul, cầm đủ thứ loại vòi xịt, súng nước nhắm vào Jisoo, Jennie mà bắn. Cả hai bất ngờ đến nổi không kịp trở tay, ngay cả chạy cũng không kịp nốt, thế là "ướt như chuột lột". Cả đám cười rộn ràng khi đã thành công trong việc cài bẫy Jisoo và đương nhiên cũng có đủ thông minh để bỏ chạy mỗi đứa một ngã khi cảm thấy vũ khí đã hết tác dụng. Cô không quan tâm đến đám lâu la, chỉ nhằm vào thằng cầm đầu mà rượt.

Cuối cùng sau một hồi chạy vòng vòng, Jisoo cũng xách được cái tai của Heechul mà lôi đến trước mặt Jennie.

"Cho Nini toàn quyền xử lý thằng này đó."

Jennie để ý thấy Heechul nháy mắt với một đứa nào đó trong đám mặc dù nàng đang nhìn Jisoo cười trừ vì không biết làm sao.

"Chị dâu ơi!", một đứa bé gái nhỏ níu tay Jennie, đưa cho nàng cái khăn lông.

Jennie xoa đầu cô bé tỏ ý cảm ơn và nhận lấy cái khăn.

"Soo bỏ cậu ấy ra đi."

"Chưa xử nó thì làm sao bỏ ra được!?"

Jennie mặc kệ, trùm cái khăn lên đầu Jisoo để lau tóc cho cô.

"Sướng nha sướng nha!", Heechul giở giọng châm chọc.

Ngay lập tức cậu nhóc được khuyến mãi bằng một ánh mắt hình viên đạn từ Jisoo. Và cũng nhờ việc làm ấy của Jennie mà cậu nhóc mới thoát khỏi tay cô an toàn.

"Đại tẩu, cái khăn đó là để cho chị chứ đâu phải cho "Young Cho" đâu. Phải không mấy đứa!?", Heechul hét lớn.

Tụi nhỏ hưởng ứng theo. Jisoo lúc này đang rất ư là ngứa tay ngứa chân, muốn nắm đầu thằng nhóc Heechul lắm rồi. Nhưng...

"Để yên em lau coi."

Thế là sau cái quắc mắt ấy của Jennie, cô đành ngậm ngùi đứng yên.

"Hoan hô chị dâu!"

"Chị dâu muôn năm!"

"Yeah yeah!."

Cả đám nhóc thi nhau hò hét rồi cũng tranh thủ phóng trước luôn. Đứa nào ngu mới ở lại đó cho Jisoo xử. Jennie lúc này đang ngơ ngác.

"Sao tụi nhóc lại gọi em là "chị dâu" vậy!?", Jennie nói trước. Nàng kéo cái khăn quàng qua cổ cô.

Jisoo tủm tỉm cười. Cô chắc chắn trò này là do thằng nhóc Heechul bày ra chứ không ai, nhưng lần này cô ủng hộ hai tay hai chân nha!

"Thằng này coi bộ cũng được việc hehe!", Jisoo nghĩ thầm.

"Soo à! Jisoo, KIM JISOO, em hỏi mà đứng ngây ra đó cười là sao hả?", Jennie nhíu mày nhìn cô.

Jisoo giật mình lắc đầu lia lịa, kéo cái khăn ra khỏi người.

"Nini cũng ướt hết trơn rồi kìa. Vào trong thay đồ thôi, không là cảm lạnh đấy!"

Nói xong Jisoo đi trước, Jennie cũng theo sau nhưng mặt mày vẫn đang rất đăm chiêu.

"Có gì ở ngoài này mà ồn ào thế hả, "Young Cho"!?", bà Eun từ trong phòng bước ra đúng lúc gặp cả hai ngoài sảnh.

"Tụi nhóc giỡn nãy giờ đấy Mẹ à!", cô cười nói.

Bà Eun ngó cái bộ dạng của Jisoo.

- "Làm gì mà mình mẩy ướt nhem thế kia!? Trời lạnh thế này mà cũng thích bơi nữa à!?"

"Mẹ muốn biết thì hỏi thằng Heechul "yêu quý". Nó bày ra trò này chứ ai."

"Nó làm gì!?", Bà Eun tiếp tục hỏi nhưng ánh mắt bây giờ lại hướng vào cô gái cũng ướt không kém gì con gái bà ở phía sau.

"Mẹ cứ đi hỏi nó là rõ thôi.", Jisoo trả lời.

Trong khi đó Jennie lại lễ phép gật đầu chào bà Eun.

Bà mỉm cười nhìn Jennie rồi quay qua nói với cô.

"Mấy đứa chơi trò gì mà ướt hết cả thế!?"

"Con nói rồi, Mẹ hỏi thằng Heechul đi mà. Lát con nói sau, giờ tụi con đi thay quần áo đã. Lạnh quá luôn rồi!", nói xong cô kéo tay nàng đi một mạch lên phòng mình.

Một căn phòng đầy tính nghệ thuật. Đó là theo nhận xét của Jennie khi nàng vừa đặt chân vào trong phòng Jisoo. Những bức tường sẫm màu đầy tranh và ảnh với những đồ lưu niệm được trang trí... tùm lum. Jennie có thể thấy được cảnh vật của nhiều nơi qua những bức tranh ảnh ấy và nàng chắc chắn rằng đây là những nơi mà Jisoo đã từng đến. Nàng tiếp tục nhìn ngắm căn phòng trong khi cô đang lục lọi để kiếm cho nàng bộ quần áo. Cuối cùng ánh mắt Jennie dừng lại ở cái giá vẽ cạnh giường.

"Đồ này Nini! Em đi thay nhanh đi!", Jisoo đột nhiên đẩy bộ quần áo vào tay Jennie làm nàng giật mình.

"Nini đang nhìn gì vậy!?", cô tò mò hỏi.

"Ơ, không không.", Jennie lắc đầu. Nàng phải đi vào phòng tắm để tống cái bộ đồ nặng trịch vì nước này ra khỏi người.

Jisoo thì gọn hơn, thay ngay trong phòng luôn. Sau khi hoàn tất rũ bỏ đống của nợ kia, cô bước xuống lầu thì gặp bà Eun đúng lúc đang đứng đợi.

"Cô bạn đó của con sao trước đây Mẹ chưa từng thấy vậy!?"

"Sao Mẹ thấy được!?", Jisoo cười, "Cô ấy vừa từ Seoul sang. Đâu phải người ở đây."

"Bộ con mắc nợ người ta hay sao mà để người ta sang tận đây tìm vậy hả!?"

Jisoo ngạc nhiên nhìn Mẹ mình vì cô không hiểu sao bà lại có thể nói y chóc như vậy.

"Mẹ! Làm cách nào mà Mẹ biết hay thế!?"

Bây giờ thì tới lượt bà Eun ngạc nhiên, không ngờ nói tầm bậy tầm bạ lại trúng tùm lum tà la.

"Con nợ người ta cái gì!?"

Cô làm ra vẻ vắt óc suy nghĩ rồi mỉm cười.

"Nhiều thứ lắm. Nếu kể ra thì sẽ mất không ít thời gian. Nhưng nếu tóm lại, có thể nói là... không có cô ấy con chẳng thể nào đứng đây được. Nói chung cô ấy là đại ân nhân của con."

"Tại sao!?", bà Eun đăm chiêu hỏi.

"Cô ấy đã cứu mạng con. Nói ngắn gọn là vậy. Thế nên... con nợ cô ấy cả cuộc đời này."

Jisoo kết thúc câu nói rồi lại định chạy lên phòng nhưng cô chợt nhớ ra cái gì đó nên quay lại nói.

"Cô ấy sẽ là con dâu của Mẹ!"

Lần này thì cô chạy đi luôn, không để cho Mẹ mình kịp nói tiếng nào.

Jisoo vào phòng, thấy nàng đang ngồi ngắm mấy bức vẽ của cô. Jisoo nhận ra đó là những bức nào và cô chắc chắn nàng có thể nhận ra người trong tranh là ai.

"Em không ngờ Soo lại có tài thế đấy!", Jennie cười nói khi cô đang tới gần.

"Cái đó là đương nhiên. Soo còn nhiều tài nữa mà Nini chưa biết đó."

Jisoo ngồi xuống giường, sát bên chỗ nàng đang ngồi.

"Sao chỉ vẽ em không vậy!?"

"Người đẹp mà, không đem ra làm người mẫu thì uổng lắm.", Jisoo nhoẻn miệng cười.

"Vậy thì cảm phiền họa sĩ Kim Jisoo đây trả cát xê cho em, có vẻ như em làm mẫu cho khá nhiều tác phẩm của Soo thì phải!"

"Trả thế nào đây!? Thế này được không!?", cô quay sang hôn lên má Jennie.

"Cái đồ cơ hội này, Soo chết với em.", Jennie vừa nói vừa kẹp cổ Jisoo khiến cô chỉ có thể la lên oai oái.

"Ui da, Nini... Nini à, tha cho Soo..."

.

Đùa giỡn được một lúc thì cả hai cũng thấm mệt. Jisoo thả mình lên giường và bắt đầu hỏi những điều xảy ra lúc cô không có ở Seoul. Sau đó là một loạt những câu chuyện tào lao do Jennie kể cho Jisoo nghe, về công việc, về mấy người ở bển. Họ thường quan tâm tới nàng nhiều hơn khi không có cô ở bên. Tới phiên Jisoo thì cô bắt đầu nói về Mẹ, về Heechul, về mấy đứa trẻ. Mỗi lần Jisoo kể một chuyện là Jennie lại ôm bụng cười, đã lâu rồi nàng không cười nhiều như thế.

Vậy đó, sau một thời gian không gặp nhau, cả hai lại vui vẻ như trước.

Buổi tối, Jisoo xuống bếp kiếm đồ ăn sau khi tất cả mọi người trong cô nhi viện đều đã đi ngủ. Chắc cả hai cười no rồi nên tới giờ đó mới thấy đói. Thế là hai người cùng nấu ăn rồi lại vừa ăn vừa cười giỡn tiếp. Ăn no, dọn dẹp xong thì hai người lại ra ngoài ngắm trăng. Tiếc là trăng giơ đó còn gì đẹp nữa đâu mà ngắm, cộng thêm gió lạnh cứ thổi vù vù nên tốt nhất là chui vô phòng trùm chăn... kể chuyện ma. Jennie kể, Jisoo bịt tai, nhất quyết không chịu nghe. Jennie thấy thế đành thôi, không kể nữa, mở TV coi... phim kinh dị. Cô muốn khóc mà khóc không được. Hết cách Jisoo đành trùm chăn kín hết từ đầu xuống chân, còn nàng nhìn dáng vẻ kia của cô thì cười nghiêng ngả.

Cả hai lúc này chẳng khác nào hai đứa con nít mới lớn.

Gần 4 giờ sáng, sau khi đã hết chuyện gì để cười hoặc có lẽ là không còn đủ sức để cười nữa thì Jisoo và Jennie mới chịu nằm yên mà ngủ. Nàng nằm gọn trong lòng cô, hơi ấm này, vòng tay này, những nỗi nhớ biến mất để lại niềm vui hiện hữu trên gương mặt cả hai. Có lẽ lúc này họ đều đang mơ một giấc mơ hạnh phúc.

End Flashback

"Này! Con làm sao mà đứng ngẩn ra đấy thế hả!?", bà Eun lên tiếng kéo Jisoo về thực tại.

Cô cũng quay lại vào phòng rồi đưa mắt nhìn Mẹ mình.

"Dạ, con đang nghĩ..."

"Jennie là cô bạn hôm qua của con phải không!?"

"Vâng, đúng rồi là cô ấy!" Jisoo gật đầu lia lịa với cặp mắt sáng rỡ.

"Mới sáng ra đã đi rồi."

"Mẹ nói sao?", Jisoo cao giọng.

Bà Eun tỏ ra hơi khó chịu trước thái độ của con gái nhưng vẫn từ tốn giải thích.

"Đi với Heechul."

"Lại Heechul!", đó là suy nghĩ thoáng qua đầu Jisoo ngay lúc này. Cô không biết cái thằng nhóc nhiều chuyện ấy đang chuẩn bị bày trò gì ra nữa đây.

"Cô ấy có nói địa điểm không Mẹ!?"

"Con định đi tìm à!?", bà nhìn Jisoo với ánh mắt dò xét.

"Dạ! Mẹ biết cô ấy đi đâu không!?"

"Không phải hôm nay con đi xem áo cưới với cậu Soo Ho sao!?"

Jisoo nghe đến đám cưới thì sắc mặt thay đổi hẳn. Bà Eun nhìn cô nghiêm mặt hỏi.

"Chuyện hôm qua con nói là thế nào!? Cô ấy sẽ là con dâu của Mẹ nghĩa là sao!? Chúng ta đã hứa hôn với ông bà Lim rồi mà. Con định làm gì hả "Young Cho"!?"

Cô hít một hơi thật sâu rồi điềm tĩnh nói.

"Mẹ à! Người con muốn lấy là Jennie. Con đã cầu hôn em ấy rồi!"

"Con nói gì vậy hả "Young Cho"!? Đây không phải chuyện để con có thể lấy ra đùa giỡn."

"Con biết nói ra Mẹ rất khó chấp nhận. Đây là việc quan trọng và con cũng không đưa ra quyết định một cách bồng bột mà đã suy nghĩ rất kỹ. Người con yêu và muốn lấy duy chỉ có mình Jennie... Mong Mẹ chấp nhận con!", Jisoo nghẹn ngào nói.

Bà Eun rơi nước mắt nhìn đứa con gái trước mặt mình, phải làm sao đây. Dù biết đám cưới này là thiệt thòi cho Jisoo nhưng nếu không làm vậy thì cô nhi viện và bọn trẻ sẽ ra sao!?

""Young Cho" à, Mẹ hiểu và chấp nhận việc con yêu ai nhưng có thể vì lũ trẻ được không con!? Nếu hủy đám cưới này thì tụi nhỏ biết phải làm sao cô nhi viện sẽ thế nào!? Coi như Mẹ xin con đi "Young Cho", coi như Mẹ xin con, không coi như Mẹ nợ con cũng được."

Bà dần trở nên mất bình tĩnh rồi ngất đi.

"Mẹ à. MẸ!"

Jisoo đỡ bà Eun và nhanh tay gọi cấp cứu.

.

Ở ngoài cửa lúc này có một người con gái đang bịt chặt miệng để ngăn bản thân không phát ra tiếng khóc... nàng gấp gáp chạy ra khỏi nhà vì không muốn ai nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn trên má và đôi mắt đỏ hoe của mình.

———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip