Chap 44

Jisoo đứng ở phía cuối giáo đường, vẫn với nét mặt thoáng buồn. Cô nhắm mắt, lắng nghe giai điệu du dương đang vang bên tai. Thật nhẹ nhàng. Trong đầu Jisoo lúc này đang hiện lên hình ảnh của một người, một người con gái... Và Jisoo thầm ao ước, giá như có thể nhìn thấy cô ấy ở đây lúc này, Jisoo đã nhớ cô ấy lắm rồi.

Đôi mắt nặng trĩu dần mở ra, đảo một vòng nhìn những người đang ăn mặc chỉnh tề ngồi ở hàng ghế đầu, Mẹ và các cô đang ngoái đầu về phía cuối Thánh đường, họ đều đang cười rất tươi, ở dãy ghế bên kia cũng tương tự.

Một lần nữa Jisoo nhắm tịt mắt lại, lắc lắc đầu. Bông hoa cài trên tóc cô lại rớt xuống lần nữa.

"Ngay cả đến lúc làm cô dâu thì Soo vẫn không hết vụng về mà."

Giọng nói này, chẳng lẽ... Jisoo ngay lập tức mở to mắt, là Jennie, là Jennie đang nhặt bông hoa cài lên lại cho cô. Nhưng gì đây chứ!? Có phải Jisoo đang rơi vào một giấc mộng mị nơi Thiên đường không!? Jennie của cô đang khoác trên mình một chiếc váy với gam màu thanh thoát, trắng tinh khôi, là thiên thần lạc bước xuống đây sao!?

Bản nhạc ban nãy được chuyển sang một giai điệu khác, là bài hát "Beautiful in White". Tiếng gọi của Jennie kéo cô trở lại thực tại mà bản thân luôn trốn tránh, nàng nâng bàn tay cô và cả hai nhẹ nhàng bước đi về hướng lễ đường, nơi Soo Ho đang chờ.

Hết con đường này, chính tay Jennie sẽ kết thúc tình yêu của họ, chính tay nàng sẽ trao cô cho một người khác.

Jisoo lê những bước nặng trĩu, phải chi con đường này dài vô tận, chẳng bao giờ kết thúc, cả hai mãi sẽ không buông tay nhau hoặc giá như Jisoo có đủ can đảm và liều lĩnh để kéo tay Jennie chạy đi khỏi đây. Nhưng vô ích thôi, nếu làm được thì Jisoo đã làm cách đây lâu rồi chứ không phải đợi đến tận lúc này, khi mà mọi chuyện đã không còn cách nào thay đổi được nữa.

Nhìn chăm chú cô dâu bên cạnh, có thể là vì cô ấy quá xinh đẹp hay cũng có thể là việc cô ấy đột ngột xuất hiện ở đây đã khiến Jisoo bất ngờ đến không thốt nên lời. Cô ấy đi cùng Jisoo trên con đường này, thật không biết nên vui hay nên buồn, số phận đúng là biết cách trêu đùa cô mà. Người mình yêu lại là dâu phụ trong chính đám cưới của mình.

Rồi thì những bước thang cuối cùng cũng đến, kết thúc thật rồi.

Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Jisoo không hề nhận ra sự nhốn nháo của mọi người bên dưới vì một hành động nào đó, Soo Ho bây giờ đã bước xuống dưới, nhìn cô mỉm cười. Lễ đường lúc này còn lại Jisoo và Jennie đang nắm tay nhau trước mặt Cha xứ và cộng đoàn.

"Kim Jisoo, Kim Jennie! Dưới sự chứng kiến của Chúa, hai con có đồng ý lấy nhau và nguyện sẽ yêu thương chăm sóc nhau cả đời, bất kể nghèo khó, ốm đau... Jennie con có đồng ý không!?

Lời tuyên thệ được Cha đọc to, bất kể sự nhốn nháo của những người bên dưới.

Jennie nhìn sang Jisoo bằng một ánh mắt trìu mến, đầy sự yêu thương và nhung nhớ... rồi nàng mỉm cười gật đầu.

"Con đồng ý."

"Còn con, Jisoo!?", người Cha hiền từ hỏi cô.

Những cảm xúc trong lòng Jisoo lúc này, thật sự không thể có từ ngữ nào có thể diễn tả được chính xác. Chỉ biết rằng Jisoo cứ đứng ngây ra đó, nhìn lần lượt nàng, Cha xứ rồi tới Soo Ho bằng một ánh mắt hết sức ngỡ ngàng. Cô chẳng nghĩ được gì vì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thế nên Jisoo chẳng nói được gì cả.

Không chỉ riêng mình Jisoo mà toàn bộ quan khách và người nhà Soo Ho cũng chẳng hiểu được. Họ không biết đây là lễ cưới của ai với ai, chẳng phải đây là đám cưới Soo Ho và "Young Cho" sao!? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra!?

Jennie siết nhẹ tay Jisoo, chờ đợi trong một sự hồi hộp.

Jisoo nhìn sâu vào mắt nàng như muốn tìm hiểu xem đây có phải là thật hay không.

"Lấy em nhé!", Jisoo nghĩ là mình nghe thấy điều đó hoặc cũng có thể là do tự cô tưởng tượng ra thôi.

Soo Ho chứng kiến tất cả, anh tiến đến trấn an Jisoo đặt vào tay cô hai chiếc nhẫn kèm với một nụ cười.

"Chỉ có một đôi duy nhất. Nó thuộc về em và người em yêu. Hôm nay hai đứa là nhân vật chính, đừng bận tâm tới lời bàn tán của những người xung quanh."

Nụ cười hạnh phúc của Jisoo cuối cùng Soo Ho cũng đã được nhìn thấy, thật đẹp!

"Con đồng ý."

"Được rồi. Bây giờ hai con hãy trao nhẫn cưới cho nhau."

Bây giờ tiếng xầm xì bên dưới tiếp tục vang lên, dường như là âm lượng còn to hơn khi nãy. Nhưng chẳng ai ở phía trên này buồn để ý tới điều đó.

Jisoo đeo nhẫn cho Jennie, chợt phát hiện ra trên ngón áp út của nàng đã có sẵn một chiếc rồi, cô khẽ cười. Chiếc nhẫn còn lại cũng nhanh chóng yên vị trên tay cô. Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc, bao nhiêu nhung nhớ bấy lâu nay như được xóa tan hết đi.

Giọng của Cha lại vang lên lần nữa.

"Ta tuyên bố, dưới sự chứng kiến của Chúa, hai con đã chính thức thuộc về nhau, kể từ bây giờ."

Jisoo tiến tới ôm Jennie và trao nàng một nụ hôn nhẹ nhàng, yêu chiều, mặc kệ sự hỗn độn phía dưới.

"Chuyện này là sao?"

"Bà Eun hãy cho chúng tôi một lời giải thích. Mọi chuyện là thế nào hả? Cái quái gì đang diễn ra trên kia.", ông Lim nhìn về phía đối diện giận dữ nói lớn.

Đám đông bên dưới dần trở nên mất bình tĩnh. Và rồi...

[Bùm... bùm]

Pháo giấy, dây kim tuyến và kính thưa các loại dây nhợ khác bay tung tóe khắp Giáo đường. Tụi nhóc ở cô nhi viện tràn ra, dẫn đầu không ai khác, là Heechul, tay cầm đủ thứ loại đồ chơi như bình xịt tuyết, súng nước, pháo bông quậy tưng bừng. Làm cho bọn họ chẳng kịp trở tay hay la ó phản đối gì hai cô dâu trên kia nữa. Heechul nháy mắt với Soo Ho rồi ra hiệu cho bọn nhỏ mở đường mau để hai cô dâu thoát thân.

Soo Ho nắm tay hai người chạy xuống cuối lễ đường, bật tung cánh cửa, anh quay lại nhìn Jisoo và Jennie.

"Đó là thế giới của hai em. Mọi chuyện ở đây đã có anh lo, hạnh phúc nhé!"

"Một cách nghiễm nhiên, yêu ai đó chính là đã bán tâm hồn mình chỉ bằng một ánh mắt hay lời nói và người ta luôn ước ao ngày chung đôi, ngày có thể nắm tay sánh bước bên nhau đến cuối đời. Một số ít lại có cách yêu khác, đó là chỉ cần nhìn người mình yêu được hạnh phúc, được làm điều họ thích, chính là hạnh phúc bản thân." (Miley Staler)

Ánh nắng chiếu khắp mọi nơi. Chủ nhân của hai chiếc váy trắng đang sánh đôi cùng nhau dưới bầu trời xanh trong vắt cùng gương mặt rạng ngời, họ ôm lấy nhau cùng đón cơn gió mát rượi của những ngày cuối xuân.

[Bùm...bùm]

Lại thêm một tràng pháo hoa, kim tuyến nữa nổ ra và lần này tác giả là những gương mặt quen thuộc của đất Seoul. Jisoo đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Hôm nay quả đúng là ngày vui thật sự, là ngày hạnh phúc nhất trong đời cô.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi ngân nga như đang mừng cho hạnh phúc của cặp đôi, những âm vang thăng trầm như những khó khăn mà họ từng trải qua, và kết thúc là một sắc âm trọn vẹn ấm áp.

Jisoo ôm hôn Jennie dưới sự hò hét cổ vũ của tất cả mọi người, hai đôi môi quấn lấy nhau một cách hoàn hảo, nụ hôn cháy bỏng trong ngày trọng đại như minh chứng cho tình yêu cả hai dành cho nhau.

"Trăng mật ngay hôm nay luôn nhé!", nàng hạnh phúc nhìn cô nói.

"Trăng mật!?", Jisoo tròn xoe mắt, "Hôm nay luôn á!?"

Jennie tươi cười gật đầu.

"Bà xã đại nhân muốn đi đâu nè!?"

"Seoul, 2 vé."

———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip