Nobita tỏ tình Shizuka
- Doraemon à! Tớ quyết định rồi, tớ sẽ tỏ tình với Shizuka!
- yey tớ ủng hộ cậu! Bây giờ chúng ta cần phải có kế hoạch Nobita à!
- Phải làm sao cho Shizuka đổ cậu 100%
Tôi và Doraemon bàn kế hoạch rất chu đáo và định 2 hôm sau sẽ tiến hành.
2 hôm sau
Hôm nay là 1 ngày trọng đại đối với tôi. Hôm nay tôi sẽ tỏ tình vói Shizuka. Tôi ko dùng bảo bối cũng ko cần quá hoành tráng, chỉ cần có tấm lòng thôi. Mọi thứ đã sẵn sàng.
Giờ ăn trưa ở trường 12h30'
Tôi nói với Shixuka là giờ ăn trưa cậu hãy ra sân trường nha! Sẽ có 1 điều bất ngờ.
- Cô ấy đến rồi!
Tôi bước đến gần cô ấy trên tay cầm 1 bó hoa hồng bằng với số tuổi của cô ấy, cùng với bản nhạc ( let me love you) mọi thứ thật hoàn hảo. Giữa sân trường đại học bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chúng tôi, bạn bè tôi đứng phía sau. Hôm đó có đủ tất cả các bạn thân của tôi: Jaian, Suneo và cả Dekisugi.
- Shizuka à! Cậu có biết là tớ thích cậu lâu lắm rồi ko?
- Bây giờ tớ đã có đủ can đảm để thổ lộ lòng mình. Shizuka à! Tớ yêu cậu, làm người yêu tớ nhé! ( tôi tặng cho cô ấy bó hoa hồng )
Cô ấy ko ngạc nhiên cho lắm, sau đó cô ấy nhìn tôi, nói :
- Tớ biết điều này từ lâu rồi và tớ hoàn toàn ko thích cậu, cậu xấu trai ; lúc nào cũng ỷ lại vào người khác ; hậu đậu ; vô dụng nếu ko phải vì Dekisugi thích chơi với cậu tớ đã tuyệt giao với cậu từ lâu rồi. Đừng mơ mộng 1 ngày nào đó tớ sẽ yêu cậu hay thậm chí là 1 chút cảm tình với cậu. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.( Shixuka ném bó hoa vào mặt tôi, cô ta lạnh lùng quay lưng )
Gai hoa hồng làm mặt tôi bị trầy xước nhưng cũng ko đau bằng vết thương trong tim tôi, nó đã vỡ thành từng mảnh nhỏ. Hóa ra người mà tôi luôn nghĩ là tốt nhất với tôi cũng chỉ là 1 con người giả tạo, thương hại tôi, người mà tôi trao trọn cả thanh xuân của mình chỉ để đổi lại đau khổ và con tim tan nát. Thì ra kẻ thù thật sự của tôi ko phải là Dekisugi mà là chính bản thân mình. Giữa sân trường tấp nập người qua kẻ lại, tôi thấy mình bơ vơ và lạc lõng, vẫn ngơ ngác nhìn bóng Shixuka xa dần. Trên sân trường lúc bấy giờ có người đồng cảm, có người thương hại , có người cười nhạo, có kẻ miệt thị ,... Tôi sẽ nhớ mãi cảnh tượng ngày hôm nay.
Trước đó 1 ngày Dekisugi đến gập tôi:
- Nobita à! Tớ nghe Doraemon bảo là cậu sẽ tỏ tình với Shizuka, cậu có chắc chưa?
- Tớ chắc rồi!
- Tớ muốn nói cho cậu biết thật ra Shixuka ko tốt với cậu đâu! Cô ta sẽ từ chối và cậu sẽ đau khổ.
- Thôi đi ! Ai cũng biết là cậu thích Shixuka, cậu nói vậy với tớ , cậu nghĩ tớ sẽ từ bỏ Shixuka à? Ko đâu. Cậu và Shixuka ko là gì của nhau hết, nên tớ vẫn có quyền cạnh tranh công bằng.
- Ko Nobita hiểu lằm tớ rồi. Thật ra......
- Dừng lại đi! Tớ ko muốn nghe cậu nói thêm bất cứ thứ gì nữa. Cậu biến đi!
- Nobita à! ( cậu ấy lủi thủi đi về)
Bây giờ tôi ước mình đủ bình tỉnh để nghe hết câu nó của cậu ấy. Có lẽ bây giờ tôi đã ko phải xấu hổ thế này. Sau ngày hôm đó tôi ko muốn bước vào trường đừng nói đến chuyện gặp mặt Shixuka, mà tôi ko biết có thể trở lại bình thương hay ko?
Nếu hỏi tôi còn thích Shixuka ko thì tôi cũng ko chắc chắn. Cả thanh xuân của tôi bây giờ tan biến rồi! Trong lúc này thì vẫn còn 1 người thất sự nhớ đến tôi đó là Dekisugi mỗi sáng vẫn đều đặn rủ tôi đi học, an ủi tôi, thì thầm bên tai tôi rằng " tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn thôi". Cậu ta luôn vui vẻ với tôi ko bao giờ thấy xấu hổ khi đi cùng với tôi. Tôi với cậu ta như hình với bóng, rồi từ từ tôi cảm thấy có thiện cảm với cậu ấy. Nếu bạn hỏi trong trường có gập Shizuka hay ko thì câu trả lời là có. Nhưng lúc nào tôi cũng đi chung với Dekisugi nên tôi cũng thấy đỡ gượm, đi cùng với Dekisugi có cảm giác rất an toàn.
Sao vụ việc đó tôi ko bao giờ thấy Dekisugi nói chuyện hay thậm chí là đến gần Shixuka nữa.
Hôm sau
Hôm nay tôi phải phải thảo luận với nhóm học về buổi thuyết trình, đang trên đường thì tôi gập Shizuka, cô ấy đang đi học violin về. Cảm giác khó diễn tả, nhưng cách tôi và cả cô ấy chọn là lạnh lùng bước qua. Có thể đến bây giờ tôi vẫn còn cảm tình với cô ấy nhưng tôi thừa biết mọi việc sẽ diễn ra thế nào. Tình cảm thì khó mà quyết định chỉ bằng 1 câu nói ko hay có được.
Dạo này tôi và Dekisugi rất thân với nhau: chúng tôi đi học chung ; chúng tôi đi ăn chung; cùng học ; cùng đi chơi,... Tiếp cận với cậu ấy tôi mới thấy con người cậu ta rất hoàn hảo là 1 người bạn tốt, 1 người yêu hoàn hảo. Ko biết đây có phải là cảm nhận của tôi hay ko nhưng ko biết từ lúc nào tôi bắt đầu có 1 chút cảm giác với cậu. Thứ cảm giác này thật khó diễn tả có 1 chút nhớ; 1 chút ngại ngùng; 1 chút vui vẻ;...
Cảm giác đó là yêu ư???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip