#11
"Ọc...ọc... hộc..."
Chưa kịp tranh thủ để lấy lại hơi thở, đầu Wooje một lần nữa bị tàn bạo nhấn thẳng xuống bồn rửa đầy nước. Ngụp lặn trong cái lạnh giá của nước vòi khiến các giác quan của em gần như tê dại, nhận thức về thời gian cũng theo đó mà trở nên mơ hồ.
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Wooje cũng không rõ nữa, em có cảm giác mọi thứ như chỉ mới vừa xảy ra, nhưng lại cũng có cảm giác cuộc tra tấn này đã kéo dài hàng giờ liền. Em không thể đưa ra nhận định nào chính xác, duy chỉ có một điều Wooje chắc chắn.
Em muốn được nghỉ ngơi.
Em muốn được về bên chiếc giường thân thuộc của mình.
Em muốn được ngắm nhìn chiếc đèn ngủ đôi với anh Hyeonjoon trước khi chợp mắt.
Những thứ tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại quá đỗi xa xỉ với Wooje ngay lúc này. Khi mà người đàn ông phía sau vẫn chưa buông tha em một phút giây nào kể từ khi vào cửa. Hắn sắm vai một người thầy mẫu mực đi cùng với học trò của mình suốt quãng đường từ trụ sở về kí túc xá, mang một bộ mặt tươi cười niềm nở với những người gặp trên đường đi. Để rồi tới khi cả hai dừng bước bên trong cửa phòng Wooje, nụ cười trên môi hắn tắt ngúm, con quỷ dữ mang tên Hwang In Soo bắt đầu trỗi dậy.
Đầu tiên là một cú húc vào chân trái khiến em mất đà và ngồi thụp xuống sàn. Wooje biết dù bây giờ em có tỏ vẻ thành khẩn cầu xin đến mức nào thì cũng trở thành những lời vô nghĩa trước mặt hắn, thế nên em chấp nhận im lặng và chịu trận, thầm hy vọng mọi việc sẽ nhanh chóng kết thúc. Nhưng có lẽ em đã đánh giá quá thấp mức độ tàn nhẫn của con người trước mặt này rồi.
Wooje không biết mình có phải là nạn nhân duy nhất của Hwang In Soo hay không, nhưng chắc chắn một điều, đây không phải lần đầu tiên hắn ngược đãi người khác. Hắn biết rất rành những vị trí nào khi đánh vào có thể mang đến cơn đau kinh khủng nhất cho Wooje, cũng biết rất rõ những cách có thể che đậy hoàn toàn các dấu vết sau cuộc ẩu đả, hợp lí đến không thể nghi ngờ.
Những tưởng cùng lắm thì hôm nay sẽ bị đánh nhiều hơn thường ngày môt chút thôi, đó là cho tới khi Wooje nghe thấy tiếng nước đang chảy xối xả trong phòng tắm. Cả cơ thể mỏi nhừ cộng với việc vừa bị đánh vào chân khiến em không thể làm gì khác ngoài việc bất lực ngồi bệt xuống sàn, dùng ánh mắt sợ hãi của mình nhìn về phía người đang bước đến gần như để van nài chút lòng thương xót nhỏ nhoi cuối cùng mà em biết vốn chẳng hề tồn tại.
Cảm giác đau rát từ da đầu truyền đến khiến Wooje theo phản xạ dùng tay đập mạnh vào người đang nắm tóc mình. Với chút sức lực ít ỏi còn sót lại, em chẳng những không làm gì được Hwang In Soo mà trái lại càng làm vết thương ở bả vai thêm nhức nhối.
Hắn vừa nắm tóc vừa lôi em một cách mạnh bạo đến bên cạnh bồn nước đã được chuẩn bị sẵn. Cái lạnh từ sàn gạch ẩm ướt truyền đến khiến em khẽ run rẩy, chưa kịp ú ớ thêm bất kì một lời nào, Hwang In Soo đã thẳng tay nhấn mạnh đầu em xuống.
Sự nghẹt thở ập đến bất ngờ khiến Wooje oằn mình giãy giụa trong làn nước, em cố dùng sức ngẩng đầu để hớp lấy một chút không khí nhưng bất thành, ngược lại còn khiến em bị sặc. Hwang In Soo tính toán thời gian chuẩn xác rồi thả lỏng tay cho em hít thở rồi lại tiếp tục hành động như cũ. Hắn muốn giữ cho em không ngất xỉu, giữ cho Wooje sự tỉnh táo để em cảm nhận được toàn bộ nỗi thống khổ khi không thể hô hấp này. Một cách nhịp nhàng và điềm tĩnh, hắn cứ đứng yên như thế tận hưởng sự đau đớn của Wooje.
Em nghĩ mình đã hiểu lí do vì sao ngày hôm nay hắn lại thay đổi cách thức giáo huấn rồi. Trấn nước có thể khiến nạn nhân đau khổ tột cùng khi trải nghiệm cảm giác tiệm cận với cái chết. Và hơn cả là, việc này không để lại bất kì một dấu vết ngược đãi nào. Không di chứng, không vết hằn, vết bầm, không thứ gì cả. Hoàn hảo không tì vết, khiến người ta có muốn nghi ngờ cũng chẳng được.
Mí mắt em nặng trĩu, Wooje dần không còn chống cự nữa, em cảm nhận được ý thức đang dần rời xa cơ thể mình.
Mệt quá...
Em muốn được đi ngủ.
Dù hai bên tai đã ù hết cả đi vì liên tục tiếp xúc với nước, em mơ hồ có thể nghe thấy mấy tiếng chửi rủa vẫn được Hwang In Soo phun ra từ nãy đến giờ. Nhưng lúc này Wooje chẳng quan tâm nữa, em chỉ mong mọi thứ nhanh chóng kết thúc để mình có thể sớm được giải thoát.
—
Quá lạ.
Chắc chắn thằng Wooje có gì đó giấu mình.
Hyeonjoon đồng ý rằng mình với em chỉ mới quen nhau được vỏn vẹn mấy tháng, nhưng thời gian ở chung của cả hai đủ nhiều để anh có thể nhận ra Wooje không còn là Choi Wooje mà anh từng biết nữa. Dù ngày hôm qua vừa mới cãi nhau với em xong, thậm chí còn bị nói là phiền phức, nhưng Hyeonjoon không thể vì thế mà ngừng quan tâm em được.
Đúng thật là cuộc nói chuyện ngày hôm qua đã làm Hyeonjoon buồn nhiều hơn vui, có lẽ còn có chút tức giận, thế nhưng sau khi về phòng rồi nằm trên giường bình tĩnh suy nghĩ lại, anh cảm thấy chắc chắn có gì đó ẩn khuất phía sau. Biết là thế nhưng hiện tại Hyeonjoon không có chút manh mối hay bất cứ suy luận gì về "ẩn khuất" phía trên cả.
Gác tay lên trán trằn trọc suốt cả đêm dài, tới khi nhìn đồng hồ thì đã hơn ba giờ sáng. Nghĩ tới ngày mai còn có cuộc họp với ban huấn luyện, Hyeonjoon cố ép mình vào giấc ngủ, trong lòng suy tính ngày mai sẽ tìm cách để bắt chuyện lại với Wooje. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ cái đèn ngủ nhỏ xinh bên cạnh lần cuối, Hyeonjoon kéo chăn lên cao rồi nhắm hai mắt lại, lòng thầm mong vào ngày mai, Wooje sẽ thành thật nói hết mọi khó khăn của em với mình.
.
.
.
Bằng một cách thần kì nào đấy, kế hoạch lần này của Hyeonjoon lại tiếp tục thất bại.
Wooje xin vắng mặt một hôm với lí do bị ốm.
Đây là câu trả lời mà anh nhận được khi không nhìn thấy người mình đang tìm trong phòng họp rộng lớn. Sau khi tiếp nhận thông tin từ chị quản lí, Hyeonjoon thực sự rất muốn ngẩng đầu chửi thề một tiếng để giải tỏa sự bức bối trong lòng.
Wooje, vắng mặt???
Trong suốt khoảng thời gian làm học viên ở T1 thì đây là điều buồn cười nhất anh từng được nghe. Đối với cảm nhận cá nhận của Hyeonjoon, việc hai từ 'Wooje' và 'vắng mặt' không thể nào xếp cạnh nhau được. Anh biết Wooje là một đứa cầu tiến và cầu toàn, em sẽ không để những cơn bệnh vặt ngăn cản mình tiếp thu kiến thức, hoặc thậm chí bệnh nặng đến nỗi không lết nổi khỏi giường, Wooje chắc chắn sẽ nhờ một ai đó giúp em kết nối được với mọi người trong buổi họp thông qua các ứng dụng họp mặt trực tuyến.
Dù thế nào thì em cũng sẽ không bỏ họp, Choi Wooje mà anh biết nhất định sẽ không làm thế. Vậy mà bây giờ, ngay lúc này đây Hyeonjoon lại nhận được tin Wooje xin vắng một buổi vì thấy mệt trong người.
Có đùa không đấy!?
Anh cũng có nghĩ qua rằng có khi nào thằng bé làm vậy là vì muốn tránh mặt mình, thế rồi lại dẹp bỏ ngay suy nghĩ đó. Vì dù thật sự có muốn tránh mặt Hyeonjoon, Wooje chỉ cần chọn chỗ ngồi cách thật xa anh trong cuộc họp là được rồi, không cần phải chọn đến cách xin nghỉ.
Mang một bụng chứa đầy thắc mắc, Hyeonjoon nhẹ giọng hỏi quản lí.
"Wooje nó bị gì thế chị, có nặng lắm không ạ?"
"Chị cũng không rõ nữa, hồi nãy là thầy Hwang chuyển lời của Wooje tới chị thôi."
Thầy Hwang?
Cả ba lần anh đi tìm Wooje thì trọn vẹn cả ba đều có sự xuất hiện của người này.
Thực sự có chuyện trùng hợp đến vậy ư?
Thế nhưng dù nghĩ thế nào cũng chẳng thể tìm được điểm chung gì của cả hai người trên, nên Hyeonjoon cũng chỉ biết cảm thán sao lại có nhiều điều trùng hợp đến thế.
Đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Nhẩm thấy còn khoảng 20 phút nữa mới bắt đầu họp, Hyeonjoon quay sang nói vài lời với chị quản lí rồi chạy nhanh về kí túc để đi xem tình hình của Wooje.
Trước khi ra khỏi phòng, do đi quá nhanh nên Hyeonjoon vô tình đụng phải người đang ngoài cửa tiến vào. Ngẩng đầu nhìn thấy không ai khác ngoài vị huấn luyện viên tạm thời, anh hơi cúi người chào Hwang In Soo rồi nói tiếng xin lỗi. Vì đứng sát nhau nên có thể mơ hồ cảm nhận được một mùi hương khá quen thuộc trên người thầy, nhưng thời gian gấp gáp khiến Hyeonjoon không kịp nhớ đến đã từng ngửi thấy ở đâu. Nhanh chóng quăng suy nghĩ ấy ra sau đầu, anh tiếp tục hành trình của mình về phía kí túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip