#14
"Wooje à..."
"Anh xin lỗi..."
Tự dưng đang yên đang lành cái anh Hyeonjoon bật khóc nức nở làm Wooje bất ngờ rồi rối hết cả lên. Hai tay đặt bên người cứ đưa lên rồi hạ xuống không biết phải đặt ở chỗ nào mới đúng. Cuối cùng, em quyết định nhắm mắt làm theo bản năng. Wooje mở rộng vòng tay của mình rồi cúi xuống ôm Hyeonjoon vào lòng.
"Sao anh khóc...?"
Hyeonjoon không trả lời câu hỏi của em mà chỉ liên tục thì thầm ba chữ anh xin lỗi. Nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của anh làm Wooje thấy mắt mình bỗng dưng cũng ươn ướt. Không muốn anh tự nhận hết mọi lỗi lầm về phía mình nên em dứt khoát lấy tay che miệng Hyeonjoon không cho anh nói thêm lời nào nữa, ngẩng đầu anh lên đối mặt với Wooje.
"Không cho anh nói xin lỗi nữa..."
Wooje không thả hai tay đang chặn miệng anh cho tới khi thấy người đối diện gật nhẹ đầu một cái. Chầm chậm rút lui ra khỏi bờ môi của Hyeonjoon, Wooje thấy anh chỉ im lặng nhìn mình mà không nói gì, nước mắt dính trên mặt vẫn còn chưa khô hẳn. Xót xa đưa tay lên gạt đi khóe mắt còn hoen đỏ, chẳng biết vì sao nhìn thấy anh khóc mà em lại đau lòng đến thế.
"Tất cả chuyện này... không phải lỗi của ai hết."
"Nếu anh còn tự trách mình như thế là em nghỉ chơi với anh luôn."
Wooje nói ra lời hăm dọa với ý muốn làm dịu đi bầu không khí trước mặt, em vò tay lại khẽ đấm nhẹ vào vai anh một tí nhằm thể hiện sự quyết tâm của mình khi nói sẽ nghỉ chơi với anh. Thấy bên môi Hyeonjoon nở lên một nụ cười nhỏ xíu, em mới yên tâm mà thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.
"Nhưng mà nếu như anh-"
"Không có nhưng nhị gì hết, em không muốn nhắc tới nữa."
Vừa nói, Wooje vừa giả vờ xụ mặt mình xuống trông có vẻ buồn rầu. Thế là ngay lập tức Hyeonjoon im bặt, không dám nói thêm điều gì sợ động vào vết thương lòng của Wooje. Nhưng mà không nói ra thì anh lại thấy bứt rứt khó chịu, rõ ràng là lỗi của mình không quan tâm em kỹ càng dẫn đến chuyện thành ra thế này. Sự dằn vặt cứ đeo bám Hyeonjoon suốt từ hồi sáng đến bây giờ vẫn chưa có chỗ để giải tỏa. Anh nhíu chặt cả đôi mày lại với nhau không biết nên mở lời như thế nào, chần chừ hồi lâu rồi Hyeonjoon thở hắt ra một hơi như đã hạ quyết tâm.
"Anh biết em không muốn nghe... nhưng anh vẫn muốn nói câu xin lỗi."
Hyeonjoon khẽ dừng lại một nhịp vì nghe thấy âm thanh Wooje lí nhí nói thầm trong miệng tỏ vẻ bất mãn.
Biết người ta không muốn nghe thì đừng có nói.
"Nghe anh nói hết đã."
Phì cười vì em bé Wooje của mình đáng yêu quá, anh đưa tay lên bóp hai má em để em nhìn thẳng vào mình rồi nói tiếp.
"Là do anh không quan tâm tới em nên mới để xảy ra chuyện."
Thấy Wooje nhíu mày định giở giọng phản bác gì đó thì Hyeonjoon liền chặn môi không cho em ngắt lời mình. Khẽ rũ mi, anh nâng mặt người đối diện lên.
"Nhìn anh này."
Wooje ngoan ngoãn nghe theo đưa mắt nhìn anh.
"Bây giờ không tranh cãi là lỗi của ai nữa, anh chỉ muốn Wooje hứa với anh một điều thôi."
"Từ nay về sau, không cần biết chuyện lớn hay nhỏ, cái gì cũng không được giấu anh."
Hyeonjoon nói xong còn cẩn thận giơ ngón tay út của mình lên trước mặt em để móc ngoéo.
"Gì chứ, em có phải con nít đâu."
"Đối với anh em lúc nào cũng là con nít hết."
Dù tỏ thái độ rất không thích cái trò móc ngoéo trẻ con này, nhưng Wooje vẫn nghe lời đưa ngón út bé xinh ú ú của mình lên móc vào tay anh. Thậm chí anh Hyeonjoon còn vung tay lên xuống hệt như mấy đứa trẻ 5 6 tuổi hay làm. Như chợt nghĩ tới điều gì, em siết chặt hai ngón tay út đang móc vào nhau rồi kéo anh lại gần mình hơn.
"Anh cũng phải hứa với em, sau này không được làm gì dại dột nữa. Cũng không được đánh người mà không suy nghĩ tới hậu quả luôn."
"Gì chứ, anh đánh như vậy là có lí do chính đáng mà-"
"Không biết, hứa với em lẹ lên."
Wooje vừa nói vừa mở to hết mức hai mắt của mình nhìn vào Hyeonjoon, như để thể hiện quyết tâm nếu như anh không chịu hứa thì sẽ không buông tay anh ra. Nhìn em như thế, Hyeonjoon có muốn không đồng ý cũng không được. Anh ngẩng đầu ngước lên trần nhà thở mạnh ra một hơi rồi nhìn em.
"Được rồi, anh hứa."
Như một đứa trẻ vòi vĩnh được điều ước mà mình hằng mong, Wooje vui sướng cười đến không thấy hai mắt của em đang ở nơi nào. Thấy đứa em mình thương nhất nhà cười vui đến thế Hyeonjoon cũng thấy vui lây. Anh đưa tay lên bẹo má em một cái, dường như không thấy đã tay nên lại bẹo thêm một cái nữa. Mặc kệ Wooje lên tiếng phàn nàn không cho anh chạm vào mặt, Hyeonjoon vẫn vờ như không nghe thấy mà tiếp tục hành động của mình.
"Tiếc quá nhỉ."
"Hửm..."
Một chút bối rối thoáng hiện lên gương mặt Hyeonjoon, không hiểu Wooje đang đề cập đến cái gì nên anh hỏi lại.
"Tiếc cái gì?"
"Thì khi nãy đó, lúc anh khóc em mà kịp quay video lại là mai mốt có cái để tống tiền anh rồi."
Nghe em nói xong sắc mặt Hyeonjoon xụ xuống thấy rõ, bầu không khí anh anh em em tình thương mến thương cách đây vài giây cũng bị câu nói của Wooje làm cho tan biến.
"Anh chiều mày quá nên mày ngứa đòn đúng không Choi Wooje?"
Không mảy may xem lời hăm dọa của anh ra gì, em chẳng những không sợ mà còn hít mũi diễn lại cảnh Hyeonjoon khóc lóc hồi nãy rồi lè lưỡi chọc quê anh.
"Cái này là mày ép anh đấm mày đúng không."
"Nè, nè đánh đi."
Vừa nói em vừa khiêu khích người đối diện bằng cách hất mặt mình lên rồi lấy ngón tay chỉ chỉ vào má ý bảo anh có ngon thì đánh vào đây này. Wooje giữ nguyên tư thế một hồi lâu không thèm bỏ tay xuống để chọc tức Hyeonjoon.
"Anh chỉ giỏi hù thôi, em biết anh không nỡ đánh em mà."
Hyeonjoon chỉ biết bất lực nhìn em rồi thở dài ngao ngán mà không làm gì được.
"Mày quậy quá quậy rồi em à. Quậy đủ rồi giờ đói chưa, muốn ăn gì không?"
Chống tay lên cằm suy nghĩ mình đang thèm gì cho buổi tối, Wooje dừng lại vài nhịp rồi trả lời anh.
"Ăn gì cũng được, anh phục vụ tận nơi cho em là cái gì cũng ngon."
Còn như hài lòng với câu trả lời của mình lắm, Wooje gật đầu cười híp cả mắt lại rồi vỗ vỗ vai Hyeonjoon. Trong đầu bận bịu suy nghĩ thực đơn cho bữa ăn tối nay để bù lại những ngày không được ăn chung với nhau mà lòng anh đau thắt lại, miệng chỉ biết cười khổ chứ không nói nổi lời nào với đứa em ngồi kế bên.
Chiều nó quá nên bây giờ nó muốn leo cmn lên đầu mình rồi.
-
Sau một bữa ăn phong phú đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho trẻ em theo như lời của Hyeonjoon nói thì bây giờ đã đến lúc phải đi ngủ. Trải qua một ngày dài vật vã, dù thường ngày không ai trong hai người ngủ sớm nhường này nhưng đối với hôm nay mà nói thì là một câu chuyện khác. Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của cả hai, em và Hyeonjoon có lẽ sẽ cần một giấc ngủ thật ngon và dài để lấy lại sức sau những gì đã xảy ra.
Hoàn thành việc tắm rửa vệ sinh cá nhân trước khi ngủ xong, Wooje nhanh tay kéo người anh hai mắt còn mở không nổi mà vẫn mải mê bấm điện thoại lên chiếc giường nhỏ xinh duy nhất trong căn phòng.
"Tới giờ ngủ rồi, anh không thấy mệt à?"
Hyeonjoon trả lời bằng một cái ngáp dài rồi cũng theo em kéo mà nằm lên ngay chỗ trống còn lại trên giường. Anh với tay lên định tắt đèn trước khi ngủ thì bỗng khựng lại khi đập vào tầm mắt là một chú vịt Psyduck mở to hai mắt đáng yêu nhìn mình làm Hyeonjoon nhịn không được mà muốn chọc Wooje một chút.
"Xài thì toàn đồ dễ thương mà sao em thì dễ ghét thế Choi Wooje?"
Nhận lại một tiếng xùy rõ to từ em, Wooje không thèm đôi co với anh mà lấy tay mình đẩy đẩy với ý định muốn xô người còn lại ra khỏi giường.
"Vậy anh đi qua bên kia ngủ với nó đi ha, nó dễ thương hơn em mà."
Ngay cả lúc đi ngủ mà cũng còn khịa nhau được thì lục cả cái kí túc xá này lên chắc chỉ có mỗi Hyeonjoon với Wooje. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, hai mí mắt Hyeonjoon không còn sức chống cự mà dần híp lại với nhau. Anh đưa tay lên xoa đầu em lần cuối để nói chúc ngủ ngon rồi sau đó nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.
Không gian nhanh chóng chỉ còn lại tiếng thờ đều đều cùng với tiếng vù vù của điều hòa trong không khí. Bỗng một tiếng sột soạt từ trên giường phát ra, Wooje vẫn còn đang thức quay người lại để mặt đối mặt với người đang nằm kế mình. Giọng em nhẹ nhàng từ trong tĩnh lặng vang lên.
"Anh Hyeonjoon..."
"Hyeonjoon ơiii."
"Nè đồ mít ướt ngủ rồi à?"
Gọi 3 lần mà thấy anh vẫn không nhúc nhích động đậy gì Wooje mới dám chắc chắn là anh đã thực sự ngủ. Em nhân cơ hội này kéo gối của mình sát lại gần anh hơn rồi kê tay lên đầu ngắm nhìn người trước mặt.
Ánh mắt em đi theo từng đường nét trên khuôn mặt Hyeonjoon, từ vầng trán đến hai mắt đang nhắm nghiền, từ hai mắt đến chóp mũi, rồi từ chóp mũi về tới bờ môi. Wooje vừa nhìn vừa âm thầm lắng nghe nhịp tim đang đập loạn bên trong lồng ngực của mình, không kiềm nén được sự rung động đang lan tỏa, em khẽ đưa tay từ trong chăn ra chạm vào mặt anh.
Chỉ đơn giản là một cái chạm nhẹ cũng khiến hai tai Wooje đỏ lên vì ngượng, em xấu hổ muốn rụt tay, nhưng rồi lại vì khao khát muốn được chạm vào anh mà gạt bỏ ý định. Sợ làm Hyeonjoon tỉnh giấc, em chỉ dám nhích người từ từ trong chăn rồi nhỏm dậy một cách nhẹ nhàng hết mức có thể.
Nhìn từ trên xuống anh ấy còn đẹp trai hơn lúc nhìn thẳng.
Miệng cười tủm tìm vờn mấy lọn tóc con đang nằm im trên trán anh, Wooje cũng tự có được đáp án cho câu hỏi mà mình vẫn luôn chưa tìm thấy lời giải suốt mấy tuần qua.
Câu trả lời cho sự rung động vào đêm trên sân thượng hôm ấy.
Câu trả lời cho dòng cảm xúc đang cuộn trào trong em.
Wooje không phải là đứa ngốc, chỉ có đôi lúc hơi chậm tiêu một chút vì dù gì em cũng còn trẻ. Nhưng dù có ngốc nghếch chậm chạp đến mấy, thì sau tất cả những gì đã trải qua, em không thể không nhận ra được những thay đổi trong cảm xúc của mình, không thể giả vờ không nhìn thấy sự thật đang rành rành bày ra trước mắt. Wooje không thể tự lừa dối mình nữa.
Em thích người này.
Là cái kiểu thích muốn được nắm tay anh ấy, hôn anh ấy, làm nũng với anh, vòi vĩnh anh và cùng anh làm nhiều nhiều thứ khác. Em chưa thích ai bao giờ, cũng không có kinh nghiệm gì trong mấy chuyện lứa đôi nên không biết khi thích một người thì phải như thế nào. Chỉ là em rất thích cảm giác có anh Hyeonjoon bên cạnh mình như lúc này. Chẳng cần làm gì cả, ngắm nhìn anh ngủ là đã đủ khiến cho em cảm thấy vui vẻ không thôi.
Wooje mỉm cười nhiều đến nỗi miệng bắt đầu hơi mỏi, ý cười đong đầy trong hai mắt em như bừng sáng lên. Thế nhưng khi nhìn đến vết thương bên khóe môi Hyeonjoon, ánh mắt em lại chợt ảm đạm vài phần.
Vì sợ vướng víu nên anh Hyeonjoon không thèm băng vết thương lại, thấy vết rách vẫn còn đang tụ ít máu làm Wooje nhíu mi vì xót cho người đang ngủ. Sau khi suy nghĩ gì đó, em đưa hai ngón tay ấn lên môi mình thật chặt trong vài giây rồi bỏ xuống.
Một cách chậm rãi. em khẽ dùng hai ngón tay vừa được mình làm phép xong nhẹ nhàng đặt lên gần vết thương, ngay sát bờ môi anh. Sợ anh đau nên em chỉ để hờ một lúc rồi rút tay lại ngay. Nghĩ về hành động vừa rồi của mình làm em thấy hơi xấu hổ rồi tự cười ngượng ngùng. Nhưng thật tâm, em mong nụ hôn vừa rồi của mình thật sự có thể làm điều gì đó khiến vết thương của anh Hyeonjoon mau lành hơn.
Thỏa mãn nằm xuống cùng anh chìm vào giấc ngủ, em tự thủ thỉ vài điều nho nhỏ với bản thân.
Mong là mọi bước đường sau này của Choi Wooje đều sẽ luôn có Moon Hyeonjoon bên cạnh.
-
Ngày hôm nay viết xong thì mình mới để ý chỉ viết về phần quá khứ thôi mà ngốn tận mười mấy chap thì chắc còn lâu mới triển hết cái đống idea còn lại của truyện. Vốn lúc đầu định viết ngắn ngắn thôi mà giờ bị vỡ kế hoạch huheo (ಥ﹏ಥ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip