#15

Đã được vài ngày trôi qua kể từ vụ đánh nhau chấn động cả trụ sở T1, Wooje cảm thấy cuộc sống của mình cũng đang dần trở lại nhịp điệu thường ngày. Chỉ khác một việc, thay vì lúc trước em là người bám theo Hyeonjoon cả ngày, thì bây giờ Wooje ngược lại trở thành đối tượng bị anh bám theo.

Vốn dĩ với thân phận em út thì em đã được Hyeonjoon nhường nhịn cưng chiều lắm rồi, mà sau sự việc kia xảy ra thì bây giờ nói Wooje được anh bảo bọc tới nỗi thiếu điều muốn đem em trưng trong lòng kính cũng không có sai.

Một ngày 24 tiếng thì cả hai chỉ tách nhau ra lúc ngủ, thậm chí có nhiều ngày Hyeonjoon còn cầm gối qua tận phòng em với cái lí do là bạn cùng phòng ngáy to quá nên anh không ngủ được rồi cùng nhau chen chúc trên cái giường vốn không phải dành cho hai người của Wooje.

Ngoài mặt thì lúc nào cũng cằn nhằn tỏ vẻ không vui, luôn miệng nói anh phiền phức nhưng thật ra trong lòng em vô cùng thích thú tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt của Hyeonjoon.

Dù có tan tập muộn đến thế nào thì Wooje đơn giản chỉ cần quay người nhìn về phía sau, sẽ luôn có một bóng hình cao lớn đứng tựa lưng vào cửa đang chờ em cùng nhau ra về.

Đoạn đường vắng lặng từ trụ sở hướng về kí túc xá trong suốt những tháng ngày còn làm học viên, Choi Wooje chưa bao giờ phải đi một mình.

Ngẩn người suy nghĩ chốc lát về những chuyện đã xảy ra ở quá khứ, đến khi em nhìn lên trên tường thì đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng hơn.

Thu dọn lại một chút đồ đạc đang để lộn xộn trên bàn, Wooje đưa tay tắt máy tính trước mặt rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Hôm nay theo lịch em có một buổi stream, trùng hợp thế nào lại vào ngay đúng ngày nghỉ của các anh nên thành ra tối nay chỉ có một mình em đi làm, cảm giác có hơi trống vắng xa lạ một tí. Em nhanh chóng đóng cửa rồi bước dọc qua hành lang, đôi mắt khẽ dừng lại một nhịp trước căn phòng đang đóng cửa im lìm.

Hôm nay anh Hyeonjoon cũng không có đi làm.

Đeo túi xách lên vai, em dời tầm mắt của mình rồi bước vào thang máy. Không gian im ắng xung quanh khiến Wooje bất giác lại thả trôi tâm trí vào dòng suy tư của mình. Tính đến nay đã được gần ba năm kể từ lúc em nhận ra tình cảm của mình với Hyeonjoon. Và Wooje thầm đoán con số này chắc hẳn vẫn sẽ còn tăng thêm.

Đến thời điểm hiện tại, mỗi lúc em nghĩ lại khoảng thời gian khi phát giác ra mình thầm thích Moon Hyeonjoon thì chưa lần nào em thôi bất ngờ với cảm xúc của bản thân mình lúc ấy.

Dù có nghĩ như thế nào thì việc bỗng dưng một ngày bạn nhận ra tình cảm mà mình dành cho một người đã từ lâu vượt quá ranh giới hai chữ bạn bè, điều đặc biệt là đối tượng này còn là một người mang cùng giới tính với mình thì chắc hẳn đối với bất kì một đứa trẻ nào ở độ tuổi 15 16 chẳng có một tí kinh nghiệm gì về tình yêu như Wooje thời điểm đó cũng sẽ thấy vô cùng hoang mang và hoài nghi.

Nhưng tất cả những gì mà em cảm nhận được khi ấy đơn giản chỉ là hạnh phúc cùng một chút nhẹ nhõm.

Hạnh phúc khi biết người mình thích là anh ấy.

Nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể đặt tên cho những cảm xúc ngổn ngang trong lòng mỗi khi đứng gần anh.

Ting.

Tiếng động phát ra trong thang máy kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ hiện tại, Wooje đứng thẳng người dậy chỉnh lại dây đeo túi xách rồi bước ra ngoài. Em đi thẳng một mạch từ đây ra cửa chính mà không ghé thêm bất kì chỗ nào. Cho đến khi bước chân dừng lại ngay ở phía trong cổng lớn, khuôn mặt từ nãy giờ vẫn luôn bình thản của em mới khẽ thay đổi lần đầu tiên.

Wooje nhíu mi nhìn ra bầu trời đang đổ mưa tí tách ngoài kia. Mưa có vẻ không lớn lắm nhưng em thì lại không mang dù. Nếu đi bộ từ đây về kí túc xá thì dù chỉ là một cơn mưa phùn vào đêm hôm vắng vẻ, em dám cá là mình sẽ ướt nhem khi chỉ mới đi được nửa đường.

Liếc thấy chiếc điện thoại di động đã sập nguồn từ lúc nào đang nằm yên trên tay, em nhắm mắt rồi thở dài một hơi chán nản nhìn về con đường dài rộng trước mặt.

Lần đầu tiên Choi Wooje phải đi một mình trên con đường này, là vào những ngày em và anh chia xa ở kỳ chung kết thế giới năm 2021.

Em nhớ rõ những ngày Hyeonjoon đi du đấu ấy như in trong trí nhớ, hệt như chúng chỉ vừa mới xảy ra hôm qua.

Vào lúc đấy, thứ giúp Wooje được kết nối với anh là qua những cuộc gọi và những dòng tin nhắn vội vã trao nhau giữa các khoảng nghỉ chóng vánh. Dù xa anh tận một tháng hơn nhưng Wooje chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, chỉ là khi không được gặp mặt nhau thì em có thấy nhớ Hyeonjoon một chút.

Thế nhưng mỗi khi nghĩ về nơi phương trời xa xôi kia, nơi anh đang cố gắng từng giờ từng phút để chinh phục lấy giấc mơ của mình, bao nỗi niềm nhớ nhung ấy đều hóa thành sự tự hào lấp lánh trong đáy mắt em.

Cách xa nhau hàng ngàn cây số, thế mà ngày nào Hyeonjoon cũng nhắn tin hỏi em giờ giấc đi tập ngày hôm đó ra sao để anh nắm tình hình. Lúc đầu Wooje cũng không biết anh hỏi để làm gì, nhưng khi nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Moon Hyeonjoon vào đêm đầu tiên tan ca mà không có anh bên cạnh. Em đã hiểu được lí do đằng sau câu hỏi đó.

Thế là mỗi ngày đều như nhau, khi em chuẩn bị ra về từ trụ sở, sẽ có một cuộc gọi đến từ người cách em gần phân nửa tấm bản đồ địa lý kia, dùng giọng nói ấm áp và trầm thấp của mình, dịu dàng hộ tống em về nhà.

Lần đầu tiên em thực sự phải đi một mình trên con đường này vào buổi đêm, chính là ngày mà T1 để thua DK ở bán kết với tỉ số sít sao 3-2. Khi chứng kiến nhà chính của đội nhà nổ tung ở ván đấu thứ 5, Wooje đã ngay lập tức nhìn vào camera của vị trí đi rừng trên màn hình. Nhưng vì là người thua cuộc, họ buộc phải nhường ống kính của mình lại cho đội chiến thắng.

Wooje nhớ rõ lúc ấy mình chẳng có tâm trạng để mà xem tiếp phần phỏng vấn sau trận đấu, nhưng em vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình vì muốn tìm kiếm người đi rừng của em. Muốn biết, anh của em bây giờ có ổn không.

Mở túi nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại, em nhấn vào hộp thư của Hyeonjoon rồi nhanh chóng gửi tin.

Em út vạn tuế: Hyeonjoon ơi.

Mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, Wooje quả thật không biết mình nên nhắn tiếp thế nào.

Anh có sao không?

Anh ổn chứ?

Năm sau mình làm lại nhé?

Đừng khóc mà...

Bàn tay run rẩy của em cuối cùng cũng không gửi đi được thêm một tin nào nữa, Wooje chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình vô dụng như lúc này. Muốn an ủi Hyeonjoon một chút sau thất bại anh nhận lấy, em cũng chẳng biết phải mở lời như nào.

Wooje nhớ rõ ngày hôm ấy cũng là một ngày trời đổ cơn mưa nhẹ. Đứng dưới mái vòm trụ sở T1, dưới cơn mưa không nặng hạt, em lặng lẽ rơi nước mắt vì người em yêu.

Sau cái lần đầu tiên đó thì còn có rất nhiều lần nữa em đã đi về mà không có anh. Nhưng cũng chỉ là những trường hợp bất đắc dĩ, chứ Hyeonjoon thì vẫn săn sóc cho em như mọi khi.

Chẳng hạn như là bây giờ, có mỗi một mình em đi làm thì đương nhiên đoạn đường về nhà chẳng thể có thêm một ai khác.

Và với tình trạng không thể gọi xe hay taxi như hiện tại, có lẽ Wooje chỉ còn cách phải đợi mưa ngớt một chút mới có thể về kí túc xá. Vì em cũng không muốn đội mưa để rồi đổ bệnh vào ngày mai.

Em nghĩ thầm nếu là Choi Wooje của ngày trước thì chắc hẳn em sẽ cảm thấy buồn với hụt hẫng lắm. Nhưng con người mà, suy cho cùng ai cũng có lúc phải trưởng thành.

Wooje cũng không phải là ngoại lệ.

Lặng im đứng nép sát cửa ngước nhìn màn mưa, em khẽ run rẩy vì hơi lạnh của màn đêm.

Không mang dù cũng không đem theo áo khoác, Wooje không nhớ nổi cách đây vài tiếng mình đã để đầu óc ở đâu khi chuẩn bị đi làm nữa.

Đang không biết làm gì cho thời gian trôi qua nhanh một chút thì một bóng hình đang đi về phía này đã chiếm lấy tầm mắt của em. Người đang đi tới mặc một chiếc áo hoodie màu đen rất rộng, bàn tay cầm dù thẳng bước đi xuyên qua màn mưa. Vóc người cao lớn ấy không nhanh không chậm, nhấc từng bước chân thật đều đến gần Wooje rồi dừng lại.

Người ấy đứng cách em khoảng chừng một bàn tay, hơi lạnh bấu víu lấy Wooje khi nãy dần tản ra khi bắt gặp sự ấm áp của người đối diện. Trong tiếng ồn của những giọt mưa đang dần trĩu nặng, em nghe thấy một giọng nói trầm thấp phát lên.

"Biết ngay em không thèm xem dự báo thời tiết mà."

.

.

.

Đố mọi người biết 'người ấy' là ai (/ =ω=)/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip