#16
Đôi lúc Wooje tự hỏi bản thân mình rằng,
Có phải kiếp trước Moon Hyeonjoon đã mắc nợ em quá nhiều không?
Hay rằng đây chỉ là một sự sắp đặt quỷ quái chết tiệt gì đấy của thứ gọi là vận mệnh, để mà mỗi khi em gặp phải rắc rối dù là lớn hay nhỏ, vẫn có một người sẵn sàng xuất hiện rồi ra mặt giải quyết cho em.
Điển hình là ngay lúc này đây, khi Wooje đang mắc kẹt và đau đầu suy nghĩ tìm cách làm thế nào để về nhà dưới một màn mưa buốt giá vào lúc ba giờ sáng. Hyeonjoon xuất hiện với một chiếc ô trên tay và nhìn em mỉm cười. Anh trách em vì sao lại hậu đậu đến nổi đi ra đường mà không xem dự báo thời tiết rồi dùng một giọng dịu dàng hơn hỏi em.
"Có lạnh không?"
Wooje nhìn anh một cái sau đó thì lắc đầu, như thể cảm thấy câu trả lời của mình chưa đầy đủ, em liền mở miệng bổ sung thêm.
"Em không lạnh."
Không biết câu nói của mình có gì vui mà Wooje nghe thấy anh Hyeonjoon khẽ cười một tiếng rất nhỏ. Một bàn tay nhẹ nhàng đưa lên xoa mái tóc em.
"Môi em sắp tím hết cả rồi mà vẫn bảo không lạnh, chỉ giỏi nói xạo thôi."
"Em không có nói xạo."
Cảm thấy hơi ấm ức khi bị anh nói thế, làm sao Wooje có thể quản lý được màu môi của mình cơ chứ, em chỉ nói theo cảm nhận hiện tại của mình thôi mà. Dù khi nãy Wooje có lạnh thật, nhưng kể từ lúc Hyeonjoon bước đến đứng cạnh em, em đã thôi không còn cảm nhận được sự lạnh lẽo của màn đêm rồi.
"Vậy thì anh xin lỗi, là do anh sai khi đi vạch trần lời nói dối của Wooje được chưa."
"Xùy... nói nhảm cái gì thế."
Em bĩu môi một cái rồi quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn Hyeonjoon nữa. Dù lúc nào cũng tự hào là bản thân mình giờ đã trưởng thành, không còn như xưa nữa. Thế mà mỗi khi đứng trước mặt anh, sự trẻ con còn lại trong Wooje lại cứ thế bộc phát một cách mạnh mẽ, chẳng chừa cho em một con đường lui, làm hại Wooje bị anh trêu chọc miết từ ngày này qua tháng nọ.
Thậm chí đôi lúc Wooje còn tự nghĩ, có khi nào trong mắt Moon Hyeonjoon đang đứng trước mặt đây, em không khác gì một đứa trẻ chỉ mới 5 6 tuổi lúc nào cũng cần được chăm bẵm thật kỹ càng hay không.
Thật ra được người mình thích cưng chiều như thế thì mấy ai đang say đắm trong tình đơn phương có thể làm được như Wooje, nhưng thứ em muốn không chỉ đơn giản như thế.
Em vẫn đang đi từng bước một thật chậm rãi để đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng đi trên con đường dẫn lối vào trong trái tim anh. Em muốn cho anh nhìn thấy hình ảnh của một Choi Wooje đã trưởng thành, một Wooje can đảm nói lời yêu.
Vào một ngày đẹp trời nào đấy trong tương lai phía xa kia, em nhất định sẽ làm thế. Còn bây giờ, cho phép em được tiếp tục làm một cậu bé nhát gan.
"Đi về thôi, tí nữa mưa to hơn thì một cây dù không đủ che mất."
"Ai bảo anh chỉ mang theo một cây."
Hyeonjoon quay sang véo má em một cái thể hiện sự không đồng tình với câu nói của Wooje. Cũng không biết là bắt đầu từ khi nào anh Hyeonjoon có thói quen véo má em mỗi khi em trả treo lại lời anh nói. Lực tay anh rất nhẹ, thậm chí có thể nói anh còn không dùng lực vào mấy ngón tay của mình. Nói là véo má thế thôi, chứ thật ra hành động mà Hyeonjoon làm lại khiến em thấy giống như anh đang nựng mặt mình hơn.
Dù sao thì cũng không có đau nên Wooje cứ thoải mái để cho anh tự tung tự tác, với lại em cũng có chút thích cảm giác bàn tay ấm áp của anh chạm vào gương mặt của mình.
"Cái đứa ra ngoài còn quên mang dù như mày không có tư cách chất vấn anh nghe chưa?"
Không đợi em trả lời, Hyeonjoon đưa cây dù đang cầm trên tay cho Wooje giữ, anh đứng sát vào trong để tránh nước mưa rơi trúng rồi mới bắt đầu cởi chiếc áo hoodie khoác ngoài đang mặc trên người. Xong xuôi, anh quay sang đưa chiếc áo mới được cởi xuống cho em.
Thấy em nhìn mình có vẻ ngơ ngác, Hyeonjoon lấy tay chỉ vào chiếc áo trên tay xong rồi chỉ sang Wooje.
"Mặc vào."
Bên dưới lớp áo khoác màu đen, Hyeonjoon chỉ mặc duy nhất một chiếc áo thun cộc tay màu trắng, ngoài ra không có thêm bất cứ thứ gì trên người để giữ ấm. Nhìn lớp vải trắng phong phanh bị gió lạnh thổi vào của người trước mặt, Wooje có hơi chần chừ không muốn nhận lấy áo của Hyeonjoon.
"Mặc vào, không mặc thì khỏi về."
Lần thứ hai anh lên tiếng bảo em mặc áo, biết anh đang nói một cách nghiêm túc, Wooje không còn cách nào khác ngoài việc thuận theo ý Heonjoon. Em trả lại cây dù cho chủ nhân của nó rồi nhanh chóng trùm áo lên người mình.
Áo anh Hyeonjoon vừa to vừa ấm, có vẻ hơi quá khổ so với người Wooje nhưng không sao, vì nhìn như này giống như Wooje đang mặc...
Áo bạn trai.
Dòng suy nghĩ bỗng dưng hiện lên trong đầu làm hai má em không khống chế được hơi đỏ lên, miệng cũng không kiềm được nụ cười đang nở rộ.
Áo có mùi của anh Hyeonjoon, thơm ghê.
Tranh thủ lúc anh không chú ý, Wooje kéo cao cổ áo hít vào vài hơi.
"Anh giặt áo chưa thế?"
"Mày muốn ăn đấm à em?"
Sợ bị anh đấm thật nên em cười lên cho qua chuyện, đưa tay nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Hyeonjoon rồi chạy ào vào lòng anh. Không kịp để anh thắc mắc, Wooje dùng cánh tay còn lại của mình vòng qua eo rồi ôm anh thật chặt.
"Làm gì thế?"
"Sợ anh lạnh."
"Ò."
—
Lúc cả hai người về đến kí túc xá thì mọi người đều đã chăn êm nệm ấm hết rồi. Cũng đúng thôi, vì bây giờ đâu còn sớm nữa. Nhắc đến giờ giấc em mới để ý, thế là Wooje quay sang hỏi Hyeonjoon.
"Sao hôm nay khuya thế mà anh còn ngoài đường, đi chơi với bạn hả?"
"Ai rảnh mà hai ba giờ sáng đi chơi với anh mày."
Cảm thấy khó hiểu, Wooje nhịn không được hỏi tiếp.
"Vậy anh làm gì ngoài đường giờ này, đi ăn khuya à?"
Thấy em nhỏ thắc mắc cũng đúng thôi, thường thì giờ này Hyeonjoon không đi ngủ thì cũng ở trong phòng cày xếp hạng đơn, lâu lâu đổi gió đi tập gym một tí nên việc Wooje thắc mắc sao anh vẫn còn long nhong ngoài đường cũng là điều hợp lí. Thế nên anh rất tận tình mà giải thích cặn kẽ cho em hiểu.
"Anh mày về từ hồi sớm rồi, nằm trong phòng chơi vài ván game. Chơi giữa chừng thì thấy trời mưa, anh nghĩ với cái tính quên trước quên sau thế nào mày cũng quên mang dù nên anh cầm theo ra đón mày."
Nghe anh giải thích một cái là Wooje nghệch mặt ra luôn, vốn dĩ tưởng anh vô tình đi ngang qua rồi ghé vào cho mình xài ké dù. Nghĩ thế nào em cũng không nghĩ ra Hyeonjoon vì lo lắng mà từ bỏ giấc ngủ của mình để lặn lội dưới màn mưa đi rước em.
Nếu Hyeonjoon mà cứ như thế này thì làm sao Wooje hết thích anh được đây.
À mà dù gì em cũng không có ý định sẽ ngừng thích anh.
Có lẽ bị sự xúc động nhất thời kiểm soát suy nghĩ, em buộc miệng nói ra câu hỏi đang nằm trong đầu của mình.
"Sao anh tốt với em thế?"
"Từ khi sinh ra anh đã là người tốt bụng rồi."
Không hẹn mà cả hai cùng cười lên ngay khi câu nói vừa chấm dứt. Wooje đưa tay lên sờ vào bên tay áo còn vương chút hơi ẩm, nhìn thấy vai áo anh đang mặc bị ướt một mảng lớn làm em cảm thấy tội lỗi khi đã giành mất chiếc áo ấm duy nhất của anh.
Wooje đẩy đẩy tay Hyeonjoon rồi mới nhỏ giọng thì thầm.
"Anh đi thay đồ đi, ướt hết rồi kìa."
Rồi chợt nhìn lại chiếc áo mình đang mặc, em nói tiếp.
"Áo này cũng bị ướt một chút, ngày mai em giặt rồi trả lại cho anh."
Hyeonjoon gật gật đầu đồng ý rồi rút vài tờ khăn giấy trên bàn lau đi hơi nước đọng lại trên mắt kính. Sẵn tiện anh đưa tay ra trước mặt Wooje vẫy vẫy ý bảo đưa kính của em đây để Hyeonjoon lau luôn.
Wooje nghe lời cởi thứ đang đeo trên mặt xuống rồi đưa cho anh, tầm mắt bỗng chốc trở nên mơ hồ. Mọi thứ trước mắt giờ cũng chỉ là những chiếc bóng mờ, em hơi tựa người vào bàn ăn rồi chờ đợi Hyeonjoon đang làm việc bên cạnh.
"Xong rồi."
Nghe anh nói thế nên Wooje nhanh chóng xòe tay ra để nhận lại mắt kính, nhưng bàn tay đang để ngoài không trung của em mãi vẫn chưa cầm được đồ vật, hơi mất kiên nhẫn định quay sang xem anh giở trò gì thì trước mắt em bỗng sáng rõ trở lại.
Thứ em nhìn thấy đầu tiên là đáy mắt trong veo của người đối diện.
Khuôn mặt anh Hyeonjoon cách em chưa tới một ngón tay.
Nhịp tim Wooje mất kiểm soát mà đập loạn trong lồng ngực. Em ngượng ngùng theo phản xạ lùi lại không muốn cho anh thấy nét mặt đang dần đỏ lên của mình. Thế mà Hyeonjoon không hiểu ý còn càng ngày càng tiến lại gần hơn.
Lau kính xong thì anh thuận tay giúp em đeo lên luôn, dí sát khuôn mặt mình gần hơn vào mặt của Wooje, anh cảm thán ngắm nhìn hai tròng kính sáng bóng không một tì vết.
"Anh mày lau kính cũng sạch quá nhỉ, mốt giải nghệ anh mở tiệm kính chắc cũng được khối người ủng hộ đó."
"À... ừ-ừm..."
Thấy Wooje tự dưng lại lí nhí, anh hạ tầm mắt xuống thì gặp ngay đôi má đang hừng đỏ của em. Tưởng em bị cảm vì trời mưa ban nãy, anh vội đưa tay đặt lên trán để kiểm tra.
"Gì thế, đi có chút xíu mà bị cảm rồi à?"
"A-anh nói gì thế... em khỏe lắm"
"Mặt mày đỏ bừng lên hết rồi còn chối."
Wooje cố gắng điều hòa hơi thở để làm giảm đi sức nóng ở hai má, nhưng mà Hyeonjoon cứ làm mấy cái hành động tiếp xúc bất ngờ như thế thì làm sao mà em đỡ được. Lắc đầu nguây nguậy, em xua tay bảo anh tránh xa ra một chút rồi bao biện.
"Do trong này hơi nóng nên em ngộp một tí thôi, về phòng là hết mà."
"Ừ vậy thôi về phòng đi ngủ sớm đi, khuya lắm rồi."
Được anh cho phép, Wooje vẫy tay chào tạm biệt anh rồi chạy khỏi nơi vừa đứng ngay và luôn. Em mở cửa phòng mình rồi đóng lại thật khẽ, ông anh Minhyung của em mà tỉnh giấc giữa chừng thì ổng sẽ lao vào cốc đầu em mất. Ôm lấy hai má của mình, em không cởi áo của Hyeonjoon ra mà nằm thẳng lên giường.
Kéo áo trùm đầu rồi hít hà lấy hơi thở của anh từ chiếc hoodie, Wooje không ngăn được hai khóe miệng đang dần được kéo giãn của mình. Em rụt chân tay lại rồi ôm đầu cười một cách ngốc nghếch.
Ngày mai em sẽ giặt áo nhưng mà không trả lại cho Hyeonjoon đâu.
—
Tự dưng hôm nay thấy mình siêng ghê :))) chắc do đang đói fic ô tê pê nên chăm chỉ hẳn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip