#17
Hôm nay đội em có một trận đấu với LSB. Dù trước lúc trận đấu diễn ra em có hơi căng thẳng một xíu nhưng cuối cùng T1 cũng đã có chiến thắng 2-0 để vươn lên lấy lại vị trí đầu bảng từ tay GenG. Chính vì thế cả đội hôm nay ai cũng vui lắm, lúc trở về phòng chờ còn cười nói loạn xạ hết cả lên. Cả phòng còn thi nhau trêu cái POG của anh Minhyung lúc chơi Jinx ở ván 2, làm ông anh của em dỗi rồi còn đòi không thèm đi phỏng vấn.
Nhưng may sao thì cuối cùng Minhyung cũng hoàn thành phỏng vấn một cách êm xuôi rồi quay lại. Cũng lúc đó, Wooje nhận được thông báo một lát ra về em với Hyeonjoon sẽ có một buổi ghi hình trên xe để trả lời mấy câu hỏi của fan. Thế là em từ nãy đến giờ cứ kè kè đi theo phía sau anh.
Thấy người phía sau đi được vài bước là rồi lại dừng vì sợ đúng trúng lưng anh, Hyeonjoon đứng lại lùi về sau một chút cho ngang hàng với em rồi ra hiệu cùng đi. Ngầm được anh cho phép nên Wooje không chần chừ mà nép sát vào người Hyeonjoon rồi như được bật công tắc ở miệng, em luyên thuyên kể với anh từ chuyện này qua chuyện khác.
Suốt quãng đường ra tới nhà xe, anh vừa bấm điện thoại vừa nghe em ríu rít nói chuyện bên tai, thỉnh thoảng cũng dừng lại để trả lời vài câu hỏi của Wooje. Nhưng phần lớn là lắng nghe em nói, nghe em kể về mấy câu chuyện cười không được vui lắm mà em tình cờ đọc được ở trên mạng.
Wooje nhìn anh chỉ chú tâm vào màn hình điện thoại mà không nhìn về phía mình thì có hơi dỗi một chút, em kéo kéo tay áo Hyeonjoon để bắt lấy sự chú ý của anh.
Hyeonjoon cảm nhận được lực kéo nhẹ ở áo nên quay sang nhìn em. Không biết Wooje có tự nhận thức được thói quen này của mình hay không. Cứ mỗi lần em mà bị Hyeonjoon phớt lờ hay em dỗi anh về cái gì đó, Wooje sẽ tự động bĩu môi rồi nói chuyện với vẻ trách cứ bằng cái tông giọng nũng nịu đặc trưng của em. Như cái thói quen mà em hay phồng hai bên má của mình lên mỗi lúc em không biết nói gì.
Mỗi lần như thế Hyeonjoon đều nghĩ,
Đáng yêu chết mất.
Bây giờ cũng thế, Wooje quay mặt nhìn vào hướng khác không nhìn vào mắt anh rồi mới nhỏ giọng chất vấn.
"Coi gì trên điện thoại mà vui vậy, không thèm nghe em kể chuyện luôn?"
Em bé dỗi rồi.
Cười thầm trong lòng, Hyeonjoon nhanh tay cất điện thoại vào túi quần rồi lắc lắc đầu phủ nhận.
"Có đâu, nãy giờ anh đang nghe em nói mà?"
"Vậy em mới kể anh cái gì, anh nói lại em nghe xem."
Bằng một cách thần kì nào đấy mà Hyeonjoon lại có thể kể hết toàn bộ những gì Wooje vừa nói ít phút trước. Vượt qua bài kiểm tra của em, anh hơi hất cằm với dáng vẻ của người chiến thắng.
"Em cứ kể tiếp đi, anh đang nghe mà."
Anh đã nói thế thì Wooje cũng không ngại chối từ. Quên sạch chuyện mình vẫn đang dỗi anh, em tiếp tục công cuộc tra tấn lỗ tai người bên cạnh bằng mấy câu chuyện cười cốp nhặt được của mình.
Tới lúc đó cho đến lúc cả hai dừng bước trước cửa một chiếc xe màu đen rồi mà đôi môi chúm chím của em vẫn còn đang líu lo chuyển động mãi không ngừng. Hyeonjoon vừa bất lực vừa không nỡ ngắt lời Wooje, anh chỉ cười cười rồi đưa tay mở cửa xe cho em vào ngồi trước.
Cả hai đồng loạt cúi chào lễ phép ngay khi vừa bước lên xe, em với anh Hyeonjoon có năm phút để chuẩn bị trước khi bắt đầu bấm máy. Xe vừa lăn bánh chưa được bao xa, Wooje đã nhanh chóng nhích lại gần về phía người ngồi bên cạnh.
Thấy em cứ loay hoay vụng về mãi vẫn chưa chịu ngồi yên. Hyeonjoon dứt khoác chòm người qua rồi giúp em điều chỉnh nghế ngồi, sẵn tay giúp em cài lại dây đeo an toàn cho đúng rồi mới quay về chỗ của mình ngả lưng xuống nệm.
Một màn tình thương mến thương này vô tình lọt vào tầm mắt của hai người đang ngồi đằng trước, trong không gian im ắng bất chợt có giọng nói vang lên.
"Hai đứa chắc là thân với nhau lắm nhỉ?"
Không hẹn mà ngay khi câu hỏi vừa được đặt ra, cả hai đồng thanh lên tiếng.
"Dạ không có thân đâu ạ."
Câu trả lời này của em với Hyeonjoon khiến cho hai người phía trên hơi bất ngờ rồi cười ồ lên làm bầu không khí trong xe cũng dần trở nên thoải mái. Wooje còn không chịu thua anh mà còn khẳng định thêm một lần.
"Em với anh Hyeonjoon không có thân xíu nào hết ạ."
"Ơ nhưng mà anh thấy Hyeonjoon quan tâm Wooje lắm mà."
"Anh Hyeonjoon đang diễn thôi chứ anh ấy hay bắt nạt em lắm."
Người bị hại ngồi trong góc nãy giờ chỉ biết thở dài rồi cười khổ nhìn đứa em mình cưng chiều nhất đi vu oan rồi kể mấy lần em bị anh trêu cho người khác nghe. Cuộc nói chuyện chỉ chấm dứt khi đạo diễn ra hiệu cho hai người chuẩn bị để ghi hình.
Trước khi bắt đầu, Hyeonjoon tranh thủ chút thời gian quay sang nhanh tay nhéo má Wooje một cái rồi nghiêng người thì thầm vào tai em.
"Mày coi chừng anh."
Hơi thở ấm nóng của anh phả vào vành tai làm lời trả treo sắp sửa rời khỏi môi bỗng bị Wooje nuốt ngược trở lại, em hơi mất tự nhiên dời tầm mắt của mình qua cửa sổ trên xe để cơn nóng trên mặt mình vơi bớt.
Gì chứ, em sợ anh chắc?
Tự nhủ thầm trong lòng là mình không sợ, Wooje đưa tay lên mặt sờ vào chỗ anh vừa chạm vào khi nãy rồi xoa nhẹ. Hy vọng bóng tối mờ ảo trong xe sẽ giúp em che đi hai vệt hồng nơi gò má.
—
Được đạo diễn bảo cứ thoải mái tiếp chuyện, em với Hyeonjoon cũng thành công vượt qua được vài câu hỏi đầu tiên. Đang khen anh Minhyung hát hay lúc vô tình đọc được câu hỏi về giọng ca thần thánh trong T1 thì bỗng em nghe một tiếng òa lớn từ bên ngoài.
Wooje với Hyeonjoon ngay lập tức nhìn sang thì thấy không ai khác ngoài nhân vật vừa mới được em khen đang vẫy tay liên tục chào bên này. Hyeonjoon nhanh chóng hạ cửa sổ xuống rồi bắt đầu một màn chào hỏi thắm thiết với Minhyung cùng Minseok ngồi xe bên cạnh.
Một pha trao đổi ầm ĩ giữa hai xe diễn ra suốt khoảng thời gian dừng chờ đèn đỏ. Đến lúc phải đi tiếp, Hyeonjoon kéo cửa sổ lên rồi nhỏ giọng xin lỗi vì làm gián đoạn ghi hình.
Đạo diễn lắc lắc tay ý bảo không sao rồi như nghe thấy cuộc trò chuyện của hai xe lúc nãy mà cười nói.
"Họ kêu hai đứa hãy nhiệt huyết lên kìa."
Như giả vờ không nghe thấy từ 'hai đứa', Hyeonjoon không nhìn mà lấy tay vỗ đùi Wooje một cái rồi đẩy hết trách nhiệm hâm nóng không khí lại cho một mình em. Không biết phải làm sao, Wooje bối rối hô lên một tiếng ngốc nghếch xong im bặt, tay lướt điện thoại tiếp tục chọn vài câu để trả lời.
"Tuyển thủ Wooje, em nghĩ sao về việc có bạn gái lớn hơn 10 tuổi?"
Nghe giọng anh Hyeonjoon đọc lên câu hỏi xong mà em hơi ngờ nghệch một tí, xong lại nhanh chóng đáp lời anh.
"Em nghĩ bây giờ em chỉ nên tập trung vào việc thi đấu thôi ạ."
Đang chờ đợi xem em sẽ nói như thế nào thì nhận được câu trả lời đáng yêu này, Hyeonjoon hai mắt đang bận chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại cũng phải ngẩng đầu lên rồi cười khúc khích vì Wooje.
Việc em muốn hoàn toàn tập trung vào việc chơi Lol ở thời điểm này là điều thật lòng, đối với Wooje, đạt được thành tích cao ở trong nước lẫn quốc tế là mục tiêu mà em luôn luôn hướng tới. Nhưng nếu có thể, chỉ là có thể thôi, em khẽ đưa mắt liếc nhìn người vẫn đang bận rộn đọc bình luận ở bên cạnh. So với một người bạn gái lớn hơn 10 tuổi thì có lẽ,
Em lại thích có một người bạn trai lớn hơn mình 2 tuổi.
Tự cảm thấy xấu hổ vì bất chợt nghĩ linh ta linh tinh, Wooje chấm dứt ánh nhìn của mình rồi chú tâm vào việc lựa chọn một câu để hỏi Hyeonjoon. Em nghiêm túc đọc hết những câu đã được gửi lên nhưng vẫn chưa quyết định được, rồi bỗng một dòng chữ to đùng xuất hiện chiếm lấy sự chú ý của em.
"Tuyển thủ Oner, mẫu người lý tưởng của anh là gì thế ạ?"
Bằng một giọng thích thú mà có lẽ Wooje còn không nhận ra, em đọc lớn cho người ngồi cạnh nghe thấy. Đọc xong, em im lặng chờ đợi để lắng nghe anh trả lời.
"Thật ra thì mình là một người khá trầm tính, vì vậy nên mẫu người lý tưởng của mình là những người có tính cách tươi sáng với năng động một tí."
Nghe Hyeonjoon nói xong, Wooje còn gật gù đầu đồng tình.
"Không phải khá mà là quá trầm tính."
Buỗi ghi hình cứ thế tiếp tục diễn ra suốt quãng đường về tới kí túc xá. Sau khi xong việc, cả hai cúi người nói lời cảm ơn với người trong xe rồi bắt đầu từ từ di chuyển vào trong tòa nhà. Wooje ăn tối cùng mọi người rồi hoàn thành những việc còn dang dở để chuẩn bị kết thúc một ngày vất vả. Em chạy nhanh về phòng mình rồi mở cửa bước vào, nhanh chóng lia mắt tìm kiếm xung quanh. Bắt gặp người anh cùng phòng đang thư thả nằm trên giường bấm điện thoại, em chạy tới vỗ vai Minhyung một cái mạnh. Thấy sự chú ý đã hướng về phía mình, Wooje không nói không rằng bật lên một câu hỏi.
"Anh, anh thấy em có năng động tươi sáng không?"
—
Chíp chớp đáng yêu quá nên lúc viết tui cũng tự quắn quéo theo. Mà hun chun với u chê cố gắng tận hưởng không khí ngọt ngào này đi tại đống idea còn lại của tui toàn đem lại đau khổ cho hai đứa thoiii ehe (⸝⸝ᵕᴗᵕ⸝⸝).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip