#8

Dường như mọi chuyện đang vượt quá tầm kiểm soát của Wooje.

Em tự cảm nhận thấy bản thân mình đang gặp phải một rắc rối không nhỏ. Những lần đầu em còn có thể tự nhủ với bản thân là tất cả chỉ do em tự tưởng tượng ra nhưng có vẻ càng ngày thì mọi việc càng rõ ràng như bày ra trước mắt.

Thầy Hwang In Soo đang nhắm vào em.

Em có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng bản thân mình không làm gì sai nhưng lại không một ngày nào trôi qua mà em không bị thầy Hwang trách mắng. Wooje rất cố gắng để làm theo những lời chỉ dẫn của thầy nhưng rồi em phát hiện, dù em có nỗ lực thế nào thì trong mắt của vị huấn luyện viên tạm thời vẫn sẽ luôn tồn tại đầy rẫy những sai lầm mà em còn chẳng biết từ đâu mà hình thành.

Một hai lần đầu em còn có thể biện hộ là do mình hiểu nhầm ý thầy, thế nhưng suốt hai tuần qua mà em vẫn phải đối mặt với những lời phàn nàn và trách mắng có xu hướng ngày một nặng nề hơn thì quả thật người có vấn đề không phải là Wooje. Mà chính là thầy của em.

Đây là lần đầu tiên em rơi vào trường hợp này, vì thế Wooje không biết mình nên làm sao mới phải phép. Em cũng chưa nói với ai vì em nghĩ đây là việc mà cá nhân em phải tự đứng ra giải quyết cho mình. Wooje cũng không nghĩ nói với người khác sẽ có thể khiến cho mọi việc êm xui. Nên em chọn cách im lặng và tự tìm ra giải pháp.

-

Hôm nay vẫn lại tiếp tục là một buổi tập luyện kéo dài từ chiều đến khuya của Wooje, sau khi kết thúc những trận đấu tập lúc sáng thì em quyết định về phòng và đánh vài trận xếp hạng để thư giãn. Sau 3 tiếng chày cối cày cuốc xếp hạng đơn thì thứ em nhận về đó chính là một chuỗi thua đỏ lè 4 trận liên tiếp. Cảm thấy đây không phải là một ngày thích hợp để đánh xếp hạng, em nhanh tay bấm chuột đổi chế độ thành aram rồi dự định sẽ chơi vài trận ngắn ngắn để giải tỏa nỗi ức chế trước khi về phòng kí túc.

Vào khoảng giữa ván đấu đầu tiên, lúc em đang hăng say đi tìm kiếm những mạng hạ gục thì cánh cửa phòng tập Wooje đang ngồi đột nhiên bung mở làm em giật mình. Wooje không vội quay đầu lại để nhìn vì em biết đến tìm em vào đêm hôm khuya khoắt như thế này chỉ có thể là một người.

Chỉ có thể là Moon Hyeonjoon.

Thế nên em vẫn dửng dưng múa phím hết giao tranh rồi mới chịu xoay người chào hỏi.

"Anh đừng có bất thình lình xôn-"

Chưa kịp nói hết câu thì hình dáng của người đang đứng trước mặt Wooje làm em phải câm nín.

Là thầy Hwang In Soo.

Không phải anh Hyeonjoon.

Wooje không biết có phải mình đang bị ảo giác hay không khi em cảm thấy ánh mắt của thầy Hwang nhìn em không được bình thường cho lắm. Thậm chí còn có chút nguy hiểm.

Điều này làm cho Wooje bất giác run lên vì sợ.

Em cố giữ bình tĩnh, ngước mắt lên nhìn và chậm rãi hỏi.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Thầy có việc cần tìm em."

Thời gian đếm số trên màn hình của Wooje được trả về 0, nhưng em nghĩ đây không phải là lúc thích hợp để tiếp tục ván đấu. Em buông tay hẳn ra khỏi chuột. Như một phản xạ tự nhiên, Wooje cố gắng lui ghế về sau để tránh xa vị huấn luyện viên hết mức có thể trước khi trả lời.

"L-lần... lần sau thầy có thể gõ cửa trước khi vào không ạ?"

Cảm nhận được ánh mắt khó chịu của Hwang In Soo bắn về phía mình, Wooje lắp bắp nói tiếp.

"T-tại em không thích có người xông vào phòng mình đột ngột như thế..."

Rõ ràng là đang yêu cầu một việc vô cùng cơ bản để bảo vệ sự riêng tư cho bản thân, nhưng dưới sức ép của thầy Hwang thì giọng nói của Wooje ngày càng nhỏ dần và cuối cùng là tắt hẳn.

"Ra thế. Sao em không nói sớm."

Vừa nói thầy vừa vươn tay đóng lại cảnh cửa đã bị mở toang cách đây ít phút trước. Cánh cửa nhẹ nhàng được đóng lại, điều này lại càng làm cho Wooje cảm thấy bất an hơn. Em không rõ vì sao lại có cảm giác này, nhưng em biết chắc một điều rằng mình muốn thoát khỏi căn phòng này ngay lập tức.

"Ý em không phải th-."

"Sao lại đánh Aram?"

"Dạ? Em không hiểu ý thầ-?"

"TAO HỎI SAO LẠI ĐÁNH ARAM!"

Vẫn còn đang băn khoăn vì câu hỏi mơ hồ thì tiếng hét của thầy Hwang làm cho Wooje cứng đơ người. Em mở to hai mắt không dám tin nhìn người trước mặt. Hình ảnh của một Hwang In Soo trừng to hai mắt, tay nắm lại thành quyền, thở hổn hển không khác gì một gã côn đồ nện vào đầu Wooje một cú thật mạnh, khiến em xây xẩm mặt mày.

"Tập luyện thì không tiến bộ, mà lại dám trốn về đây chơi aram. Mày giỡn mặt với tao đúng không Choi Wooje?"

Thấy thầy càng ngày càng tiến gần về phía mình làm em hoảng loạn bấu víu chặt vào cái ghế đang ngồi, quay lại cố gắng tìm xem điện thoại mình đã vứt ở đâu. Trong tâm trí Wooje bây giờ chỉ toàn một màu trắng xóa, sự sợ hãi đã lan tràn ra khắp cơ thể khiến em không biết mình cần phải làm gì. Chỉ có độc nhất một cái tên được em gọi đi gọi lại cả trăm lần trong đầu của mình từ lúc cánh cửa bị Hwang In Soo đóng lại.

Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon.

Em muốn gặp Hyeonjoon ngay bây giờ.

Wooje lia mắt nhìn khắp nơi trên chiếc bàn lộn xộn, tay em run rẩy lật tung hết tất cả mọi thứ lên. Sự hoảng loạn trong em dần bị mất kiểm soát. Ngay khi hai mắt sắp nhòa hết cả đi vì nước thì đó là lúc chiếc ốp điện thoại màu vàng quen thuộc có hình chú vịt Psyduck trao một tia hy vọng đến em.

Wooje nhanh tay chộp lấy và mở ứng dụng tin nhắn, thế nhưng trước khi kịp gửi cho Hyeonjoon bất kì một chữ nào thì bất thình lình một bàn tay đã nắm tóc em và kéo thật mạnh về phía sau.

"A-a!"

Đau đớn bất ngờ ập tới làm Wooje không khống chế được hét lên một tiếng, và ngay lập tức người đang đứng sau nắm tóc em nhanh chóng đưa tay còn lại lên bịt miệng nhằm phòng ngừa em hét lên lần nữa.

"Sao mày không trả lời tao?"

"Mày coi thường tao đúng không? Mày nghĩ mày giỏi là có quyền coi thường tao đúng không!"

Với mỗi một câu hỏi, Hwang In Soo đều dùng toàn lực của mình giựt đầu em về phía sau. Cảm nhận được cơn đau lan đều ra khắp da đầu khiến Wooje không kiềm chế được mà bật khóc. Em buông tay để chiếc điện thoại rơi xuống đất rồi nhanh chóng dùng hết sức mình để chống trả.

Sức của một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn như em đương nhiên không thể so với một người đàn ông trưởng thành. Mà sự chống đối vô ích của em ngược lại càng làm cơn tức trong mắt người kia càng bùng nổ dữ dội. Hắn nắm tóc Wooje rồi đè thật mạnh xuống mặt bàn, cú chấn động mạnh này làm cả hai tai em ù lên, không cảm nhận được bất cứ âm thanh gì xung quanh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Tới khi em định thần trở lại, bên tai em chỉ còn văng vẳng những tiếng chửi rủa nặng nề đến từ Hwang In Soo. Vì quá đau đớn, không thể chịu nổi sự dày vò này thêm một giây phút nào. Wooje khóc lóc mở miệng cầu xin người được cho là thầy của mình.

"Hức... em xin lỗi thầy... hức."

"T-thầy dừng lại... hức... đau lắm ạ..."

Vào đúng lúc ấy, âm thanh thông báo có tin nhắn mới đến từ điện thoại của Wooje vang lên ngắt một nhịp của cục diện rối rắm trong phòng.

Người anh dưới đáy xã hội: Về chưa? Cần anh qua rước không?

Là anh ấy.

Là anh Hyeonjoon.

Hy vọng bỗng dưng được thắp sáng lên trong ánh mắt ngập nước của Wooje. Mặc cơn đau trên đỉnh đầu, em oằn mình cố vươn tay để bắt lấy chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc ở phía bên kia căn phòng. Cố vươn tay để bắt lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình hiện tại.

"Là thằng Hyeonjoon à?"

Không, không được!

"Mày định kêu nó tới giúp à ranh con?"

Kết thúc rồi.

Kết thúc thật rồi, trước khi tay em kịp chạm vào chiếc điện thoại thì đã bị Hwang In Soo nhanh hơn một bước cầm lên. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại rồi liếc xuống hỏi em.

Đi kèm với đó là một cú húc thật mạnh vào bên sườn trái khiến Wooje ho sặc sụa. Em không thở được, em nghĩ mình sắp không còn giữ được sự tỉnh táo nữa rồi. Mọi thứ trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo, nước mắt chảy dài cản trở tầm nhìn, nhưng em vẫn thấy rất rõ cái cách Hwang In Soo giơ tay đập thật mạnh chiếc điện thoại mà em vẫn luôn gìn giữ cẩn thận xuống mặt đất.

"Chuyện ngày hôm nay tốt nhất nên được giữ kín trong căn phòng này."

Hắn lại kéo tóc em một lần nữa, buộc em phải ngẩng mặt đối diện với ánh mắt ghê tởm kia và nghe hắn nói.

"Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn nghe lời tao. Đừng có nhiều chuyện hay tọc mạch với ai."

Nói xong, hắn dừng khoảng một nhịp. Tay đưa chiếc điện thoại giờ đây đã bị vỡ nát vào sát khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau đớn của Wooje rồi tiếp tục màn hăm dọa của mình.

"Mày cũng đừng nghĩ thằng Hyeonjoon có thể giúp mày. Tao có cách để khiến cho cả hai đứa bây phải nếm mùi đau khổ."

"..."

"Mày có thể chọn im lặng, hoặc có thể không. Nhưng mày nên nhớ, chống lại tao đồng nghĩa với việc tự tay chấm dứt con đường sự nghiệp của mày và thằng Hyeonjoon. Tao không ngại phải đối phó thêm một thằng ranh con nữa đâu. Quyền quyết định nằm ở mày."

Sau khi nói xong, Hwang In Soo thẳng tay đẩy Wooje một phát thật mạnh xuống dưới gầm bàn. Hắn thảy trả lại cho em chiếc điện thoại đã mất nguồn từ lâu rồi nhanh chóng rời khỏi. Trước khi ra khỏi phòng, hắn còn cẩn thận đưa tay tắt đi nguồn sáng duy nhất còn sót lại trong phòng tập. Vờ như chưa từng có một cuộc ẩu đả nào đã diễn ra tại đây. Hắn chỉ đơn thuần đóng vai một người thầy mẫu mực đang đi kiểm tra tất cả các phòng máy trước khi tan ca ra về.

Không gian trở về với vẻ im ắng thuở ban đầu dưới mái vòm của trụ sở T1. Có lẽ không một ai biết rằng, trong một căn phòng nào đấy đang bị bóng đêm đáng sợ nuốt chửng. Có một đứa trẻ đang oằn mình vì đau đớn, hai tay bụm chặt miệng cố đè nén tiếng khóc của mình.

Lựa chọn à?

Vốn dĩ chẳng có lựa chọn nào cả.

Trong đầu Wooje lúc này hoàn toàn trống rỗng, em chẳng thể có nỗi một ý nghĩ nào nên hồn. Duy chỉ có một giọng nói vẫn luôn vang vọng khắp tâm trí em từ nãy đến giờ.

Không thể làm liên lụy đến anh Hyeonjoon.

Em phải bảo vệ Hyeonjoon của em.

Bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip