#9

Quả đúng như em dự đoán, phía bên sườn trái của em thật sự để lại một vết bầm to tướng. Chắc chắn chỗ máu bầm này sẽ không thể nào tan hết vào trong mấy ngày tới, nghĩ thế nên Wooje quyết định em sẽ hạn chế mặc đồ trắng để che đi dấu vết ẩu đả này.

Khẽ xuýt xoa khi dùng tay mình thoa ít dầu thuốc vào vết thương, vì bị đè cả cánh tay lẫn nửa thân trên xuống mặt bàn trong khoảng thời gian khá lâu mà bây giờ từ phần bả vai của em trở đi dường như mất hết cả cảm giác. Wooje không hoàn toàn điều khiển được đôi tay của mình. Nên khi thoa thuốc lên vết bầm, đôi lúc lại vụng về trượt tay động chạm vào vết thương khiến em phải nhăn mặt vì đau đớn.

Thật may vì lúc Wooje về đến kí túc xá thì mọi người đều đã ngủ cả rồi. Quả thật em không biết phải giải thích như thế nào nếu để bị ai đó nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của em lúc nãy.

Đặc biệt là Hyeonjoon.

Sau khi hoàn thành xong vài bước sơ cứu cơ bản mà Wooje chắp vá được từ trong kí ức mơ hồ của mình, em men theo bờ tường, từ từ nhấc từng bước một lên trên chiếc giường êm ái quen thuộc.

Từ lúc về đến phòng tới giờ, vì quá tập trung vào việc chăm sóc kĩ càng các vết bầm, Wooje hầu như không có thời gian để sắp xếp lại những việc đã xảy ra.

Thật nực cười làm sao khi mà tới tận giây phút này, em vẫn có cảm giác.

Tất cả cứ như một giấc mơ.

Để rồi khi cơn đau của những vết thương lên tiếng, em mới nhận ra hoàn cảnh nghiệt ngã hiện tại của mình. Wooje không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra ở phòng tập, em cố nhắm mắt để tạm thời xóa đi phần kí ức đáng sợ kia. Chỉ còn mấy tiếng ngắn ngủi nữa là đến buổi luyện tập sáng sớm ngày mai. Wooje muốn tranh thủ cho mình vài giây phút yên bình trước khi lại phải đối mặt với cơn ác mộng kinh khủng ấy một lần nữa.

-

Thằng nhóc Wooje dạo này cư xử có chút khác thường.

Đây là kết quả được Hyeonjoon đúc kết được sau vài ngày quan sát hành tung của Choi Wooje. Hoặc cũng có thể là do Hyeonjoon tự mình tưởng tưởng ra mọi chuyện, nhưng có một điều anh có thể khẳng định chắc chắn 100%.

Choi Wooje đang tránh mặt mình.

Rõ ràng cách đây vài ngày vẫn đu bám theo anh mọi lúc mọi nơi, ăn thì nhất định phải ăn chung, tan tập thì nhất định phải đi về kí túc xá cùng nhau. Thậm chí cả những ngày nghỉ cũng phải một hai bắt buộc Hyeonjoon qua phòng em chơi và xem phim cùng em.

Thế mà dạo gần đây, số lần gặp mặt của cả hai chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay. Wooje từ một đứa chưa từng từ chối bất cứ lời mời rủ đi khuya ăn nào của Hyeonjoon, một đứa trả lời tin nhắn của anh với tốc độ tia chớp giờ trở thành một Choi Wooje bám dính lấy phòng tập không chừa một giây phút nào, chỉ trừ lúc đi ngủ.

Những tin nhắn lẫn những cuộc trò chuyện giữa Hyeonjoon và Wooje cứ thế ngày một vơi dần đi, điều này làm anh có chút phiền muộn. Đã quen với việc có một cái đuôi bé nhỏ bám theo mình khắp nơi, giờ chỉ còn một mình nên Hyeonjoon thấy hơi trống vắng.

Anh băn khoăn không biết có phải mình đã làm gì sai khiến em nhỏ hờn dỗi hay không, nhưng lại ngay lập tức phủ định ý nghĩ của mình. Nếu Wooje có giận, thì em nó chắc chắn sẽ đi ăn vạ để được dỗ chứ không phải im lặng rồi lãng tránh như hiện giờ.

Chắc chắn có nguyên nhân gì đấy trong việc này, Hyeonjoon vò đầu bứt tóc nhưng mãi vẫn không thể tìm ra được lí do thứ hai cho chuyện mình bị một đứa nhóc nhỏ hơn hai tuổi tránh mặt.

-

"Không phải nó đang trong tuổi dậy thì sao?"

Đây là câu trả lời mà anh nhận được sau khi trải lòng tâm sự với người bạn cùng phòng.

"Mấy đứa con nít trong lứa tuổi này khó đoán lắm, thất thường như sáng nắng chiều mưa vậy."

Ừ nhỉ.

Quả thật Wooje đang ở giai đoạn bắt đầu dậy thì.

"Tại tự dưng không có gì xảy ra mà Wooje nó cứ né tao miết nên tao cũng hơi lo."

"Để một thời gian rồi thằng Wooje cũng bình thường lại thôi, mày lo làm gì cho mệt người."

"Ừ..."

Dù cảm thấy vẫn còn khá nhiều mâu thuẫn, nhưng hôm nay anh đã trải qua một ngày dài tập luyện mệt mỏi. Đã đến lúc phải nghỉ ngơi.

Hyeonjoon với tay tắt hết đèn trong phòng để chuẩn bị ngủ, chỉ để lại độc nhất một ánh đèn nho nhỏ phía trên tủ đầu giường.

Một cái đèn ngủ hình vịt Psyduck.

Đây là món quà mà Wooje tặng anh không vì dịp gì cả. Hyeonjoon còn nhớ rõ hôm ấy, trước khi đi ngủ thì có ai đã gõ cửa phòng mình. Sau khi mở cửa thì anh khá bất ngờ khi thấy Choi Wooje đang trùm mền kín người đứng ở đó. Thường thì nếu muốn gặp nhau, chắc chắn Wooje sẽ nhắn tin trước và kêu anh qua đón em. Wooje không thường chủ động đến tìm anh như lúc này.

Đang khá hoang mang không biết có chuyện gì thì Wooje nhanh như chớp thảy vào người anh một cái hộp gì đó rồi chạy đi mất, không kịp để Hyeonjoon ú ớ một lời nào.

Sau khi đóng cửa lại và quay về giường thì anh bắt đầu quan sát vật đang nằm trong tay mình.

Cái quái gì đây?

Đèn ngủ mini? Còn là nhân vật Pokémon.

Không thể chịu nổi sự đáng yêu của đứa em bé bỏng, Hyeonjoon chỉ đành ngồi trên giường che miệng nín cười. Nếu để đứa bạn cùng phòng đang ngủ nghe thấy giọng cười khủng bố của anh mà thức dậy, hai đứa chắc sẽ bay vào đấm nhau tới sáng.

Ngày hôm sau khi gặp nhau ở chỗ hẹn trước mỗi buổi tập, lúc nghe thấy Hyeonjoon hỏi vì sao lại đưa cho anh cái đèn ngủ thì Wooje chỉ trả lời qua loa.

"Mua dư nên đành đưa cho anh dùng đỡ phí."

Rõ ràng từ lần đầu tiên vào phòng Wooje, Hyeonjoon đã nhìn thấy một cái đèn y như vậy được đặt cạnh giường em từ lâu nên chắc chắn không thể nào có chuyện mua dư. Nhưng biết Choi Wooje là một em nhỏ dễ ngại ngùng nên anh cũng không nỡ vạch trần lời nói dối nhỏ xíu ấy.

Mua dư thì là mua dư thôi.

Nằm trên giường ngẫm nghĩ lại chuyện của quá khứ càng khiến Hyeonjoon thêm phần bức bối khó chịu khi Wooje dạo gần đây quá khác so với trong trí nhớ của anh. Điều này làm Hyeonjoon không cam tâm tình nguyện chịu đựng sự lạnh lùng của em. Thế là anh quyết định, ngày mai, sau khi tập xong anh sẽ đi nói chuyện với Wooje để giái quyết bất cứ vấn đề gì mà em đang gặp phải.

Với cương vị là anh lớn, Hyeonjoon nghĩ mình có trách nhiệm phải quan tâm đến em.

-

Người anh dưới đáy xã hội: Lát nữa tập xong chờ anh, có việc quan trọng.

Hyeonjoon nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn đã được anh gửi gần 2 tiếng trước. Trên màn hình hiển thị rõ hai chữ đã xem. Nhưng lại không có bất lời hồi âm nào từ người nhận Em út vạn tuế.

Sáng nay anh đã rời giường từ rất sớm vì để tranh thủ được chút ít thời gian gặp Wooje trước khi cả hai phải tách ra và về phòng riêng mỗi người. Thế mà kế hoạch Hyeonjoon nghĩ sẽ thành công tốt đẹp của mình đã thất bại thảm hại chỉ với một câu nói của thầy Hwang.

.

.

.

"Wooje hả, sáng nay em ấy có xin phép thầy được mở phòng tập sớm hơn mọi người nên không có trong phòng đâu."

Vốn dĩ định chặn ngay cửa phòng ngủ để Wooje khỏi trốn đi đâu thế mà người cần gặp thì lại không thấy. Nhưng điều làm Hyeonjoon bất ngờ là tại sao thầy Hwang lại có mặt ở đây.

"Vâng..."

"Mà thầy tới đây có việc gì gấp hay sao ạ?"

Hyeonjoon khẽ khoáng thấy 2 mi mắt thầy hơi nhíu lại, nhưng rồi ngay lập tức trở lại như bình thường.

"À cũng không có gì, Wooje nhờ thầy vào phòng em ấy lấy chút đồ ấy mà."

Thầy vừa nói vừa giơ cao tay trái cho Hyeonjoon nhìn thấy túi đồ thầy đang cầm. Do túi có màu đen nên anh không biết được bên trong đang chứa thứ gì.

"Thôi thầy đi trước nhé, lát gặp em sau."

"À dạ chào thầy."

Hyeonjoon nghe thế thì vội cúi người chào thầy rồi nép qua một bên nhường đường trên hành lang nhỏ hẹp trước phòng Wooje.

Đến tận lúc thầy khuất bóng sau ngã rẽ thì Hyeonjoon vẫn còn chưa đi khỏi nơi hai người vừa trò chuyện. Anh cảm giác có gì đó không đúng.

Wooje từ trước đến giờ đâu có thích cho người khác vào phòng.

Chỉ có Hyeonjoon là ngoại lệ.

Thế nhưng suy nghĩ vu vơ ấy ngay lập tức bị anh quăng ra sau đầu, thái độ của em với Hyeonjoon còn thay đổi 360 độ được thì nói gì tới vài ba cái sở thích thói quen. Anh vừa lắc đầu ngán ngẫm vừa nhanh tay bấm điện thoại gửi cho Wooje tin nhắn hẹn gặp mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip