02

   Mingyu thức dậy khi mặt trời chưa ló dạng, xung quang vẫn là một màu đen kịt bao trùm. Nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức đặt bên đầu giường, mới chỉ năm giờ rưỡi sáng. Cậu nhắm mắt lại, tự ru bản thân vào giấc ngủ lần nữa nhưng không thể, cứ thế nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mắt.

   " Lỡ rồi, thôi dậy ăn sáng rồi đi làm sớm vậy ! "

   Lười nhác ngồi dậy, cậu đi chân trần trên nền nhà lạnh lẽo đến phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Mingyu tần ngần nhìn đống đồ bẩn chất cao ngất trong giỏ ở góc phòng, đắn đo một hồi rồi đem qua phòng giặt, ấn mấy cái nút trên bảng điều khiển và ra ngoài làm bữa sáng.

   " Hmmm, xem nào... Tủ lạnh hết đồ ăn rồi, chiều phải đi mua thêm đồ mới được. Ăn bánh mì với thịt nguội vậy. "

   Cậu lấy bình sữa rót ra ly thuỷ tinh sau đó cho vào lò vi sóng hâm nóng lại. Lò vừa hoạt động liền xoay người lấy dao cắt thịt nguội thành từng lát vừa ăn, bánh mì cũng đã yên vị trong máy nướng. Hai tay cậu thoăn thoắt cắt rồi xếp thịt lên dĩa, chợt nhớ ra rằng còn chút phô mai trong tủ liền lấy ra xếp lên trên cùng. Bên cạnh là mấy miếng bánh mì nướng giòn rụm và ly sữa nóng hổi. Mua a ha ha ha, Kim Mingyu ta đúng là giỏi mà ha ha ha.

   Sau khi ăn xong, cậu liền bưng chiếc dĩa trơn bóng qua bồn rửa sạch và úp lên cho ráo nước. Vừa hay canh đúng lúc đồ cũng đã giặt xong nên tiện tay bưng giỏ đồ ướt ra ngoài sân phơi. Lúc này trời đã bắt đầu hửng nắng. Cả bầu trời âm u nhưng không có vẻ gì là sẽ mưa nên cậu cứ thong thả phơi từng cái áo cái quần lên rồi vuốt cho phẳng phiu, miệng còn ngân nga vài câu hát vẩn vơ. Khi phơi xong, nhìn đồng hồ thì chợt nhận ra một sự thật hú hồn người là sắp trễ giờ làm, Mingyu chạy ngay vào nhà, thay lên mình bộ đồng phục công sở tươm tất rồi cầm cặp táp đi làm. Trước khi đi cũng không quên cầm chiếc ô màu xanh nhạt trên tủ giày, ông bà ta bảo phòng hơn chữa mà, lỡ khéo trời mưa chạy trối chết về nhà bệnh thì khổ.

   Mingyu sải bước trên con đường quen thuộc, càng gần đến trạm xe cậu càng lo sợ. Trời bây giờ mây đen kìn kịt, lâu lâu có tiếng sấm vang vọng, biết thế ban nãy đã không phơi đồ. Ừ đúng rồi đó, Mingyu đây chính là đang lo cho sào đồ đang phơi ở ngoài sân. Tự trách móc bản thân một hồi, cậu cũng đã đến trạm chờ xe.

   May mắn rằng khi Mingyu đến thì chiếc xe cũng vừa dừng lại trước bến, trễ chút nữa là chỉ có nước chạy bộ hai cây số từ đây đến công ty thôi. Nhưng cuộc đời mà, có công bằng bao giờ. Xe vừa lăn bánh thì trời đổ mưa. Không phải cơn mưa nhỏ thoáng qua mà là một cơn mưa to tằm tã. Mingyu nhìn hạt mưa lăn dài trên kính mà nước mắt cũng chảy ngược vào trong lòng. Cậu tự trách bản thân không biết bao nhiêu lần, cho đến khi xe bus đứng lại chờ đèn đỏ, cậu thấy một cặp tình nhân nắm tay nhau đi dưới ô thật tình cảm, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.

   Ừ thì, cậu và anh cũng từng tay trong tay đi dưới mưa như thế. Cậu cầm ô, anh thì đi nép vào người cậu để tránh nước. Lâu lâu, anh còn ôm lấy cánh tay đang cầm ô của cậu, dụi dụi đầu vào vai cậu làm nũng này nọ khi đi ngang một quầy hàng ăn vặt nào đó hay chỉ đơn giản là dừng chân ghé vào một quán nước để mua hai ly cafe nóng nóng thơm thơm. Cái ngày ấy, hạnh phúc biết bao !

   " Không biết anh bây giờ thế nào rồi nhỉ ? Cũng đã lâu quá chưa nhắn tin cho anh ấy. "

   Cậu lấy điện thoại trong túi áo ra, ấn chọn mục tin nhắn, lướt qua vài cái tên của tổng đài, cậu nhìn thấy tên anh. Ngày mới chia tay, cậu đã nhắn hỏi anh lý do, nhưng anh không trả lời. Sau đó thì hầu như ngày nào cũng nhắn tin cho anh, nhắc nhở anh ăn uống ngủ nghê này nọ, lâu lâu thì hỏi thăm công việc. Có điều anh chỉ xem chứ chẳng bao giờ trả lời. Ban đầu, Mingyu cũng khá tủi, nhưng dần dần cũng quen, cậu coi như đó là một người chẳng lạ cũng chẳng quen, hàng ngày nhắn tin hỏi thăm như người quen, kể chuyện của bản thân như người lạ. Cậu vẫn còn nhớ, có khoảng thời gian dự án của cậu gặp vấn đề, chẳng thể nhắn nhiều cho anh, rồi cứ thế các tin nhắn cùng thói quen của cậu biến mất lúc nào cậu cũng chẳng hay. Chỉ biết rằng trong thâm tâm, đã có một lỗ hổng lớn, rất lớn.

Buổi trưa, khi Mingyu về đến nhà thì trời vẫn mưa rả rích và chưa có dấu hiệu dừng lại. Khó nhọc kéo sào đồ vào nhà, cậu lấy tấm thảm lót dưới sàn rồi giũ bớt nước cho quần áo. Cậu ngồi trên sofa nghỉ một lúc rồi lại lui cui vào bếp làm bữa trưa cho bản thân từ chút ít đồ ăn còn sót lại. Ăn xong thì rửa và úp bát đĩa lên rồi chui vào phòng nằm ngủ một giấc đến xế chiều. Còn gì sướng hơn việc được nghỉ vào quấn chăn ngủ trong tiết trời mưa lành lạnh chứ ?

Tỉnh dậy sau giấc mộng dài, Mingyu chán chường nhìn ra ngoài trời, vẫn đang mưa. Một chuỗi lười biếng đang chuẩn bị dâng lên liền bị lý trí về việc bị đói đè ép xuống. Cậu vươn vai đứng dậy thay quần áo rồi lười biếng cầm ô ra khỏi nhà đi đến siêu thị.

Hôm nay hàng rau của siêu thị đông lạ thường. Không phải vì trời mưa mà các chị các mẹ vào đây lựa thịt lựa rau về nấu cơm canh cho chồng con mà là vì họ đang bận ngắm một anh chàng đẹp trai đang lựa rau nha. Da thì hơi ngăm xíu, không sao không sao, đẹp trai là cho qua hết, đã thế còn đảm đang và đi một mình nữa. Như vậy là đang độc thân sao. Cả trên tay cũng không có sự xuất hiện của chiếc nhẫn nào hết. Đẹp trai, cao ráo, đảm đang, ừ thì da hơi ngăm, độc thân, như vậy chẳng phải là mẫu bạn trai lý tưởng của các chị các em bây giờ ư ?

Mingyu khẽ đánh mắt nhìn các mẹ nội trợ đang rầm rì xung quanh, khẽ cười một cái. Bộ lần đầu trông thấy đàn ông đi siêu thị mua đồ ăn hay sao mà nhìn như di sản thế giới vậy ? Mà liệu có ai nghĩ rằng sẽ mong có đứa con rể hay người yêu giống như mình không nhỉ ? Nghĩ tới đây, Mingyu bật cười thành tiếng với suy nghĩ của bản thân, mặc cho trái tim bấn loạn của các vị thiếu nữ gần đó.

Nhìn xe đẩy đầy nhóc các loại đồ ăn thức uống, Mingyu hài lòng đẩy xe ra quầy tính tiền, khó khăn cầm túi đồ to kềnh cành về nhà. Đáng lẽ là hai túi nhưng cậu xin một túi to để có thể một tay cầm đồ một tay cầm dù, nếu không cậu sẽ ướt mất. Và cũng vì thế, ta đã có thể thấy cảnh một cậu thanh niên xách túi đồ to bước được mười bước dừng lại đổi tay cầm một lần từ siêu thị đến trạm xe bus.

   Khi đã yên ổn trên xe, cậu chán chường nhìn túi đồ, ánh mắt đầy quan ngại về quãng đường đi bộ từ trạm xe về đến nhà. Bỗng dưng, cậu nghĩ đến anh. Liệu anh có ăn uống đầy đủ không ? Có chăm lo cho bản thân không ? Hay lại buông thả vô tổ chức ? Hay đã có người bên cạnh chăm sóc cho anh ? Các câu hỏi ấy cứ quẩn quanh bên đầu cậu, đến khi nhận ra thì thấy tay đã ấn gửi một tin nhắn dài cho anh. Kể về câu chuyện quần áo ướt mưa ban sáng, những lần chuyển nhà thất bại, những đau khổ của cậu và cả chút dũng cảm để níu giữ lại tình yêu này của cậu. Cậu vẫn còn yêu anh, cậu biết rõ điều đó, nhưng anh thì sao ? Điều đó cậu không chắc. Lâu nay, vẫn chỉ là một mình cậu đa tình, tự huyễn hoặc bản thân mà thôi.

   Thở dài một hơi, Mingyu tựa đầu vào ghế, khẽ nhắm mắt lại đến khi xe bus dừng trước trạm xe gần nhà mới mở mắt ra và xách túi đồ đi xuống. Cậu lững thững đi về nhà, lạ thay, cảm giác nặng nề ban nãy như biến mất. Là do cậu đã quen với cảm giác này hay là do trong lòng cậu còn có tảng đá đè nặng hơn. Cậu chẳng biết nữa, hàng trăm hàng vạn câu hỏi trong lòng cậu, đến cuối cùng vẫn chẳng có ai giải đáp.

   Cậu thả túi đồ xuống trước cửa, tay cầm chìa khoá chần chừ một lúc rồi lại cất vào túi quần, thay vào đó lấy điện thoại ra. Mingyu ngồi bệt xuống bậc tam cấp, nhấp vào mục hình ảnh. Từng tấm ảnh chụp lại ký ức đẹp đẽ giữa anh và cậu.

Tấm này là lúc cậu cùng anh đi dạo sông Hàn vào đầu xuân, khi tiết trời vẫn còn lành lạnh của mùa đông, hai người nắm tay nhau đi một vòng rồi dừng vào cửa hàng tiện lợi gần đó ăn mì. Còn tấm này là cậu chụp lén lúc anh đang đọc sách. Tia nắng chiều vàng óng chiếu lên làn da trắng mịn của anh khiến nó như thể trong suốt và dễ vỡ biết bao. Thân ảnh anh khi ấy tựa như khói sương, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đã có thể tan biến thành hư không. Cả tấm ảnh này nữa, cậu đã chụp anh vào một sáng sớm, lúc anh vẫn còn say ngủ. Gương mặt này và khung cảnh lúc đó yên bình biết bao. Với tấm cậu chụp anh giữa đường phố đông đúc nữa, lúc ấy cậu vô tình chỉnh nhầm gì đó, đến khi xem lại thì thấy xung quanh đều mờ ảo, chỉ có bóng lưng anh quay lại cười với cậu lại rõ đến lạ thường.

Cậu khẽ đưa tay miết nhẹ gương mặt anh qua màn hình lạnh cóng, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, rồi hai, ba giọt.

   " Gửi đến : Wonwoo của em.

Em... "

Cậu vùi mặt vào hai lòng bàn tay khóc oà ra. Tiếng nức nở xen lẫn tiếng mưa khiến cho quang cảnh trông buồn thảm đến đau lòng, kể cả tâm can của con người nào đó đang mím chặt môi nén tiếng nấc đằng sau cây táo bên hông nhà.








#Tan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip