Anh chủ vườn bưởi

Mùa hè năm ấy, Cần Thơ ngập nắng vàng rót mật xuống ruộng vườn, đậu lên từng chùm bưởi năm roi đang độ tròn căng, và soi rọi lên một mối nhân duyên sắp chớm nở...
Thành An – cậu chủ nhỏ nhà giàu ở thành phố, là cậu con trai út được cưng chiều của một tập đoàn bất động sản nổi tiếng – quyết định về quê cùng hai người bạn thân là Minh Hiếu và Bảo Khang. Nhà Bảo Khang ở một vùng quê yên bình, cách xa phố thị. An muốn "đổi gió", tạm rời xa máy lạnh, siêu xe và cà phê sân thượng để hít chút mùi cỏ cây, đất nâu,....
—————————

– "Tao nói rồi, đường đất đá không à, mày đi giày hiệu về quê tao dính phèn chết luôn đó An!"

– "Thì tao cần đi trải nghiệm mà! Thành phố chán quá rồi. Tao muốn thử sống đời dân quê chân chất, ăn cá kho tộ, hái bưởi, tắm mưa..." (với trai đẹp) - lòng An thầm nghĩ

Minh Hiếu với Bảo Khang liếc nhau một cái thiệt sâu, rồi thầm nghĩ:

– "Tao nghĩ nó đang có âm mưu gì mà giấu tụi mình nè"

Thành An – cậu chủ nhỏ chính hiệu, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, đang thất nghiệp tự nguyện vì "phải nghỉ ngơi trước khi bắt đầu cuộc sống người lớn" – chính thức tuyên bố chuyến du lịch "tìm lại tâm hồn" bằng cách đu theo hai thằng bạn thân về quê Cần Thơ chơi. Nhưng tụi Hiếu – Khang đâu biết, thằng An này có mục tiêu riêng.

—————————

Tuần trước, khi cả bọn ngồi tụ tập ở quán cà phê, Thành An vô tình mượn điện thoại Bảo Khang để coi ảnh con mèo mới nuôi. Đang lướt, thì ngón tay An khựng lại khi thấy một tấm hình lạc quẻ giữa cả rổ ảnh mèo. Một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, đứng giữa vườn bưởi, mặc áo sơ mi trắng, tay xách cái thùng nước. Mắt hơi cụp xuống, tóc ngắn gọn gàng, dáng cao, da rám nắng, gương mặt có nét gì đó vừa dịu dàng lại vừa lạnh lùng khó gần.

An ngẩn ngơ:
– "Ủa ai đây?"

Khang giật điện thoại lại, nói nhanh như sợ bị hỏi tiếp:
– "Anh hàng xóm nhà tao. Chủ vườn bưởi. Ổng sống một mình."

– "Chủ vườn bưởi?" – An lặp lại.
– "Tên gì?"

– "Tuấn Tài."

An không nói gì nữa. Nhưng trong đầu... một giọng nói cất lên:
"Mình chấm anh này rồi, phải về quê bắt vợ thôi"
—————————

Cần Thơ đón tụi nó bằng cái nắng chang chang, đường đất nhấp nhô, ruộng xanh ngắt, và mùi lúa trộn bưởi thoảng trong không khí. Bảo Khang dắt An và Hiếu về xóm nhỏ nằm sâu trong cù lao. Nhà Khang sát cạnh nhà Tuấn Tài – đúng như An mong đợi. Ngày đầu tới nơi, An giả bộ ngơ ngác đi lòng vòng thám thính. Bàn tay trắng nõn múp míp lấp ló trong nắng. Đến gần vườn bưởi, An thấy bóng một người đàn ông đang cột giàn dây leo. Áo sơ mi trắng đã cũ nhưng sạch sẽ, tay chắc nịch, dáng người cao lớn. An đẩy nhẹ cổng vườn, rồi gọi thử:
– "Anh ơi, em đi ngang qua, thấy vườn đẹp quá nên vô xin chụp hình một chút được không ạ?"
Người đàn ông quay lại. Chính là Tuấn Tài – người trong tấm ảnh.
Ánh mắt anh nhìn An một cách bình thản, có chút ngạc nhiên.
– "Ừm... Ừ, em chụp thoải mái, đừng bẻ cây là được."
Giọng anh trầm ấm nhẹ nhàng khiến tim cậu đập thịch 1 tiếng.
An cười toe, cầm điện thoại lên diễn sâu, chụp góc nghiêng, góc ngược sáng, tựa vô gốc bưởi... Nhưng thật ra không có tấm nào đẹp bằng cái hình của anh Tài trong đầu An.

Chiều đó, lúc ăn cơm cùng Hiếu Khang, An hỏi:

– "Ủa anh Tài đó, ảnh có vợ chưa?"

Hiếu liếc An một cái, giọng nghiêm túc:
– "Chưa. Mà mày đừng có nghĩ bậy bạ. Ổng hơn mày cả đống tuổi đó."

– "Nhiêu?"

– "Hơn mày 13 tuổi."

– "Vừa đẹp. Tao thích người lớn chính chắn." – An tỉnh bơ nói, rồi gắp miếng khô cá rô nhai giòn tan.

Khang ho sặc.
Hiếu buông đũa, xoa trán.
An thì cười nhẹ như không có gì. Nhưng trong bụng... đang tính cách làm sau để làm quen được với Tuấn Tài.

——————

Thành An tỉnh dậy lúc mới sáu giờ sáng – một kỳ tích đối với đứa từng ngủ tới trưa mới chịu mở mắt.

– "Ê Hiếu... dậy đi coi bưởi nở kìa..." – An lay lay bạn.

– "Tao cóc cần biết bưởi nở hay rụng, mày tha tao đi An ơi..." – Hiếu ú ớ, lật người trùm mền.

– "Mày không dậy thì thôi, tao đi bộ ra vườn anh Tài ngắm cảnh."

– "Mày ngắm cảnh hay ngắm người? Mà Mày định cua ảnh thật á hả?"

– "Tao có giỡn bao giờ."

Câu nói nhẹ hều của An khiến Hiếu nghẹn họng.

Lúc An tới, Tuấn Tài đang quét sân. Áo thun sẫm màu, quần lửng, tóc còn hơi ướt như vừa gội. An đi chậm chậm tới cổng, giọng ngọt xớt:

– "Anh Tài ơi, sáng nay em đi ngang, mua dư một ổ bánh mì, anh ăn không?"

Tuấn Tài nhìn An bằng ánh mắt ngập ngừng. Một thoáng lưỡng lự rồi anh gật đầu:

– "Ừ, anh cảm ơn."

An cười tít mắt, đưa bánh mì:

– "Em thích vườn bưởi nhà anh lắm luôn. Mỗi lần đi ngang, thấy mấy trái bưởi tròn tròn treo lủng lẳng, em lại thèm... nhưng mà em không dám hái."

Tuấn Tài cười nhẹ.
– "Bưởi còn non, chưa ngọt đâu. Chừng nào vàng vỏ, anh hái cho."

An khoanh tay sau lưng, lắc nhẹ:

– "Dạ, em đợi được... Miễn là anh trồng thì trái nào cũng ngọt."

Tuấn Tài khựng người. Chổi trong tay ngừng lại một nhịp. Thầm nghĩ thằng bé này nói vậy là có ý gì đây.

——————

Ngày nào An cũng kiếm cớ đi ngang nhà Tuấn Tài. Hôm thì mang bánh, nang nước, lấy cớ mượn đồ, có hôm... chỉ đứng ngoài gọi:

– "Anh Tài ơi, em thấy cây bưởi nhỏ nhỏ sau vườn hơi bị nghiêng, anh để em chống nó lên nha!"

– "Cái đó tự anh làm được."

– "Nhưng có em phụ sẽ nhanh hơn."

Tuấn Tài thở dài. Nhưng lần nào cũng... để An giúp mình vì cậu quá nhiệt tình anh không thể nào từ chối được. Tuy Anh vẫn giữ khoảng cách. Nhưng đôi lúc nhìn thấy cái bóng nhỏ nhỏ cười toe cười toét ngoài sân, lòng anh dịu lại, như bớt trống trải. Một buổi chiều, khi An đưa ly sữa đậu nành qua nhà, Tuấn Tài hỏi khẽ:

– "Em định ở đây chơi bao lâu?"

An nháy mắt, cười tinh quái:
-"Em sẽ ở đây đến khi cua được anh thì thôi"

Tuấn Tài nghẹn giọng, nhìn An như không biết đùa hay thật.

An phá lên cười làm dịu bầu không khí:
– "Em cũng không biết nữa chắc có lẽ hết mùa hè."

Trong khi An theo đuổi anh Tài như ong tìm mật, thì Hiếu và Khang trong nhà bắt đầu toát mồ hôi.

– "Mày coi nó kìa! Mới xuống có mấy bữa mà ngày nào cũng ghé nhà anh Tài!"

– "Tao nói rồi mà mày không tin. Nó mê từ lúc thấy tấm hình trong điện thoại tao rồi!"

– "Lỡ... lỡ anh Tài cũng thích lại thì sao?"

– "Thì... tụi mình mua đồ chuẩn bị ăn cưới chứ sao."

Hiếu gõ đầu Khang:
– "Không có giỡn! Tao lo là anh Tài bị tổn thương. Mày nói đi, cậu chủ nhà giàu mà đóng giả sinh viên nghèo về quê chơi vậy có nghiêm túc không?"

– "An nó không tệ vậy đâu. Cứ theo dõi thêm xem thế nào"

Một tối nọ, sau khi Thành An về, Tuấn Tài ngồi tựa lưng ngoài hiên. Trời tối, đom đóm bay lấp ló.

Anh Tú – bạn thân của Tài, giáo viên dạy văn đi ngang qua, ngồi xuống kế bên, bật lon bia.

– "Nãy giờ tao thấy có người ngồi mỉm cười một mình nha?"

Tài nhíu mày:
– "Bậy mày."

– "Tao thấy cái thằng nhỏ đó dễ thương á mà Mày định để nó thả thính, rồi biến mất như đứa kia hả?"

Tuấn Tài im lặng. Anh sợ. Sợ mở lòng. Sợ khoảng cách tuổi tác. Sợ quá khứ cũ lặp lại.

– "An còn nhỏ, ẻm chỉ giỡn thôi."

– "Giỡn mà mỗi ngày ghé phụ, đưa bánh, đưa nước, lấy cớ mượn đồ để gặp mày"

Tài nhìn vào bóng tối. Anh không biết. Nhưng có một điều chắc chắn: Lần đầu tiên sau nhiều năm sống một mình, trái tim anh không còn yên lặng nữa.

Muón ra chap mới cho mn mà bị bí ý tưởng quá 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #isaac#negav