Anh Chủ vườn bưởi (2)

Sáng chủ nhật, Hiếu với Khang bận việc qua nhà dì cắt măng cụt, bỏ An lại ở nhà. Không biết làm gì, An xách cái nón lá Khang để sẵn, mặc áo thun rộng, đi dạo loanh quanh. Đang đi dọc đường làng thì nghe tiếng gọi lớn:
– "Ê! Này nhóc đẹp trai, đi đâu đó bây ơi? Nhìn mày lạ quá, bộ mới từ nơi khác xuống hả?"
An quay lại, thấy một cặp đôi ngồi dưới gốc me, một người tóc suông đen, một người tóc nâu xù, mặc áo thun in hình trái sầu riêng, cả hai nhìn nom... lạ lắm.
– "Em đi hóng gió. Ủa hai anh là...?"
– "Tao là Thái Ngân, còn thằng này là Quang Trung. Dân trong xóm này?"
An ngơ ngác:
– "Sao hai anh biết em ở nơi khác đến?"
Quang Trung cười toe:
– "Ở đây có người lạ nào bước vô xóm mà tụi tao không biết đâu."
Thái Ngân đảo mắt nhìn An từ đầu tới chân:
– "Nhìn cái tướng là biết dân Sài Gòn về quê trải nghiệm. Mặt non chẹt trắng bóc hà?" "Mà sao đi đâu đây mà mặt trầm tư dữ. Bộ mới thất tình hả mạy?"
An cười nhẹ, tay xoa mũi:
– "Không có. Em đang nghĩ cách tán crush"
– "Mày muốn tán ai trong xóm này?"
– "Anh Tuấn Tài."
Cả hai đồng thanh:
– "Cái gì?!"
Rồi quay qua nhìn nhau một lúc. Quang Trung huýt sáo:
– "Chà, mày chơi lớn ha? Vùng này anh Tài nổi tiếng đẹp trai lạnh lùng mà chưa ai cưa đỗ á. " (bởi vậy ảnh 37 tuổi còn ế :v)
Thái Ngân chép miệng:
– "Có mấy cô thôn nữ mê ảnh mà ảnh lơ hết. Giờ có thằng nhóc mặt baby tấn công, hơm biết có được không nha~"
An mỉm cười:
– "Em thì không biết cưa đỗ được không, nhưng quyết không bỏ cuộc."
Hai đứa nhìn nhau gật gù:
– "Thích mày rồi đó. Thằng nhỏ mà gan! Có gi tụi tao giúp, chịu không?"
An mắt sáng rỡ:
– "Chịu!"

Trên đường về, Thái Ngân kéo An ghé quán nước đầu xóm – nơi hay tụ họp dân làng. Ở đó, An gặp thêm mấy người nữa:
Quang Anh - Cháu gọi Tuấn Tài bằng chú, học cấp ba, nhanh nhẹn lanh lợi. Vừa thấy An là kéo bạn mình là Đức Duy ngồi sát lại hỏi chuyện:
– "Ủa, anh là người Sài Gòn hả? Em thấy anh quen lắm? Có phải anh hay lấp ló rình trộm trước nhà chú em?"
An suýt sặc nước mía.
– "Anh là bạn chú em mới quen đó..."
-Thằng này dóc bây. Nó crush chú mày muốn tán chú mày đó Quang Anh.
Quang Anh đập bàn cái bốp:
– "Vậy để em làm mai cho. Chú em khó tính lắm không phải dễ cua đâu à nha"
Pháp Kiều ngồi kế bên hóng hớt
– "Mày mê anh Tài là đúng. Tao cũng mê, nhưng xu là có bồ rồi – cái thằng khờ này nè!" – chỉ qua Đăng Dương đang ngồi ngơ ngác gặm bánh tráng.
Đăng Dương gãi đầu, bĩu môi:
– "Hồi đó em cua anh mà giờ em hối hận hả. Không chịu đâu"
Pháp Kiều liếc sang "rồi rồi, đã ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu"
Quang Trung: " ê ê bản quyền của tao nha mạy"
Thái Ngân giới thiệu cho An quen về những người dân khác trong xóm. Thằng cao to đen nhẻm này là Hải Đăng, còn thằng trắng như sữa tên Hùng Huỳnh. Hai đứa này nhà ở gần vườn bưởi anh Tài, là một cặp đôi đẹp trong xóm, quen nhau từ nhỏ. Thái Ngân kể nhỏ:
– "Cặp này không ồn ào, nhưng thương nhau cực. Sáng nào cũng chở nhau đi làm bằng xe đạp."
....
Cả xóm tụm lại nói chuyện tíu tít từ trên trời dưới đất...

Cuối buổi chiều hôm đó, An ngồi trên bờ ruộng cùng Quang Anh, nhìn mặt trời lặn sau mấy rặng cau.

– "Anh không nghĩ xuống đây lại gặp nhiều người dễ thương vậy."
– "Ở đây nghèo, nhưng tình nghĩa. Có khi chính mấy tình bạn này giúp anh cua được chú Tài đó."
An lặng một lúc. Rồi khẽ nói:
– "Anh không biết mình có làm anh ấy xiêu lòng không. Nhưng anh biết... mình muốn gì. Anh muốn ở bên cạnh chăm sóc người con trai ấy"
Quang Anh nhìn ra cánh đồng vàng:
– "Vậy thì đừng bỏ cuộc."

—————————

Tuấn Tài không nhớ rõ từ khi nào, anh lại bắt đầu dậy sớm hơn bình thường, quét sân cẩn thận, tưới thêm chút nước cho luống rau gần cổng, lau sơ cái bàn đá ngoài hiên... chỉ để "lỡ mà thằng nhỏ ghé, có chỗ sạch sẽ để ngồi."
Anh cũng không rõ vì sao mình lại bắt đầu để ý từng món ăn mà nhỏ mang sang, nhớ rõ An thích sữa đậu không đường, và tự tay luộc mấy trái bắp non sau vườn để "tình cờ" có món ăn vặt cho cậu khi đói.
Tuấn Tài vốn là người sống đơn giản, khép kín, không phải kiểu để tâm chuyện nhỏ. Nhưng An như một cơn gió lạ, thổi tung những lớp bụi trong lòng anh, khiến anh không thể không nghĩ đến.

Một buổi chiều nọ, khi An đang giúp Tuấn Tài khiêng bao phân ra vườn, thì Quang Anh, cháu trai của Tài, vừa đi học về, đứng ngoài sân gào lớn:
– "Úi trời ơi! Anh An nhìn vậy mà khỏe quá ha. Khiêng nhiều bao vậy, kỳ này Chú Tài phải thưởng lớn nha"
Tuấn Tài nhíu mày:
– "Mày nói năng gì kỳ vậy Quang Anh?"
– "Thì em nói thiệt! Anh An dân thành phố, tay mịn như kem dưỡng, mà dám đi khiêng phân, tưới cây, em nói chứ... không thương người ta là ác lắm á!"
An bật cười thành tiếng, Quang Anh lém lỉnh chớp mắt.
Chiều đó, trong xóm bắt đầu lan tin:
"Anh Tài có người thương rồi đó nghe!"
"Cái thằng nhỏ mặt búng ra sữa, mỗi ngày ghé đưa nước, bánh, giờ giúp làm vườn luôn rồi!"
"Nãy tui thấy nó người thì nhỏ con mà vác bao phân to chà bá luôn"
Từ hàng rào nhà Thái Ngân – Quang Trung, qua tới nhà Pháp Kiều - Đăng Dương, rồi lan tới tận bãi rau nhà Hùng Huỳnh – Hải Đăng. Đến tối cả xóm đều biết tin.

Bác sĩ Luân trạm xá nói với thầy giáo Tú:
– "Đám cưới này mà tổ chức, Anh sẽ làm rể phụ."
Thầy Tú thản nhiên:
– "Còn em đăng ký làm MC?"

Chiều đó trời mưa, mưa quê lạ lắm – mưa như trút nhưng rồi tạnh bất ngờ, để lại mùi cỏ ẩm và bưởi non thơm nhè nhẹ. An không mang dù, ướt sũng đứng trước nhà Tài, tay ôm một hộp chè đậu xanh:
– "Em nấu, lần đầu tiên đó... không ngon thì đừng chê nha."
Tài nhìn An, lần đầu tiên ánh mắt anh không phòng bị. Anh cầm hộp chè, rồi mở cửa:
– "Vô nhà ngồi đi. Anh pha trà gừng cho."
Trong gian bếp cũ ấm lên bằng mùi gừng, trà và hơi thở khẽ khàng của hai người, An rụt rè nhìn anh:
– "Anh Tài..."
– "Hửm?"
– "Nếu... em thật lòng muốn ở lại, muốn tìm hiểu anh, anh có cho không?"
Tuấn Tài khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, mọi ký ức cũ, mọi sợ hãi trong lòng anh dâng tràn – rồi chìm xuống, dịu lại, như cơn mưa vừa tạnh. Anh không trả lời ngay. Nhưng anh kéo một cái ghế tới, ngồi cạnh An, rót trà vào ly nhỏ:
– "Uống đi. Đừng nói chuyện linh tinh"
An im lặng nhìn anh nhưng ánh mắt quyết tâm không bỏ cuộc.
————————

Người cũ và bức tường trong lòng Tuấn Tài

Một hôm, trời mưa rả rích. An không đến như thường lệ. Tuấn Tài đứng ngoài hiên, nhìn cánh cổng vắng lặng, trong lòng hơi trống trải. Bóng Anh Tú – người bạn thân làm giáo viên – lù lù xuất hiện, cầm theo lon bia, ngồi xuống ghế:
– "Sao nay mặt mày bí xị như cây chuối mất nước vậy?"
– "Nhóc không tới."
– "Nhóc nào?"
– "Bé An."
Anh Tú bật cười:
– "Ừa, tao nhìn là biết mày thích nhỏ rồi mà bày đặt phũ người ta"
Tuấn Tài không phủ nhận. Chỉ trầm giọng:
– "Nhưng tao sợ lắm..."
Anh Tú thở dài. Anh biết vì sao.
Tuấn Tài từng yêu một người – tên Duyên, dạy mẫu giáo ở huyện bên. Cả hai từng hứa sẽ làm đám hỏi. Tài còn xây căn nhà sau vườn, định dọn về sống chung. Nhưng rồi một ngày, Duyên nhận học bổng đi Úc. Và đi luôn. Không nhắn gì ngoài một lá thư: "Em xin lỗi, Tài à. Em không thể sống đời quẩn quanh bên ruộng vườn. Em chưa sẵn sàng." Sau đó, chẳng còn tin tức. Tài không oán hận. Chỉ... đau và im lặng. Anh không trách người rời đi, chỉ trách mình đã tin một điều quá sớm.

An quay lại hôm sau, mặt mày lấm tấm nước mưa, tóc ướt nhẹp:
– "Hôm qua em bị sốt, nên không tới... nhưng em nhớ anh quá, nên nay đội mưa tới luôn..."
Tài kéo cậu vô nhà, lôi khăn ra lau tóc, giọng vừa lo vừa trách:
– "Anh cấm em lần Không được dầm mưa như vậy nữa."
An bỗng vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, mặt áp lên lưng áo:
– "Anh đừng sợ em đi. Em không phải người trước."
– "Em biết anh có tổn thương. Nhưng em đến đây là để chữa lành."
Tài đứng yên. Trong một giây, trái tim như bị rã tan theo nước mưa. Anh xoay người lại, nhẹ ôm An vào lòng. Không cần nói gì thêm. Chỉ có tiếng mưa rơi ngoài mái lá. Và nhịp tim đập của hai người đang dần hoà nhịp.

—————————

Cuối tuần cả xóm rộn ràng tham gia lễ hội nhỏ – "Vui Vườn Quê", một phong trào do thầy giáo Tú khởi xướng: thi nấu ăn, gói bánh, chơi trò chơi dân gian, thưởng thức các loại bánh ngọt đặc sản của miền tây.
An bị kéo đi thi cuốn bánh tráng với Tuấn Tài – cái trò mà cậu chưa từng làm. Tay vụng, bánh méo xẹo, nhân rớt ra ngoài, chỗ to chỗ nhỏ không đều. An bối rối:
– "Em... em xin lỗi... phá đội hình rồi."
Tài đưa tay lau nước mắm dính trên má An, nhẹ nhàng nói:
– "Không sao. Em tham gia là được rồi."
Khung cảnh ấy, rơi trúng mắt cặp đôi hóng hớt Thái Ngân – Quang Trung.
– "Hời ơi....!"
– "Cái ánh mắt, cái lau má đó! Giọng điệu dỗ dành. Ai mà chịu nổi trời!"

Quang Anh và Đức Duy nấp sau xe nước mía cười khúc khích:
– "Anh nói rồi, chú anh mà mở lòng là thả thính không ai bằng!"
– "Nhưng anh ơi nào tới lượt hai đứa mình..."
– "Suỵt! Lo chú của anh trước. Chuyện hai đứa mình tính sau"

Tối đó, An và Tài đi dạo về, trời nhiều sao. Con đường làng vắng lặng, chỉ còn tiếng côn trùng. An im lặng bước cạnh anh. Không nói gì, nhưng thi thoảng lén nhìn sang. Tuấn Tài khẽ nói:
– "Em muốn nói gì với anh à."
-"Em thích anh. Em muốn theo đuổi anh" - Thành An quyết tâm nói ra cảm nghĩ của mình.
Tuấn Tài thở dài: "Em đừng giỡn"
– "Em không giỡn." – An đáp nhanh, mắt nhìn thẳng.
– "Anh lớn tuổi hơn. Quá khứ anh... không đẹp. Anh sống đơn giản, không giỏi lãng mạn. Em quen rồi sẽ chán."
– "Nhưng nếu em chấp nhận hết điều đó, thì anh có dám thử không?"
Tài dừng bước. Anh nhìn An. Rồi nhẹ nhàng đưa tay ra – nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.
– "Dám."
Một từ. Một cái nắm tay. Và như thế, mùa hè ấy, Cần Thơ không chỉ ngập nắng, mà còn trần ngập nhiều cảm xúc.
Từ sau hôm dắt tay nhau dưới trời đầy sao, không ai nói thẳng điều gì, nhưng cảm xúc trong mắt Tuấn Tài đã không còn giấu được nữa. Mỗi sáng, An đều có mặt rất sớm bên cổng nhà anh, tay lúc thì cầm ly sữa, lúc lại ôm 1 bịch khoai cả hai cùng nhau ăn sáng rồi cùng nhau làm việc. Lúc đầu Tuấn Tài hơi bối rối, nhưng dần dà thành quen. Dù không nói gì, nhưng sáng nào không thấy An, lòng anh như hụt mất một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #isaac#negav