Đầu gấu và học bá

Đầu gấu ngồi kế học bá

Trường THPT Sáng Sao, một ngôi trường nổi tiếng không chỉ vì thành tích học tập mà còn... vì những màn quậy phá có một không hai của hội học sinh cá biệt.
Và nhắc đến cái tên "trùm cuối" của trường, không ai không biết Thành An – cậu thiếu gia ngỗ nghịch, nhà giàu nứt đố đổ vách, đi học cho có mặt chứ chẳng chịu học hành gì.

Ngược lại, Tuấn Tài – học bá thanh tú của lớp 11A1, chính là niềm tự hào của cả trường. Nhưng vì lúc nào cũng đeo cặp kính cận to bự nên chẳng ai biết thật ra anh đẹp trai ngời ngời. Người ta chỉ biết tới Tài qua những bài kiểm tra toàn điểm tuyệt đối, những lần lên sân khấu nhận giải thưởng thi học sinh giỏi thành phố.
——————
Tiết 2 – Toán.
Cả lớp đang rì rào thì thầy Anh Duy bước vào, gõ mạnh cây thước xuống bàn:
•    "Thành An! Lên đây!"
Cả lớp nín thinh.
Thành An — gương mặt điển trai nhưng ánh mắt bất cần, ngồi vắt chân lên ghế sau cùng, nhếch môi:
•    "Chi nữa thầy?"
Thầy Duy nhíu mày:
•    "Tôi quá mệt vì em rồi. Em lên ngồi cạnh Tuấn Tài – học sinh giỏi nhất lớp. Học hành nghiêm túc lại cho tôi."
Cả lớp ồ lên một tiếng.
Tuấn Tài — cậu bạn đeo kính, học bá trứ danh, luôn lạnh lùng ít nói, ngồi bàn thứ hai từ trên xuống.
Thành An nhếch môi, lừ đừ đi lên, kéo ghế cái rầm.
•    "Học bá thì học bá. Ai thèm sợ." – An lầm bầm.
Tuấn Tài chỉ liếc nhẹ, lạnh tanh:
•    "Ồn ào."
Thành An nheo mắt:
•    "Ồn chút chết ai?"
Không khí giữa hai người lạnh đi thấy rõ.
Cả lớp nhìn nhau, thầm hít hà: (Chết cha, đầu gấu với học bá sắp nổ chiến tranh rồi.)

Hôm nay, sân trường xôn xao hơn hẳn. Tin động trời lan nhanh như lửa cháy: Thầy Anh Duy – giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên tiếng Anh quyền lực, đã ra quyết định... "ép" Thành An phải ngồi cạnh Tuấn Tài để được kèm cặp học hành!
•    "Ủa? Thầy chủ nhiệm chơi chiêu zậy?" – Đức Duy (cậu nhóc tăng động nhất lớp) ngơ ngác hỏi.
•    "Chắc tại An phá quá nên thầy chịu hết nổi rồi!" – Pháp Kiều (cậu bạn nhỏ hay cười) cười khúc khích.
Đức Duy lấm la lấm lét nhìn về phía Quang Anh – lớp trưởng nghiêm túc, rồi đỏ mặt quay đi. Còn ở góc khác, Đăng Dương (lớp phó thể dục, cơ bắp cuồn cuộn) cứ lén lút nhìn Pháp Kiều, ánh mắt đầy ý tứ.
Bên dãy bàn học sinh xuất sắc, Minh Hiếu (lớp phó học tập, ôn nhu mà cứng rắn) đang chép bài, thỉnh thoảng lén nhìn Bảo Khang – cậu bạn ngồi cạnh, thầm cười.

—————————-
Trở lại với "nhân vật chính", Thành An uể oải lê bước vào lớp sau giờ ra chơi, áo sơ mi xộc xệch, tóc tai bù xù. Vừa bước vào, hắn đã nghe thầy Anh Duy tuyên bố:•    "An, từ hôm nay em ngồi cạnh Tuấn Tài. Không chỉ ngồi, em còn phải học theo bạn ấy. Nếu không, tôi báo phụ huynh trực tiếp!"
Cả lớp nín thở. Thành An nổi tiếng gan lì, ngỗ ngược. Nhưng đối diện với thầy Anh Duy – người mà kể cả Hiệu trưởng Trấn Thành cũng phải nể vài phần – cậu chỉ có thể ngậm ngùi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tuấn Tài.
Tiết học trôi qua cực căng thẳng.
Tuấn Tài làm bài nhanh gọn, trình bày thẳng tắp. Thành An thì ngồi nghịch bút, xé giấy gấp máy bay. Mỗi lần An cựa quậy, Tài lại lạnh lùng liếc mắt một cái, nhưng tuyệt đối không nói thêm câu nào.
Cuối tiết, khi thầy Anh Duy vừa ra khỏi lớp, Thành An bật dậy, quay xuống tụ tập với đám bán Pháp Kiều, Đức Duy, Hùng Huỳnh, Anh Quân.
•    "Tụi bây, tiết cuối đi canteen không?"
Pháp Kiều:
•    "Đi chớ! Ở đây buồn muốn chết!"
Đức Duy:
•    "Ủa còn học Anh Văn mà?"
Thành An vỗ vai Duy cái bốp:
•    "Học hành cái gì! Sống phải hưởng thụ. Đi!"
Cả bọn cười ha hả, nhốn nháo kéo nhau xuống canteen, bỏ luôn tiết cuối.
Quang Anh (lớp trưởng) ngồi phía trên nhăn mặt nhìn theo, lắc đầu thở dài.

Dưới căn-tin, Thành An ngồi vắt chân lên ghế, hút ống mút trà sữa rột rột.

Pháp Kiều hỏi:
•    " An, sao thầy bắt ngồi kế học bá vậy? Mày chịu nổi không?"
An nhếch mép:
•    "Chịu nổi cái đầu bây. Tên đó y như máy học. Chán muốn chết."
Anh Quân cười hì hì:
•    "Nghe nói học bá đẹp trai lắm mà?"
Thành An bực mình cắn ống hút:
•    "Có đẹp cỡ nào, mặt cũng đơ như tượng sáp. Nhìn tức thấy bà."
Cả đám cười ầm lên.

Trên lớp, Tuấn Tài vẫn ngồi nghiêm chỉnh, cặm cụi chép bài dù chỉ còn vài bạn ở lại.
Thầy Anh Duy trở vào, liếc một lượt:
•    "Ủa, mấy em kia đâu?"
Quang Anh ấp úng:
•    "Dạ... tụi nó đi canteen rồi thầy."
Thầy Duy nhíu mày, thở dài:
•    "Mai gọi báo phụ huynh."

Tối hôm đó, trong group chat "Quẩy lên anh em ơi "
Pháp Kiều:
"Anh An, mai anh còn ngồi kế học bá hông?"
Thành An:
"Chắc có. Tụi bây cứ chơi đi, để tao lo."
Anh Tú:
"Để ý kỹ học bá hơi bị đẹp á. Coi chừng rớt tim nha An."
Thành An:
"Bớt giỡn. Tao mà thích cái tên đó, tao đi đầu xuống đất!"

Ngày thứ hai ngồi chung bàn.
Thành An tưởng như mình đã luyện được khả năng "mặc kệ đời" đỉnh cao, nhưng không, ngồi kế Tuấn Tài khiến hắn cứ thấy... kỳ kỳ sao đó.

Buổi sáng, vừa mới tới lớp, Thành An đã uể oải chống cằm nhìn Tuấn Tài đang cặm cụi làm bài tập. Cái ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào mái tóc nâu nhạt của Tài, làm Thành An... trố mắt.
(Má ơi, đẹp như mấy diễn viên trong phim Hàn vậy trời.)
(Ủa mà tui đang nghĩ gì vậy nè?)
Bối rối quá, Thành An vội rút điện thoại ra lướt TikTok. Chưa kịp xem xong clip, thì bị thầy Anh Duy từ cửa lớp bắn tia laser vô đầu.
•    "An, em đứng dậy trả lời câu hỏi này cho tôi!"
An lắp bắp trả lời cũng tạm ổn trước sự bất lực của thầy được cho ngồi xuống.

Giờ ra chơi, Đức Duy chạy nhảy tưng bừng, kéo áo Pháp Kiều lăng xăng:
•    "Đi căn-tin đi! Nhanh! Tao đói quáaaa!"
Pháp Kiều cười cười, gật đầu. Đi ngang Đăng Dương, cậu lớp phó thể dục khẽ nắm tay Pháp Kiều, nói nhỏ:
•    "Để anh đi mua cho em, em đứng đây chờ."
Pháp Kiều ngơ ngác, má đỏ hồng hồng.
Đức Duy đứng kế bên ghẹo:
•    "Chời Kiều sướng ta có người mua đồ cho nè, ước gi cũng có ai mua cho mình như vậy" Nói rồi quay sang nhìn Quang Anh lớp trưởng, tự dưng tim đập lộn xộn.

Trong lớp, Minh Hiếu đang cặm cụi soạn bài thì Bảo Khang kê sát lại, khều nhẹ:
•    "Hiếu... bữa nay bài nhiều quá, học sao nổi ta?"
•    "Có tui đây, sợ gì." – Minh Hiếu cười hiền, vô thức đẩy Bảo Khang ngồi gần hơn. Ở góc khác, Trường Sinh ngồi vẽ nguệch ngoạc, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Anh Tú đang ngồi đọc sách.
Kim Long cũng tủm tỉm cười, len lén nhìn Anh Quân – cậu bạn thân thiện, hay cười dễ mến. Hải Đăng và Hùng Huỳnh thì bày trò thổi bong bóng nước, phá tới nỗi giám thị Tuấn Kiệt lù lù xuất hiện phía sau, mỗi tay nắm một đứa lôi đi phạt đứng cổng trường. Thái Ngân và Quang Trung thì thản nhiên như không, cứ ngồi tám chuyện rôm rả, thỉnh thoảng chọt lét nhau cười rúc rích.

Hôm sau, trời mưa lâm râm.
Tiết đầu tiên là Sinh Học, mà Thành An thì ngồi thừ ra, mặt nhăn nhó. Tuấn Tài thì vẫn thản nhiên lật sách, làm bài tập.
Mỗi lần Tài nhíu mày, ghi chú nhanh như gió, còn An thì...(cựa quậy, gõ bút, đá chân vào chân bàn Tài một cái):
•    "Ê, cho tao mượn bài chép coi."
Tài không thèm ngẩng lên, đáp cụt lủn:
•    "Không."
An (khó chịu, cằn nhằn):
•    "Keo kiệt vậy trời?"
Tài vẫn lạnh như băng:
•    "Muốn thì tự làm đi?"
An tức điên, lầm bầm chửi nhỏ.
Bực bội, An với tay giật tập bài trên bàn Tài. Tuấn Tài nhanh tay giữ lại, nhưng trong lúc giằng co, bất cẩn, cặp kính của Tài bị văng ra khỏi mặt, rơi xuống đất cộp một cái.
•    "Ê chết..." – An khựng người.
Cả lớp ngừng viết, ngoái nhìn. Tuấn Tài nhíu mày, khom xuống nhặt kính, nhưng Thành An đã nhanh tay hơn. An cúi xuống, cầm kính lên... rồi bất chợt đứng sững. Trước mặt An lúc này là gương mặt Tuấn Tài không kính: Làn da trắng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sắc lẹm nhưng ánh lên nét dịu dàng ẩn giấu. Gương mặt đẹp như bước ra từ tranh vẽ, lại thêm vẻ lạnh lùng khiến tim người đối diện lỡ mất một nhịp. An chết đứng. (Trong đầu chỉ còn một câu: "Má ơi, sao đẹp dữ vậy trời?!")
Tuấn Tài ngước lên, chậm rãi chìa tay ra
•    "Trả kính đây."
An giật mình như bị bắt quả tang.
Lúng túng đưa kính lại, lỡ tay làm rơi thêm lần nữa:
•    "À... ờ... xin lỗi..."
Tài lặng lẽ đeo kính lại, thản nhiên như chưa có gì xảy ra, tiếp tục cắm cúi chép bài. Còn Thành An — kẻ đầu gấu số một trường — thì ngồi ngẩn tò te suốt tiết, tay ôm má trái tim loạn xạ.

[Giờ ra chơi – Hội bạn bè tụ tập]

Pháp Kiều:
•    "Ủa sao nay An im re vậy trời?"
Đức Duy:
•    "Mặt ổng đỏ lè luôn kìa? Hay bị sốt rồi?"
Hùng Huỳnh:
•    "Có khi nào bị học bá bỏ bùa rồi không á?"
Anh Quân:
•    "Ê ê, có khi nào thằng An crush học bá thiệt hông trời?"
An: (quát ầm lên)
•    "Im hết dùm tao cái!!!"
Nhưng đám bạn chỉ cười hì hì, nháy mắt nhau lia lịa.

[Trong lòng Thành An:]
(Chết tiệt... giờ sao đây... Mới hôm qua còn nói không ưa ổng... giờ nhìn ổng... muốn xỉu luôn rồi!)

Còn Tuấn Tài, lúc ngồi lại bàn, chỉ lạnh lùng nghĩ:

(Đồ đầu gấu vô kỷ luật, còn lâu mình mới để ý.)


Một buổi sáng thứ Sáu oi bức.
Tiết đầu là Toán – môn học mà Thành An ghét cay ghét đắng.
Vừa bước vào lớp, thầy hiệu trưởng Trấn Thành đi theo thầy giám thị Tuấn Kiệt, dẫn theo hai học sinh lạ mặt.
•    "Các em, đây là bạn mới. Hy vọng lớp mình đoàn kết, giúp bạn làm quen nhé!" Vừa quay lưng đi, hai học sinh kia đã cười khẩy, ánh mắt ngổ ngáo. Chưa cần hỏi, ai cũng đoán được: thành phần "cá biệt tập đoàn." Giờ ra chơi, tụi nó bắt đầu kiếm chuyện: đá văng dép người khác, ném giấy vào bảng, làm đủ trò. Đức Duy bị quăng dép suýt té, Pháp Kiều thì bị ném giấy dính vào tóc. Cả lớp ai cũng bực, nhưng ngại gây chuyện lớn.
Thành An – dù là đầu gấu, nhưng từ sau khi ngồi cạnh Tuấn Tài, cũng lười quậy hơn. Thấy đám kia bắt nạt Đức Duy và Pháp Kiều, An nhíu mày đứng dậy:
•    "Ê, tụi bây làm gì học sinh lớp tao vậy?"
Đám kia cười khẩy:
•    "Ủa, mày là gì ở đây? Anh hai hả?" Thành An cười nhạt, kéo tay áo sơ mi lên:
•    "Tao không phải là anh hai. Nhưng tao thích đấm mày một cái." Chưa kịp hiểu chuyện gì, bốp! – Thành An cho thằng nhóc một cú đấm ngay ngực, thằng kia lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Cả lớp đứng hình. Đức Duy trợn mắt há mồm, Pháp Kiều vội kéo Duy né xa ra cuộc hỗn chiến. Đúng lúc đó — Tuấn Tài bước vô, tay cầm sách bài tập, mắt lạnh như băng. Cả lớp im bặt. Tuấn Tài đi thẳng tới chỗ An, giọng không lớn nhưng rõ ràng:
•    "Cậu nghĩ mình giải quyết vấn đề bằng bạo lực là đúng à?"
Thành An, từ nhỏ tới lớn quen bắt nạt người ta, lần đầu tiên... bị người khác đứng trước mặt mà răn đe.
Hắn lí nhí:
•    "Tui... tui thấy tụi nó phá quá..."
Tuấn Tài khẽ gật đầu:
•    "Tôi biết cậu có ý tốt. Nhưng nếu đánh lộn, cậu khác gì tụi nó?"
Câu nói đơn giản, nhưng như đấm thẳng vô lòng tự trọng của Thành An. Hắn cúi mặt, lần đầu tiên thấy... xấu hổ vì hành động bốc đồng của mình.
Trường Sinh thì thầm với Kim Long:
•    "Ủa, sao tự dưng tao thấy học bá... ngầu dữ vậy trời?"
Kim Long cười hắc hắc:
•    "Đẹp trai, học giỏi, còn dạy đầu gấu. Xịn quá trời!"
Thành An lúng túng ngồi xuống, lén liếc nhìn Tuấn Tài. Ánh nắng chiều hắt lên gò má thon gọn của Tài, khiến hắn càng thêm "phát sốt". (Chết tui rồi... hình như tui... lỡ thích học bá rồi thì phải...)
(Nhưng mà sao học bá nghiêm quá trời...)
Còn Tuấn Tài, bề ngoài lạnh lùng vậy thôi, nhưng thấy An im re chịu nghe lời, cậu cũng nhẹ nhàng hơn một chút.
    •    "Chiều nay học nhóm, cậu nhớ tới đúng giờ."
    •    "Ờ... tui biết rồi..." – Thành An gãi đầu, cười ngu ngơ.

————————————
Trong nhóm "Mật vụ đánh cắp trái tim"]

Song Luân:
"Ê tụi bây, tao nghe nói đám bên Thành An đang để ý hội nhà mình ý!"
Hải Đăng:
"Ủa? Thiệt không. Rồi nhà mình ai thích ai bên đó vậy? Khai lẹ coi!"
Đăng Dương:
"Tao thì... chắc ai cũng biết tao thích Pháp Kiều rồi khỏi giấu."
Kim Long:
"Haha, vậy tao cũng thừa nhận, tao để ý Anh Quân từ hồi đầu năm rồi."
Thái Ngân:
"Trời ơi ngại quá... mà thôi, tao cũng thú nhận: Trung là gu của tao luôn."
Quang Anh:
"..." "Bé Đức Duy tẻn tẻn mà cute quá trời"
Minh Hiếu:
"Bảo Khang nha, thích lâu rồi mà chưa dám nói"
Song Luân:
"Anh Tú nhà đó Cười xinh quá trời"
"Còn Tài? Ai là mục tiêu?"
Tuấn Tài:
"Không có."
Cả nhóm:
"Có khi sắp bị Thành An làm gục ngã rồi. Để tụi tao chờ xem?!"
Tuấn Tài: "..."

[Trong nhóm "Băng hội cưa đổ crush"]

Anh Tú:
"Tình hình sao rồi anh em? Mục tiêu ai nấy khai thiệt ra coi!"
Pháp Kiều:
"Tui để ý Đăng Dương... nhưng mà... không biết người ta có thích tui không..."
Hùng Huỳnh:
"Ủa tưởng rõ rồi chớ, bữa Dương đi mua trà sữa cho Kiều mà. Còn tui thích Đăng Dương mà hổng biết ảnh có thích lại hông"
Quang Trung:
"Ha ha, vậy chắc tui với Ngân chắc có khả năng nhất..."
Đức Duy:
"Tui... tui thích lớp trưởng Quang Anh á. Nhưng ảnh lạnh quá, tui hổng dám thả thính nhiều."
Bảo Khang:
"Hơi ngại á... tui thích Minh Hiếu, ngồi học nhóm chung mà tim đập liên hồi"
Anh Quân:
"Hết hồn, cứ tưởng mỗi mình tui để ý Kim Long, ai ngờ mọi người cũng để ý nhà bên giống tui !"
Thành An:
"..." (Đang gõ, xóa, gõ, xóa liên tục.)
Anh Tú:
"An, mày thích Tuấn Tài rồi đúng không? Khỏi giấu!"
Thành An:
"Không có à nha. Ai thèm thích đồ lạnh lùng khó ưa đó" (Mình phải lên kế hoạch chăm chỉ học tập tạo thiện cảm mới được)
Cả nhóm:
"Ờ để tụi tao xem mày mạnh miệng được bao lâu"....
——————————-

Chiều thứ hai, tiết Anh Văn.

Thành An ngồi bàn thứ hai, lưng thẳng đơ, tay cầm bút chép bài cực kỳ nghiêm túc. (Tất nhiên... đang giả vờ)
Tuấn Tài thi thoảng liếc sang, mặt không biểu cảm. Nhưng ánh mắt sắc bén như tia X-ray, quét phát biết liền. "Lại đang giả bộ chăm chỉ"
Đúng lúc đó, tin nhắn từ nhóm chat "Mật vụ đánh cắp trái tim" (hội bạn Tài) nhảy tít tít:
Song Luân:
"Tụi bay ơi, An hôm nay bị cái gì vậy? Ngồi thẳng lưng viết lia lịa luôn!"
Hải Đăng:
"Hahaha chắc đang muốn làm học bá chú ý đó!"
Minh Hiếu:
"Ủa mà hôm bữa An chửi Tài như tụng kinh mà, Lật mặt nhanh vậy trời?"
Kim Long:
"Chửi miệng thôi chứ thấy sắp yêu tới nơi rồi."
Đăng Dương:
"Thôi khỏi giấu. Tụi mình cũng đang thả thính crush tùm lum đây nè."
Quang Anh:
"Hihi tui với Duy có tiến triển nha. Mới nhắn tin riêng luôn."
Thái Ngân:
"Trung thì chưa rep tui nè. Bùn ghê..."
Tuấn Tài:
(Chỉ drop một câu lạnh ngắt.)
"Lo học đi."
Cả nhóm thả icon cười bò.

[Trong nhóm bên Thành An – "Quẩy lên đi"]
Anh Tú:
"Trời ơi, An làm bộ chăm học hài xỉu!"
Pháp Kiều:
"Ổng muốn lấy lòng crush đó trời."
Hùng Huỳnh:
"Tụi mình cũng phải làm bộ học hành theo nha, kéo đồng minh cho An!"
Đức Duy:
"Mà Quang Anh nay đẹp trai quá trời luôn nè..."
Anh Quân:
"Để tối nay tao nhắn riêng Kim Long hỏi bài mới được?"
Bảo Khang:
"Hiếu hay ôn bài cho tui lắm á, cute cực."
Thành An:
(Thả sticker "tụi bây im lặng dùm tao đi!")
"Kế hoạch: Tao sẽ xin học thêm bài với Tài, tạo cơ hội gần gũi."
Quang Trung:
"Ủa vậy tối nay tui lập nhóm nhỏ học online nha? Mỗi cặp 1 nhóm riêng."
Cả nhóm: 👌👌👌

[Lớp học ]

Đầu tiết, thầy Anh Duy bất ngờ kiểm tra bài cũ.
•    "Mỗi bạn làm một câu hỏi. Bạn Thành An, câu 1."
Cả lớp dòm nhau nín thở.
An (mồ hôi đổ hột):
(Chết cha, học hành gì đâu! Bày đặt giả bộ chăm học thôi mà!)
An ú ớ, nhìn bài của Tuấn Tài định chép lén. Nhưng Tài đã đẩy cuốn vở xa ra, lạnh lùng:
•    "Tự làm đi."
An tái mặt.
May mắn thay, thầy Duy chỉ thở dài, cho An "khất" đến cuối giờ nộp bài tập bổ sung.
Sau tiết học, dưới sân trường:
Song Luân, Minh Hiếu, Hải Đăng, Thái Ngân bu lại:
•    "Mày dám gài crush đó hả An, tụi tao phục mày luôn!"
•    "Mà thôi, cố học thiệt đi. Chứ không, Tài nó block mày thiệt đó."
An thở dài thườn thượt:
•    "Bắt đầu từ hôm nay... tao... học thiệt."Cả đám vỗ vai An đồng loạt, vừa an ủi vừa cười ngặt nghẽo.
Tuấn Tài đi ngang qua, lạnh nhạt liếc một cái. An rụt cổ, ôm vở đi theo sau, lòng thầm nghĩ: "Tui mà giỏi thiệt rồi, ông liệu hồn đó, Tuấn Tài!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #isaac#negav