Trưởng phòng x thực tập sinh (2)
TẬP 11: TRƯỞNG PHÒNG TỈNH NGỘ – PHÁT HIỆN NGƯỜI YÊU KHÔNG HỀ ĐÁNG YÊU NHƯ TƯỞNG
Sau khi công khai hẹn hò, Tuấn Tài dần nhận ra có gì đó... rất sai sai. Ban đầu, anh vẫn nghĩ Thành An là một thực tập sinh trẻ con, nhõng nhẽo, thích làm nũng với người lớn hơn mình. Nhưng càng ngày, càng có quá nhiều dấu hiệu khiến anh bắt đầu hoài nghi. Và rồi, từ một loạt những chuyện "ngẫu nhiên", trưởng phòng Tuấn Tài chính thức tỉnh ngộ—người yêu anh không hề đơn giản như anh vẫn tưởng!
⸻
Dấu hiệu 1: "Bánh ngọt" và kế hoạch tẩy não tinh vi
Một buổi sáng, như thường lệ, Thành An lại hí hửng mang ly cà phê và một hộp bánh ngọt đến bàn làm việc của Tuấn Tài.
-Anh ơi, ăn sáng đi nè! Hôm nay có bánh phô mai mà anh thích nè!
Tuấn Tài vừa định đưa tay nhận, thì bỗng dưng khựng lại. Khoan đã. Anh thích bánh phô mai hồi nào? Anh nhớ rất rõ trước đây anh không hề thích đồ ngọt. Vậy mà bây giờ mỗi sáng lại ăn bánh ngọt như một thói quen. Ai cũng tưởng anh thích thật, nhưng rõ ràng trước khi Thành An xuất hiện, anh đâu có ăn mấy thứ này? Tuấn Tài nhíu mày, ngước nhìn cậu bạn trai của mình:
-Em nhớ hồi trước anh có nói không thích đồ ngọt không?
-Nhớ chứ! – Thành An gật đầu, vẻ mặt không chút dao động.
-Vậy sao ngày nào em cũng đưa bánh cho anh?
-Vì... anh vẫn ăn hết mà?
Tuấn Tài: "..." Khoan.
Bằng một cách nào đó, cậu ta đã biến thói quen của anh thành một thứ hoàn toàn khác, mà anh còn không hề hay biết? Cảm giác như mình vừa bị "tẩy não" một cách tinh vi, Tuấn Tài bắt đầu hoài nghi mọi thứ.
⸻
Dấu hiệu 2: Thành An không hề "con nít" như anh tưởng
Lúc mới quen, Thành An lúc nào cũng bám lấy anh, nhõng nhẽo xin chỉ bài, làm bộ ngơ ngác như một thực tập sinh nhỏ bé đáng thương. Nhưng đến một ngày, Tuấn Tài vô tình đi ngang khu vực nghỉ trưa và nghe thấy một đoạn hội thoại đáng ngờ.
-Thành An, mày diễn ngây thơ giỏi ghê! – Giọng của Wean vang lên.
-Đúng rồi đó, ai cũng tưởng mày dễ thương thật! – Hurrykng bật cười.
-Tao đã nói rồi, làm gì có chuyện Thành An mà hiền lành thật chứ!
Tuấn Tài: "???"Khoan, chuyện gì đây?Anh chậm rãi bước vào, đúng lúc thấy Thành An đang ngồi bắt chéo chân, cầm ly trà sữa, vẻ mặt thảnh thơi đến lạ thường. Vừa thấy anh, cậu lập tức đổi thái độ, giả vờ ngáp dài, dụi mắt như một đứa trẻ ngây thơ:
-Anh ơi, em mệt quá à...Hurrykng và Wean: "..."Cái gì vậy trời? Đổi nhân cách nhanh vậy? Nhìn gương mặt vô tội của Thành An, đột nhiên Tuấn Tài cảm thấy... mình đã bị lừa một cách rất bài bản.
Anh không lập tức hỏi ngay, nhưng sau đó, anh bắt đầu để ý hơn và đúng như lời họ nói, Thành An không hề đơn giản. Ví dụ như lần gần đây nhất, cậu cứ giả vờ lười biếng, làm bộ không hiểu công việc để được anh giảng bài riêng. Nhưng khi anh đi vắng, cậu lại chỉ bài cho đồng nghiệp khác một cách rất rành rọt.
⸻
Dấu hiệu 3: Gia thế thật sự của Thành An
Từ khi quen nhau, Thành An luôn bảo mình chỉ là một thực tập sinh bình thường. Vậy mà một hôm, Tuấn Tài lại vô tình thấy cậu đi cùng một người đàn ông trung niên trông rất quyền lực.
Anh chỉ định đi ngang qua, nhưng người đàn ông kia lại quay sang nói với Thành An:
-Dạo này con bận làm quen với trưởng phòng của con quá, ba gọi cũng không bắt máy hả?
Tuấn Tài: "..." Ba? Khoan, hình như giọng nói này hơi quen...Chờ đã. Không phải đây là Tổng giám đốc công ty sao? Tuấn Tài sững sờ, nhìn Thành An đầy kinh ngạc.
-Em... em là con trai của giám đốc?
Thành An cười hì hì: Ủa, em chưa nói anh biết hả?
Tuấn Tài: "..." Chưa, chưa hề. Từ đầu đến cuối, anh cứ tưởng cậu là một thực tập sinh nghèo khó thật thà. Ai mà ngờ... cậu là thái tử của công ty?! Vậy có nghĩa là gì?Là từ đầu đến cuối, cậu đã chủ động tiếp cận anh?Là tất cả những lần giả vờ ngây thơ, giả vờ không hiểu việc, giả vờ làm nũng... đều nằm trong kế hoạch của cậu?Là ngay cả chuyện nhà bị hư, phải dọn đến nhà anh ở... cũng là một màn kịch?Tuấn Tài hoàn toàn câm nín.Anh thật sự quá ngây thơ rồi.
⸻
Đối chất với "kẻ chủ mưu"
Tối hôm đó, sau khi tan làm về nhà, Tuấn Tài nghiêm túc ngồi xuống đối diện Thành An.
-Em còn chuyện gì giấu anh không? Thành An nhìn anh, nhấp một ngụm nước, rồi cười tít mắt.
-Còn chứ!
-Còn gì nữa?!
Cậu nghiêng đầu, chậm rãi nói:
-Em thích anh lâu lắm rồi, lâu hơn cả những gì anh nghĩ.
Tuấn Tài: "..."Khoan, khoan đã...Anh đang chất vấn cậu về tội lừa đảo, mà sao cậu lại trả lời ngọt sớt như vậy? Thấy anh vẫn đơ người, Thành An cười gian, nhích lại gần, vòng tay ôm lấy anh.
-Em đã cố tình tiếp cận anh từ đầu. Nhưng mà thích anh thật, thích rất lâu rồi. Không phải giả đâu.
Tuấn Tài: "..."Được rồi. Dù có mưu mô đến đâu thì cậu vẫn là người yêu của anh. Và anh thừa nhận, anh đã thua trước sự "mưu mô" này rồi. Anh thua rồi.Không phải vì cậu quá mưu mô, mà là vì cậu thật sự thích anh. Vậy thì... thôi vậy. Dù bị lừa cả chục lần, anh vẫn không nỡ giận người này.
TẬP 12: LỜI THÚ NHẬN – HÓA RA EM ĐÃ THÍCH ANH TỪ LÂU RỒI
Sau khi trải qua hàng loạt cú sốc vì phát hiện người yêu không hề đơn thuần như mình vẫn tưởng, Tuấn Tài quyết định đối chất Thành An. Thành An, như mọi lần, vẫn không có chút cảm giác tội lỗi nào. Thậm chí, cậu còn cười tít mắt, nhàn nhã tựa người lên ghế sô pha, nhìn anh đầy ẩn ý.
-Em còn chuyện gì chưa nói anh biết không?Tuấn Tài nhìn chằm chằm cậu, giọng điệu đầy nghiêm túc. Thành An chống cằm, chớp mắt, rồi đột nhiên cười nhẹ.
-Ừm... còn một chuyện.
-Chuyện gì?
-Em thích anh từ lâu lắm rồi.
Tuấn Tài hơi sững người, trái tim bất giác đập lỡ một nhịp.
-Từ lâu... là từ khi nào?
Thành An ngả lưng ra sau ghế, đôi mắt khẽ nheo lại như đang hồi tưởng. Một lát sau, cậu nhẹ giọng kể:
⸻
Năm ấy...
Hơn hai năm trước, Thành An khi đó vẫn là cậu ấm con nhà giàu, chưa từng nghĩ mình sẽ đến công ty của ba thực tập. Nhưng hôm đó, ba cậu bất ngờ rủ cậu đến thăm công ty.
-Đi theo ba coi thử đi, con cũng nên biết công ty vận hành thế nào. Ban đầu, Thành An chỉ nghĩ đây là một chuyến đi buồn chán, nhưng cậu lại không ngờ rằng, ngay trong ngày hôm đó, cậu đã bị một người làm cho rung động. Lúc cậu đang cùng ba đi qua khu vực làm việc của nhân viên, một cảnh tượng khiến cậu bất giác dừng bước. Ở phía xa, một chàng trai trẻ tuổi đang ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tay lướt nhanh trên bàn phím, thỉnh thoảng lại đưa tay chỉnh sửa tài liệu một cách nghiêm túc. Người ấy không hề để ý đến xung quanh, chỉ chuyên tâm vào công việc của mình. Dưới ánh đèn văn phòng, gương mặt anh phản chiếu một sự tập trung và tận tụy hiếm thấy. Từng động tác đều tràn đầy sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp. Từng biểu cảm đều khiến người khác muốn nhìn lâu hơn một chút. Lần đầu tiên trong đời, Thành An cảm thấy... tim mình đập nhanh như vậy. Cậu cứ đứng đó, nhìn đến mức ba phải huých nhẹ vào tay mới hoàn hồn lại.
-Nhìn gì vậy? – Ba cậu nhíu mày hỏi. Thành An chớp mắt, lắc đầu.
-Không có gì...Nhưng từ giây phút đó, hình ảnh người ấy đã khắc sâu vào tâm trí cậu. Sau này, cậu mới biết, người đã khiến tim cậu lỡ nhịp hôm đó chính là Tuấn Tài—trưởng phòng nhân sự của công ty ba mình.
⸻
Trở lại hiện tại...
Tuấn Tài lặng người nghe xong câu chuyện.
Anh thật sự không ngờ, hóa ra ngay từ đầu, Thành An đã để ý anh. Anh cứ tưởng cậu nhóc này chỉ là một thực tập sinh ngẫu nhiên tiếp cận anh, hóa ra... tất cả đều đã được cậu lên kế hoạch từ trước.
-Vậy... em vào công ty làm thực tập sinh là vì anh sao? – Anh hỏi, giọng có chút phức tạp.
-Chứ sao nữa. – Thành An cười. – Chẳng lẽ em rảnh đến mức vô công ty của ba để thực tập thật hả?
Tuấn Tài: "..."
Bây giờ anh đã hiểu vì sao ngay từ đầu cậu cứ bám dính lấy anh. Hiểu vì sao cậu luôn giả vờ con nít, tỏ ra nhõng nhẽo trước mặt anh. Hiểu vì sao cậu cứ tìm cách dọn đến nhà anh ở. Hóa ra không phải do hoàn cảnh ép buộc, mà là do cậu đã lên kế hoạch từ trước! Nhìn gương mặt đầy đắc ý của Thành An, đột nhiên Tuấn Tài không biết nên khóc hay nên cười.
-Anh có cảm giác mình bị lừa ghê... – Anh thở dài.
Thành An bật cười, lại gần ôm chặt anh, ghé sát tai thì thầm:
-Ừ, nhưng mà em thích anh thật mà. Không phải giả đâu.
Tuấn Tài: "..."
Thôi vậy. Dù sao, anh cũng không nỡ giận cậu thật.
——————
Sau khi tỉnh ngộ rằng mình đã bị Thành An lừa từ đầu đến cuối, Tuấn Tài dần học cách sống chung với sự thật này. Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn cả... là thái độ của Thành An sau khi bị lật tẩy.
1. "Ai là chồng ai là vợ?"
Một buổi tối, trong lúc cả hai đang nằm xem phim trên ghế sô pha, Thành An bất ngờ quay sang hỏi:
-Anh ơi, người ta hay hỏi hai đứa mình ai là chồng ai là vợ đó. Anh nghĩ sao?
Tuấn Tài vừa định mở miệng trả lời thì cậu đã cướp lời ngay lập tức:
-Em nói trước nha, em làm chồng!
Tuấn Tài: "..."
Anh nhìn chằm chằm cậu nhóc đang gác chân lên đùi mình, thoải mái ôm gối, rõ ràng là đang tận hưởng sự chăm sóc của anh. Vậy mà còn đòi làm chồng?
-Em có nhầm không? Ai mới là người được chăm từ sáng đến tối? – Anh nhướng mày.
-Thì... chồng cũng có quyền được yêu thương mà! – Thành An nhún vai, gương mặt vô cùng vô tội.
Tuấn Tài lắc đầu, cảm thấy mình không thể nói lý với người này. Nhưng rồi, cậu lại đột nhiên nghiêm túc, ghé sát lại gần anh.
-Nhưng mà em nói thật đó. Em muốn làm chồng anh.
-Tại sao?
-Vì em muốn che chở cho anh. Muốn làm người mà anh dựa vào, chứ không phải ngược lại.
Tuấn Tài hơi sững người. Lần đầu tiên, anh thấy Thành An không trêu chọc mình, mà thực sự nghiêm túc về chuyện này. Nhưng... nếu tính tình nhõng nhẽo thế này thì che chở anh kiểu gì? (Bé nó dụ anh đó anh ơi)
2. Cố gắng "đàn ông" nhưng thất bại
Sau tuyên bố hùng hồn đó, Thành An bắt đầu một loạt những hành động để chứng minh rằng cậu có thể làm chồng Tuấn Tài.
Ví dụ như sáng hôm sau, cậu tự tin tuyên bố:
-Từ nay em sẽ là người dậy sớm hơn để pha cà phê cho anh!
Kết quả là...
-Thành An, em bỏ bao nhiêu đường vào đây vậy? – Tuấn Tài nhăn mặt nhìn ly cà phê siêu ngọt trên bàn.
-Ờm... hình như em lỡ tay...
Thất bại lần một.
Lần thứ hai, cậu cố gắng thể hiện sự "chu toàn" của mình bằng cách giành rửa bát sau bữa ăn. Nhưng chưa được 5 phút, Tuấn Tài đã nghe tiếng loảng xoảng từ nhà bếp.
-Anh ơi, hình như cái ly này hơi... yếu á...
Tuấn Tài nhìn cái ly vừa bị Thành An làm bể, thở dài bất lực.
-Thôi, để anh làm cho nhanh...
Dù thất bại liên tục, nhưng Thành An vẫn không bỏ cuộc. Cậu cố gắng làm mọi thứ để thể hiện mình "đàn ông" hơn, nhưng kết quả thì... vẫn là Tuấn Tài phải thu dọn hậu quả.
3. "Anh là vợ em nha?"
Một tối nọ, sau khi thử sức với việc sửa ống nước nhưng suýt nữa làm nước chảy khắp bếp, Thành An ngồi thở dài trên ghế. Tuấn Tài đi ngang, vỗ đầu cậu một cái:
-Nhìn em mà anh không thấy có chút đáng tin nào luôn á.
Thành An chu môi, kéo tay anh lại, rồi đột nhiên cười ranh mãnh:
-Nhưng mà anh vẫn là vợ em nha?
Tuấn Tài: "..."
-Anh mà là vợ em thì chắc nhà này sập luôn quá...
-Nhưng mà em yêu anh mà! – Thành An nũng nịu, tựa đầu vào vai anh.
Tuấn Tài nhìn cậu, thở dài nhưng vẫn giơ tay xoa đầu cậu:
-Thôi được rồi. Nhưng mà em làm chồng kiểu gì mà suốt ngày được anh chăm vậy?
-Có sao đâu, chồng cũng có quyền được nuông chiều mà! – Thành An cười tít mắt, ôm chặt lấy anh.
Tuấn Tài hết cách, đành chấp nhận sự thật: Dù có tuyên bố mạnh mẽ đến đâu, thì Thành An vẫn là Thành An. Và dù cậu có muốn làm chồng đi nữa... thì vẫn là một cậu chồng cần được chăm sóc nhiều nhất thế giới này.
Khi "cậu chồng" chính thức lên ngôi
Tuấn Tài đã đoán trước rằng mình không thể nào thắng được sự mưu mô của Thành An. Nhưng anh vẫn không ngờ rằng, vào cái đêm quan trọng nhất, cậu nhóc này lại chơi lớn đến vậy.
⸻
Hôm đó, sau khi dọn dẹp xong, Tuấn Tài vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Thành An đã ngồi chờ sẵn trên giường. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi rộng, tóc hơi ướt vì mới tắm xong, vẻ mặt có chút gì đó... đáng ngờ.
-Em chờ anh lâu chưa? – Tuấn Tài hỏi.
-Không lâu lắm. – Thành An mỉm cười, vỗ vỗ lên giường. – Anh lại đây đi.
Tuấn Tài bước đến, nhưng vừa ngồi xuống thì Thành An đột nhiên vươn tay đẩy anh ngã ra giường.
-Ấy?!
Anh chưa kịp phản ứng thì cậu đã trèo lên, gác một chân lên eo anh, ánh mắt đầy ẩn ý.
-Anh à~ hôm nay... em muốn làm chồng thật sự.
Tuấn Tài: "..."
Anh nhìn chằm chằm người bên trên, hơi hoài nghi.
-Em nói chơi đúng không?
-Không chơi. – Thành An nhếch môi cười, cúi xuống sát mặt anh hơn. – Em nói thật đấy.
Tuấn Tài cảm thấy có gì đó rất... nguy hiểm. Nhưng vấn đề là, mỗi lần anh định phản kháng thì Thành An lại dùng ánh mắt vừa đáng thương vừa ngây thơ nhìn anh.
-Anh không thương em sao...?
Tuấn Tài: "..."
Khoan, tình huống này có gì đó sai sai. Sao tự nhiên anh lại thành người ác?
-Em đừng có chơi chiêu đó với anh!
-Nhưng em thích anh mà...
Cái giọng nhỏ nhẹ này, cái ánh mắt long lanh này... Tuấn Tài cảm thấy nếu mình từ chối nữa thì anh mới là người xấu.
Và thế là...
Tối hôm ấy, Tuấn Tài vốn dĩ không hề đề phòng gì cả. Thành An như mọi ngày, vẫn quấn lấy anh, giở đủ trò làm nũng để được ôm khi ngủ. Nhưng lần này... có gì đó khác hẳn.
⸻
Tuấn Tài vừa mới nằm xuống thì Thành An đã nhanh chóng dịch người lại gần, hai tay ôm chặt lấy anh. Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, hơi thở phả nhẹ lên da khiến anh có chút rùng mình.
-Em ôm chặt quá, buông ra chút đi... – Anh nói, nhưng Thành An không những không buông mà còn nhích lại gần hơn.
-Anh ơi~ – Giọng cậu kéo dài, mềm mại như đang làm nũng, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng chút gì đó không đơn thuần.
Bất chợt, Thành An xoay người một cái, đè lên người anh, đầu gối nhẹ nhàng chặn giữa hai chân anh, không cho anh thoát ra.
-Ê...
Tuấn Tài chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn bất ngờ rơi xuống môi anh. Không phải kiểu hôn nhẹ nhàng bình thường, mà là một nụ hôn hoàn toàn chủ động, có chút mạnh bạo và mê hoặc.
Môi Thành An mềm mại nhưng mang theo sự táo bạo đến bất ngờ. Đầu lưỡi cậu nhẹ nhàng quét qua cánh môi anh, mút nhẹ lấy bờ môi dưới rồi lại tách ra, nhìn anh đầy ẩn ý.
-Anh ơi, từ giờ... em làm chồng anh nha? – Cậu cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ lên ngực anh, rồi chậm rãi cởi từng cúc áo.
Tuấn Tài trừng mắt nhìn cậu:
-Em có biết mình đang nói gì không đó?
-Biết chứ! – Thành An cười tít mắt, đầu lưỡi nhỏ hư hỏng lướt qua xương quai xanh của anh, rồi chậm rãi hôn dọc xuống ngực.
Tuấn Tài giật bắn, một luồng điện chạy dọc sống lưng.
-Ấy, Thành An... đừng có liếm lung tung!
Cậu nhóc nhỏ hơn anh mười mấy tuổi này lại chẳng có vẻ gì là nghe lời. Cậu hôn lên xương quai xanh của anh, môi dán chặt lên da thịt anh, rồi bất ngờ... liếm nhẹ một đường dài từ cổ xuống đến ngực.
-!!
Cảm giác ấm nóng từ đầu lưỡi khiến Tuấn Tài cứng người, mặt đỏ bừng.
-Em... Thành An... em...!
-Sao anh? – Thành An ngước lên, đôi mắt long lanh như con mèo nhỏ nhưng hành động thì lại chẳng hề ngoan chút nào. Cậu tiếp tục lướt môi xuống, đầu lưỡi lại lướt qua một bên ngực anh, khẽ mút nhẹ.
-!!
Tuấn Tài cắn răng, cảm thấy mất khống chế thật sự.
-Em... dừng lại đi!
-Không dừng đâu. – Thành An cười khẽ, lại tiếp tục hôn dọc xuống dưới.
Tuấn Tài cảm giác nếu cứ thế này, người thua chắc chắn là anh.
Nhưng... sao anh lại thấy mình không nỡ đẩy cậu ra chút nào?
⸻
Căn phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ dịu nhẹ, soi rọi hai bóng người đang quấn lấy nhau trên giường. Không khí xung quanh như bị đốt cháy bởi hơi thở ngày càng rối loạn của cả hai. Tuấn Tài nằm dưới, hai tay chống lên giường, đôi mắt hơi nheo lại nhìn người yêu của mình. Thành An lúc này không còn là cậu nhóc thực tập sinh đáng yêu hay nhõng nhẽo nữa, mà lại mang theo một vẻ nguy hiểm khó cưỡng.
Em có chắc... mình muốn như vậy không? – Giọng anh hơi khàn, một phần vì căng thẳng, một phần vì cảnh tượng trước mắt quá mức quyến rũ. Thành An cúi xuống, nhẹ nhàng cọ chóp mũi vào cổ anh, hơi thở nóng rực phả lên da thịt nhạy cảm. Ngón tay cậu chạm vào cúc áo của anh, từng nút từng nút được mở ra một cách chậm rãi, cố tình kéo dài cảm giác kích thích.
-Sao lại không? – Thành An cười khẽ, đầu lưỡi mềm mại lướt qua xương quai xanh của anh, để lại một dấu ấn ẩm ướt nhẹ nhàng. – Không phải anh nói thương em sao? Tuấn Tài cứng đờ người khi cảm nhận được môi cậu đang di chuyển xuống thấp hơn. Cảm giác tê dại lan từ nơi bị chạm vào thẳng đến tận sống lưng, khiến anh khẽ rùng mình.
-Thành An... – Anh gọi tên cậu, bàn tay đưa lên nắm lấy cổ tay người kia như muốn ngăn lại, nhưng lại chẳng có chút sức lực nào.•
-Hửm? – Thành An cười đầy ẩn ý, bàn tay lướt nhẹ trên làn da anh, đôi môi tiếp tục chạm vào vùng ngực rắn chắc, khẽ ngậm lấy một điểm nhạy cảm rồi liếm nhẹ. Cơ thể Tuấn Tài lập tức căng cứng, một tiếng rên khẽ bật ra khỏi cổ họng trước khi anh kịp nhận thức. Cảm giác kích thích bất ngờ khiến hơi thở anh nặng nề hơn. Thành An nhìn phản ứng của anh, cười thích thú, bàn tay lướt dọc theo đường nét cơ thể, chạm vào từng nơi mẫn cảm.
-Anh dễ chịu không? – Thành An hỏi, giọng trầm xuống đầy cám dỗ. Tuấn Tài cảm giác mình như bị giam cầm trong cạm bẫy ngọt ngào này. Từ đầu đến cuối, anh cứ tưởng mình là người dẫn dắt mối quan hệ, nhưng hóa ra...Người bị "săn" mới chính là anh.
Tuấn Tài chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại bị dồn vào thế bị động như thế này.
Thành An vẫn nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy ẩn ý, đôi môi vương nụ cười như có như không. Cậu chậm rãi cúi xuống, từng hơi thở nóng rực phả lên da anh, mang theo một sự cám dỗ không thể chống lại. Làn da ấm áp kề sát, tựa như muốn hòa vào nhau. Tuấn Tài hơi nghiêng đầu, cảm giác được đôi môi mềm mại của cậu lướt nhẹ qua cổ mình, để lại từng dấu vết nhàn nhạt. Mỗi cái chạm đều như có lửa, đốt cháy từng dây thần kinh, khiến anh run nhẹ.
-Thành An... – Giọng anh khàn khàn, mang theo sự cảnh cáo yếu ớt. Cậu không đáp, chỉ khẽ hôn lên hõm cổ anh, rồi tiếp tục dọc xuống xương quai xanh. Đầu lưỡi tinh tế lướt qua từng tấc da thịt, chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu. Tuấn Tài không tự chủ được mà siết chặt tay vào ga giường. Mọi cảm giác đều trở nên sắc nét hơn, từng đụng chạm đều như bị phóng đại.
-Đừng căng thẳng như vậy... – Thành An khẽ cười, giọng nói mang theo ý trấn an nhưng cũng tràn đầy dụ hoặc. Anh muốn phản bác, nhưng chỉ cần một cái chạm nhẹ của cậu, mọi lời nói đều tan biến. Ánh mắt cậu nhìn anh dịu dàng, nhưng cũng tràn đầy chiếm hữu. Không vội vã, không cưỡng ép, chỉ là từng chút từng chút một, khiến anh dần lún sâu vào sự ngọt ngào này. Giây phút ấy, Tuấn Tài bỗng nhận ra—Bất kể là chủ động hay bị động, anh cũng không thể nào từ chối con người này được nữa
⸻
Ánh mặt trời len qua tấm rèm cửa, hắt lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Không khí buổi sáng dịu nhẹ, mang theo mùi thơm thoang thoảng của cà phê từ bếp, nhưng Tuấn Tài vẫn chưa đủ tỉnh táo để đón nhận nó. Anh trở mình, định ngồi dậy thì chợt phát hiện một cánh tay vắt ngang eo mình, giữ anh lại.
-Ưm... – Thành An khẽ rên một tiếng, sau đó dụi đầu vào hõm cổ anh như một con mèo nhỏ. – Đừng dậy...Tuấn Tài cứng người, kí ức đêm qua chợt ập về khiến gương mặt anh nóng lên. Cảm giác tê dại từ những dấu vết trên da vẫn còn, như nhắc nhở anh rằng chuyện hôm qua không phải mơ.
-Thành An... – Anh khẽ gọi, giọng còn chút khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ.Cậu nhóc vẫn nhắm mắt, nhưng đôi môi hơi nhếch lên thành một nụ cười tinh quái.• Anh còn đau không? – Cậu thì thầm, giọng nói mang theo chút ý cười. Tuấn Tài lập tức đẩy mặt cậu ra, trừng mắt nhìn. Nhưng Thành An không những không hối lỗi mà còn cười tít mắt, ghé sát hơn, tay lướt nhẹ trên lưng anh như thể đang trấn an.
-Hôm qua anh nhường em rồi mà, sáng nay cũng phải để em ôm chứ?
Tuấn Tài: "..." Cái kiểu vừa đáng yêu vừa mưu mô này thật sự khiến người ta không thể giận được. Anh thở dài, mặc kệ cậu, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái. Thành An cười mãn nguyện, vùi sâu vào lòng anh hơn, như thể muốn chiếm lấy hết hơi ấm của anh. Có lẽ... thỉnh thoảng nhường nhịn một chút cũng không sao.
Tuấn Tài nằm yên một lúc, cảm giác ấm áp của người bên cạnh khiến cơn buồn ngủ lại kéo đến. Nhưng chưa kịp lim dim, anh đã cảm nhận được một đôi môi mềm mại chạm nhẹ lên xương quai xanh của mình.
-Thành An... – Giọng anh khàn đi, mang theo chút bất lực.
-Em đây. – Thành An lười biếng đáp, vẫn không có ý định buông anh ra.
Cậu hé mắt nhìn anh, nụ cười trên môi không hề che giấu sự tinh quái. Một bàn tay nhỏ nhắn trượt dọc theo lưng anh, như thể đang muốn nắm trọn từng tấc da thịt.
-Em... còn chưa chịu dậy à?
-Không muốn. – Thành An cọ cọ mặt vào ngực anh, giọng lười biếng. – Ở trên giường với anh thích hơn.
Tuấn Tài: "..."
Anh biết tỏng ý đồ của cậu nhóc này. Cậu không đơn thuần là lười dậy mà rõ ràng còn muốn chọc ghẹo anh. Cả đêm qua bị cậu làm cho hết đường phản kháng, sáng nay còn bày trò nũng nịu, không lẽ muốn đòi thêm?
-Còn sớm mà anh mình ngủ thêm xíu nữa đi. – Thành An lầm bầm, rồi vòng tay siết chặt eo anh, kéo sát vào người mình.
Tuấn Tài giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì một đôi môi đã hạ xuống hôn lên hõm cổ anh.
-Thành An, đừng... – Anh nghiêm giọng, nhưng hơi thở lại vô thức trở nên rối loạn. Cậu nhóc này đúng là không biết tiết chế mà! Thành An cười khẽ, tay ôm chặt lấy anh, giọng điệu vừa cợt nhả vừa có chút cưng chiều:
-Hôm qua anh đã đồng ý để em làm chồng rồi, giờ không lật lọng được đâu nha. Tuấn Tài: "..." Câu này nghe có gì đó sai sai?! Anh định đẩy cậu ra, nhưng lại bị Thành An xoay người, giữ chặt trong lòng. Cậu thấp giọng thì thầm bên tai anh:
-Anh ngủ thêm chút nữa đi, em đi lấy đồ ăn sáng cho. Tuấn Tài nhìn cậu đầy cảnh giác:
-Em tự giác vậy à?
-Tất nhiên! – Thành An cười tinh ranh. – Hôm qua anh đã vất vả rồi, sáng nay phải điểm em chăm chứ! Được rồi. Đêm qua anh nhất thời bất cẩn để cậu lấn lướt, giờ lại bị bám dính lấy thế này, coi như là... tự làm tự chịu. Nhưng mà... dù sao ôm cậu như thế này cũng không tệ lắm. Thôi vậy. Cho cậu nhóc này thắng một lần đi.
Ngày đầu tiên đi làm sau khi "bị lừa"
Tuấn Tài vốn đã chuẩn bị tinh thần cho một ngày làm việc bình thường như bao ngày khác, nhưng ngay khi anh bước vào văn phòng, cả đám đồng nghiệp đã đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm.
-Trưởng phòng tới rồi kìa! – Ai đó huých nhẹ vào Wean.
Wean hắng giọng một cái, ra vẻ nghiêm túc rồi tiến lại gần anh, giọng điệu đầy ẩn ý:
-Trưởng phòng nè, sáng nay đi làm có hơi mệt không đó?
Tuấn Tài nhíu mày:
-Cậu hỏi linh tinh gì vậy?
-Thì... – Wean kéo dài giọng, ánh mắt gian tà. – Sáng nay có một người đẹp trai rạng rỡ, thần thái ngời ngời, vừa bước vào công ty đã tự hào khoe rằng bữa sáng hôm nay là do ảnh làm cho "chồng yêu".
Tuấn Tài: "..."
Anh chưa kịp phản ứng thì từ phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên đầy vui vẻ:
-Mấy anh chọc ảnh gì đó? Thành An thản nhiên bước vào, trên tay còn cầm ly trà sữa, dáng vẻ thư thái như thể hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời. Cậu liếc nhìn Tuấn Tài, sau đó cười tủm tỉm.
-Ủa, trưởng phòng của em tới rồi hả?
Tuấn Tài lập tức cảm thấy không ổn.
-Thành An, em đã nói cái gì với tụi nó?!-Đâu có gì đâu! – Thành An làm bộ vô tội. – Em chỉ nói là... sáng nay em làm đồ ăn sáng cho anh thôi mà.
-Chỉ vậy?
-Ừm, và còn nói anh ngủ ngon lắm, ôm em chặt muốn chết luôn...
Cả văn phòng: "Ồ~~~"
Tuấn Tài: "..."
Anh thề là nếu không phải đang ở nơi làm việc, anh đã xách cổ cậu nhóc này ra ngoài để dạy dỗ lại một trận rồi! Hurrykng huých nhẹ vào Wean, nhỏ giọng thì thầm:
Anh nói xem, có phải trưởng phòng của chúng ta bị cậu út nhà giám đốc ăn sạch rồi không? Wean gật gù, đầy thấu hiểu:
-Nhìn mặt ảnh là biết luôn á. Tuấn Tài: "..."Anh đã sai. Sai ngay từ khi nghĩ rằng sáng nay có thể đi làm một cách bình yên.
Suốt cả buổi sáng, Tuấn Tài phải chịu đủ lời chọc ghẹo từ đồng nghiệp. Cứ mỗi lần anh cầm ly cà phê lên uống, kiểu gì cũng sẽ có người lén huých nhẹ vào nhau rồi cười gian. Thậm chí, đến giờ nghỉ trưa, Wean còn đặc biệt vỗ vai anh, giọng điệu đầy thương cảm:
-Trưởng phòng à, tụi em không ngờ anh lại là người chịu thiệt như vậy luôn á...Hurrykng cười xấu xa tiếp lời:
-Nhìn sơ cũng biết ai là "ông xã" trong mối quan hệ này rồi nha! Tuấn Tài: Tôi đang làm việc, tôi không nghe thấy gì cả.Mấy người này đúng là rảnh rỗi mà! Nhưng đáng giận nhất vẫn là Thành An.Không những không giúp anh đỡ ngượng, cậu nhóc này còn tỏ ra vô cùng vui vẻ, thậm chí còn cười cười nhìn anh như thể muốn khoe chiến tích. Mỗi lần bị đồng nghiệp chọc, Thành An chẳng thèm chối, mà còn rất vô tư nói:
-Anh ấy thích mà, đúng không anh?
Tuấn Tài: Thích cái đầu em!
Không thể chịu nổi nữa, anh chỉ có thể mặt lạnh tiếp tục làm việc, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng thì đang âm thầm tính sổ cậu nhóc này.
⸻
Sau một ngày làm việc đầy "sóng gió", Tuấn Tài thở dài đầy mệt mỏi, vừa mở cửa bước vào nhà thì lập tức bị Thành An nhào tới ôm chầm lấy.
-Anh ơi, hôm nay vui không? – Giọng cậu nhóc đầy hào hứng.
-Vui cái đầu em! – Anh nghiến răng. Em đi rêu rao cái gì với tụi nó vậy hả?!
-Rêu rao gì đâu... – Thành An chớp mắt vô tội. – Em chỉ nói sự thật thôi mà.
Tuấn Tài hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân rằng không được tức giận với trẻ con. Nhưng ngay khi anh vừa đặt cặp xuống bàn, Thành An đã ôm eo anh từ phía sau, giọng nói mềm mại đầy nũng nịu:
-Nhưng mà em có làm đồ ăn sáng cho anh thật mà... Em cũng đâu có nói gì sai đâu? - ... -Còn nữa nha, tối qua anh ôm em chặt muốn chết luôn. Anh có muốn em kể chi tiết hơn không? Tuấn Tài: "!!!" Anh lập tức quay người lại, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn chằm chằm cậu nhóc kia:
-Em mà dám kể thêm nữa là tối nay khỏi ngủ chung! Thành An khựng lại một chút, sau đó lại nhếch môi cười gian:
-Vậy em qua phòng khác ngủ đó nha?
-Ừ!
-Nhưng mà nửa đêm anh lại sang kiếm em thì sao? Tuấn Tài: ...Cái nhóc này đúng là không biết sợ gì hết mà!
-Được rồi, em đừng có làm loạn nữa! Đi tắm trước đi, rồi còn ăn tối.
-Dạ! – Thành An ngoan ngoãn gật đầu,nhưng trước khi rời đi, cậu còn nhón chân hôn lên má anh một cái. – Thương anh nhất luôn đó! Tuấn Tài: Thôi xong... mình lại bị dụ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip