VÕ ĐƯỜNG KIỀU TÀI NĂNG (2)
Giải đấu lớn và trận chiến đầy cam go
Giải đấu võ thuật năm nay là một sự kiện lớn. Các võ đường danh tiếng từ khắp nơi đều tham gia, trong đó có võ đường Kiều Tài Năng. Lần này, ba người đại diện thi đấu chính là Hiếu, Hurrykng và Negav – ba võ sĩ mạnh nhất của võ đường. Isaac không thi đấu, nhưng anh là người dẫn dắt cả đội. Trước trận đấu, anh dặn dò kỹ lưỡng:
– Đừng chủ quan. Nếu thấy nguy hiểm thì dừng lại. Quan trọng nhất là không được để mình bị thương.
Negav bĩu môi, cười nhếch mép:
– Yên tâm, em mạnh lắm!
Isaac nhìn cậu thật sâu, nhưng không nói gì. Anh cảm thấy có gì đó bất an trong lòng.
⸻
Trận đầu tiên là của Hiếu. Đối thủ của anh là một võ sĩ cao lớn đến từ một võ đường khác. Gã ta nhìn Hiếu bằng ánh mắt đầy khiêu khích. Hiếu không phản ứng, chỉ nhẹ nhàng vào thế thủ. Trọng tài hô lên bắt đầu, gã kia lập tức lao lên tung một cú đấm cực mạnh. Nhưng Hiếu nhanh hơn. Anh né sang bên, nắm lấy cánh tay đối thủ, dùng sức quật ngã xuống sàn.
Bịch!
Gã kia choáng váng, chưa kịp đứng dậy thì Hiếu đã siết chặt đòn khóa tay, giữ chặt đối thủ.
Trọng tài giơ tay:
– Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng: Hiếu!
Cả khán đài vang lên tiếng reo hò.
Hurrykng cười lớn:
– Trời ơi, đánh nhanh gọn lẹ dữ vậy anh Hiếu?
Hiếu chỉ nhún vai.
– Luyện tập mỗi ngày, chứ đâu phải để chơi.
Isaac gật đầu hài lòng, nhưng trong lòng vẫn chưa yên. Bởi vì trận đấu tiếp theo là của Negav.
⸻
Đối thủ của Negav là một tay đấm mạnh, nổi tiếng với những cú đá tàn bạo. Negav không sợ hãi. Cậu nhanh nhẹn né đòn, phản công chính xác. Nhưng trong một khoảnh khắc, khi cậu định ra đòn kết liễu, đối thủ bất ngờ xoay người tung một cú đá móc cực nhanh.
Bốp!
Cú đá trúng ngay vai trái của Negav. Cậu lảo đảo, cắn răng chịu đau. Isaac đứng bật dậy, bàn tay siết chặt thành ghế. Trọng tài chưa dừng trận đấu, Negav vẫn còn có thể đánh. Cậu nghiến răng, lao lên một lần nữa. Dùng chính bờ vai bị thương để đánh trả. Lần này, cậu tung một cú đấm thẳng vào giữa ngực đối thủ. Gã kia bị đẩy lùi ra sau, mất thăng bằng và ngã xuống sàn. Trọng tài giơ tay:
– Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng: Negav!
Cả khán đài reo hò. Nhưng Isaac thì không. Anh lao ngay đến võ đài, đỡ lấy Negav khi cậu vừa bước xuống.
– Em bị thương.
Giọng anh trầm xuống, không giấu được sự lo lắng.
Negav cười nhẹ, nhưng vai vẫn đau nhói.
– Có gì đâu. Chỉ là trầy xước thôi mà.
Isaac siết chặt tay cậu, ánh mắt lạnh đi.
– Đừng coi thường vết thương như vậy.
Negav mở to mắt. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Isaac nghiêm túc đến mức này. Anh không còn lạnh lùng giữ khoảng cách nữa. Anh thực sự lo lắng mình. Negav nhìn anh thật lâu, rồi chợt bật cười, giọng trầm xuống:
– Anh lo cho em à?
Isaac không trả lời. Nhưng cái cách anh siết chặt tay cậu đã nói lên tất cả. Negav cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường. Dù vai rất đau. Nhưng trong lòng lại thấy vô cùng hạnh phúc.
——————
Sau khi Negav bước xuống, vai vẫn còn đau, trận đấu tiếp theo chính là của Hurrykng. Mọi người trong đội đều dõi theo anh. Pháp Kiều hô lớn từ khán đài:
– Khang ơi cố lên!
Negav dù đau nhưng vẫn cười, huých nhẹ Hiếu:
– Anh không cổ vũ người yêu à?
Hiếu liếc cậu, nhưng cũng không nhịn được mà mấp máy môi nói nhỏ:
– Cố lên.
Trên võ đài, Hurrykng nghe thấy tất cả.
Anh cười khẽ, xoay cổ tay, bước lên võ đài đầy tự tin.
⸻
Đối thủ của anh là một võ sĩ đến từ một võ đường danh tiếng, cao hơn anh nửa cái đầu, cơ bắp cuồn cuộn. Gã kia cười khẩy, nhìn Hurrykng từ trên xuống.
– Nhìn cậu có vẻ yếu hơn tôi đấy.
Hurrykng nhún vai, đáp lại đầy thản nhiên:
– Chưa chắc, nhìn vậy thôi. Nhưng tôi mạnh hơn anh đấy.
Đối thủ nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì trọng tài đã ra hiệu bắt đầu.
Gã kia lập tức lao lên tung một cú đấm cực mạnh. Nhưng Hurrykng không né.
Anh cúi người xuống thật thấp, ngay trước khi nắm đấm sượt qua, rồi bất ngờ xoay người tung một cú đá vào chân đối thủ. Gã kia mất thăng bằng, loạng choạng lùi lại. Khán đài bùng nổ tiếng hò reo!
– Hay quá Khang ơi!
– Đội trưởng đỉnh thật!
Pháp Kiều hét lớn:
– Hurrykng, cho hắn biết tay đi!
⸻
Gã kia sau khi bị trúng đòn thì tức giận, lao lên liên tục tấn công. Nhưng Hurrykng nhanh nhẹn né hết. Vừa né, anh vừa cười, trêu ghẹo:
– Anh chậm quá.
– Đánh vậy mà cũng đòi thi đấu hả?
Đối thủ ngày càng nóng nảy, ra đòn càng rối loạn. Hurrykng chỉ chờ có thế. Anh đột ngột thay đổi nhịp độ, tung một cú đá xoáy thẳng vào ngực đối thủ!
BỐP!
Gã kia bị đá văng ra sau, ngã mạnh xuống sàn. Khán giả đứng bật dậy hò hét!
– TRỜI ƠI ĐÃ QUÁ!
– ĐỘI TRƯỞNG HURRYKNG QUÁ ĐỈNH!
Hiếu mím môi, tay siết chặt nhưng mắt thì ánh lên sự tự hào. Negav khoanh tay, cười đầy thích thú:
– Anh Hiếu, hình như anh sắp hét lên vì vui rồi đấy.
Hiếu lườm cậu.
– Mày lo cái vai của mày đi.
Nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi người trên võ đài.
⸻
Trọng tài kiểm tra đối thủ, rồi giơ tay tuyên bố:
– Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng: Hurrykng!
Cả võ đường Kiều Tài Năng nhảy lên reo hò. Hurrykng lau mồ hôi, bước xuống khỏi võ đài. Vừa xuống tới nơi, anh đã bị Hiếu kéo lại. Hurrykng cười cười:
– Sao thế? Anh thấy em đánh có được không?
Hiếu nhìn anh một lúc lâu, rồi nói nhỏ:
– Giỏi lắm.
Hurrykng bật cười, ánh mắt sáng rực.
– Chỉ vậy thôi à?
Hiếu hít một hơi sâu, rồi nhẹ giọng hơn nữa:
– Anh tự hào về em.
Hurrykng cứng đờ trong một giây, rồi ngay lập tức ôm chầm lấy Hiếu trước sự chứng kiến của cả đội. Cả võ đường lại tiếp tục hò hét. Pháp Kiều vỗ tay liên tục:
– Trời ơi công khai tình cảm luôn rồi kìa!
Negav nhăn mặt, khoanh tay bực bội:
– Lại phát cơm chó nữa rồi!
Rồi cậu quay sang nhìn Isaac, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Isaac liếc qua cậu, nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu kiểm tra vết thương. Negav chớp mắt. Anh không nói gì, nhưng hành động của anh đã đủ chứng minh tất cả. Negav mỉm cười. Dù chưa chính thức được chấp nhận, nhưng cậu biết Isaac rất quan tâm mình.
Trận đấu cuối cùng và phần thưởng của Negav
Sau những trận đấu cam go, võ đường Kiều Tài Năng đã lọt vào trận chung kết. Người ra sân lần này chính là Negav. Dù vai vẫn còn đau, nhưng cậu nhất quyết không bỏ cuộc. Trước khi lên võ đài, cậu nhìn thẳng vào Isaac, cười đầy tinh nghịch.
– Nếu em thắng trận này, anh phải thưởng cho em.
Isaac nhíu mày.
– Em muốn gì?
Negav nháy mắt.
– Bí mật. Anh cứ đồng ý trước đi.
Isaac im lặng vài giây, rồi gật đầu.
– Được. Nhưng với điều kiện không được để bị thương nữa.
Negav cười tươi, giơ ngón tay cái.
– Cứ chờ xem em thể hiện!
Rồi cậu bước lên võ đài, sẵn sàng cho trận đấu quan trọng nhất.
⸻
Đối thủ của Negav là một võ sĩ cực kỳ mạnh, có biệt danh là "Chiến thần bất bại". Gã ta cao lớn, ra đòn nhanh và cực kỳ dứt khoát. Nhưng Negav không hề nao núng. Ngay khi trọng tài hô bắt đầu, gã kia lập tức lao lên, tung cú đấm cực mạnh.
Nhưng Negav nhanh hơn. Cậu cúi người né đòn, xoay người, dùng chỏ tay đánh thẳng vào sườn đối thủ!
Bốp!
Gã kia lùi lại, nhưng ngay lập tức phản công bằng một cú đá cực mạnh. Lần này, Negav không né, mà dùng cánh tay đỡ đòn, rồi xoay người đá trả!
Cả khán đài hét vang!
– Quá đã!
– Negav không hề lép vế!
Isaac đứng dưới, tay vô thức siết chặt.
Dù anh tin Negav giỏi, nhưng mỗi lần cậu bị đánh trúng, tim anh lại đập mạnh hơn bình thường.
⸻
Sau vài phút giằng co, Negav bắt đầu thay đổi chiến thuật. Cậu giả vờ hụt hơi, cố tình để lộ sơ hở. Gã đối thủ tưởng rằng Negav đã yếu, lập tức lao tới tung đòn quyết định. Nhưng đó chính là cái bẫy!
Ngay khi gã đến gần, Negav bất ngờ nhảy lên, tung cú đá xoay 360 độ vào đầu đối thủ!
BỐP!
Gã kia ngã gục ngay lập tức.
Trọng tài kiểm tra, rồi giơ tay lên:
– TRẬN ĐẤU KẾT THÚC! NGƯỜI CHIẾN THẮNG: NEGAV!
CẢ VÕ ĐƯỜNG KIỀU TÀI NĂNG NHẢY LÊN HÒ RÈO!
Pháp Kiều hét lớn:
– CÚ ĐÁ QUÁ ĐỈNH!
Hurrykng ôm lấy Hiếu, lắc mạnh:
– Thấy chưa? Em nói rồi, thằng nhóc này ghê lắm!
Hiếu bật cười, vỗ vai Khang:
– Ừ, anh công nhận.
Isaac đứng đó, nhìn Negav giơ cao tay chiến thắng. Tim anh đập mạnh. Không phải vì lo lắng nữa. Mà vì tự hào.
⸻
Sau trận chung kết, võ đường Kiều Tài Năng chính thức trở thành nhà vô địch của giải đấu. Cả đội cùng nhau nhận cúp, ánh mắt ai cũng sáng rực niềm vui. Nhưng Negav thì không chỉ vui vì chiến thắng. Cậu nhanh chóng quay sang nhìn Isaac, cười gian.
– Anh nhớ đã hứa với em chưa?
Isaac hơi sững lại, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi:
– Em muốn gì?
Negav nhướng mày.
Rồi, cậu bất ngờ chồm tới, đặt một nụ hôn thật nhanh lên má Isaac trước mặt mọi người! Cả đội há hốc mồm!
Pháp Kiều hét lên:
– Ôi trời ơi! Negav chơi lớn quá!
Hurrykng vỗ vai Hiếu cười lớn:
– Nhìn mặt anh Isaac kìa, lần đầu tiên thấy ảnh đơ như vậy luôn!
Isaac hoàn toàn đứng hình. Mặt anh đơ ra vài giây, rồi hơi cúi xuống, giọng trầm thấp:
– Negav...
Negav cười tươi rói, nháy mắt:
– Phần thưởng em chọn là... được hôn anh.
Isaac nhìn cậu thật sâu, rồi... bất ngờ nhấc tay lên, xoa đầu cậu thật nhẹ.
Giọng anh khẽ khàng:
– Nhóc con này...
Negav đứng hình.
Đây là lần đầu tiên Isaac chủ động chạm vào cậu.
Tim Negav đập mạnh điên cuồng.
Dù không nói rõ, nhưng Negav biết... Cuối cùng, anh cũng đã chịu mở lòng với cậu.
Kế hoạch mè nheo của Negav
Sau khi giành chức vô địch, võ đường Kiều Tài Năng trở về trong sự hân hoan. Mọi người vẫn còn chìm trong niềm vui chiến thắng. Nhưng có một người càng vui hơn... Chính là Negav. Bởi vì cậu đã chính thức có "phần thưởng" từ Isaac.
⸻
Từ sau giải đấu, Negav đột nhiên yếu ớt lạ thường. Cậu cứ ôm vai, nhăn nhó suốt ngày.
– Ôi vai đau quá...
– Chắc em bị thương nặng rồi...
– Anh Isaac ơi... giúp em với...
Isaac nhìn cậu, ánh mắt có chút nghi ngờ.
– Lúc nhận cúp còn nhảy tưng tưng, sao bây giờ lại đau?
Negav chớp mắt vô cùng đáng thương.
– Thì lúc đó vui quá nên em quên đau thôi.
Rồi cậu đưa ánh mắt long lanh nhìn Isaac:
– Anh không thương em sao...
Isaac thở dài, bất lực.
– Em muốn gì?
Negav ngay lập tức sà vào người anh, nắm lấy tay Isaac:
– Xoa vai cho em! Nhẹ thôi nha!
Isaac nhìn cậu vài giây, rồi cuối cùng vẫn đưa tay lên xoa nhẹ vai cậu.
⸻
Isaac bất lực vì Negav quá nhõng nhẽo
Sau hôm đó, Negav ngày càng "yếu đuối" hơn.
– Anh ơi, em đau tay, anh cắt thức ăn cho em đi...
– Anh ơi, xoa đầu cho em ngủ đi...
– Anh ơi, đắp chăn cho em...
– Anh ơi, ngồi gần em chút đi, em lạnh...
Isaac: "..."
Anh biết thừa Negav đang giả vờ.
Nhưng nhìn cậu cứ mè nheo đáng yêu như vậy, anh không thể nào từ chối được.
Hurrykng và Hiếu đứng một bên xem kịch hay, cười không ngừng. Hurrykng vỗ vai Hiếu, cười khẽ:
– Anh Isaac chịu thua rồi kìa!
Hiếu nhướng mày:
– Anh nghĩ Isaac biết hết, nhưng lười nói thôi.
Pháp Kiều thì ôm bụng cười:
– Trời ơi, ai ngờ Negav cũng có ngày nhõng nhẽo như con nít vậy!
⸻
Một buổi tối, Negav đang nằm dài trên ghế, ôm vai nhăn nhó. Isaac ngồi bên cạnh, nhíu mày:
– Em lại đau?
Negav thở dài, tựa đầu vào vai anh.
– Đau lắm luôn.
Isaac im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng nói:
– Nếu đau vậy, mai anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra.
Negav lập tức ngồi bật dậy.
– Ơ... không cần đâu! Em nghĩ chỉ cần anh xoa cho em là được rồi!
Isaac nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên.
– Em tự thú rồi đúng không?
Negav: "..."
Biết mình lỡ lời, cậu cười trừ.
– Nhưng anh vẫn sẽ xoa vai cho em đúng không?
Isaac thở dài bất lực, nhưng vẫn đưa tay lên xoa nhẹ vai cậu. Negav cười rạng rỡ như vừa thắng một trận chiến lớn. Dù có bị phát hiện giả vờ, nhưng quan trọng là cậu vẫn được Isaac cưng chiều.
——————
Trận thách đấu nửa năm một lần
Sau giải đấu, võ đường Kiều Tài Năng trở nên nổi danh hơn bao giờ hết. Điều này cũng có nghĩa là càng nhiều cao thủ tìm đến để thách đấu. Theo luật bất thành văn trong giới võ thuật, cứ mỗi nửa năm, các võ đường danh tiếng sẽ có một trận thách đấu giữa các cao thủ. Là chủ võ đường, Isaac không thể từ chối. Ngày thách đấu vừa được ấn định, cả võ đường lập tức sục sôi.
– Cuối cùng cũng đến lúc xem anh Isaac thể hiện! – Hurrykng hào hứng.
– Đúng rồi! Đến giờ em cũng chưa từng thấy anh Isaac đánh nghiêm túc bao giờ. – Pháp Kiều háo hức.
Negav ngồi bên cạnh, khoanh tay:
– Lần này em sẽ tận mắt chứng kiến sự lợi hại của anh ấy.
Cậu tuy đã biết Isaac mạnh, nhưng từ trước đến nay anh luôn giữ thái độ điềm đạm, không hề bộc lộ toàn bộ thực lực.
Lần này, cậu rất mong chờ.
⸻
Ngày thách đấu
Hôm đó, cả võ đường Kiều Tài Năng đều tập trung tại sân chính. Đối thủ của Isaac lần này là một võ sư lừng danh từ võ đường khác, một người có thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt sắc bén. Khi đối thủ xuất hiện, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Nhưng Isaac vẫn bình thản như cũ, đứng thẳng lưng, hai tay thả lỏng. Không lo lắng. Không dao động. Chỉ có sự tự tin tuyệt đối. Negav nhìn anh không rời mắt. Tim cậu đập mạnh hơn. Anh ấy ngầu quá?
⸻
Trận đấu bắt đầu
Khi tiếng trống vang lên, đối thủ lao tới trước, ra đòn chớp nhoáng. Nhưng Isaac chỉ nhẹ nhàng nghiêng người, né tránh một cách dễ dàng. Đòn tiếp theo lao tới, nhưng vẫn vậy, Isaac di chuyển một cách mượt mà như nước chảy, khiến đối thủ không thể chạm được vào người anh.
Cả võ đường nín thở theo dõi.
– Anh ấy... mạnh quá. – Hiếu lẩm bẩm.
– Không, phải nói là anh ấy hoàn toàn nằm ngoài đẳng cấp của người kia. – Hurrykng trầm trồ.
Negav đứng chết trân, mắt sáng rực.
Isaac lúc này giống như một bậc thầy thực thụ, điều khiển trận đấu theo nhịp điệu của riêng mình. Mỗi cú ra đòn của anh đều chính xác, mạnh mẽ nhưng không lãng phí sức lực. Anh vừa phòng thủ vừa phản công, từng chiêu thức đều khiến đối thủ phải giật mình. Negav nuốt nước bọt. Cậu đã từng nghĩ mình rất giỏi, nhưng bây giờ, cậu mới nhận ra mình còn quá nhỏ bé so với anh.
"Anh ấy mạnh đến mức này sao?"
⸻
Khoảnh khắc định đoạt
Sau một hồi đấu căng thẳng, Isaac đột nhiên thay đổi nhịp điệu. Anh tấn công nhanh hơn, mạnh hơn, khiến đối thủ bắt đầu chùn bước. Chỉ trong vài chiêu thức, Isaac đã tung một đòn quyết định, khóa chặt đối thủ xuống sàn đấu. Cả võ đường nổ tung trong tiếng hò reo.
– Anh Isaac thắng rồi!
– Chủ võ đường của chúng ta lợi hại quá!
Negav không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Isaac. Cậu đã thích anh từ lâu, nhưng khoảnh khắc này càng khiến tim cậu đập loạn nhịp, trong lòng miên man suy nghĩ "Mình phải làm sao để xứng đáng với anh ấy đây?"
⸻
Sau khi đối thủ nhận thua, Isaac không hề kiêu ngạo. Anh đỡ đối thủ đứng dậy, rồi chỉ điểm từng lỗi sai trong trận đấu.
– Anh quá tập trung vào tấn công mà quên mất phòng thủ. Nếu điều chỉnh nhịp độ hợp lý hơn, anh sẽ không bị mất cân bằng. Người kia không giấu nổi sự bất ngờ. Ban đầu, anh ta chỉ nghĩ đây là một trận đấu bình thường, nhưng giờ đây... Anh ta hoàn toàn bái phục.
Cuối cùng, đối thủ chắp tay cúi đầu trước Isaac, rồi rời đi trong sự tôn trọng.
⸻
Sau trận đấu, không khí trong võ đường hoàn toàn thay đổi. Không chỉ Negav, mà cả Hiếu, Hurrykng, Pháp Kiều... đều cảm thấy tự hào khi có một chủ võ đường như Isaac.
– Anh ấy thật sự quá giỏi. – Hiếu thán phục.
– Mỗi lần thấy anh ấy chiến đấu, tao lại cảm thấy mình còn kém quá trời. – Hurrykng gật đầu.
Pháp Kiều cười:
– Này, Negav, anh vẫn còn muốn theo đuổi anh Isaac chứ?
Negav hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm tay.
– Muốn hơn bao giờ hết.
Cậu không chỉ muốn chinh phục trái tim Isaac, mà còn muốn trở thành một người đủ mạnh để xứng đáng đứng bên cạnh anh.
⸻
Tối hôm đó, khi mọi người đã giải tán, Negav vẫn còn ngồi ở sân võ đường, nghĩ về trận đấu. Isaac đi ngang qua, thấy cậu vẫn ngồi đó, liền dừng lại.
– Sao còn chưa về?
Negav ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.
– Anh thật sự rất lợi hại.
Isaac khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh cậu.
– Cảm ơn.
Negav do dự một lúc, rồi nói:
– Anh có bao giờ cảm thấy cô đơn không?
Isaac ngạc nhiên trước câu hỏi này, nhưng rồi lại bình tĩnh đáp:
– Có.
Negav chống cằm nhìn anh:
– Vậy... nếu có người luôn ở bên cạnh anh, anh có thấy đỡ cô đơn hơn không?
Isaac liếc nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
– Em đang nói về ai vậy?
Negav cười nhẹ, không trả lời.
Nhưng Isaac đã biết rõ câu trả lời là gì.
——————
Sau câu hỏi của Negav, Isaac im lặng thật lâu.
Ánh trăng nhàn nhạt phủ xuống sân võ đường, phản chiếu ánh mắt anh sâu thẳm như đại dương. Negav không thúc giục, chỉ lặng lẽ nhìn Isaac, chờ đợi câu trả lời.
⸻
Từ nhỏ, Isaac đã không có nhiều bạn bè.
Gia đình anh không thuộc kiểu ấm áp, nơi mọi người cùng nhau trò chuyện bên bàn ăn. Cha mẹ anh quá bận rộn, còn anh thì luôn bị đặt kỳ vọng cao. Anh học giỏi, mạnh mẽ, thành công... nhưng cũng rất cô đơn. Khi anh lớn lên, sự cô đơn ấy không hề biến mất. Dù có nhiều người ngưỡng mộ, nhiều kẻ muốn kết giao, nhưng không ai thật sự chạm được vào trái tim anh. Anh không thích sự ồn ào, cũng không dễ dàng thân thiết với ai. Mọi thứ trong cuộc đời anh đều được sắp xếp gọn gàng, không một kẽ hở nào cho cảm xúc lấn vào. Rồi anh mở võ đường.
Anh nghĩ rằng, có lẽ mình sẽ truyền đạt lại những gì đã học được, giúp đỡ những người trẻ tuổi có đam mê với võ thuật.
Nhưng sau nhiều năm, Isaac vẫn cảm thấy trống rỗng. Mọi thứ vẫn chỉ là trách nhiệm, không ai thật sự tiến vào thế giới của anh. Cho đến khi Negav xuất hiện.
⸻
Negav – người khiến anh thay đổi
Cậu nhóc ấy quấn lấy anh không rời, từ ngày đầu tiên bước vào võ đường đã hướng ánh mắt rực lửa về phía anh. Negav không sợ anh, cũng không dè chừng như những người khác. Cậu liều lĩnh, thẳng thắn, luôn nói ra suy nghĩ của mình mà chẳng hề kiêng nể.
– Anh giỏi thật, nhưng có gì đáng tự hào đâu, em cũng sẽ giỏi như anh thôi! – Câu nói đầu tiên của Negav với Isaac.
Hồi đó, Isaac chỉ cười nhẹ, không đáp.
Nhưng chẳng hiểu sao, cậu nhóc này cứ không ngừng lặp lại câu nói đó, lần nào cũng hừng hực khí thế như thể quyết tâm sẽ vượt qua anh.
Và mỗi lần nhìn ánh mắt Negav, Isaac lại cảm thấy... một điều gì đó rất khác.
Cậu không phải kiểu người nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái, cũng không phải kiểu e dè như những kẻ kính sợ anh.
Mà là... Một sự chờ mong. Một sự khao khát muốn đứng bên cạnh anh.
⸻
Trước đây, Isaac luôn quen với việc một mình. Dù anh có bận rộn hay rảnh rỗi, anh vẫn cảm thấy thế giới của mình quá yên ắng. Nhưng bây giờ... Bất cứ khi nào anh mở cửa phòng, sẽ thấy Negav lẽo đẽo theo sau, hỏi han chuyện này chuyện kia. Bất cứ khi nào anh đứng trong sân võ đường, Negav sẽ xuất hiện bên cạnh, dù cậu có luyện tập hay không. Bất cứ khi nào anh trầm tư suy nghĩ, cậu nhóc đó lại xông đến, kéo anh ra khỏi những suy tư ấy bằng những câu nói đầy sức sống. Isaac chưa từng nghĩ một người có thể làm thay đổi cuộc sống của anh nhiều đến thế. Dù Negav có hay mè nheo, có quấy rầy anh, có khiến anh đau đầu bao nhiêu đi nữa... Thì bây giờ, mỗi khi nghĩ về cuộc sống của mình, Isaac không còn thấy nó lạnh lẽo nữa. Vì có một cậu nhóc phiền phức cứ bám lấy anh mỗi ngày. Vì có một người thật sự muốn chạm vào thế giới của anh. Isaac không còn cô đơn nữa. Mà cũng có thể, từ rất lâu rồi, anh đã không còn cô đơn – kể từ ngày gặp Negav.
⸻
Isaac khẽ quay đầu, ánh mắt rơi xuống người Negav. Cậu vẫn ngồi đó, hai tay chống cằm, đôi mắt tròn xoe đầy mong đợi. Nhìn cậu như thế này, Isaac bỗng cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác thật dịu dàng. Anh chợt nhận ra. Negav không chỉ là một đệ tử trong võ đường. Cũng không chỉ là một cậu nhóc hay bám lấy anh. Cậu là... Một điều gì đó đặc biệt. Một thứ không thể gọi tên, nhưng lại khắc sâu trong lòng anh lúc nào không hay. Có lẽ, anh đã không còn muốn đẩy cậu ra nữa. Có lẽ, anh đã quen với việc có cậu trong cuộc sống của mình. Có lẽ... Anh đã không còn muốn thế giới của mình thiếu đi hình bóng này nữa.
——————
Negav cảm nhận được điều gì đó thay đổi trong ánh mắt của Isaac. Bình thường, ánh mắt ấy luôn bình thản, xa cách, như thể chẳng ai có thể chạm vào thế giới của anh. Nhưng hôm nay, ánh mắt ấy dịu dàng hơn hẳn, mang theo một cảm giác khiến tim Negav đập loạn nhịp.
– Anh nhìn em gì dữ vậy? – Cậu gãi đầu, cười gượng. Isaac không trả lời ngay, chỉ tiếp tục quan sát cậu một lúc lâu. Dưới ánh trăng, gương mặt Negav đỏ bừng, không rõ vì xấu hổ hay vì một niềm hy vọng nhỏ bé đang trỗi dậy trong lòng.
– Negav. – Giọng Isaac trầm ổn, nhưng lại mang theo một cảm giác không giống mọi khi.
– Hả? – Cậu ngước lên.
Isaac bất chợt đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Negav, rồi chậm rãi xoa nhẹ. Một cử chỉ thật đơn giản, nhưng lại khiến cả người Negav đông cứng.
Cậu mở to mắt, không dám tin vào cảm giác trên đỉnh đầu mình. Isaac chưa từng xoa đầu ai, chưa từng chủ động bày tỏ sự dịu dàng như thế này. Negav cảm giác trái tim mình như muốn vỡ tung.
– Anh đã quen với việc có em bên cạnh rồi.
Isaac nói một câu rất đơn giản, nhưng Negav nhận ra ý nghĩa sâu xa ẩn chứa trong đó.
Đây... là một lời thừa nhận sao?
– Anh có biết mình đang nói gì không? – Negav lắp bắp, nuốt khan một cái.
– Anh biết. – Isaac trả lời ngay, vẫn tiếp tục xoa đầu cậu.
Negav đứng hình, không biết phải làm gì. Rồi cậu chợt nhớ đến một chuyện quan trọng. Cậu hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Isaac.
– Vậy... anh có thích em không? – Cậu hỏi, giọng nhỏ nhưng rất kiên định.
Isaac hơi sững lại. Đây là lần đầu tiên Negav hỏi thẳng anh như vậy. Bình thường, cậu chỉ hay đùa giỡn, nói những câu như:
"Anh mà không sớm thích em thì sau này hối hận đó!"
"Coi chừng em làm anh xiu lòng thiệt rồi lúc đó đừng có chạy nha!"
Những câu nói ấy đều mang theo vẻ nghịch ngợm, không đủ nghiêm túc để anh phải trả lời. Nhưng lần này... cậu đang thực sự chờ một câu trả lời rõ ràng.
Isaac lặng nhìn Negav, ánh mắt như có muôn vàn suy nghĩ lướt qua.
Rồi anh chậm rãi mở miệng:
– Anh nghĩ là có.
Negav hít thở không thông trong ba giây. Cậu hoàn toàn không ngờ Isaac sẽ trả lời như vậy.
Không phải phủ nhận.
Không phải tránh né.
Mà là một lời thừa nhận trực tiếp.
Negav mở miệng định nói gì đó, nhưng Isaac đã nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi cậu, ngăn cậu lại.
– Nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng. – Isaac nói chậm rãi.
Negav ngạc nhiên nhìn anh.
– Tại sao?
– Vì anh lớn hơn em mười ba tuổi. – Isaac thở nhẹ. – Anh không biết liệu em có thật sự hiểu rõ tình cảm của mình chưa.
Negav mím môi, cảm giác hơi bực bội.
– Em theo đuổi anh bao lâu rồi? Anh nghĩ em chỉ đang bốc đồng à?
Isaac bật cười nhẹ.
– Không. Anh biết em nghiêm túc.
Negav ngớ người.
– Vậy thì tại sao...
– Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em sẽ không hối hận. – Isaac nhìn cậu thật lâu.
Negav định phản bác ngay lập tức, nhưng rồi cậu chợt nhận ra...
Isaac không phải đang từ chối cậu. Anh chỉ muốn bảo vệ cậu. Muốn chờ đến khi cả hai thật sự chắc chắn. Negav cảm giác lồng ngực mình chợt ấm áp lạ thường. Cậu không cần một câu trả lời ngay lập tức, vì chỉ cần biết Isaac cũng thích cậu là đủ rồi. Cậu cười, rồi vươn tay nắm lấy bàn tay Isaac.
– Vậy thì chờ đi. – Cậu nói, ánh mắt sáng rực. – Chờ đến khi anh không thể từ chối em được nữa.
Isaac nhìn cậu, rồi khẽ cười, gật đầu. Dưới ánh trăng, hai bàn tay nắm chặt. Không ai nói thêm gì nữa, nhưng cả hai đều biết... Khoảng cách giữa họ, đã gần hơn bao giờ hết.
——————
Từ sau hôm đó, bầu không khí giữa Isaac và Negav có gì đó thay đổi.
Không còn là cảnh Negav một mình nhiệt tình theo đuổi, còn Isaac chỉ lạnh nhạt giữ khoảng cách. Mà là Isaac đã chấp nhận sự hiện diện của Negav một cách rõ ràng hơn. Trước đây, dù Negav có mè nheo bám lấy anh, Isaac cũng chỉ hơi cười, rồi phớt lờ. Nhưng giờ đây, mỗi khi cậu giả vờ đau vai đòi anh xoa bóp, Isaac chỉ im lặng mà làm theo – dù biết rõ cậu đang giả vờ. Mỗi khi Negav vô cớ ngồi sát lại gần, Isaac không còn né tránh nữa. Những hành động nhỏ ấy khiến Negav vừa hạnh phúc, vừa thích thú.
"Anh cứ như thế này hoài, không sợ em hiểu lầm à?" – Cậu từng hỏi.
Isaac chỉ nhìn cậu, không nói gì, nhưng khóe môi khẽ cong.
"Thôi xong rồi... Anh cười kiểu đó là đang thả thính em đúng không?!" – Negav kêu lên.
Isaac bật cười thật sự.
Dĩ nhiên, những thay đổi này không thể qua mắt những người còn lại trong võ đường. Từ Hiếu, Hurrykng, cho đến Kiều – tất cả đều nhìn thấy rõ. Hurrykng đặc biệt thích hóng chuyện, mỗi lần thấy Negav và Isaac đứng gần nhau hơn bình thường một chút, hắn sẽ huých vai Hiếu, nói nhỏ:
– Anh thấy gì chưa?
Hiếu liếc nhìn một cái, rồi bình thản đáp:
– Anh thấy rồi, nhưng kệ họ đi.
– Kệ sao được! – Hurrykng phấn khích. – Isaac sắp đổ tới nơi rồi!
– Thì cũng không phải chuyện của mình. – Hiếu lắc đầu, nhưng rõ ràng anh cũng không kìm được mà liếc nhìn thêm một lần nữa.
Còn Kiều, tiểu muội chỉ cười cười, không nói gì. Nhưng trong lòng nhỏ hóng hớt hơn ai hết.
Đêm đó, sau khi mọi người đã nghỉ ngơi, Negav vẫn chưa chịu về phòng ngủ. Cậu ngồi trên bậc thềm trước võ đường, hai chân đung đưa, mắt nhìn lên bầu trời. Isaac từ trong đi ra, thấy vậy liền hỏi:
– Sao chưa ngủ?
Negav quay lại, cười cười.
– Em muốn ngắm trăng.
Isaac không nói gì, nhưng thay vì bảo cậu đi ngủ, anh lại bước đến ngồi xuống cạnh cậu. Negav hơi bất ngờ. Trước đây, nếu cậu ngồi lỳ ra đây, Isaac sẽ chỉ phớt lờ mà đi vào. Nhưng hôm nay, anh lại ngồi xuống cùng cậu, không nói gì cả. Một lát sau, Negav khẽ nghiêng đầu, nhìn sang Isaac.
– Anh không thấy kỳ lạ sao?
Isaac ngước mắt nhìn cậu, như chờ đợi cậu nói tiếp.
Negav mỉm cười, giọng trầm thấp:
– Anh nói anh chưa sẵn sàng... Nhưng anh lại cứ để em tiến gần hơn.
Isaac hơi khựng lại. Negav không đợi anh trả lời, chỉ chậm rãi tiếp tục:
– Anh không từ chối những hành động của em. Anh cũng chẳng đẩy em ra nữa.
Cậu nhích người lại gần anh hơn một chút.
– Anh biết không? Điều này rất nguy hiểm.
Isaac khẽ cười, lắc đầu.
– Vậy thì ai nguy hiểm hơn? Anh hay em?
Negav chớp mắt. Rồi cậu cười phá lên.
– Anh chơi chiêu với em hả?
Isaac không đáp, chỉ bình thản nhìn cậu cười. Một lúc sau, Negav ngừng cười, dựa đầu lên vai Isaac. Anh không đẩy cậu ra. Hai người cứ thế ngồi yên lặng, ngắm trăng. Không ai nói gì thêm, nhưng sự im lặng này lại thật thoải mái.
Negav nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong.
Isaac có thể chưa sẵn sàng...
Nhưng cậu biết, anh đang dần để cậu tiến vào thế giới của mình.
Chỉ cần như vậy...
Là đủ rồi.
——————
Tiểu muội bị cầu hôn?!
Buổi sáng hôm đó, võ đường Kiều Tài Năng bỗng trở nên náo loạn. Một võ sĩ cao lớn, vạm vỡ, ăn mặc gọn gàng đứng trước cổng võ đường, giọng nói vang vang:
– Tôi là Đăng Dương, đến từ võ đường Lạc Hồng! Hôm nay đến đây để cầu hôn Pháp Kiều!
Cả võ đường đứng hình. Hurrykng suýt sặc nước, vội vàng đập vào vai Hiếu:
– Em nghe nhầm không? Hắn nói hắn muốn gì cơ?
Hiếu nhìn chằm chằm ra ngoài, mắt thoáng lạnh:
– Hắn nói muốn cưới Kiều.
Negav bỏ luôn chén cơm đang ăn dở, lao ra cửa:
– Ai dám đòi cưới tiểu muội của tụi này?!
Tất cả đều đứng dậy, trừng mắt nhìn Đăng Dương, như thể hắn vừa phạm một tội ác tày trời. Chỉ có Isaac vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế, nhưng ánh mắt cũng thoáng hiện lên sự quan sát sắc bén. Pháp Kiều đang pha trà trong bếp, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài thì bước ra, vừa thấy Đăng Dương, cô lập tức đứng khựng lại. Mặt thoáng ửng đỏ. Nhưng không ai nhận ra, vì cả võ đường đều đang dồn sự chú ý vào kẻ vừa tuyên bố cầu hôn.
Negav khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn Đăng Dương từ trên xuống dưới:
– Anh nghĩ anh là ai mà đòi cưới tiểu muội của tụi này?
Hurrykng cũng bước tới, khoanh tay, ánh mắt đầy nghi hoặc:
– Muốn cưới nhỏ em của tụi này, trước hết phải chứng minh anh đủ tư cách!
Hiếu không nói gì, nhưng đứng chắn ngay trước mặt Pháp Kiều, như một bức tường bảo vệ. Đăng Dương gãi đầu, giọng chân thật:
– Tôi không biết phải chứng minh thế nào, nhưng tôi thật lòng thích Kiều.
Negav cười khẩy:
– Chứng minh bằng cách đánh bại tụi này đi.
Lời vừa dứt, cả võ đường đồng loạt gật đầu. Isaac nhấp một ngụm trà, khóe môi khẽ cong như đang chờ xem kịch hay.
Chỉ có Pháp Kiều là hơi hoảng hốt, vội lên tiếng:
– Mấy anh đừng làm khó anh ấy!
Nhưng không ai thèm nghe.
Để chứng minh bản thân, Đăng Dương chấp nhận đấu với Hurrykng trước. Hurrykng lao tới tấn công ngay lập tức, nhưng Đăng Dương cực kỳ vững vàng, chặn được tất cả các đòn đánh. Mỗi lần hắn ra đòn, sức mạnh như sấm sét, khiến Hurrykng bị đẩy lùi liên tục. Negav quan sát một lúc, rồi nhíu mày:
– Hắn mạnh thật.
Hiếu cũng trầm ngâm gật đầu.
Sau một hồi, Hurrykng bị đánh bật ra sau, nhưng hắn vẫn cười cười, phủi bụi trên áo.
– Được đấy. Không yếu đâu.
Negav hất cằm:
– Nhưng anh vẫn chưa thắng được võ đường tụi này!
Lần này đến lượt Hiếu bước lên.
Khi Hiếu sắp ra tay, Pháp Kiều bất ngờ chạy ra chắn trước mặt anh.
– Đủ rồi! – Nhỏ hét lên.
Cả võ đường đều sững sờ.
Pháp Kiều nắm chặt tay, nhìn thẳng vào các anh mình:
– Em thích Đăng Dương.
Không gian rơi vào im lặng chết chóc.
Isaac khẽ nhướng mày, còn Negav thì há hốc mồm.
– Gì cơ?! – Hurrykng lắp bắp.
Pháp Kiều ngước lên, kiên định:
– Anh ấy có thể hơi khờ khạo, nhưng anh ấy mạnh mẽ và làm em cảm thấy an toàn.
Mấy ông anh đứng đơ ra.
Lần đầu tiên, họ nhận ra tiểu muội bé bỏng của mình... đã thực sự trưởng thành.
Isaac khẽ thở dài, đặt chén trà xuống, nhìn Đăng Dương rồi nói:
– Cậu mà làm Kiều khóc, cả võ đường này sẽ tìm cậu tính sổ.
Đăng Dương gật đầu chắc nịch:
– Tôi sẽ không làm em ấy khóc!
Negav khoanh tay, gườm gườm nhìn hắn:
– Anh nói vậy chứ ai biết được!
Pháp Kiều bất ngờ nắm lấy tay Đăng Dương trước mặt mọi người.
Cả võ đường há hốc mồm, không tin được cảnh tượng trước mắt.
Hurrykng thì thầm với Hiếu:
– Coi bộ lần này... tụi mình thua rồi. Sắp phải mất đi đứa em nhỏ thân thiết.
Hiếu khẽ gật đầu, nhìn nhỏ em cười bất lực.
Còn Negav thì bĩu môi:
– Ghét thật... Nhưng nếu em đã thích thì đành chịu thôi.
Isaac chỉ im lặng quan sát, khóe môi khẽ cong. Võ đường Kiều Tài Năng... lại vừa có thêm một cặp đôi.
Ở LẠI VÕ ĐƯỜNG
Sau khi Pháp Kiều tuyên bố thích Đăng Dương, cả võ đường vẫn không hoàn toàn đồng ý. Isaac trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:
– Nếu Kiều thích cậu ta, Anh không phản đối. Nhưng cưới thì chưa được.
Hurrykng gật gù:
– Đúng! Mới quen mà đòi cưới ngay, bộ định bắt cóc nhỏ em tụi này sao?
Negav khoanh tay hất cằm:
– Anh nghĩ dễ vậy à? Kiều là bảo bối của tụi này, ai muốn rước đi cũng phải trải qua khảo sát nghiêm ngặt!
Hiếu thì chỉ nhìn Đăng Dương một lúc lâu rồi mới gật đầu nhẹ:
– Muốn cưới Kiều thì phải chứng minh được bản thân đã.
Đăng Dương không hề nao núng, chỉ nghiêm túc đáp:
– Tôi hiểu. Tôi sẽ chứng minh mình xứng đáng.
——————
Sau một hồi bàn bạc, cả võ đường đi đến quyết định:
– Đăng Dương sẽ ở lại Kiều Tài Năng một thời gian để cùng luyện tập, làm quen với mọi người. Dù có hơi khó chịu khi có "người lạ" bước vào nhà mình, nhưng cuối cùng cả võ đường cũng đồng ý. Từ ngày đó, Đăng Dương chính thức trở thành một phần của võ đường Kiều Tài Năng. Ban đầu, Đăng Dương gặp không ít khó khăn.Negav cứ tìm cách thử thách anh, từ việc tập luyện đến chuyện sinh hoạt hằng ngày. Hurrykng chuyên bày trò trêu chọc, đặt ra đủ thử thách lắt léo. Hiếu tuy ít nói, nhưng luôn âm thầm quan sát, chỉ cần Đăng Dương làm gì sai là anh sẽ nhắc nhở ngay. Nhưng Đăng Dương không hề nản lòng. Anh chăm chỉ luyện tập, luôn giữ thái độ điềm tĩnh, nhẫn nại với mọi người. Dần dần, cả võ đường cũng bắt đầu có cái nhìn khác về anh. Hurrykng thích kiểu thật thà của Đăng Dương, dần chuyển từ thử thách sang "huấn luyện đặc biệt". Negav vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận, nhưng cũng không còn gây khó dễ nhiều như trước. Hiếu có vẻ hài lòng với sự tiến bộ của Đăng Dương, không còn lạnh lùng như trước. Còn Pháp Kiều, dù bị các anh "giám sát", nhưng cô vẫn dành thời gian ở bên Đăng Dương, giúp anh hòa nhập nhanh hơn.
Một tối nọ, sau buổi tập luyện, Đăng Dương đang ngồi lau mồ hôi thì Isaac bất ngờ đi ngang qua. Anh dừng lại một chút, quan sát Đăng Dương rồi nhẹ nhàng nói:
– Cậu đang làm rất tốt đấy.
Đăng Dương ngước lên, ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên Isaac chủ động khen anh.
Anh mỉm cười đáp:
– Tôi sẽ còn làm tốt hơn nữa.
Isaac khẽ gật đầu, rồi rời đi.
Tối đó, Pháp Kiều mang cho Đăng Dương một ly trà ấm.
Cô cười nhẹ, mắt lấp lánh:
– Anh đã làm cho mọi người dần chấp nhận anh rồi đấy.
Đăng Dương nhìn cô, ánh mắt dịu dàng:
– Anh sẽ cố gắng hơn nữa. Để có thể ở cạnh em.
Bên ngoài sân tập, Negav khoanh tay đứng nhìn, bĩu môi lẩm bẩm:
– Đừng có đắc ý quá, tui còn chưa chịu công nhận đâu!
Hurrykng vỗ vai Negav cười cười:
– Mày ghen tị vì Kiều có người theo đuổi trước hay sao?
Negav lườm một cái:
– Nói bậy bạ!
Dù ngoài miệng vẫn còn khó chịu, nhưng sâu trong lòng, Negav cũng bắt đầu thừa nhận Đăng Dương không phải kẻ tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip