VÕ ĐƯỜNG KIỀU TÀI NĂNG (5)



Negav đứng trước cổng võ đường Kiều Tài Năng, tim cậu đập mạnh. Không phải vì căng thẳng. Không phải vì lo lắng. Mà là vì hào hứng. Từ hôm nay, mình sẽ ở đây, sẽ tiếp cận Isaac, sẽ sống theo cách mình muốn. Hít một hơi thật sâu, cậu bước vào. Bên trong võ đường không quá sang trọng, không giống như những nơi mà Negav từng quen thuộc. Không có bàn ghế chạm khắc tinh xảo, không có thảm đỏ hay đèn chùm lộng lẫy. Chỉ có một khoảng sân rộng, vài bộ dụng cụ tập luyện, sàn gỗ hơi cũ nhưng sạch sẽ. Không gian thoáng đãng, đầy hơi thở của sự rèn luyện. Khác xa với thế giới đầy hào nhoáng mình từng sống. Nhưng... lạ thay, Negav lại cảm thấy thoải mái.

Tiếng bước chân vang lên, một giọng nói trầm ổn cất lên:
– Em là học viên mới sao?
Negav quay lại, tim như ngừng đập.
Isaac đứng đó, vẫn là dáng vẻ cao lớn, khí chất mạnh mẽ nhưng lại mang theo sự dịu dàng và điềm tĩnh. Anh khoác võ phục trắng, ánh mắt trầm ấm, khiến người ta vừa kính nể vừa bị cuốn hút. Là anh ấy...Lần này, Negav không còn là đứa trẻ năm nào nữa. Cậu mỉm cười, nhìn thẳng vào anh.
– Phải, từ hôm nay em sẽ là học trò của võ đường. Mong được chỉ dạy.
Isaac không nhận ra cậu chính là cậu bé năm xưa. Chỉ khẽ gật đầu, không biết rằng Negav đã chờ ngày này từ rất lâu rồi.

🔹 Hiếu – Đại Sư Huynh

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập môn, Negav được đưa đi gặp Hiếu – đại sư huynh của võ đường. Hiếu cao lớn, vững chãi, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không hề lạnh lùng. Anh cả của võ đường là người giỏi võ nhất, tận tâm dạy dỗ, luôn nghiêm khắc nhưng cũng rất thương đàn em.
– Nhóc con, nhìn em có vẻ yếu đấy. Chịu nổi huấn luyện ở đây không? – Hiếu khoanh tay, nhìn Negav đánh giá.
Negav nhướng mày, cười nhẹ:
– Anh cứ thử xem.
Cả võ đường ồ lên cười trước câu trả lời của Negav. Không phải ai mới vào cũng dám đáp trả Hiếu như thế. Hiếu bật cười, vỗ mạnh vào vai Negav:
– Khá lắm, nhóc! Anh thích em rồi đấy!

🔹 Hurrykng – Đội Trưởng
Hurrykng, hay còn gọi là Khang, đứng kế bên Hiếu, khoanh tay cười híp mắt.
– Chào nhóc, anh là đội trưởng Khang. Võ đường có quy tắc riêng, nhưng đừng lo, cứ theo anh là ổn!
Dáng vẻ của Khang hòa đồng, thoải mái, khiến Negav có cảm giác dễ chịu. Người này có vẻ rất thân thiết với đại sư huynh Hiếu... Cậu để ý ánh mắt của Khang thi thoảng lại lén nhìn Hiếu, như thể có điều gì đó muốn nói nhưng không dám. Hừm... thú vị đây.

🔹 Kiều – Tiểu Muội Duy Nhất

Sau đó, Negav gặp Kiều – sư muội duy nhất của võ đường. Tiểu sư muội có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc buộc cao, ánh mắt sắc sảo nhưng lại mang theo chút tinh nghịch. Nhỏ chống nạnh, nhìn Negav từ trên xuống dưới rồi chậc lưỡi:
– Võ đường của chúng ta toàn người mạnh mẽ, sao lại nhận một thằng nhóc thư sinh thế này?
Negav nhướng mày:
– Nhìn vậy thôi chứ tôi không yếu đâu.
Kiều cười nhẹ, ánh mắt như đã nhìn thấu tất cả.
– Em biết. Nhưng mà này... – nhỏ tiến gần lại, thì thầm – Anh thích sư phụ đúng không?
Negav đơ người. Mình còn chưa làm gì mà sao con bé này biết?! Kiều cười khúc khích, vỗ vai cậu:
– Yên tâm, tôi sẽ giúp cậu. Cố lên nha, tiểu sư đệ! Võ đường này... có vẻ không tệ chút nào.

Sau ngày đầu tiên, Negav nhận ra... Nơi này không chỉ là một võ đường. Nó giống như một gia đình. Dù có quy tắc, có rèn luyện khắc nghiệt, nhưng mọi người luôn quan tâm nhau, luôn xem nhau như người thân. Một nơi như thế này... có thể là nhà của mình không? Negav chưa từng cảm thấy ấm áp như thế này trước đây. Và quan trọng hơn hết...Isaac ở đây. Cậu đã đến được nơi mình muốn. Từ đây, hành trình theo đuổi anh chính thức bắt đầu.

——————

Trong căn phòng yên tĩnh của võ đường Kiều Tài Năng, ánh đèn dịu nhẹ hắt lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt Isaac. Anh ngồi đó, lặng lẽ nhìn người trước mặt mình—Negav, cậu trai mà anh đã nghĩ rằng mình hiểu rõ. Nhưng không. Người trước mặt anh không chỉ là một võ sinh nhỏ tuổi nhất võ đường, là một cậu trai luôn quấn lấy anh mỗi ngày, là người mà anh đã yêu từ lúc nào không hay. Mà còn là một người có thân phận hoàn toàn khác xa với những gì anh từng nghĩ. Isaac tựa lưng vào ghế, giọng trầm thấp:
– Vậy ra... em không phải chỉ là một cậu nhóc bình thường bước vào võ đường này để học võ.
Negav ngồi đối diện, đôi mắt nâu trầm lặng nhưng không hề lảng tránh. Cậu không định giấu nữa. Không còn gì cần che giấu.
– Không, em chưa từng bình thường.
– Em là ai? – Isaac hỏi, nhưng có lẽ, trong lòng anh đã biết câu trả lời.
Negav hít một hơi sâu, chậm rãi đáp:
– Em là người thừa kế của một trong những gia tộc quyền lực nhất.
Isaac khẽ nheo mắt.
– Cụ thể hơn?
Negav nhìn thẳng vào anh, không né tránh:
– Gia tộc Negav—tập đoàn tài chính và võ thuật có thế lực nhất nhì trong giới kinh doanh và võ lâm. (:v)
Isaac khựng lại. Tên này không hề xa lạ với anh. Tập đoàn Negav không chỉ giàu có mà còn có ảnh hưởng lớn trong cả giới tài chính lẫn võ thuật. Đó là một cái tên mà ngay cả những bậc tiền bối cũng phải kính nể. Vậy mà... người thừa kế của nó, lại là Negav—cậu trai nhỏ hơn anh 13 tuổi, suốt ngày mè nheo bám lấy anh.
Isaac nhìn cậu chăm chú:
– Vậy tại sao em lại chọn đến đây?
Negav bật cười, ánh mắt bỗng dịu lại.
– Anh còn nhớ không? Năm đó, anh từng giúp một đứa trẻ bị lạc giữa phố, dịu dàng đưa nó về nhà mà không hề biết nó là ai.
Isaac nhíu mày, ký ức chợt ùa về. Một buổi chiều nhiều năm trước, anh từng bắt gặp một cậu bé khoảng 10 tuổi đứng giữa con đường đông đúc, lạc lõng giữa dòng người. Cậu bé đó có đôi mắt nâu trầm, mái tóc đen hơi rối, khuôn mặt bướng bỉnh nhưng lại mang theo sự cô đơn kỳ lạ.
Không hiểu sao, Isaac đã đưa tay ra, nhẹ giọng nói:
"Nhóc, đi đâu? Anh đưa về."
Cậu bé nhìn anh chằm chằm, rồi bất giác nắm lấy tay anh. Isaac đã đưa cậu về, không hỏi thêm gì, không cần biết thân phận cậu là ai. Và giờ đây, cậu bé năm nào đang ngồi trước mặt anh, vẫn nhìn anh với ánh mắt ấy—nhưng giờ đây trong đôi mắt đó còn có thêm tình cảm mà cậu đã chôn giấu suốt bao năm qua.
– Vì anh đã giúp em. Vì anh đã là người đầu tiên dịu dàng với em. – Negav nhẹ nhàng nói – Nên em đã để ý đến anh từ đó và giờ mọi thứ em muốn em đều đạt được, bên anh là đều em luôn ao ước.
Isaac khẽ thở ra, cảm xúc trong lòng phức tạp hơn bao giờ hết. Anh đã nghĩ Negav chỉ là một cậu nhóc lém lỉnh thích bám lấy anh. Nhưng không... cậu đã có kế hoạch từ trước, đã chọn con đường này để đến gần anh.
– Vậy em vào võ đường chỉ vì anh?
Negav không phủ nhận:
– Phải. Em đến đây vì anh. Em muốn bên cạnh anh.
Isaac im lặng. Trong lòng anh không phải không có cảm xúc với Negav. Thậm chí, tình cảm đó còn lớn hơn anh tưởng. Nhưng...
– Em biết anh lớn hơn em 13 tuổi không?
– Biết.
– Em không thấy nó là vấn đề sao?
– Không. – Negav bình tĩnh đáp, đôi mắt ánh lên sự chắc chắn – Em nghiêm túc với tình cảm này.
Isaac nhướng mày nhìn cậu.
Negav mỉm cười, chậm rãi nói:
– Anh nghĩ rằng em là nhóc con à? Không đâu. Em muốn làm chồng anh.
Người "Chồng" Của Isaac
Isaac thoáng sững sờ. Lời nói của Negav quá mức thẳng thắn, không chút do dự, cứ như thể cậu đã xác định điều này từ lâu. Anh khẽ dựa lưng vào ghế, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa khó tin, nửa có chút bất lực.
– Em nói gì? – Isaac hỏi lại, giọng anh thấp trầm, mang theo chút cảnh giác. Negav nghiêng đầu, nở một nụ cười không hề che giấu ý đồ của mình.
– Em nói là, em muốn làm chồng anh.
Isaac im lặng trong vài giây, sau đó anh bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng mang theo chút ý cười thật sự.
– Nhóc con, em nghĩ mình có thể lo được cho anh chắc?
Negav không đáp ngay, chỉ lẳng lặng rót một tách trà đặt trước mặt Isaac. Cử chỉ bình thản như thể đã tính trước.
– Isaac, từ trước đến giờ anh vẫn luôn nghĩ em là một cậu nhóc, là người được anh cưng chiều. – Negav nhẹ giọng nói – Nhưng anh có biết không? Từ lâu em đã không còn là đứa trẻ vô tư mà anh nghĩ nữa.
Isaac chống cằm, ánh mắt sắc bén nhìn cậu:
– Vậy em là ai?
Negav chậm rãi cầm tách trà lên, đôi mắt nâu trầm tĩnh:
– Em là người thừa kế của gia tộc Negav. Là người có thể khiến cả giới kinh doanh và võ thuật rung chuyển chỉ với một mệnh lệnh.
– Em là người mà rất nhiều người muốn kết thân, muốn lấy lòng. Nhưng từ nhỏ đến lớn, em chưa từng thật sự muốn điều gì cả... ngoại trừ anh.
Isaac khẽ nheo mắt. Negav đặt tách trà xuống, tiếp tục:
– Anh nghĩ em chỉ là một đứa nhóc à? Không đâu. Em đã chuẩn bị từ lâu, từng bước đi, từng hành động, tất cả đều để đến gần anh.
– Anh có thể mạnh mẽ, có thể tài giỏi, nhưng em không thua kém gì anh cả. Anh lo lắng rằng em không thể lo cho anh? Không đâu. – Cậu hơi nhướn người về phía trước, cười khẽ – Anh chỉ cần quen dần với việc được em chăm sóc thôi. Isaac nhìn cậu, ánh mắt dần hiện lên sự bất lực lẫn thú vị. Anh không ngờ... cậu trai này lại quá mức chủ động như vậy.
– Negav. – Anh khẽ thở ra, giọng có chút mềm mại hơn trước – Em thật sự nghiêm túc?
– Nghiêm túc từ lâu rồi.
Isaac lắc đầu cười, trong lòng có một loại cảm xúc rất khó tả.
Anh không hề ghét điều này. Thậm chí, anh còn cảm thấy... có chút dễ chịu.
– Được rồi, vậy thì chồng tương lai của anh, – Isaac khẽ cười – Em định làm gì để chứng minh rằng em có thể chăm sóc anh? Negav nhướng mày, đôi mắt ánh lên tia ranh mãnh:
– Chăm sóc hằng ngày rồi anh sẽ tự nhận ra thôi. Isaac nhìn cậu một lúc, rồi chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
– Vậy thì anh chờ xem.

——————

Sau khi chính thức quen nhau, Negav không còn theo đuổi Isaac theo kiểu tán tỉnh nữa. Cậu không cần chứng minh tình cảm của mình – vì ai cũng biết cậu yêu Isaac đến mức nào. Điều Negav muốn chứng minh bây giờ là cậu đủ mạnh mẽ để bao bọc và bảo vệ người mình yêu.

Buổi sáng tại võ đường. Hôm nay, trời hơi lạnh. Cả võ đường đều đang tập luyện hăng say thì Negav xuất hiện, trên tay là một chiếc áo khoác. Cậu bước thẳng đến chỗ Isaac, không chút do dự khoác áo lên vai anh.
– Lạnh lắm, anh mặc vào đi.
Isaac ngạc nhiên nhìn cậu:
– Anh không lạnh.
– Anh không lạnh, nhưng em thấy lạnh dùm anh. – Negav đáp thản nhiên.
Cả võ đường: "..."
Hurrykng nhịn không nổi, ghé tai Hiếu thì thầm:
– Trời ơi, vợ Isaac chăm anh kỹ quá!
Hiếu bật cười, lắc đầu:
– Không phải vợ, là chồng.

Buổi trưa.
Isaac đang ngồi kiểm tra giấy tờ thì Negav đặt một hộp cơm trước mặt anh.
– Anh ăn đi.
Isaac nhướn mày nhìn cậu:
– Anh có thể tự đi mua.
– Không cần. – Negav thản nhiên ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn anh – Anh cứ việc làm việc, em lo chuyện ăn uống cho anh.
Isaac: "..."
Anh bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng trước đây, anh luôn là người chăm sóc Negav. Vậy mà bây giờ, vị trí của họ lại thay đổi? Isaac cầm đũa, chậm rãi ăn một miếng. Ngon. Thế là anh không từ chối nữa. Negav nhìn anh ăn, khóe môi khẽ cong lên.

Buổi tối.

Isaac vừa định rời khỏi võ đường thì đã thấy Negav đứng chờ sẵn trước cửa xe.
– Sao em còn ở đây?
– Chờ anh chở về.
Isaac khẽ nhướng mày:
– Em có xe riêng mà?
– Em biết. – Negav cười nhàn nhạt – Nhưng em muốn đi chung với anh.
Isaac không nói gì, chỉ mở cửa xe. Negav hài lòng leo lên, cài dây an toàn.
Trên đường về, Isaac đột nhiên lên tiếng:
– Em đang cố chứng minh điều gì vậy, Negav?
Negav quay sang nhìn anh, ánh mắt thẳng thắn:
– Chứng minh rằng em có thể là chồng của anh.
Isaac hơi sững lại.
Negav khẽ mỉm cười:
– Không phải chỉ anh mới có thể chăm sóc em. Em cũng có thể chăm sóc anh.
Isaac im lặng một lúc, rồi bất giác bật cười. Anh không phản bác. Vì anh biết, Negav đang dần khiến anh quen với sự bao bọc của cậu. Và có lẽ... Anh cũng không muốn từ chối cảm giác này nữa rồi.

Sự Bao Bọc Ngọt Ngào

Isaac không phải người dễ dàng quen với việc dựa dẫm vào ai. Từ nhỏ, anh đã tự lập, tự mình gầy dựng võ đường Kiều Tài Năng, trở thành một người thầy được kính trọng. Ai cũng dựa vào anh, ai cũng nhìn anh như một hình mẫu hoàn hảo. Nhưng bây giờ, có một người lại muốn đảo ngược điều đó. Negav không hề che giấu ý định của mình—cậu muốn bảo vệ Isaac, muốn bao bọc anh, muốn trở thành chồng của anh theo đúng nghĩa đen. Isaac không nói gì, cũng không từ chối. Dần dần, anh phát hiện ra... bản thân mình đã quen với sự chăm sóc của Negav từ lúc nào không hay.

Một buổi sáng tại võ đường.

Hurrykng vừa đến nơi đã thấy một cảnh tượng chấn động: Isaac đang ngồi nghỉ ngơi ở bậc thềm, trên tay cầm ly nước ấm mà Negav đưa cho. Không phải chuyện gì lạ, nhưng cách Negav nhìn Isaac quá cưng chiều. Hurrykng quay sang Hiếu, khẽ huých tay:
– Anh ơi, Isaac của chúng ta bị nuôi thành "vợ nhỏ" rồi kìa.
Hiếu bật cười:
– Không phải vợ, là chồng.
– Anh ơi, em thấy Negav mới là chồng á...
Hiếu thở dài:
– Thì đúng rồi, Negav vốn luôn tự nhận là chồng của Isaac mà.
Cả võ đường: "..."
Chúng ta có đang chứng kiến lịch sử bị thay đổi không vậy?

Buổi trưa, tại phòng làm việc của Isaac.
Negav bước vào, trên tay là một hộp cơm nóng hổi.
– Anh ăn đi.
Isaac nhìn hộp cơm, rồi nhìn cậu:
– Em đừng nuông chiều anh quá.
Negav nghiêng đầu:
– Em có cấm anh nấu cơm đâu, anh có thể chăm em lại mà.
Isaac: "..."
Cái lý lẽ này... thật sự không thể phản bác.
Thế là anh lặng lẽ mở hộp cơm ra ăn.
Negav cười thỏa mãn, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, vừa nhìn anh ăn vừa nói:
– Lúc nhỏ anh từng giúp đỡ em, bây giờ em chỉ đang trả lại thôi.
Isaac dừng tay, ngước lên nhìn cậu.
Đúng vậy... Năm đó, anh chỉ là một thanh niên trẻ, tình cờ giúp đỡ một đứa trẻ mà mình không biết là ai. Vậy mà đứa trẻ đó lại khắc cốt ghi tâm, lớn lên rồi chạy đến theo đuổi anh, rồi bây giờ còn bao bọc lại anh như thế này. Isaac bật cười:
– Em đúng là chấp niệm với anh từ nhỏ thật nhỉ.
Negav nhướng mày, cười nhẹ:
– Chứ gì nữa?
– Vậy... em tính làm gì tiếp theo?
Negav tựa người lên bàn, nhìn anh chằm chằm:
– Chứng minh cho anh thấy em là nghiêm túc.
Isaac: "..."
Rồi, anh thật sự bị nuôi thành "vợ nhỏ" mất rồi.

Negav cuối cùng cũng không cần chứng minh gì nữa, vì Isaac đã hoàn toàn chấp nhận sự bảo bọc của cậu. Isaac không còn từ chối những hành động quan tâm của Negav. Bất cứ khi nào cậu chăm sóc anh, anh chỉ cười nhẹ rồi để mặc cậu làm.
Buổi sáng, Negav luôn là người kéo Isaac ra khỏi giường, bắt anh ăn sáng đúng giờ. Buổi tối, Isaac có làm việc trễ cỡ nào, Negav cũng ngồi đợi bên cạnh, bắt anh nghỉ ngơi đúng lúc. Mọi người trong võ đường đều quen với cảnh Isaac đi đâu cũng có Negav theo sát, mà chính Isaac cũng dần dần quen với việc có một người luôn ở bên mình. Họ không phô trương, không ồn ào, nhưng ai cũng thấy rõ: Isaac đã hoàn toàn quen với sự quan tâm của Negav. Đến một ngày, Negav tổ chức một buổi đấu võ trong võ đường, mời cả truyền thông đến. Khi chiến thắng, cậu cầm micro lên, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, thản nhiên nói:
– Tôi muốn công khai một chuyện.
Mọi người nín thở.
Negav quay sang nhìn Isaac, cười rạng rỡ:
– Isaac là người của tôi.
Toàn võ đường: "..."
Khán giả: "..."
Isaac: Em đúng là... không chừa đường lui cho anh nữa rồi.
Nhưng lạ thay, anh không hề thấy phiền. Lần đầu tiên trong đời, Isaac cảm thấy bản thân được bao bọc một cách trọn vẹn. Dù anh có là chủ võ đường, dù anh có mạnh mẽ đến đâu... thì cũng có một người sẵn sàng che chở và bảo vệ anh.
Negav nhìn Isaac, ánh mắt chứa đầy sự kiên định. Isaac bật cười, gật đầu đồng ý.
Cả võ đường vỡ òa trong tiếng reo hò, chính thức chứng kiến khoảnh khắc Isaac trở thành "vợ nhỏ" của Negav một cách hợp pháp.



Hiếu & Hurrykng – Từ Huynh Đệ Thành Đôi

Sau khi chính thức quen nhau, Hiếu và Khang không còn che giấu nữa. Họ vẫn giữ thái độ như trước đây—không quá phô trương, không quá lộ liễu, nhưng chỉ cần để ý một chút là sẽ thấy sự quan tâm của họ dành cho nhau đã rõ ràng hơn hẳn. Khi luyện tập, Khang luôn chú ý đến Hiếu. Khi ăn cơm, Hiếu luôn gắp đồ ăn cho Khang. Khi đi đâu, họ luôn bước cạnh nhau. Mọi người nhìn họ, không ai nói gì, nhưng trong lòng ai cũng thầm nghĩ: Hai ông này cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi! Hurrykng cười hì hì, nói:
– Anh Hiếu, em thắng trận này rồi, có thưởng không?
Hiếu liếc cậu, đáp thản nhiên:
– Tối về tính.
Cả võ đường: "..."
Hiếu, anh có thể bớt sủng vợ trước mặt chúng tôi không?
Nhưng, dù có thế nào đi nữa, cả hai cũng đã tìm được nhau.
Không còn là những ánh mắt lén lút. Không còn là những lần ngập ngừng. Tình cảm của họ cuối cùng cũng có một cái kết viên mãn.

Chuyện Tình Ngọt Ngào Của Tiểu Muội

Dương vẫn ngốc nghếch như ngày nào. Nhưng Kiều thích sự ngốc nghếch đó.
Bên cạnh Dương, cô cảm thấy mình được yêu thương và bảo vệ một cách chân thành nhất. Ban đầu, mọi người trong võ đường cực kỳ cảnh giác, sợ tiểu muội bị dụ dỗ. Nhưng theo thời gian, họ nhận ra rằng Dương đối với Kiều là thật lòng. Vậy nên, dù có cà khịa, có làm khó, thì cuối cùng họ cũng đồng ý cho Dương ở lại võ đường. Dương vô cùng sung sướng, suốt ngày quấn lấy Kiều, khiến cô nhiều lúc vừa xấu hổ vừa muốn đấm cậu một cái.
– Anh có thể bớt ngốc lại không? – Kiều phàn nàn.
Dương cười hì hì:
– Không. Ngốc mới giữ được em bên cạnh.
Kiều: "..."
Thôi, thua rồi.
Cô thua hoàn toàn trước người này rồi.

Võ đường Kiều Tài Năng vẫn tiếp tục phát triển.

Isaac không còn cô đơn, vì đã có Negav luôn bên cạnh bảo vệ anh. Hiếu và Khang không còn thầm mến nhau trong im lặng, mà đã trở thành một đôi thật sự.
Dương đã chính thức trở thành một phần của võ đường, tiếp tục gắn kết tình cảm với Kiều. Họ không chỉ là một võ đường...
Mà là một gia đình. Và dù tương lai có thế nào, họ sẽ luôn bên nhau, cùng nhau bảo vệ nơi này, bảo vệ những tình cảm chân thành đã gắn kết họ lại với nhau.

THE END ( chính thức drop truyện) ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #isaac#negav