lộn xộn

lộn xộn, em sắp xếp lại trái tim em.

em nghe hanbin nói rằng hanbin chẳng thể chợp mắt được, em vội xót xa trong lòng. bên em bây giờ là chiều muộn rồi, còn bên anh, trời đang chập sáng, 9 giờ, nắng gắt, anh vẫn không ngủ được.

à không, bây giờ anh mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. trong cái căn phòng tối tăm, bao phủ bởi tấm rèm lớn, tiếng ngáy, cùng cổ họng khò khè từ từ vang lên, lòng em nhẹ nhõm hẳn đi. em nghe thấy tiếng sột soạt từ dưới chân mình, khẽ tiếng suỵt một cái khi nhận ra đó là bé mèo lông xám đang cọ xát chân mình một cách nũng nịu.

'con, im lặng cho bố ngủ nào'
'meow'

em nghe rõ tiếng gió lao xao phía ngoài cửa sổ, dịu dàng tựa đầu vào góc tường mà âu yếm ngắm nhìn màn hình điện thoại. tay em xoa đầu con bé đầy ngọt ngào, còn mình thì nhâm nhi từng thìa đầy cà phê sữa.

hanbin ơi, dạo này em cảm thấy lạ lẫm lắm, ấy vậy mà em chẳng thể nào nói anh nghe được. mỗi khi thức dậy, em thấy toàn thân mình rã rời, y như mình vừa trải qua một trận sống còn vậy. em ghét cái sự lạnh lẽo của mỗi buổi sáng, và cái nắng gay gắt của những buổi chiều đi học về. em cay đắng cái thói quen nghĩ nhiều của mình, rằng nó chỉ làm em phát khóc trong những lúc treo mình ở một góc lơ lửng nào đó trong màn đêm mà thôi.

ấy vậy, hanbin ơi, không phải đó là điều em thấy lạ đâu! cứ 8 giờ sáng, 8 giờ sáng, và 8 giờ sáng, tim em như muốn nhảy sổng ra ngoài khi nghe những bản demo của ai đó đăng lên, rồi lại gục đầu lên bàn với mớ cảm xúc lộn xộn này.

chỉ là, anh ơi, em nghĩ mình nên cúp máy đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip