Chapter One : A Little Girl From The Heaven
Đại Hàn Dân Quốc bắt đầu mùa hè bằng tiết trời nóng, ẩm theo đó là những cơn mưa mùa hạ bất chợt. Trông oi ả nhưng cũng rất tươi mới, với những trái cây ngọt lành, hoa nở rộ muôn nơi. Im Nayeon ngồi sau hè, nhâm nhi chút trà hoa quả, cùng đôi ba miếng dưa hấu tươi mát. Lâu lắm cô mới có dịp trở về vùng quê yên bình này- nơi theo cô lớn lên những năm tháng tuổi thơ, tận hưởng những tháng hè tuyệt vời nhất.
Vốn dĩ cô sẽ ở lại cùng bố mẹ nhưng rồi cả hai người đều phải trở về Seoul giải quyết công việc công ty. Quả đúng là thế giới của người lớn, bao giờ cũng bận rộn chẳng lúc nào được ngơi tay. Thiếu nữ mới mười lăm tuổi như cô cơ bản không muốn hiểu và cũng không thể hiểu được, rốt cuộc thế giới người lớn kia có bao nhiêu điều đang chờ. Cô chỉ muốn mãi ở độ tuổi vô ưu vô lo này thôi.
" Nayeon à, bà có thứ muốn cho con xem " Tiếng bà gọi cô vọng từ trong gian nhà
Nayeon đáp lại rồi luyến tiếc buông miếng dưa hấu đang cắn dở xuống, rồi chạy vào trong nhà. Bà ngồi ở gian khách, trên bàn là chiếc hộp nhỏ tương đối cũ kĩ, màu đậu biếc được khắc họa khá tinh xảo. Chiếc hộp này quả là cô chưa thấy lần nào. Ánh mắt to tròn ngập sự tò mò kia lại sáng rực lên, hẳn là có điều kì diệu nào trong đây, lẽ nào là thần hộp? Thế thì chắc phải sung sướng lắm! Thần đèn ban cho Aladin ba điều ước thì ít nhất Nayeon cô cũng phải được năm điều chứ nhỉ. Cũng có thể đó là cánh cổng xuyên thời không, cô sẽ đến được một nơi như "The Wonderland" mà Alice đã từng đến. Đáng mong chờ thật.
"Đây là ảnh con hồi còn nhỏ, những lá thư chưa từng được biết đến."
"Lá thư?"
"Myoui Mina"
"À phải rồi... Mina, Mina, Mina. Con vẫn còn nhớ con bé đó, chẳng có gì ngoài sự tài giỏi cả... "
Miền kí ức về những ngày hè năm ấy lại ùa về... Buồn, vui đều có nhưng trên hết là có sự xuất hiện của Myoui Mina- Điều đã biến tất cả mọi thứ thành những trải nghiệm chưa từng có trong đời...
Mina mùa hạ đó trong tim Nayeon mang màu sắc rực rỡ tựa như ánh sáng từ thiên đàng vậy, nhưng thế lại quá đỗi chói chang rồi. Tuy nhiên lại có một Mina quá đỗi chói chang ấy hằn sâu trong tâm trí của Nayeon. Cô bé vừa bảy tuổi trông nhỏ nhắn, khép nép với mái tóc dài, đen tuyền. Đôi mắt cô sâu hun hút tưởng chừng nếu lạc trong đó thì đứa trẻ chín tuổi như Nayeon ngày ấy hay là Nayeon bây giờ đã mười lăm tuổi thì cũng chỉ có thể chạy vô phương hướng rồi bật khóc lớn. Hơn nữa, Mina còn đem lại khí chất của tiểu thư quý tộc nữa, đây là điều Nayeon ghét nhất ở cô bé ấy. Quá thu hút khiến ai cũng phải dành sự quan tâm đặc biệt, không người nào có thể phủ nhận điều đó. Cả nhan sắc cũng không hề tầm thường, đến người chuẩn "Xử Nữ" như cô không muốn cũng phải khẳng định ở tầm tuổi đấy cô chưa gặp ai có nhan sắc có thể bì kịp Mina.
Cũng đã sáu năm trôi qua rồi, khi đó cô còn bé lắm nhưng cũng đủ để ghi nhớ lần đầu gặp mặt. Mina lúc đấy rụt rè lắm, nhỏ bé nép sau lưng mẹ, mà hình như gia đình của cô bé ấy cũng chưa từng xuất hiện hình ảnh người bố. Đến tận bây giờ cô mới chợt nhận ra, hẳn vì lẽ đó mà hình thành trong Mina tính cách ít nói và sự trầm lặng so với bạn bè đồng trang lứa.
Năm 2004.
Nayeon cùng đám nhóc trong xóm nhỏ chạy ồ ạt ra ngoài cổng thôn, với cùng thắc mắc rằng năm nay lại có ai chuyển đến vùng quê nghèo này đây. Từ chiếc xe oto đen sang trọng bước xuống là người phụ nữ trung niên cùng cô con gái nhỏ. Trông lạ thật, chẳng giống người Hàn Quốc chút nào cả! Nếu vậy thì đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến người nước ngoài rồi, trước giờ cô cũng chỉ thấy qua chiếc tivi sờn cũ của gia đình.
Tên nhóc trông khù khờ nhất trong bọn kêu lên: "Bạn kia xinh quá."
Con nhỏ với nước da bánh mật gõ mạnh vào đầu thằng nhóc vừa lớn tiếng kia rồi hắng giọng: "Nhỏ nhỏ thôi! Có muốn bị đánh không Daniel?"
Im Nayeon liếc cả hai đứa kia rồi bĩu môi. Ngoảnh lại thì đã thấy hai người ngoại quốc kia biến mất. Thất vọng làm sao, cô còn chưa nhìn kĩ mà.
"Cũng tại bọn mày đấy, mất hết cả hứng. Thôi tao về nhà cho lành, nắng cháy da rồi."
"Đến nhà tao không? Mấy cây xoài có quả rồi" Vẫn là con nhỏ với làn da bánh mật kia nhưng lần này to gan cốc vào đầu Nayeon.
"JIHYO! Mày ngứa đòn à?"
"Đánh nhau bây giờ là không có sức mà bứt xoài đâu. Ba mẹ tao không có nhà không tranh thủ thì để bọn xóm trên trộm là hết ăn đấy" Jihyo xuề xòa khua tay rồi kéo cả đám về nhà không để Nayeon kịp phàn nàn thêm lời nào.
Nhà Jihyo cũng được xem là khá giả hơn những nhà trong thôn. Tất nhiên là chẳng qua được nhà của Daniel- Thằng nhóc này nhìn ngốc nghếch thế thôi nhưng học rất giỏi lại còn được ba mẹ nuông chiều, chẳng khi nào thấy nó mặc trùng một bộ đồ nào cả. Đáng ghen tị làm sao. Cũng như Nayeon, cậu ta hè nào cũng từ thành phố chuyển về vùng quê này chơi. Bảo là thế nhưng chẳng bao giờ kiêu kỳ hay chảnh chọe cả, thế nên mới lập nên "Bộ ba phá phách nhất thôn".
Nói đi cũng phải nói lại chứ những trò đó hầu như là Nayeon bày ra còn Jihyo sẽ được phân nhiệm vụ thực hiện cùng cô. Còn thằng nhóc Daniel với phần quan trọng nhất là: "Đi xin lỗi hàng xóm sau mỗi lần quậy tung trời". Tuyệt.
Mới đó là đã đến cổng nhà Jihyo rồi. Trông không quá lớn, nhưng vô cùng ấm cúng với lối kiến trúc xưa. So với căn hộ ở thành phố thì Nayeon thích sống ở đây hơn nhiều.
"Xem nào ai đây?"
Trước sân xuất hiện bóng người lạ. Jihyo tự hỏi rằng lúc nãy trốn đi chơi cô đã khóa cửa cẩn thận rồi mà. Hay là như lúc nãy nói bọn xóm trên đến trộm xoài? Lại phải để cô vào cốc đầu mấy cái mới bỏ tật đấy à. Cũng không phải lần đầu nên Jihyo quyết định không nhân nhượng nữa, quá mềm lòng với lũ đó rồi. Đúng lúc cô toan hùng hồn vào ăn thua thì cậu nhóc mới kéo tay lại khiến cô suýt nữa là chụp ếch.
"Là hai người hồi nãy, cậu định lao vào đánh à? Có bị điên không?"
Nayeon gật đầu đồng ý.
"Hai người nào? Ủa lúc nãy có gặp hai người nào à?" Jihyo ngơ ngác nhìn cả hai.
Biết đã đến nhiệm vụ của mình, đứa con trai duy nhất trong cả bọn vội cản Nayeon lại trước khi cô lao vào tẩn cho Jihyo một trận ra trò. Bình thường, cô sẽ chẳng đánh ai đâu nhưng riêng cô bạn này thì chắc chắn có. Đơn giản vì bạn xứng đáng. Công nhận rằng Park Jihyo này xinh xắn rất giống con lai đấy, năng động, biết bảo vệ bạn bè đấy nhưng mà nhiều lúc như thế này đúng là khiến phần "con" trong Nayeon không thể nào không trỗi dậy được.
"Đùa tao à con nhỏ này?"
"Ơ, tao đã đùa với mày bao giờ chưa?"
"Rồi."
Cô quay ngoắt đi, thẳng bước trở về nhà. Mặc Daniel đang khổ sở giải thích cho Jihyo, còn Jihyo thì không quan tâm cứ chạy theo Nayeon. Đúng lúc ấy, đằng sau có tiếng gọi.
" PARK JIHYO! Mày lại trốn đi chơi đúng không?"
"Dạ, con không có"
"Cứu tao lần này đi bọn mày"
Nhỏ chạy lon ton trở về nhà, ánh mắt khổ sở dán chặt vào hai đứa bạn còn lại. Im Nayeon thở dài ngán ngẩm. Nếu không phải là con nhóc đó thì không đời nào cô quay lại giúp đỡ. Nếu không phải là một trong hai người bạn này thì cô sẽ chẳng bao giờ ngoảnh lại nhìn dù chỉ một lần.
Sau vài phút giải thích, à không thực ra cũng gần cả tiếng thì rốt cuộc cả ba đứa mới biết rằng cô bé ngoại quốc đó đại khái là người Nhật Bản, mang họ Myoui tên là Mina. Quen biết nhau từ hồi xa lắc xa lơ gì đó với nhà Park? Không rõ nữa, nhưng thế cũng ngầu quá rồi. Nhỏ bánh mật ấy được cộng thêm một điểm kiêng nể trong lòng Im Nayeon và Kang Daniel.
Gia đình Park cùng Myoui đã vào nhà rồi. Giờ chỉ còn lại bốn đứa trẻ con tầm tuổi nhau đứng trước sân. Daniel nhìn Jihyo, Jihyo nhìn Nayeon, Nayeon nhìn Mina còn Mina thì cúi gằm mặt không nói lời nào.
"Xin chào" Nayeon phải lên tiếng nếu không muốn không khí ngượng ngùng này lại càng trầm mặc hơn nữa.
"Cậu bao nhiêu tuổi vậy?" Jihyo nghe vậy cũng nói tiếp lời Nayeon.
"Chúng tớ là Bộ ba tuyệt vời nhất xóm này đấy. Cậu có muốn tham gia không?"
Nayeon cùng Jihyo ngạc nhiên nhìn Daniel kiểu: "Thấy xinh là mờ mắt à tên mê gái này?"
"Bảy..." Cô nhóc ngoại quốc ngại ngùng nói lí nhí.
"Hả?" Nayeon nhăn mặt, đương nhiên là chỉ vì nghe không rõ nhưng cũng vì thế mà Mina không ngừng run lên, bàn tay đan chặt vào nhau không dám hé nửa lời.
"Mất thời gian." Jihyo giận dỗi bỏ vào trong nhà. Tính nhóc con ấy chẳng bao giờ kiên nhẫn nổi vài phút cả.
Dường như đã thấy điều mình làm có gì không phải, Myoui chực òa khóc, nước mắt cứ thế lăn dài trên má khiến cả ba có phần bối rối. Vẫn là Nayeon bình tĩnh bước tới gần con bé, cô cúi thấp đầu nhìn khuôn mặt đang mếu máo rồi nhẹ nhàng lau nhẹ hàng mi. Nói những lời an ủi bằng giọng nói ngọt ngào và dịu dàng nhất trong dáng vẻ mà cả hai người bạn thân chưa từng thấy bao giờ. Có lẽ là đây là người lạ đầu tiên và duy nhất cô dành cho sự ấm áp như thế. Sau này khi nhặt lại những ký ức ấy cô cũng phải bất ngờ vì bản thân.
"Được rồi, cậu tên là Myoui Mina đúng không? Khuôn mặt cũng rất xinh xắn này. Thế nên không được khóc nhé"
"Vâng..."
"Tớ...bảy tuổi. Bằng tuổi Jihyo. Thế cậu thì sao." Mina hướng đôi mắt tò mò, cũng có chút ngại ngùng đến Nayeon.
"Thế cậu là em út của đoàn này rồi. Tớ là Kang Daniel tám tuổi, còn cậu ta..." Daniel nhanh nhảu đáp nhưng rồi im bặt vì nhận được cái nhìn đáng sợ của cả ba đứa con gái.
"Im Nayeon. Chín tuổi, cách nhau có vài tuổi thôi nên cứ xưng hộ ngang bằng cho dễ nhé."
Park Jihyo quả thật chẳng thể nhịn cười được mà cứ huých mạnh vào mạn sườn Nayeon khiến cô đau nhói nhưng cũng phải nhịn thôi. Năm phút trước vừa là thiếu nữ dịu dàng, không thể lật mặt sau năm giây được, nên đành đáp trả ánh mắt đáng sợ không thua lúc nãy là mấy. Đúng là có chút không quen khi trong vai chị gái hàng xóm vừa xinh đẹp lại vừa nữ tính.
"Sao cũng được nhưng lần sau đừng xử lí cồng kềnh thế này nhé. Tao không quen" Jihyo thì thầm vào tai cô nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười với Mina.
"Lần đầu gặp mặt thôi..." Nayeon véo mạnh vào lưng Jihyo khiến cô giãy nảy.
Câu chuyện lần đầu là như thế đấy. Có chịu gượng gạo nhưng sau này mọi thứ cũng dần ổn, Nayeon cũng dần bộc lộ nhiều khía cạnh của bản thân hơn trước mặt Mina dù đôi khi Mina cũng khá ngập ngừng để làm quen với môi trường mới, những người bạn mới. Cô chỉ có chút thoải mái hơn trước mặt Nayeon nhưng cũng chỉ một chút thôi, còn trước mặt hai người còn lại thì cũng có chút đáng sợ rồi.
"Làm sao để cho thể hòa đồng được như chị Nayeon nhỉ?" Mina tự hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip