gái mới lớn (Rhyder x reader)
*em thua Quang Anh 2 tuối,sinh đôi với Duy nhé*
--------------
Khi ấy Y/N mới chỉ 12 tuổi. Lần đầu tiên chuyển đến thành phố này, cô rụt rè theo sau anh trai mình — Duy, bước vào một môi trường hoàn toàn xa lạ. Trường mới, nhà mới, mọi thứ đều lạ lẫm. Nhưng Duy thì vẫn vậy, luôn dễ hòa nhập, luôn nhanh chóng có bạn. Và trong số đó có Quang Anh — cậu bạn hơn Duy hai tuổi, cao ngang nhau, lạnh lùng nhưng trầm ổn, và lạ thay lại rất hợp với Duy.
Chẳng mất bao lâu, hai người họ thành đôi bạn thân thiết. Còn Y/N, cô trở thành "em gái nhỏ" trong nhóm của họ. Ngày nào cũng vậy, Duy và Quang Anh đến trường sớm, đợi cô ở cổng, đi học chung, về cùng nhau. Quang Anh chẳng cười nhiều, nhưng luôn là người dúi vào tay Y/N cái bánh bao nóng, hay hộp sữa milo buổi sáng. Cậu không nói nhiều, nhưng lần nào Duy quên đón, cậu cũng là người thay thế.
Với Y/N, Quang Anh dần trở thành hình mẫu anh trai thứ hai — nhưng rồi, trái tim tuổi 14 của cô lại rung động vì chính người con trai ấy. Đúng rồi,làm sao mà không động lòng khi có một người luôn quan tâm mình dù không phài anh em trong nhà kia cơ chứ? Đằng này,cô còn là đứa trẻ mới lớn,chưa biết mùi tình yêu là gì kia cơ chứ?
Cậu không có chơi với bạn gái nào,quanh cậu,em là bóng hồng duy nhất,gần nhất. Cậu cũng có nhiều người thích,và chính em cũng biết điều đó. Chính vì thế,em luôn muốn được gần cậu,muốn cậu dành cho mình cái sự quan tâm ấy để cảm thấy mình đặc biệt hơn.
Chìm trong sự quan tâm ấy,Y/n một phần nào đó cảm thấy mình đặc biệt hơn đôi chút. Em nhìn những người từng tỏ tình cậu và rồi bị từ chối,em cảm thấy khá vui.
-----------------------
Ngày hôm đó,em có một cuộc thi toán cấp thành phố.
_"thi tốt nha,bạn nhỏ"_Quang Anh cười nói với em
_"cố hết sức nha,thi xong về anh đưa đi ăn nè"_Duy cười nói với cô em gái của mình. Cậu rất quý em,có thể nói là cưng như trứng.
Y/n dự định lần này thi tốt thì sẽ ngỏ lời với người mình thích. Khi được 2 người chúc,em cảm thấy yên tâm hơn. Làm bài cẩn thận và tốt hơn. Không phụ lòng mong đợi, 1 tuần sau có điểm,điểm của cô khá cao.
_"eee,em đỉnh thật á chớ. 8,75 nè,cao quá trời." _Đức Duy khen em
_"giỏi thật"
_"top 3 thành phố luôn mới ghê=)muốn gì anh thưởng nè"_Duy liên tục cảm thán bạn nhỏ.
_"dạ em cảm ơn ạ"
-------------------
Lúc này,đối mặt với một thử thách khác. Em chọn tỏ tình hay giữ im lặng tiếp đây? ồ,mới lớn mà,con tim chiến thắng. Y/n quyết định thổ lộ với Quang Anh.
Hôm ấy là một buổi chiều muộn giữa thu. Trời se lạnh, gió thổi nhẹ làm tán lá vàng bay lả tả trên sân trường đã vắng. Y/N đứng nép bên lối đi nhỏ phía sau dãy phòng học, tay nắm chặt quai cặp, tim đập rộn ràng.
Cô đã nhẩm câu nói ấy hàng trăm lần trong đầu. Mỗi lần nhìn thấy Quang Anh đợi mình trước cổng, mỗi lần nhận hộp sữa cậu dúi vào tay, mỗi lần thấy cậu cười khẽ với anh trai cô. Mọi thứ chất chồng, thành một quả bóng lớn, và cuối cùng hôm nay — cô quyết định nói ra.
"Em thích anh."
Giọng cô nhỏ đến mức chính cô cũng gần như không nghe rõ. Cúi đầu, không dám nhìn lên, chỉ chờ một câu trả lời nào đó — dù là từ chối, cũng mong được nghe trực tiếp.
Câu trả lời đến sau một khoảng lặng. Một bàn tay khẽ đặt lên đầu cô, xoa nhẹ như an ủi.
_"em còn nhỏ lắm,Y/n à...anh thì...không thích gái mới lớn"
Ồ,nghe sét đánh bên tai chưa kìa...Vậy là trước giờ,chỉ mình cô ảo tưởng thôi chứ anh thực sự là không có một tí cảm xúc nào thật đó à? Ồ...cũng...
_"dạ...em xin lỗi...phiền anh rồi...ừm em đi trước nhé..."
Y/n quay đi,chạy về hướng nhà của mình. Thật ra,em buồn,em đã rưng rưng. Nhưng Y/n sợ cậu nhìn thấy nên mới vậy. Chạy đủ xa,cô mới đi dần lại. Từ từ lau đi những giọt nước mắt. Đúng rồi,lần đầu yêu mà đã bị từ chối,thật đau làm sao.
Chỉ một câu thôi, Y/n im lặng cả đoạn đường về. Kể từ hôm đó, cô tránh mặt Quang Anh. Không còn chủ động nói chuyện, không còn đi chung. Nếu có Duy, cô sẽ giữ khoảng cách. Còn nếu không có anh trai, cô sẽ rẽ hướng khác. Quang Anh cũng không níu kéo. Mọi thứ cứ thế trượt dài trong im lặng.
--------------------
Hai năm trôi qua, Y/n 16 tuổi, lên cấp ba. Cô đã khác. Cao hơn, xinh hơn, tự tin hơn. Và đặc biệt, là rất nhiều người theo đuổi. Dù không còn thường xuyên gặp Quang Anh, nhưng nghe Duy kể, cậu vẫn hay hỏi thăm, vẫn lặng lẽ để ý từ xa.
Ở trường, Y/n trở thành tâm điểm với nụ cười tỏa nắng và tính cách hoạt bát. Nhiều nam sinh để ý, nhiều món quà nhỏ xuất hiện trong ngăn bàn mỗi ngày. Cô không từ chối, nhưng cũng không nhận lời ai. Thỉnh thoảng Duy lại cằn nhằn: "Em đang sưu tầm thư tỏ tình đấy à?"
Y/n chỉ cười, chẳng trả lời. Nhưng cô biết, một phần trong tim mình vẫn là Quang Anh.
Và rồi, một hôm, trong lúc Y/n đang ngồi trò chuyện cùng một bạn nam cùng lớp ở quán nước gần trường, một cái bóng quen thuộc bước vào. Quang Anh. Cậu không nói gì, chỉ liếc nhìn bạn nam kia một lượt, ánh mắt đủ để khiến người kia thấy khó xử mà đứng lên chào rồi rút lui sớm.
_"anh tìm ai à?"
_"tìm em"
_"có chuyện gì sao?"
_"có..."
Quả thật,Y/n vẫn vậy,vẫn là thích anh. Khi nhìn thấy gương mặt đó lâu hơn như vậy...Lại động lòng rồi.
_"sao vậy ạ?"
Quang Anh ngồi xuống nhìn em. Khẽ nói
_"em...có thể đừng thân thiết với họ quá nhiều được không? 2 năm trước anh dã khiến em cách xa anh...anh thực sự rất buồn,không biết phải làm sao. Không phải anh không thích em. Anh thích em ngay từ khi em mới tới rồi. Chỉ là lúc đó...anh thấy em nhỏ,anh sợ khi vướng vào tình yêu,em khó mà học hành,khó mà làm việc khác. Nhưng hiện tại,anh thấy em được nhiều người để ý như thế..anh không chịu nổi...Y/n à..anh thật sự rất thích em"
Tim Y/n như ngừng một nhịp. Có lẽ... cảm xúc năm 14 tuổi chưa từng biến mất. Chỉ là chờ đợi một người đủ dũng cảm để thừa nhận.
Và giờ thì người ấy đã thừa nhận rồi.
------------------------
"Hạ đến hạ đi, người nên gặp nhất định rồi sẽ gặp lại"
23:03
04/04/2025
-Tangerine-
@tgr
#tgrxmtd
#MasterHaibin
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip