lời yêu chưa nói (Negav x Reader)
"An này, mình quen nhau nhé?"
Em gõ những dòng ấy trên màn hình, nhìn nó thật lâu, rồi lại xóa đi. Đêm nay cũng như bao đêm khác, em vẫn lặng lẽ viết những lời yêu chưa bao giờ đủ can đảm gửi đi. Bởi vì em biết, dù có nói ra hay không, kết cục vẫn chẳng thể thay đổi.
Anh không thuộc về em.
Ba năm qua, em đã ở bên cạnh anh, là 1 người bạn thân mà ai cũng biết. Nhưng anh là ai chứ? Anh là Negav, một idol nổi tiếng, là người mà hàng ngàn cô gái ngoài kia hâm mộ và theo đuổi. Còn em, em chỉ là một người bạn chơi chung từ lâu,cùng sẻ chia những câu chuyện,là một chỗ tựa đủ vững cho anh khi anh khó khăn,một người luôn lặng lẽ dõi theo mà không dám chắc liệu có một vị trí đặc biệt nào trong lòng anh hay không.
Rốt cuộc, em cũng chỉ là một trong số vô vàn người thương anh—chỉ khác là, em chọn thương anh trong thầm lặng, với tư cách một người bạn.
Có những khoảnh khắc em đã từng ảo tưởng—rằng ánh mắt anh dừng lại trên em lâu hơn một chút, rằng những nụ cười ấy có thể dành cho riêng em. Nhưng rồi hiện thực lại lạnh lùng nhắc nhở em rằng anh chẳng hề hay biết. Rằng em chỉ là một người bạn, một người anh đối xử tốt như bao người khác. Không hơn.Những tin nhắn viết rồi lại xóa, những lời yêu chưa từng cất thành lời. Tất cả đều là những bí mật em tự giấu mình trong tim. Bởi em sợ. Sợ rằng nếu nói ra, ngay cả chút quan tâm mong manh giữa chúng ta cũng sẽ vỡ tan. Sợ rằng anh sẽ nhìn em bằng ánh mắt xa lạ, rằng em sẽ mất đi cái ít ỏi mà mình đang có.
Em đã từng nghĩ, có lẽ mình sẽ chờ. Nhưng mà...
"Em đã mất quá nhiều thời gian để chờ Chờ một người không ở đó. Và khi màn đêm bao vây, không còn ai nơi đây .Phải trở về đâu bây giờ?"
----------------
"Nhưng em ơi em xứng đáng nhiều hơn những điều như thếAnh chắc là sẽ luôn có một nơi đang đợi em trở về"
Bạn nhỏ ơi,liệu em có biết? Rằng ở bên kia màn hình,cũng có một cậu chàng bối rối,không dám mở lời? Cậu cũng sợ giống em. Thành An cũng sợ mất đi em.
Thành An thân thiện với tất cả mọi người,chắc có lẽ vì điều đó mà khó thấy được cái đặc biệt cậu dành cho em. Nhưng trong lòng anh chàng sinh năm 2001 ấy,vẫn có một chỗ đặc biệt cho cô nàng "bạn thân" của mình.
Thật ra thì,không khó nhìn tới thế đâu. Mặc dù bản thân cũng có những điều tiêu cực,nhưng cậu chọn pha trò để em cười. Cậu không muốn em lo. Ấy mà,tiêu cực vẫn còn đó,em vẫn nhìn ra được. Những điều tồi tệ đến với cậu,người cậu chọn chia sẻ nhiều điều nhất là em. Có lẽ,vì Thành An rất tin tưởng cô bạn này. Cậu dành cho cô những điều tốt nhất. Đi với cậu,cậu sẽ tinh tế mà cầm đồ cho em. Khi uống nước,cậu sẽ chủ động mở nắp chai. Khi đông người,cậu cũng khẽ kéo em về gần mình,giữ bên mình đảm bảo an toàn. Khi đi đường,cậu chủ động để em đi phía trong,bản thân sẽ đi bên ngoài.
Tất cả những đặc quyền đấy,không phải là cậu không làm với ai. Nhưng em là người cậu làm một cách tự nhiên nhất,như một thói quen vậy.
Thương nhau là thế...nhưng mà... chẳng ai mở lời cả.Hai người đều sợ,sợ rằng sẽ khó bình thường với người kia sau này khi nói ra. Cuối cùng thì An và em cũng chỉ là những kẻ hèn nhát trước tình yêu...
21:01
12/03/2025
-Tangerine-
@tgr
#tgrxmtd
#MasterHaibin
-------------
"Có những tin nhắn chỉ dám viết rồi xóa, có những lời yêu chỉ dám giữ cho riêng mình."
P/s: Fic nay viết nhanh nên hơi ngắn.OE nha mấy bà oi=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip