chương 2
Cuộc đời Phainon có 2 loại trường hợp khẩn cấp.
Một trong số đó có Mydeimos - cuộc sống của anh ở kiếp trước.
You Know My Name, Not My Story
Có hai điều Phainon luôn nghĩ tới.
Thứ nhất: Có lẽ số phận trêu người, anh thành thật không có ý muốn gặp được Mydei trong tình cảnh hiện tại.
Bộ dạng lôi thôi, ướt sũng của bản thân khi đứng trước mặt đối phương quả rất không đẹp mặt, khiến Phainon cơ hồ cảm thấy não mình sắp bị dây thần kinh xấu hổ chèn ép cho nổ tung.
Thứ hai: Mydeimos không nhớ gì về Phainon.
Điều này không có gì lạ lùng hết. Bởi các hậu duệ Chrysos khác đều mất đi kí ức khi chuyển kiếp.
Chỉ là khác với bọn họ, thay vì cảm thấy được sự nhẹ nhõm khi Phainon gặp gỡ được những người khác, thì Mydeimos lại đem đến cho anh một sự trống rỗng lạ thường.
Hắn mất đi kí ức, hoàn hảo cho việc không còn nhớ về kiếp trước.
Nhưng đối với Phainon, cảm giác như anh vừa mất đi không chỉ là chiến hữu thân quen, mà còn là một thứ gì đấy rất khó diễn tả thành lời cho hoàn chỉnh.
Thu hồi lại suy nghĩ. Phainon miết nhẹ thành cốc, chăm chú quan sát động tĩnh của đối phương.
Mydeimos khác hoàn toàn so với suy nghĩ của Phainon.
Thật không ngờ kiếp này hắn lại tự mở một quán cà phê làm nguồn thu nhập chính.
Với tài nghệ nấu ăn đến từ kiếp trước, Phainon còn nghĩ Mydei sẽ làm đầu bếp hay đại loại liên quan đến công việc nấu nướng.
Cứ mãi quan sát Mydei, Phainon đã không kịp chú ý việc hắn đang tiến đến gần mình. Càng ngày càng gần nhau, cho đến khi một tiếng tách vang lên, Phainon hoàn hồn ngước mắt lên nhìn đối phương.
Mydei kéo ghế, ngồi đối diện với Phainon còn đang loay hoay chưa biết tiếp chuỵên với hắn ra sao.
"Tôi sẽ không tính tiền cà phê của anh".
Phainon ngẩn người ra giây lát, rồi lại rất nhanh nhìn thẳng vào mắt Mydei, cười trừ "Điều này không được cho lắm. Hay cứ để tôi trả đi? Dù sao anh cũng cho tôi trú mưa rồi".
Mydei nhướn mày nhìn Phainon.
Không biết vì sao, cả người anh liền căng thẳng, nụ cười xán lạn càng lúc càng méo xệch.
"Được thôi, tùy anh vậy".
".....".
Rồi cứ thế cả hai nhìn nhau một lúc lâu.
Đồng hồ cứ phát ra tiếng tích tắt, một giây rồi một phút, cứ thế thời gian trôi dần. Phainon đã chịu đựng sự khó diễn tả trong cách cả hai đối mặt với nhau.
Bộ Mydei không hỏi làm sao anh biết được tên của hắn sao? Hay làm sao mà anh tìm được đến trước cửa quán cà phê? Mydeimos thực sự không nghi ngờ liệu những lời Phainon nói ra nó là sự thật hay lời nói dối?
Hàng loạt những điều nghi vấn cứ như thủy triều nhấn chìm bộ não đáng thương của Phainon.
Trông thấy nét mặt thay đổi đa dạng của anh, Mydei đang thong thả bấm điện thoại cũng phải ngước lên nhìn.
"Có chuyện gì sao?". Mydei buông điện thoại xuống, mặt đối mặt nhìn Phainon "Nếu có điều muốn nói thì anh nên nhìn vào mắt tôi và mở lời, chứ đừng cứ như kẻ trộm láo liên khắp nơi".
Ôi, quả không sai. Mydeimos vẫn là Mydeimos. Cộc cằn và thẳng tính, không vòng vo nhiều như Phainon.
"Ừm...".
Phainon trước vài giây cất lời lại hơi chút lo lắng.
Nhưng thôi, đã gặp được thì là do số trời.
"Anh không nghi ngờ tôi à?". Phainon dè dặt, giọng lí nhí cứ như mũi vo ve.
Cứ nghĩ đến cảnh vừa rồi khi anh vô thức gọi tên của Mydei, hắn đã đứng trước cửa với hai túi rác đen đăm đăm nhìn anh, cứ như thú dữ muốn lao lên căn nát dây thanh quản của Phainon vậy.
Mà Mydei bên này hơi đờ người ra. Hiện tại hắn đang cố nghe hiểu câu vừa nãy của Phainon, rồi khi ghép lại thành câu chuẩn chỉnh, Mydei bất giác phụt cười.
Đáng cười lắm sao?
"Nghi ngờ thì có đấy".
"......".
"Nhưng phải làm sao đây? Tôi không thể cứ tống anh vào đồn cảnh sát được. Vừa không có bằng chứ, vả lại việc anh biết tên tôi không đồng nghĩa với lũ trộm cắp thông tin".
".......".
Tiếp đi chứ? Sao không nói gì nữa rồi...
Phainon lén lút nhìn trộm Mydei.
Nhưng như có ra đa, Mydeimos lập tức nhìn thẳng vào đồng tử Phainon, khiến anh sợ mất mật.
"Đừng có như tên ăn trộm nữa".
"Chỉ sợ anh... Không thích thôi".
"Ai bảo tôi không thích thế?".
"Vậy anh thích tôi nhìn anh sao?".
....
Mydei lập tức câm nín, chẳng biết đốp chát sao với con cún to bự ngồi ngay trước mắt.
"Tạnh mưa rồi". Mydei chuyển chủ đề. Mắt hắn nhìn ra ngoài khung cửa kính. Nơi dòng người dần dần hiện lên, những tán ô bắt đầu bị gập xuống. Phainon nghĩ, chưa bao giờ anh cảm kích cho vận mệnh của mình - dù cho nó có xui xẻo thế nào.
"Ừm.. Vậy tôi cũng phải về thôi. Nếu không bạn bè sẽ lo lắng cho tôi".
Phainon như thiếu nữ mới lớn, còn Mydei cứ như tổng tài trong mấy bộ ngôn tình lãng mạn.
Phainon nói chuyện với hắn mà cứ lí nhí như đám con gái, đã vậy ánh mắt lúc nào cũng né đi, như đang lo sợ chỉ cần anh vô ý nhìn vào mắt Mydei thôi, hắn thật sự sẽ móc luôn con mắt của anh.
Mà điều Mydei ghét nhất, chính là sự lảng tránh và vòng vo.
Phainon cứ như thế này, chưa cần anh mở lời xin thông tin liên lạc, có lẽ Mydei sẽ thẳng thừng vứt bỏ Phainon ở ngoài cửa quán.
"Được rồi, nếu bạn anh đã lo thì cũng mau về sớm đi".
Hắn nói rất nhanh và cũng ngắn gọn. Điều đó khiến Phainon hơi hoảng loạn.
Mình còn chưa xin thông tin liên lạc nữa, cũng chưa hỏi rõ đầu đuôi chuyện vừa nãy!
Trông thấy Mydei sắp sửa rời đi, Phainon đánh liều, hét lớn.
"Có phiền nếu cho tôi xin thông tin liên lạc của anh không?...".
Bước chân Mydei hơi khựng lại, xoay người, nhìn vào Phainon.
"Số điện thoại của tôi được treo trên bản ấy".
"Ồ....".
Phainon quay đầu, tập trung mở điện thoại ra và nhập số của Mydei vào.
Sau một lúc, điện thoại của Mydei vang lên tiếng ting. Hắn buông xuống chiếc cốc và lấy điện thoại ra, ấn chấp nhận lời mời kết bạn đến từ Phainon.
"Được rồi chứ?".
Mydei quơ quơ chiếc điện thoại. Phainon thị lực rất tốt, rất nhanh đã trông thấy bản thân và Mydei đã có số liên lạc của nhau.
Có vẻ.... Hơi dễ dàng nhỉ?
Phainon có chút mông lung. Vừa nãy cứ ngỡ anh sẽ bị Mydei ép cung dữ dội lắm chứ, vì theo như trí nhớ không quá rõ ràng của anh, Mydeimos là một Vương Tử với vẻ ngoài kiêu ngạo và cọc tính. Từ giây phút cả hai lần đầu gặp nhau, Mydeimos còn có ý định lao vào chiến đấu với Phainon xem cả hai ai là kẻ mạnh hơn.
Một kẻ như vậy, làm sao mà bỏ qua cho anh dễ dàng được kia chứ?
Nhưng thôi, lấy được thông tin liên lạc của đối phương đã là đáng mừng lắm rồi.
Phainon nghĩ vậy lập tức ngẩng đầu lên, thấy Mydei đang rửa cốc cà phê mà anh vừa uống.
"Ừm... Mydei này".
"Hửm?".
Mydei quay đầu, gương mặt vô cảm nhìn về phía Phainon.
"Lần sau nếu được, có thể gặp nhau không?".
Mydei dừng lại động tác rửa cốc. Phainon thấy hắn là đăm chiêu suy nghĩ vô cùng nghiêm túc, tới độ hai hàng mày sắp hôn lấy nhau.
Rốt cuộc, vẫn thốt ra câu "tùy anh".
Phainon thật sự rất muốn cười, chỉ vì dáng vẻ của Mydeimos thường ngày đã trông rất nghiêm túc và khó gần rồi, giờ đây điệu bộ thật sự suy ngẫm của hắn ta không khác gì xem con lừa chạy đua với con báo.
Nhạt nhẽo nhưng cũng rất đáng xem.
"Trước khi rời đi thì tôi có một câu hỏi".
"Mydei. Vì sao anh lại không nghi ngờ tôi?".
Mydeimos ngẩn ngơ, đánh mắt về phía sau.
Chỉ là, đối phương đã trốn đi mất, bỏ lại tiếng leng keng của chuông gió treo trước cửa.
You Know My Name, Not My Story.
"Phainon gặp phải chuyện gì không vui vẻ sao?".
Tribbie hỏi Phainon nhưng không nhận lại câu trả lời. Cảm thấy mọi chuyện có lẽ bắt nguồn từ buổi phỏng vấn hôm qua, cô giáo bèn nói với giọng an ủi:"Không sao đâu Phainon, vẫn còn thời gian, cứ từ từ mà tìm thôi. Không có gì phải vội vàng cả".
Phainon càng nghe Tribbie an ủi càng cảm thấy có điều gì đấy không đúng, cảm thấy cô giáo đã an ủi lệch pha, Phainon nhanh chóng ngẩng phắt đầu lên, đưa ra hai con ngươi đỏ ngầu do thiếu ngủ nhìn chòng nhọc cô giáo, miệng nở nụ cười đờ đẫn.
"Không sao cả. Mọi chuyện không liên quan gì đến buổi phỏng vấn".
"Ồ... Vậy, vậy sao?". Tribbie nhìn tình trạng của Phainon mà lo lắng, liền xổ một tràng hỏi thăm, nhiều đến độ Anaxa đang yên tĩnh đọc sách cũng bực dọc gấp cuốn sách lại, liếc về phía bọn họ.
"Đây là giờ nghỉ trưa đấy, thưa cô giáo".
"Sao anh có thể bỏ mặc được Phainon mà chuyên tâm đọc sách thế. Không ra an ủi học trò của mình hả?".
"An ủi có ích gì chứ? Không nghe rõ cậu ta nói sao, rõ ràng mọi chuyện không bắt nguồn từ buổi phỏng vấn".
Anaxa bỏ lại một câu rồi phủi mông đi thẳng.
"Không phải buổi phỏng vấn sao...?".
"Vậy Phainon gặp rắc rối trong chuyện gì ư?".
Phainon khó khăn mở lời. Nếu nói ra việc anh vì gặp lại chiến hữu khi xưa cùng chinh chiến với mình, vừa gặp lại đã gây ra một đống thứ phiền toái, không những vậy còn hỏi đối phương một câu rồi lập tức bỏ trốn.
Cứ như Phainon đang cố gắng trốn chạy khỏi câu trả lời đến từ Mydeimos vậy.
Anh thở dài một hơi, ủ rũ hơn cả khi trước.
"Cô giáo Tribbie này".
"Hửm?".
"Nếu bỗng một ngày cô gặp lại được người vô cùng quan trọng với mình, tuy nhiên vừa gặp đã gây ra không ít phiền toái cho cả mình và người kia. Không những vậy còn hỏi người ta câu hỏi cụt lủn rồi bỏ chạy, như vậy là sao chứ?".
Tribbie nghe xong lời tâm sự của Phainon cái hiểu cái không.
Dù sao thì người trong cuộc vẫn hiểu bản thân mình nhất. Cô giáo đây chưa từng trải qua cảm giác luống cuống như thế.
Nhưng rồi dù không biết và không quá hiểu được, Tribbie vẫn nhẹ nhõm khi Phainon cuối cùng cũng chịu tâm sự với cô, buông bỏ mọi gánh nặng mà anh gặp phải.
"Nếu là cô, cô sẽ đối mặt với người ta kiểu gì bây giờ?".
Phainon chỉ là... Không thể hiểu được cảm giác đó.
Đánh mất nhau giữa vận mệnh trêu đùa. Rồi khi gặp lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, cả anh và hắn ở kiếp trước đều không thể rõ ràng về một mặt nào đó họ dành cho đối phương. Tuy nhiên khi ở kiếp này, có lẽ chỉ còn Phainon lo lắng điều đó.
Tribbie nhìn Phainon ủ rũ mà cũng buồn lây, cô đáp:
"Nếu là tôi ư? Vậy chắc sẽ ngại lắm".
".....".
"Nhưng cũng không phải điều gì quá to tát. Phainon, nếu câu chuyện anh kể là điều anh đang mắc phải, vậy thì phải biết trân trọng mà tiếp tục mối quan hệ với đối phương. Dù sao cũng không được để một biến cố nhỏ sinh ra nhiều nhánh biến cố khác, điều đó chỉ khiến anh và người kia xa cách nhau thôi".
"Tuy không rõ ràng liệu Phainon đang vướn bận là điều gì. Nhưng cũng mong anh suy nghĩ thấu đáo, để cho lí trí và con tim cùng chung nhịp đập, thấu rõ lẫn nhau".
Khi còn đang mông lung trước những lời khuyên đến từ Tribbie, thì từ đằng sau, Anaxa xông vào với vẻ mặt cau có, nhìn thấy Phainon vẫn đang ở đây, Anaxa hét lớn.
"Phainon, ra ngoài đi. Có người đến tìm cậu".
"?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip