You, me and him


Recommended : Leave - Park Bo Young
Take time - Cheeze




Cuộc sống sinh viên vốn chẳng dư giả nên việc ở ghép là không có gì khó hiểu.

Người bạn cùng phòng của tôi là một con bé bằng tuổi, tên Yu Moonhee. Nó học ở đại học sư phạm, còn tôi là đại học Quản lý giao thông. Trước đây hai đứa chẳng hề quen biết gì nhau, chỉ vì vô tình thấy tờ giấy tìm người ở ghép dán ở cột điện của Moonhee, tôi quyết định liên lạc ngay.

Chỗ ở của chúng tôi khá rộng và sạch sẽ. Bà chủ ở tầng dưới, tôi và Moonhee sống ở tầng trên. Mỗi đứa có hẳn một phòng riêng nên thoải mái vô cùng.

Quy tắc đặt ra giữa chúng tôi là không chạm đến chuyện cá nhân hay dùng đồ của nhau. Cũng may cả tôi với nó hợp tính và khá hoà hợp, cả hai đều ưa sạch sẽ, thích đọc sách, thỉnh thoảng cuối tuần còn chui vào bếp nấu ăn cùng nhau.

Ban đầu, tôi không nghĩ tôi có thể thân với nó như bây giờ đâu. Nhưng sống với nhau dài lâu, mấy cái quy tắc đặt ra từ những ngày đầu tiên chẳng đứa nào thiết áp dụng nữa.

Thật vậy, chúng tôi ngồi tâm sự với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất. Không biết có phải là do Moonhee sẽ trở thành cô giáo nên rất sâu sắc và am hiểu tâm lý con người? Nói chuyện cùng nó làm tôi dễ chịu vô cùng.

Đôi lúc tôi đạp xe đón nó từ trường đại học về rồi đi uống trà sữa, chẳng tính toán chuyện tiền bạc, lúc nó trả, lúc thì tôi bao.

Vào mấy ngày rãnh rỗi, hai đứa ngồi ở nhà đắp mặt nạ cho nhau, chia sẻ ba cái phương pháp làm đẹp rồi bắt tay chế biến bánh ngọt.

Hai năm trôi qua, có thể gọi Moonhee là bạn thân của tôi rồi đấy.

Thỉnh thoảng tôi có giận nó vì cái tính hậu đậu dễ làm bể đồ đạc, nhưng nó chỉ cần cười lên một cái, trưng bộ dạng cún con ra làm huề thôi là tim tôi muốn thòng tới rốn, chỉ muốn ôm nó vào lòng.

Nói chung Moonhee là một con bé xinh xắn với nụ cười duyên cực kì, đến nỗi trong điện thoại tôi phải lưu vài tấm selca của nó mới chịu được.

Moonhee bảo tôi là girlcrush trong lòng nó, tôi hỏi tại sao thì nó trả lời :' T/b nhìn bề ngoài cực kì mạnh mẽ, tính cách cũng y chang vậy. Việc gì cũng thành thục, học siêu tốt nên mới đậu đại học Quản lý giao thông nè, làm tớ chỉ muốn dựa dẫm cả đời thôi.'

Tôi nghe xong mà mát lòng mát dạ quá chừng. Chúng tôi thường hay dành cho nhau những lời khen có cánh như thế đấy. Không phải khách sáo đâu, tất cả đều xuất phát từ tận trong đáy lòng. Tôi thương Moonhee, muốn làm bạn thân với nó mãi mãi,  nhưng ngại nên chưa bao giờ nói ra điều đó.


****

Cho đến một ngày, tôi quyết định giới thiệu bạn thân cùng khoa với tôi để nó làm quen, Jung Hoseok. Cậu là tên con trai duy nhất mà tôi chơi cùng. Từ năm phổ thông cho đến bây giờ, có thể nói độ thân thiết nhỉnh hơn giữa tôi và Moonhee một chút.

Tôi thích thầm Hoseok , lâu lắm rồi. Cậu ấy trong kí ức của tôi rất tươi sáng, cả ngoại hình lẫn tính cách. Đã thế còn vui tính, hài hước, tốt ơi là tốt, ở bên cậu lúc nào cũng khiến tâm trạng tôi thoải mái hơn rất nhiều. Thế mà cho đến nay tôi vẫn chưa dám ngỏ lời, nên đợi đến lúc thích hợp thì hơn.

Tôi có suy nghĩ là, tôi thân với Hoseok, cũng thân với Moonhee, sao không để cả ba người cùng chơi chung với nhau?

Không đắn đo mấy, tôi hẹn cả nó và cậu vào cuối tuần ở những địa điểm vui chơi. Tính tôi và Hoseok vốn hoạt ngôn nên chẳng mấy chốc bầu không khí thoải mái thân thiện vô cùng.

Dần dần, mỗi cuộc vui đều có mặt cả ba đứa, rồi Hoseok thân luôn với Moonhee, điều đó làm tôi rất vui.

Dịp lễ, tôi rủ Hoseok qua phòng trọ, ngồi chơi mạt chược, đánh bài bôi mực cho tới tối mịt. Chúng tôi cười to đến mức bị bà chủ nhà lên mắng cho một trận mới chịu giảm nhỏ âm thanh lại.

Đôi lúc cả ba chui vào quán karaoke, hát hò đến khản cả cổ, nhảy sung đến mức sáng hôm sau tôi nằm bẹp dí trên giường, báo hại Moonhee phải vào đấm bóp cho.

Thế đấy, tôi cứ nghĩ mối quan hệ này sẽ mãi tốt đẹp như vậy. Nhưng người ta hay nói hai nữ mà chơi với một nam sẽ có điều bất thường, hoặc là giữa ba người chơi với nhau sẽ có một người lạc lõng.

Tôi chính là đứa lạc lõng đây.

Càng ngày tôi càng nhận ra Hoseok và Moonhee có thể gần gũi đến mức cười đùa, quàng vai bá cổ một cách tự nhiên. Điều đó trước đây Hoseok chỉ làm với một mình tôi thôi.

Có những lần cả hai thì thầm to nhỏ bí mật gì đó làm tôi cực kỳ tò mò. Nhưng nhất quyết không chịu nói cho tôi nghe, làm tôi có cảm giác như mình là kẻ thứ ba chen vào.

Chiều hôm ấy, tôi phơi đồ ngoài ban công thì thấy Hoseok đạp xe chở Hee về. Lúc đó, tôi cố trấn an bản thân rằng cách Seok đối xử với nó cũng giống tôi, công bằng cả thôi. Mặc dù vậy vẫn thấy trong lòng khó chịu sao ấy.

Đỉnh điểm là cái lần tôi sốt nặng, nằm rệp trên giường nguyên buổi tối, cả cơ thể nặng trịch ,có muốn cũng không thể ngồi dậy nổi.
Tôi mắt nhắm mắt mở vớ lấy cái điện thoại nhắn cho Moonhee một tin :' tớ sốt rồi, mệt quá không cử động được.'
Nó tức tốc chạy về ngày, vòng qua nhà thuốc, mua cháo, mua đủ thứ lỉnh kỉnh. Tôi sẽ rất cảm động nếu như không phát hiện có cả Hoseok về cùng. Hỏi mới biết là Moonhee và cậu đang đi chơi thì nhận được tin nhắn của tôi.

- ' Sao không rủ tớ?' Tôi cố kiềm cơn ghen tức nảy sinh trong lòng.

-' Vì cậu đang bệnh mà' Hoseok vuốt tóc tôi, cái hành động dịu dàng ấy bình thường sẽ khiến tôi rung động nhưng hiện tại đây tôi cảm giác như cậu chỉ đang cố lấy lòng thôi.

-' Hai người biết tớ bệnh sao còn đi chơi?'

Đến đây, cả Moonhee và cậu đều im lặng. Tôi hiểu rồi, tôi không muốn nghe một lời nguỵ biện nào nữa nên 'mời' chúng nó ra khỏi phòng để tôi nghỉ ngơi.

Tự dưng tôi cảm thấy mình hơi ích kỉ, hai người họ có cái quyền đó, tôi không thể cấm được. Nhưng sao tôi lại buồn đến vậy nhỉ? Không biết đã bao nhiêu lần cậu và nó hẹn riêng, cho tôi ra rìa thế này rồi? Thực sự tôi muốn gào lên rằng : hãy cùng bên nhau đi! Đừng để tớ cảm giác như mình là một con kì đà nữa! Cơ mà chẳng phải như vậy hơi trẻ con sao?

Thế rồi tôi chủ động chen vào, một là bám dính Moonhee, hai là bám dính Hoseok mọi lúc mọi nơi để cả hai người không có thời gian riêng tư.
Mối quan hệ của chúng tôi cứ diễn ra tốt đẹp, êm đềm mà không một lần xích mích, cãi vả.

Đến ngày tốt nghiệp đại học, tôi và Hoseok mặc bộ âu phục, cầm trên tay cuộn bằng khen, đứa nào đứa nấy cười rạng rỡ, đẹp hệt như ánh nắng hôm nay.

Moonhee cũng đến chúc mừng, nó mua cho chúng tôi hai bó hoa rồi cùng chụp hình.

Tôi mân mê tấm ảnh trên tay, đẹp quá, cả ba chúng tôi đứng với nhau thế này, tạo nên một bức tranh hoàn mĩ.

Cũng ngày hôm ấy Moonhee tốt nghiệp, vì là ngày đặc biệt nên chúng tôi quyết định 'quẩy' từ trưa đến chiều. Lê lết từ nhà hàng gà cho đến quán karaoke. Thế rồi Moonhee cáo từ về trước để ăn mừng cùng gia đình.

Còn lại tôi và Hoseok.


***

Chúng tôi kéo nhau ra suối Cheonggyecheon ngay giữa trung tâm thành phố để hóng gió. Tuyệt quá, lâu lắm rồi mới có không gian riêng tư với Hoseok thế này. Tôi đứng sát vào cậu, cảm nhận sự rung động lan toả khắp trái tim. Phải rồi, duy nhất chỉ có Hoseok mới khiến tôi thấy ấm áp thế này.

-' Seok à, chúc mừng tốt nghiệp nhé.'

-' T/b cũng vậy, chúc mừng.' Cậu cười, ngước lên ngắm nhìn bầu trời đen kịt, mấy vì sao lúc ẩn lúc hiện như cái đèn sắp hết pin.

Tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn. Liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để thổ lộ với Hoseok? Tôi đã chờ rất lâu rồi, chờ suốt sáu năm qua chỉ để tìm thời cơ nói rằng: tôi yêu Seok biết mấy.

-' T/b à.'

Cậu đột ngột gọi.

-' Sao...thế?'

-' Tớ thích một người.'

Khoảnh khắc đó, tôi dường như nín thở.

-' Là Moonhee T/b à, tớ nên tỏ tình thế nào đây?'

Câu tiếp theo khiến tôi thở hắt ra, có chút gì đó hụt hẫng, cả thất vọng.
Điều mà tôi lo sợ trước đây chính là sự thật sao?
Nắm chặt thành cầu, tôi cố nở một nụ cười vô cùng giả tạo, đến nỗi chính tôi còn thấy ghê sợ bản thân mình.

-' Thật á? Không ngờ luôn nha. Sao lại hỏi ý tớ chứ?'

-' Vì cậu gần gũi với Moonhee nên hiểu cô ấy lắm mà, nào, tư vấn cho tớ đi.'

Bộ dạng phấn khởi pha chút ngượng ngùng của Seok làm tôi đau đến mức muốn oà khóc ngay bây giờ . Bởi, tôi chưa thể chấp nhận được sự thật này, rằng bạn thân tôi thầm thương lại thương người bạn thân khác của tôi.

Không được khóc, không được mít ướt.

Tôi tự nhủ với mình rồi quay mặt về phía con suối Cheonggyecheon, ngăn cho cậu thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi.

-' Seok này, cậu thích Moonhee ở điểm nào?'

Hai má cậu ửng lên hai vệt hồng, cậu nhìn xa xăm về phía bờ bên kia, vừa cười vừa nói.

- ' Moonhee rất xinh, mỗi khi cậu ấy cười tim tớ thực sự tan chảy luôn.'

Điều này thì tôi công nhận.

-' Chắc là do học ngành sư phạm nên Moonhee đằm thắm, dịu dàng ghê. Mà tớ lại thích mấy mẫu con gái sâu sắc, thuỳ mị , làm tớ chỉ muốn bảo vệ thôi.'

Nghe xong tôi mới thấy mình chả có điểm nào giống Moonhee. Tôi mạnh mẽ, chẳng muốn được ai bảo bọc trong lòng. Tôi không thuỳ mị, không dịu dàng, càng không lãng mạn.

Ra vậy, ngay từ đầu tôi đã chẳng có cơ hội lọt vào mắt xanh của Seok rồi...

Tôi lại hít một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra, thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, tôi mới quay lại cười với Seok.

-' Nè, can đảm lên, tỏ tình đi. Tớ tin chắc Moonhee cũng thích cậu.'

-' Thật hả?'

-' Thật, này nha, Hoseok vừa đẹp trai, tốt tính, thân hình cao ráo, vừa hài hước tươi sáng, sao mà Moonhee không thích được chứ?'

-' Quá khen rồi, haha.'

Cậu cười, và tôi thấy ánh mắt của cậu đọng lại bao tư vị của hạnh phúc.


Tớ cũng thích cậu, Seok ơi...






***

Kể từ chiều hôm ấy, tôi cứ thơ thẩn như kẻ bị bắt mất hồn. Lúc nào cũng trong trạng thái u uất, cảm giác như vừa mất mát một thứ gì đó rất quan trọng.

Dường như Moonhee cũng để ý. Một tối, nó đòi ngủ chung với tôi. Dĩ nhiên là tôi đồng ý.
Đã tắt đèn nhưng còn thao thức, tôi quay lại thì thấy Moonhee cũng còn mở mắt thao láo.

-' Dạo này thấy cậu cứ buồn buồn? Có chuyện gì vậy?'

-' Không có gì'- Tôi cười trừ -' Đang suy nghĩ vài việc cá nhân ấy mà'.

-' Thế à? Có gì khó khăn thì nói tớ'.

Tôi ậm ừ cảm ơn lòng tốt của Moonhee. Im lặng một lúc, nó chủ động phá tan bầu không khí trầm lắng này.

-' T/b à, tớ thích một người'.

-' Hoseok phải không?'

-' Đúng rồi! Sao cậu biết?' - Trong màn đêm, tôi vẫn thấy hai mắt Moonhee mở rất to.

-' Đoán thôi, haha. Tại thấy hai người có gì mờ ám lắm.'

Nó trở mình, nhìn thẳng lên trần nhà, buông câu cảm thán.

-' Lộ liễu thế cơ à?'

-' Ừ.'

-' Tớ nên làm gì đây?'

-' Tỏ tình đi, dũng cảm lên'.
Khi nói câu động viên này, không hiểu sao nước mắt tôi bắt đầu trào ra ngoài.

-' Cậu khóc đấy à?'

-' Vớ vẩn.'

-' Tớ nghe cậu thút thít...'

-' Nghẹt mũi đấy mà.'

Không biết có phải là do lời cổ vũ của tôi từ tối hôm ấy mà vài ngày sau đã nghe hai người thông báo sẽ hẹn hò. Tôi cười cười giả vờ chúc mừng chúng nó mà lòng đau như cắt.

Thôi, nên từ bỏ.

Cả hai đều là bạn thân của tôi. Tôi không muốn làm tổn thương một ai cả.

Vậy nên tôi chọn cách làm tổn thương bản thân mình.

Thú thật thì Moonhee xứng đáng có một người bạn trai tuyệt vời như Hoseok ấy. Tôi nên thành tâm chúc mừng mới phải.

Nghĩ một chuyện, cảm giác là một chuyện. Tôi biết mình vẫn còn vấn vương Hoseok nhiều lắm, nhìn họ hạnh phúc như thế khiến tôi không thể tránh khỏi sự ghen tị. Nhiều lúc tôi cũng ao ước người được ôm Seok là tôi, hôn lên môi Seok là tôi, người được Seok ôn nhu gọi 'jagiya' cũng là tôi. Nhưng ao ước cũng chỉ là ao ước.

Có một tối, tôi về căn trọ của mình và phát hiện cậu và Moonhee đang hôn nhau nồng nhiệt. Thấy tôi nhìn, hai người lập tức buông nhau ra, cười xuề xoà như muốn nói : bạn thân à, thông cảm nhé. Sao tôi có thể thông cảm khi người tôi yêu thương là Seok? Cảm giác tận mắt chứng kiến cậu mùi mẫn với Moonhee như thế này còn đau gấp trăm vạn lần hơn là khi tôi tưởng tượng đến.

Tôi bảo đang mệt nên xin phép vào phòng trước, ụp mặt lên gối mà khóc ngon lành.

Thời gian qua đã quá cố để kìm chế cảm xúc của mình, nhưng tôi nghĩ là không ổn rồi.

Tôi không muốn chứng kiến những cảnh tương tự như vậy nữa.

Tôi không muốn giày vò trái tim của mình nữa.

Tôi không muốn giả vờ ủng hộ tình yêu của họ nữa.

Thế là tôi quyết định đi thực tập ở Busan, bởi vì tôi cần thời gian để quên Seok, để dừng thương nhớ Seok, để con tim tổn thương được hồi phục . Lúc đó tôi mới có thể đứng trước mặt hai người bạn thân mà an nhiên mỉm cười.

Nghe tin đó, cả hai đều buồn và ngăn cản, tôi biết họ thật lòng muốn giữ tôi ở lại.

-' T/b à, công ty cho chọn giữa thực tập ở Busan và Seoul, đâu nhất thiết phải chọn Busan?'

Tôi cười cười.

- ' Chỉ là tự dưng muốn đổi gió thôi. Ở Seoul hoài cũng chán.'

Cuối cùng, cả hai cũng phải tôn trọng quyết định của tôi.
Buổi tối trước ngày dọn đi, Moonhee phụ tôi thu xếp với vẻ mặt buồn rười rượi. Nó gói ghém bao nhiêu thứ đồ ăn để tôi dùng bữa trên đường, thật là, chu đáo quá rồi.

Sáng sớm hôm sau, tôi xách vali, đồ đạc một cách lỉnh kỉnh, đủ xài trong vài tháng.

Tôi ôm Moonhee chặt cứng. Hai đứa cứ quyến luyến mãi không buông, nó khóc, bảo rằng tưởng tượng không có tôi ở đây thì tâm sự cùng ai? Con nhỏ ngốc, có người yêu để làm gì?


Bầu trời hôm nay trong vắt.

Kéo hành lý ra ngoài, tôi bịn rịn quay lại nhìn căn trọ đã đồng hành mấy năm với biết bao kỉ niệm vui buồn.

-' Moonhee, Hoseok à, phải thật hạnh phúc nhé.'

Khi đã quay đầu bước đi, tôi nghe thấy một tiếng nói phát ra từ tận sâu trong đáy lòng.




Không, đừng hạnh phúc, xin đấy.





Sau cùng, tình yêu vẫn biến tôi trở thành một con người ích kỉ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip