18

    Mina đã về sớm thật. Thay vì là 6h đúng hằng ngày thì hôm nay vừa 4h30 em đã có mặt ở nhà. Và, Myoui thật sự đang cùng Im Nayeon đi gặp bạn gái cũ của mình. Một điều quá mức điên rồ, hay chí ít Im Nayeon nghĩ vậy

      " thật sự ổn chứ, Mina?"

      " sao?"

      " ý chị là, em thấy ổn khi đưa chị đi gặp bạn gái cũ của em sao? Cô ấy sẽ nghĩ gì?" - thề với chúa, Im Nayeon chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ rơi vào trường hợp đặc biệt như vậy, lo lắng nhiều hơn là kinh ngạc.

       " tất nhiên, ổn cả, cô ấy rất tốt, đã từng rất tốt, với em - người yêu hiện tại của chị"

     Myoui Mina thật sự lại đưa người yêu lớn tuổi đi qua thêm một sự bất ngờ khác khi dừng lại bên đường, mua một bó uất kim hương vàng, thêm một thanh chocolate đen 70%.
      " cô ấy thích loài hoa này, cũng thích loại kẹo này"
.
.
.
.
.
   Im Nayeon cảm thấy rất lạ, buồn, khó hiểu, dần rơi vào suy tư.
.
.
.
.
  Đi khá lâu, ừ, vào cái giờ cao điểm đông đúc lúc 5h chiều thì chả thể nào là không lâu được. Sau khi đã thoát khỏi khu trung tâm thành phố, chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh chạy đường dài mãi đến phía rìa ngoại ô, và dừng lại tại một nơi khá vắng vẻ - một nghĩa trang nhỏ yên tĩnh

    Im Nayeon nhất thời sững sốt, suy nghĩ cũng rối loạn, nhìn sang Myoui bình tĩnh dắt tay nàng từng bước tiến sâu vào bên trong.
  
    Dừng lại trước một ngôi mộ sạch sẽ, trắng tinh, với mỗi bia mộ cẩm thạch với hình một cô gái trẻ cười tươi, bừng sáng.
     
      Tracy Jazn

  Mina hơi khụy gối, đặt thanh chocolate và bó hóa uất kim hương vàng phía trước, nhỏ giọng nói
      " uất kim hương vàng, choco đen 70%, lúc nào cũng vậy, chị nhỉ?"

    Sau đó, em ngẩn đầu nhìn Nayeon, cười dịu dàng, nắm lấy tay cô
      " Tracy, cô ấy là Nayeon, là người em yêu hiện tại, thật may mắn là em vẫn có thể yêu ai khác ngoài chị, cô ấy rất tốt, em cũng rất yêu cô ấy, hiển nhiên. Đừng lo lắng, em không bỏ rơi chị đâu, thỉnh thoảng vẫn sẽ đến thăm chị cùng một bó uất kim hương vàng và một thanh choco đen 70%, 2 món chị yêu nhất trên đời."

     Mina đứng dậy, đưa bàn tay Nayeon lên môi hôn thật khẽ.

      Chị hiểu rồi, ánh mắt ban đầu có vài phần phức tạp, sau đấy nhạt dần, từ từ bình tĩnh, cũng nở một nụ cười chân thành
       " tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, thay cho cô."
.
.
.
.
.
.
.
.
     Birmingham không phải là một thành phố giáp biển. Nên sẽ không có cảnh tượng cùng nhau ngồi bên bờ biển tâm tình như các bộ phim mỹ từng xem. Nhưng Birmingham có vùng rìa ngoại ô xinh đẹp được đầu tư đủ loại đèn sáng, cho nên dù có là trời tối thì khu lân cận vùng ngoại ô vẫn sáng rực. Cả hai cùng đến một quán ăn nhỏ ngoài trời gần đấy. 2 phần cơm, 1 phần canh. Vừa nhìn bầu trời đầy sao, vừa kể về chuyện trước đây, mà chính xác là chỉ có mỗi Myoui kể.

       " lúc em vừa 18, qua bên này dự định học đại học và làm việc, nhưng sau đấy không học nữa, nhờ vào mối quan hệ với bạn thân, trực tiếp đi làm thực tập sinh tại công ty, 2 tháng sau thì làm việc chính thức. Chị ấy, Tracy, là hướng dẫn viên của em, hơn 5 tuổi."

     Dừng lại một chút, vươn tay gắp thịt từ đĩa của mình sang cho chị người yêu, cười nhẹ, sau đó mới tiếp tục

        " làm quen, rồi yêu nhau. Sau 3 tháng tìm hiểu. Chị ấy là người đầu tiên em quen, cũng là người đầu tiên yêu. Nhưng lúc ấy em còn trẻ, cũng không rõ đó có phải tình yêu hay không, chúng em cũng không quá mặn nồng, nhưng bên nhau rất thoải mái, không gò bó, cũng chưa từng có ý nghĩ muốn dứt bỏ nhau."

  Lại dừng thêm một chút nữa, đưa tay rót cho người bên cạnh ly nước, chính mình cũng uống một ngụm
       " nhưng không kéo dài, hơn một năm sau đấy, chị ấy gặp tai nạn, rồi bỏ lại em. Chúa mang chị ấy đi về thiên đàng. Nhưng thiên đàng thì không có chocolate đen 70% đâu"
     Cô cười, thản nhiên, bình tĩnh, nhẹ tâng

       " thật ra, chị ấy thích chocolate thật ngọt, chocolate sữa, nhưng em thì khác, em thích đắng. Chị ấy vì em mà cố ăn, nhưng rất cố gắng chỉ có thể ăn được đến chocolate đen 70%, sau đấy xem như đó là niềm tự hào, mỗi ngày đều ăn. Đến lúc nằm trên giường trắng, cũng dặn dò em, phải nhớ đem cho chị ấy loại này."

     Như nhớ lại điều gì đó, cô lại cười, rất hiền, rất thoải mái

      " chị ấy không thích hoa, nhưng em đã từng tặng chị ấy uất kim hương vàng, sau này khi biết được ý nghĩa của nó, chị ấy vội vàng yêu luôn loài hoa đó:  nụ cười người rạng rỡ như ánh ban mai
 
     Im Nayeon không hờn ghen, không đố kỵ, chỉ cảm thấy rất buồn. 2 người đã có mối tình đẹp. Nhưng người đau lòng hẳn là người còn ở lại. Mina đã rất đau lòng.
  
     Myoui Mina lần nữa nắm lấy tay chị, hôn vào lòng bàn tay
     " chị đừng lo, em bây giờ trong mắt chỉ có chị. Lúc còn non trẻ chưa dám khẳng định tình yêu với bất kỳ ai, bây giờ, dù chẳng trưởng thành mấy, nhưng em đủ nhận thức được, em đối với chị, là yêu."
.
.
.
.
.
.
.
      Quá khứ có thể không có chị, nhưng ngọt ngào của hiện tại và tương lai chị xứng đáng có được.
---------------------------------------------------------

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip