Chap 1 : Bắt đầu

Hôm nay anh đang học tại trường, chủ đề hôm nay anh được học là cách sử dụng các cụm từ "must" "have to" " don't have to"...... Giáo viên kêu anh hãy đặt một câu phải sử dụng các cấu trúc câu đấy. Anh vốn đó giờ không giỏi anh văn nhưng anh được cái mỗi lần tán gái là văn vẻ lắm trò. Anh đứng dòm mọi người xung quanh, mở đôi mắt to tròn nhìn mọi người, nếu xài kính lúp chắc thấy được cả nguyên chữ "Help" luôn đấy. Anh tình cờ lướt qua chiếc điện thoại trên bàn.
"You must be mine"- Anh hét to lên
Cả lớp cười ầm lên, nhưng anh thì không hiểu mình đọc sai chỗ nào.......
Anh có vẻ bề ngoài cũng rất điển trai, cao cỡ đâu đó 1m86, da rám nắng, thân hình gọn gàng. Chắc do vậy nên từ đó anh nổi tiếng lắm, đi đâu ai cũng nói câu đấy để trêu anh nhưng nhờ vậy anh có được một cú hời, những cô gái chung trường bám theo anh miết. Đối với tra nam thì thế còn gì bằng.
Nhưng tôi lại chả thích mấy loại người như thế, tra nam lại giỏi lươn lẹo, chỉ thích gái vắt chân lên cổ chứ không thích nói lòng vòng. Cua Em nào xong là địt ngay em đấy, vài hôm sau lại cua em mới.....
Từ khi anh nổi, anh phá phách lắm trò. Tôi đang vào căn tin để mua ít snack thì bỗng dưng anh ta vấp phải tôi, hàng tá những em cún chân dài chạy theo hú hớ đòi tẩy chay tôi. Tôi cũng chả hiểu như nào nhưng anh mới làm bẩn đôi giày mới mua của tôi.
Tôi với anh học cùng một lớp, tôi ngồi cách anh ta tận 4 cái bàn nên cũng không quan tâm đến anh ta lắm. Nhưng rồi số phận lại trêu đùa tôi, giáo viên chuyển anh ta ngồi cạnh tôi..... thề là anh ta ồn như loa phát thanh ở trường.
"Chào em gái! Anh là Trịnh Lạc Cho hỏi cô em xinh đẹp tên là gì? Không biết đã có người yêu chưa?"-Anh hỏi tôi
Nghe như cách của mấy thằng ấu dâm chào hỏi vậy. Thấy mà ghét
"Tôi chơi bede! Không có nhu cầu" - Tôi đáp
Thấy mặt anh xám xịt lại, không nói tưởng đâu sắp có một trận bão lớn đổ lên đầu anh vậy.
"Ăn nói với mình như thế à! Ngồi cùng bàn với nhau không lẽ đến cái tên cũng không biết nói sao?" - Anh quát lớn
" Tôi là Thanh Thanh" - Tôi đáp
Thề là tôi đúng ghét cái kiểu cứ hở ra là lớn giọng lớn tiếng, không đúng ý là dãy nãy, tưởng mình là con ông cháu cha hay là xã hội đen máu mặt lắm hay sao ấy. Nếu có hỏi tôi ai là người tôi ghét nhất ở cái trường này chắc là anh, à không phải là ghét nhất thành phố này luôn.
Giờ học cũng kết thúc, anh cũng không có nói gì với mình nữa, nhẹ cả óc. Tới lúc tôi tưởng chừng đâu ngày hôm nay đã kết thúc thì tôi nhìn đâu ra một tờ giấy trắng nhỏ rớt xuống. Tôi tò mò mở ra thì ôi trời ơi! Trên tờ giấy là dòng chữ " Thanh Thanh học xong rồi qua quán nước gần trường nha!"
Trời má ơi, hẹn đi chơi mà tưởng đâu đi đánh lộn không á, tưởng mới láo láo mấy câu cái ngủm luôn rồi.
Tôi đi tới quán nước, quán này chúng tôi thường đến nhưng hôm nay hơi lạ là sao các cậu ấy lại gửi thư??? bình thường không phải sẽ gọi nhau luôn sao??? Tôi cũng không nghĩ nhiều cho đến khi bước vào quán, thấy một nhóm học sinh, mặc áo đen đeo mặc nạ như bị khùng ngồi tụ tập ở góc quán.
" Thấy không tao cá với tụi bây là nó sẽ tới mà" - Anh nói
OMG ra là đám trẻ trâu đó do anh nắm đầu! thôi bị ghét cũng xứng đáng.
" Tính ra mày gái theo nhiều vậy lại không chọn, ra là thích mấy em kiểu lạnh lùng thế này à"- Một tên trong đám nói
Tôi không nói nhiều quay lưng đi, đúng lúc đó có người chạy về hướng tôi, ép sát tôi vào tường.
"Em gái, làm người yêu anh đi! Đừng giả vờ nữa, anh biết rồi" - một tên khác trong đám nói
Trời ơi gai óc tôi nổi lên hết, thật là mấy người này không có não à??? Xin lỗi thật nhưng gia đình tôi 3 đời dạy võ, lưu truyền võ thuật thì ba cái ép vô tường này nhằm nhò gì. Tôi cho tên đó một cú ngay hạ bộ. Ôi trời ơi, chính tôi còn thấy đau dùm hắn
"Cút dùm bố"- tôi vừa nói vừa quay lưng đi
Không biết mai mấy tên đó có tới tận nhà chém tôi không nữa, thấy khùng khùng điên điên lắm, nhiều khi mai mặc đồ siêu nhân ra bảo vệ công lý đấm mình không hay. Anh cũng đẹp trai đấy, nhưng nói thiệt, bộ mấy anh đẹp trai hay bị khùng hả?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip