Chương 12. Chobkhun gặp Fancy lần đầu
“Ngon lắm luôn á!”
“Ờ.” Taewit chau mày, vẻ mặt không hài lòng khi xem đến đoạn này trong video mới nhất của Chobkhun. Ngoài việc giọng của người quay phim nói chuyện với Chobkhun nghe chói tai thì hắn còn nhận thấy Chobkhun có vẻ hơi ngại ngùng, dù chỉ chút xíu nhưng cũng đủ để khiến hắn bực mình.
Từ cái video lần trước là hắn đã không ưa người quay phim này rồi. Hắn cảm nhận được có gì đó giữa hai người họ.
Bếp của Chobkhun là nơi cậu từng nghĩ đến việc thử làm bánh cho hắn, nhưng giờ đây nó lại đang được dùng cho người khác. Căn nhà đó cũng vậy, Chobkhun đã tính toán gần như mọi thứ cho hắn. Hắn biết rõ điều này vì đã thấy từng mẩu giấy ghi chú mà Chobkhun dán trong cuốn sổ thiết kế nhà khi cất cuốn sổ đó vào hộp. Họ gần như đã được sống chung trong căn nhà đó, vậy mà chính hắn đã phá hủy mọi thứ bằng chính đôi tay mình.
Giờ điều hắn muốn biết là người quay phim đó là ai và tại sao người đó lại thân thiết với Chobkhun đến vậy.
Taewit tháo tai nghe ra, liếc nhìn người vẫn còn liên lạc với người yêu cũ của mình. Chị Yim vừa đăng story Instagram với Chobkhun cách đây không lâu nên có lẽ sẽ biết được gì đó.
“Chị Yim, chị biết người quay phim của kênh Chobkhun là ai không?” Taewit bước tới hỏi người đang ngồi làm việc trong cùng phòng. Vẫn còn ba bốn bàn làm việc khác với các nhân viên khác nhưng Pluem không có ở đó vì bận việc chính của mình.
“Chị không biết, làm sao mà chị biết được.” Người được hỏi dừng tay trên bàn phím, giọng cao lên vì hơi bối rối, chị liếc người hỏi một chút rồi cúi xuống nhìn màn hình tiếp.
“Chobkhun không kể gì cho chị nghe à?”
“Chị không nói chuyện với cậu ấy về vụ này. Mày hỏi làm gì?” Yim nghiêm mặt, không khỏi thắc mắc khi Taewit đột nhiên quan tâm đến Chobkhun lần nữa.
“Không có gì, em hỏi vu vơ thôi.” Thấy không moi được thông tin thì Taewit nghĩ cách khác.
Một mẩu giấy nhỏ ghi biệt danh ‘IN my eyes’ được đặt lên bàn làm việc của người quay phim chính thức của kênh.
“Tea, tìm giúp anh xem người quay phim dùng biệt danh này là ai.”
“IN my eyes á? Không quen.” Chàng trai đeo kính đọc xong cái tên trên giấy rồi đáp lại sếp.
“Hỏi bạn mày xem, biết đâu lại có ai biết.”
“Dạ, anh Tae.”
.
.
.
2 giờ sáng
Cuốn sổ kế hoạch bìa đen tuyền với hình mặt trăng khuyết và ngôi sao nhỏ ở giữa được mở ra trên bàn gỗ màu nhạt. Chobkhun mỉm cười hài lòng khi thấy các ô trong lịch tháng này, vốn kín đặc lịch làm việc đã bị gạch bỏ gần hết bằng bút đen. Bàn tay thon thả cầm bút đánh dấu, gạch chéo thêm một công việc vẽ tranh vừa hoàn thành. Chỉ còn hai ô nữa thôi.
Cậu sắp được tự do rồi!
Lịch làm việc tháng này dày đặc, trái ngược hoàn toàn với tháng sau trống rỗng.
Đã ba bốn ngày nay cậu toàn ngủ sáng, trông như thây ma biết đi. Tình trạng này gợi nhớ lại thời đại học, khi cậu phải thức trắng đêm để vẽ tranh nộp cho thầy. Nhưng cơ thể giờ không còn như xưa, cứ thiếu ngủ là mọi thứ tệ đi. Vì thế, Chobkhun quyết định không nhận thêm việc vẽ tranh, cậu muốn nghỉ ngơi cả thể chất lẫn tinh thần một chút trước khi mất hết đam mê vẽ.
Không biết từ bao giờ, mỗi lần cầm cọ là cậu không còn thấy vui nữa mà chỉ còn căng thẳng và áp lực vì phải hoàn thành đúng hạn. Giờ đây, niềm vui của cậu là cầm bút gạch bỏ các công việc trong lịch.
Chắc tại cậu nhận quá nhiều việc và đây là bài học lớn để cậu không lặp lại nữa.
Xong việc hôm nay, đã đến lúc xem việc cần làm ngày mai. Đôi mắt nâu xinh đẹp nhìn vào lịch ngày mai.
“Gặp Fancy tại căn hộ của In”
Đó là dòng chữ cậu ghi, kèm hình vẽ một cái đầu mèo.
Kể từ khi Intouch gọi mời cậu đến gặp mèo thì cũng đã gần một tuần trôi qua. Ngày mai, ngoài việc gặp Fancy thì họ còn hẹn thảo luận về video tiếp theo.
Video ASMR nấu ăn đã được đăng hai ngày trước nhưng cậu chưa xem phản hồi ra sao.
Giờ có thời gian rồi thì cậu đọc một chút vậy.
Chobkhun đứng dậy khỏi ghế làm việc to, cầm điện thoại mở video mới nhất và không quên gọi Kathee đang gặm đồ chơi đi theo ra phòng khách. Cậu nằm dài trên sofa mềm, ôm Kathee đặt lên ngực, tay trái vuốt đầu dỗ chú chó nhỏ, tay phải lướt đọc bình luận.
'Thích tông màu và cách dựng clip thật. Dù clip này đơn giản nhưng được suy nghĩ kỹ, mượt mà và dễ nhìn. Âm thanh cũng dễ chịu nên đây là một trong những kênh yêu thích của mình đó. Cố lên nhé!'
'Nghe âm thanh là tui liền buồn ngủ, muốn đi ngủ, nhưng xem clip thì đói, muốn ăn. Chả biết làm gì trước nữa!'
'Ngon quá trời! Nhưng sẽ hay hơn nếu bạn cho xem cách ướp thịt với làm nước chấm đó.'
'Cảm ơn anh vì đã làm clip ASMR nữa nha. Bình thường em khó ngủ lắm, nhưng nghe giọng anh là em ngủ ngon luôn. Em toàn nghe đi nghe lại suốt.'
'Tôi muốn xem video đi du lịch. Khi nào sẽ có chuyến đi mới vậy?'
'Ngại gì đâu mà ngại, giọng cameraman kìa, hay điên!'
'Huhu, giọng mượt quá, nghe là mê, nghe là ngủ luôn!'
'Lần sau vừa kể chuyện vừa vẽ được không anh?'
Lướt đọc bình luận thì có cả gợi ý hữu ích và lời khen làm cậu vui, nhưng cũng có vài bình luận khiến cậu nhíu mày.
'Nói gì vậy, thì thầm làm gì? Sao không nói cho rõ? Nghe khó chịu vãi.'
'Tôi chả bao giờ thích mấy thứ này, buồn cười thật.'
Chobkhun thường tiếp thu ý kiến khán giả, nhưng với những bình luận này thì cậu bỏ qua, không để tâm lắm. Cậu cho rằng chúng khá vô duyên. Ai cũng có quyền thích hay không thích, nhưng việc bày tỏ ý kiến cũng nên có giới hạn. Với lại… cậu đã ghi rõ tiêu đề và mô tả clip rồi mà.
Không thích, không mê, vậy từ đầu click vào xem làm gì? Xà lơ thật.
Chobkhun lắc đầu, chăm chú lướt đọc tiếp, nhưng vừa đọc xong bình luận cuối thì chiếc điện thoại trên tay đã rơi thẳng vào miệng.
“Ái, đau quá!” Kathee giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng kêu rên của chủ. Chú chó con nghiêng đầu nhìn anh chủ đang xoa xoa đôi môi nhỏ nhắn của mình.
'Úi, lại có màn đút ăn nữa rồi, dễ thương ghê. Lần này nghe được giọng cameraman rồi thì lần sau có thấy mặt không nè? P.S. Lén thấy nhé, lúc đút ăn có ngại ngùng nữa đó 🙂'
Lại là người lần trước luôn kìa, trêu ghẹo giỏi thiệt.
Nói mới nhớ, cậu nên nói chuyện với In về bình luận này cho rõ ràng mới phải. Nếu In biết có người nghĩ cậu với In là người yêu thì có khi In sẽ thấy khó chịu mất.
Người bị trêu liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại thì thấy đã gần ba giờ sáng rồi. Cậu đứng dậy, ôm Kathee sát vào ngực rồi bước dài lên phòng ngủ ở tầng trên. Cậu không nên thức khuya thêm nữa vì sáng mai cậu còn phải lái xe đến căn hộ của Intouch từ sớm.
Mai lại là ngày thường nên đường chắc chắn kẹt xe kinh khủng. Cậu sẽ phải dậy sớm hơn vì còn phải ghé mua vài thứ.
Lên kế hoạch sơ bộ cho ngày mai trong đầu xong thì cậu xoa đôi môi hơi sưng lên.
Đau thật!
Lần sau đọc bình luận, cậu sẽ không nằm như thế nữa.
.
.
.
Tiếng còi xe và sự ồn ào trên đường phố buổi sáng khiến người buồn ngủ tỉnh táo hẳn.
Chobkhun đã biết trước là sẽ phải đối mặt với cảnh kẹt xe hỗn loạn buổi sáng, nhưng cậu không ngờ xe lại kẹt cứng đến mức gần như không nhúc nhích. May mà cậu đã chừa thời gian dư dả nên cậu đến được căn hộ trung tâm thành phố của Intouch đúng mười giờ sáng. Chiếc Benz màu bạc đỗ vào tòa nhà bãi đỗ xe tầng năm, trước khi Chobkhun bước xuống xe với hai tay đầy đồ.
Đôi mắt nâu quét nhìn quanh bãi đỗ tầng này để tìm người đã hẹn cậu rồi bắt gặp anh chàng cameraman đang bước tới trong bộ quần jeans dài và áo thun cổ tròn trắng vừa vặn, mái tóc đen nhánh không chải chuốt, rũ xuống che trán.
“Chào Khun. Cần In cầm giúp gì không?” Một lần nữa Intouch nhận ra vẻ mệt mỏi của người vừa đến, nhưng Chobkhun vẫn nở nụ cười rạng rỡ như thường lệ.
“Chào In. Này, của In này.” Chobkhun đưa ly Americano lạnh cho người cao lớn trước rồi đưa tiếp túi vải trong tay, “Còn này là quà cho Fancy.”
“Cảm ơn Khun. Thật ra Khun không cần mua gì đâu.” Intouch đưa tay nhận cả hai.
“Không sao, để mình mua cho In chút đi chứ mình cũng ngại lắm rồi.”
Intouch gật đầu: “Oke, lên phòng thôi chứ ở đây nóng lắm.”
Khi bước vào thang máy riêng sáng sủa hơn trước, Intouch để ý thấy môi Chobkhun hơi sưng. Trong lúc đưa tay bấm tầng 30 thì anh tò mò hỏi người bên cạnh: “Môi Khun bị gì thế?”
“À, cái này hả?” Chobkhun chạm nhẹ vào môi mình, “Khun lỡ làm rơi điện thoại trúng môi đó.”
“Môi có bị rách không?”
“Không, may là chỉ sưng chút xíu.”
Đôi môi đầy đặn nhấp ngụm chocolate lạnh trong tay. Nghĩ đến lý do làm rơi điện thoại thì cậu quyết định hỏi chuyện đã nghĩ với người bên cạnh.
“In có đọc bình luận không?”
“Có chứ.”
“Hết luôn hả?” Chobkhun liếc nhìn gương mặt bình thản đặc trưng của đối phương.
“Gần hết. Có gì không?” Intouch nhấp ngụm cà phê, quay sang nhìn vào mắt người hỏi.
Thấy ánh mắt chờ đợi, Chobkhun đưa tay gãi gáy, cụp mắt nhìn xuống sàn.
“Là mình thấy có bình luận nghĩ mình với In, ừm…” Ngón tay thon chỉ qua lại giữa mình và người bên cạnh.
“Là người yêu hả?” Intouch tiếp lời khi thấy người mở chủ đề ấp úng.
In thấy thật luôn! Người đang ngại ngùng ngẩng mặt lên lần nữa.
“Ừ. In có thấy khó chịu không? Để mình giải thích với khán giả cho rõ nhé.” Dù chỉ có một người hiểu lầm nhưng nếu Intouch không thoải mái thì cậu sẽ nói rõ.
“Không, Khun thấy khó chịu à?”
“Không, mình không khó chịu, nhưng mình sợ In thấy không thoải mái thôi.” Cậu muốn Intouch làm việc với mình thoải mái nhất.
“Đừng lo, In không khó chịu chút nào đâu.”
Chưa kịp nói tiếp thì thang máy mở ra. Bước ra ngoài, Chobkhun thấy một hành lang nhỏ với chỉ duy nhất cửa phòng của Intouch. Đối diện cửa là tủ giày và mấy con gấu bông Lego Star Wars cỡ lớn xếp thành hàng.
Bước qua cánh cửa có số 3001 thì điều đầu tiên cậu thấy là sự rộng rãi của căn hộ, cảm giác nó như một ngôi nhà vậy. Trang trí bên trong tối giản, tông màu trầm nhưng không u ám, có lẽ nhờ cách chọn nội thất và ánh sáng từ cửa sổ kính làm căn phòng ấm áp, dễ chịu.
Trước mặt là phòng khách trần cao, sát cửa sổ kính lớn nhìn rõ cảnh thành phố và bầu trời bên ngoài. Bên trái là cầu thang lên tầng hai, dưới gác lửng là phòng làm việc ngăn bằng kính từ trần đến sàn. Nhìn vào trong, cậu hiểu tại sao Intouch phải làm phòng kín như vậy vì ngoài bàn làm việc thì còn có tủ chứa đủ loại máy ảnh, ống kính và thiết bị làm việc được sắp xếp gọn gàng.
“Kia là Fancy.” Chobkhun nhìn theo ngón tay chủ nhà chỉ xuống dưới cầu thang thì thấy một chú mèo Xiêm màu kem mũm mĩm, trên người có những đốm nâu nhạt, trông thân thiện hơn trong ảnh Intouch từng gửi. Nó đang uống nước ở vòi nước cho mèo.
Khu vực dưới cầu thang có nhà mèo, đồ chơi và chỗ leo trèo gắn tường được sắp xếp gọn gàng, rõ ràng là khu vực dành riêng cho Fancy, vì còn nhiều thứ cậu không biết dùng để làm gì.
“Fancy bao nhiêu tuổi rồi?”
“Sáu tháng tuổi.”
“Như em Kathee luôn. Khun chơi với nó được không, nó có cắn không?”
“Được chứ, nó không hung dữ đâu, nhưng để nó quen với Khun trước đã.” Intouch ngồi xuống tấm thảm nâu nhạt trong phòng khách, lưng tựa vào sofa bed đen lớn. Mèo con uống nước xong chạy đến bên chủ, nhưng thấy người lạ ngồi xuống thì nó đổi mục tiêu mà chậm rãi bước tới, mũi nhỏ đánh hơi khắp người Chobkhun rồi vẫy mông quay lại quấn quýt với chủ.
Thấy thái độ đó, Chobkhun không nhịn được mà muốn cấu nó.
“Nó chắc quen mùi Kathee trên người Khun rồi nhưng chưa quen Khun. Thử cái này xem.”
Chobkhun nhận cần câu mèo từ Intouch rồi vẫy lông chim trước mặt mèo con. Fancy thấy mồi là liền quên hết, chạy đuổi táp lia lịa, mông vểnh cao.
Chobkhun mặc áo sơ mi trắng xắn tay, quần chinos ba phần màu nâu đứng rung cây đồ chơi qua lại.
Người cầm đồ chơi cười tít mắt khi thấy mèo con đứng hai chân, nhón cao, dùng chân trước vờn đồ chơi không ngừng.
“In, nó dễ thương quá!” Chobkhun nói mà mắt không rời chú mèo đang vui đùa, giống như người kia đáp lại mà mắt không rời người đang vui với mèo.
“Ừ, dễ thương lắm.”
“Đúng nhỉ! Khun hiểu sao In lại làm nô lệ cho mèo rồi. Nhưng bao giờ Fancy mới cho mình sờ đây?” Chobkhun ngẩng lên nhìn chủ mèo vì cậu chơi một lúc rồi mà mèo con vẫn không cho sờ.
“Chắc phải quen mặt Khun hơn mới được nên có lẽ Khun phải đến đây thường xuyên hơn rồi.”
Chobkhun gật đầu đồng ý: “Mình cũng nghĩ vậy. Lần sau biết đâu Fancy sẽ cho mình sờ thì sao.”
Intouch mỉm cười nhẹ khi nghe câu trả lời.
Chơi một lúc, Fancy chạy biến vào một cái máy tròn dưới cầu thang.
“Cái đó là gì vậy?” Chobkhun tò mò khi thấy Fancy ngồi im trong đó.
“Nhà vệ sinh mèo tự động.”
“Ồ, hay ghê.” Có vẻ Intouch chăm sóc sạch sẽ lắm vì trong phòng không hề có mùi hôi, còn thoang thoảng thơm. Chobkhun chợt nhớ ra mình có mua đồ chơi cho mèo con, nhưng không biết Fancy có món này chưa vì trông như Intouch đã mua gần như mọi thứ cho boss nhỏ rồi.
“Mình mua con cá biết giật cho Fancy. Nó chơi cái này chưa?”
“Chưa á.”
“Vậy thử cho nó chơi xem.” Chobkhun đứng dậy mở hộp đồ chơi, lấy con cá biết giật đặt xuống sàn.
“Fancy, lại chơi nào! Anh Khun mua đồ chơi cho em nè, thấy chưa, nó còn giật được nữa này! Meo meo!” Intouch mỉm cười khi nghe tiếng bắt chước mèo con. Đôi mắt sắc nhìn dáng người nhỏ nhắn đang dụ mèo của anh bằng cách đứng chỉ vào con cá giật được trên sàn, tay vẫy gọi Fancy không ngừng.
Bên phía mèo con, nó bắt đầu chăm chú nhìn món đồ chơi mới với vẻ tò mò. Fancy chậm rãi tiến tới con cá, tư thế như hổ rình mồi rồi lao vào ngoạm đầu cá, giật qua giật lại.
Fancy thích món đồ chơi của cậu!
Chobkhun ngồi xuống, nhìn mèo con táp con cá một lúc rồi từ từ đưa tay lại gần.
“Đừng vội, nó đang chơi nên cẩn thận bị ngoạm đấy.” Intouch lên tiếng nhắc. Chobkhun vội rụt tay lại, đành ngồi nhìn mèo con chạy về nũng nịu với chủ lần nữa. Fancy dùng cái đầu nhỏ cọ vào đầu gối Intouch rồi nhảy lên ngồi trên đùi anh.
Cậu cũng muốn được Fancy nũng nịu như thế.
“Muốn thử sờ lần nữa không?” Intouch hỏi người đang nhìn mèo con với ánh mắt thèm thuồng, tay vẫn gãi cổ mèo một lúc.
“Được hả? Nó không giật mình chứ?” Dù nói vậy nhưng Chobkhun vẫn háo hức ngồi xếp bằng bên cạnh Intouch.
“Không đâu, nó đang mê mẩn rồi. Thử đi.” Khi chủ mèo khẳng định thì Chobkhun từ từ đưa tay đến mèo con lần nữa. Cuối cùng, bàn tay thon chạm được đầu mèo trên đùi chủ nó. Fancy mở mắt nhìn một chút rồi cọ mặt vào bàn tay trắng trẻo.
Thế mà, đến lúc chịu thì chịu luôn!
“Nó cho mình sờ rồi!” Chobkhun cười rạng rỡ nhìn người cao lớn hơn rồi bắt đầu tự tin gãi đầu mèo con một cách chậm rãi.
“Gãi cổ, vuốt đầu được, nhưng đừng đụng đuôi, nó không thích.” Intouch dặn. Chobkhun gật đầu, nhẹ nhàng gãi cổ Fancy. Cử chỉ dịu dàng khiến mèo con lim dim ngủ. Thấy vậy, Intouch bế nó đặt lên đùi Chobkhun.
“Để nó quen mùi Khun.”
“Ồ, oke. Lúc In ra ngoài thì In làm sao với Fancy?” Chobkhun khẽ nhúc nhích để mèo trên đùi nằm thoải mái hơn.
“Nếu đi nhanh thì In để nó ở phòng riêng vì In có làm một phòng nhỏ cho nó. Còn nếu đi lâu thì gửi em gái. Có khi Ing sẽ lén mang Fancy về phòng chơi nên nó quen với em gái In lắm. Ing ở tầng dưới. Còn Khun lúc không ở nhà thì làm sao với Kathee?”
“Khun cũng giống In thôi. Mình từng xem phim tài liệu về chó, họ bảo nếu chó quá bám chủ mà không được huấn luyện thì nó sẽ stress khi chờ chủ về và không vui. Mình không muốn Kathee như thế nên mình tập cho nó ở một mình. Nhưng nếu đi lâu thì mình sẽ gửi ở nhà bố mẹ để có người chăm. Hồi nhỏ, lúc mình xin bố nuôi con chó lần đầu thì bố bảo mình rằng chó xem chủ như cả thế giới của nó. Nếu đã nuôi thì phải dành thời gian hết lòng. Lúc đó mình không hiểu, nhưng đến khi thấy ánh mắt nó nhìn mình thì mình mới nhận ra…”
Intouch nhìn vào mắt người vừa im lặng.
“Nó muốn ăn bánh!”
Nghe người kia nói tiếp với ánh mắt trêu đùa thì Intouch bật cười khẽ, để lộ lúm đồng tiền trên má. Chobkhun thấy Intouch hiểu trò đùa của mình thì cũng mỉm cười nhẹ.
“Nghiêm túc nhé, ánh mắt nó nhìn mình đầy yêu thương. Mình đúng là cả thế giới của nó như bố nói. Khi nhớ ai thì mình có thể gọi điện. Khi cô đơn, mình có thể nói chuyện với ai đó. Nhưng thú cưng thì không làm được. Nếu nó nhớ mà không gặp được thì nó chỉ biết thế thôi. Rồi cứ nghĩ nó chờ mình cả ngày mà không vui là mình đã buồn rồi.”
Intouch lặng nghe giọng nói đều đều vẫn tiếp tục thì thầm.
“In biết không, Kathee có bạn là một con Golden tên Mantou và một con Chihuahua tên… Khaitun.” Intouch nhận ra ánh mắt Chobkhun thoáng dao động khi nhắc đến Khaitun trước khi người nói trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra, “Nhưng nó chưa có bạn là mèo bao giờ và mình nghĩ Kathee sẽ hợp với Fancy đấy.”
Chobkhun cúi nhìn mèo con cuộn tròn trên đùi, cố xua đi cảm giác trống trải thoáng qua. Cậu vẫn nhớ Khaitun.
“Nếu chúng gặp nhau từ nhỏ thế này thì In nghĩ sẽ thân được. Fancy chưa gặp thú cưng nào khác nên In không chắc nó sẽ thế nào.”
“Mình nghĩ nó sẽ phấn khích vì mình còn phấn khích đây nè. Chắc phải cho chúng gặp nhau sớm thôi.” Người nói vuốt đầu mèo con. Cậu muốn Kathee có bạn mèo thử xem. Hy vọng Kathee sẽ ngoan với Fancy như với Mantou và Khaitun…
Cả hai tựa vào sofa và câu chuyện lan man tiếp diễn. Ly Americano lạnh và chocolate lạnh trên bàn dần cạn từng chút.
Thấy Fancy ngủ say và Chobkhun bắt đầu ngọ nguậy thì Intouch đoán cậu chắc đã mỏi.
“Đưa Fancy cho In, để In mang nó lên giường ngủ.”
Chobkhun nhẹ nhàng nâng mèo con đưa cho chủ. Intouch bế nó đặt lên giường xong thì đi vào khu vực bên trong mà cậu không thấy. Người mỏi đứng dậy vươn vai, bất chợt thấy một bức tường treo năm khung ảnh màu đen cỡ vừa, xếp thành hàng. Tò mò, Chobkhun bước lại gần thì thấy bên trong không có ảnh, chỉ có chữ “Day 1” ở khung đầu tiên, đến “Day 5” ở khung cuối.
Lạ thật.
Chắc In chưa tìm được ảnh để lồng vào.
Nhìn một lúc, Chobkhun quay lại ngồi lên sofa bed lớn thì thấy chủ nhà trở ra với chai nước lọc và hai cái ly.
“Clip tiếp theo Khun muốn làm nội dung gì?” Intouch đặt ly nước xuống, ngồi cùng sofa với khách, rót nước lọc vào ly.
“Cảm ơn. Mình sẽ làm nội dung về xăm mình.” Chobkhun nói xong thì nhấp ngụm nước vì thấy hơi khô cổ. Chắc lúc nãy cậu nói nhiều quá?
“Khun xăm luôn hả?”
“Ừ. Mình muốn xăm lâu rồi nhưng chưa có dịp. Clip này mình muốn làm clip review lần đầu xăm luôn. Mình muốn quay từ lúc chọn mẫu, vẽ mẫu đến lúc xăm. In thấy sao?”
“Hay đấy. Khun tìm hiểu gì chưa?”
“Mình cũng nghiên cứu về việc chuẩn bị trước khi xăm rồi, nhưng còn hai thứ chưa quyết được. Một là chưa chọn được tiệm, hai là chưa chọn mẫu xăm. Mình không chắc nên xăm chữ hay hình.”
“Về tiệm thì In có quen anh chủ của một tiệm, tay nghề tốt, sạch sẽ. Nếu Khun muốn thì In sẽ gửi Instagram cho để Khun xem tác phẩm. In cũng xăm ở tiệm đó đấy.”
“À đúng rồi, In cũng có hình xăm mà! Vậy nhờ In gửi contact tiệm cho mình nhé.”
“Khun biết luôn hả?” Intouch nhướn mày tò mò. Hình xăm của anh ở sườn nên anh chưa từng chụp đăng đâu.
“Ừ, lúc In bị ướt mưa ở nhà mình thì mình có thấy thoáng qua. In xăm chữ gì thế?”
“Là từ In thích. Khun muốn xem rõ hơn không?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip