Chương 15. Chobkhun trả lời câu hỏi
Nếu ai hỏi Chobkhun có dễ khóc khi xem phim buồn không thì cậu sẽ trả lời ngay rằng không. Dù phim có buồn đến đâu, cậu cũng không phải người dễ rơi nước mắt. Trừ một trường hợp duy nhất như khi trong phim có cảnh những chú chó phải chết. Lúc đó, Chobkhun lập tức trở thành người mít ướt.
Như bộ phim cậu đang xem bây giờ chẳng hạn.
Chobkhun ngồi ôm gối trên sofa, mu bàn tay quệt vội nước mắt trên má. Đôi mắt ươn ướt chăm chú nhìn màn hình TV thông minh, lắng nghe từng câu nói của nhân vật chính khi tạm biệt chú chó của mình lần cuối, vì nó sắp rời xa thế giới do căn bệnh nan y.
Không ngờ bộ phim chọn xem trong ngày nghỉ lại kết thúc như thế này.
Bàn tay thon thả cầm điều khiển tắt TV rồi bế Kathee đang ngủ bên cạnh lên đùi. Cảnh chia tay khiến cậu không khỏi nhớ đến Khaitun. Cậu mừng vì nó vẫn khỏe mạnh, nhưng cậu buồn vì có lẽ cậu không còn cơ hội gặp nó nữa. Nếu chia tay Taewit một cách tử tế, có lẽ cậu còn có thể thăm nó. Nhưng vì kết thúc không tốt đẹp nên thú cưng cũng phải chịu ảnh hưởng từ chuyện này.
Tiếng thở dài vang lên bốn, năm lần từ trên sofa, trong lúc lật xem ảnh Khaitun trên điện thoại. Càng xem, nước mắt lại chực trào. Chobkhun vội khóa màn hình trước khi nước mắt tuôn rơi không dừng được.
Phải tìm gì đó làm để không nghĩ linh tinh nữa.
Nghĩ vậy, cậu bế Kathee vào phòng làm việc, đặt chú chó lười nhác xuống ổ dưới bàn. Cậu không nhịn được lắc đầu đầy yêu thương khi thấy Kathee bị bế qua bế lại mà vẫn ngủ say như không biết gì. Ngồi xuống chiếc ghế làm việc yêu thích, cậu liếc nhìn bàn làm việc bên cạnh với chiếc ghế trống, chợt nhớ đến chủ nhân của nó, người cậu chưa gặp cả tuần nay.
Theo những gì trò chuyện, sau khi chỉnh sửa xong clip xăm hình cho cậu thì Intouch phải bay sang Singapore để chụp ảnh bìa tạp chí ngay.
Dạo này cậu bắt đầu rảnh, nhưng Intouch thì lại bận rộn.
Chiếc MacBook trên bàn được bật lên. Chobkhun đăng nhập vào YouTube Studio của kênh mình để kiểm tra số liệu từ thời gian xem clip, số lượng người theo dõi, doanh thu ước tính mỗi tháng và nhiều thông tin phân tích hữu ích cho kế hoạch làm việc tiếp theo.
Kết quả sơ bộ cho thấy, sau gần bốn tháng mở kênh thì cậu đã đăng gần ba mươi clip, hiện có 12,567 người theo dõi. Clip có lượt xem cao nhất là tập đi Suan Phueng, đạt gần 300,000 lượt xem và cũng giúp kênh tăng nhiều người theo dõi. Các clip khác có lượt xem từ vài ngàn, vài chục ngàn đến vài trăm ngàn xen kẽ nhau.
Chobkhun khá hài lòng với kết quả này. Giờ cậu không còn muốn cạnh tranh với kênh của người yêu cũ nữa mà chỉ muốn xóa bỏ lời chê bai của Taewit rằng cậu không thể tự làm kênh.
Hơn nữa, khi ngừng so sánh kênh mình với kênh người yêu cũ thì cậu thấy làm việc vui hơn.
Về doanh thu, cậu đã chuẩn bị tinh thần rằng giai đoạn đầu làm kênh khó mong có lãi. Nhưng cậu vẫn không khỏi chạnh lòng khi thấy con số hiện trên màn hình. Tổng doanh thu ba tháng đầu từ YouTube còn không đủ bù chi phí làm clip và lương cho Intouch.
Nhưng điều khiến cậu mỉm cười là kênh đã có nhà tài trợ đầu tiên – một thương hiệu chuối sấy giòn mà cậu thích ăn. Họ thấy clip cậu ăn chuối trong tập Suan Phueng nên đã liên hệ thảo luận và ký hợp đồng với các điều khoản đôi bên cùng hài lòng. Sản phẩm này sẽ được quảng bá trong tập Q&A quay ngày mai.
Thấy doanh thu từ YouTube còn bấp bênh nên kế hoạch xem tiếp một bộ phim bị gác lại. Ngày nghỉ không có việc thì thoải mái, nhưng không có thông báo tiền vào tài khoản lại khiến lòng Chobkhun hụt hẫng.
Chi tiêu vẫn như cũ mà thu nhập giảm nên Chobkhun phải nghĩ cách kiếm thêm tiền trong lúc tạm nghỉ nhận việc gấp. Cậu bước vào xưởng vẽ, định quay clip vẽ tranh để đăng quảng bá trên Instagram công việc và bán bức tranh sau khi hoàn thành.
Lần này, cậu chọn màu acrylic tông pastel để vẽ cánh đồng hoa nhiều màu và bầu trời lúc hoàng hôn trên khung canvas không quá lớn.
Danh sách nhạc yêu thích được bật qua loa. Chobkhun dựng máy quay, chuẩn bị dụng cụ và pha màu.
Vẽ theo cảm hứng nên cậu chẳng chút căng thẳng, thậm chí còn thấy thư giãn, vì đây không phải công việc gấp gáp như tháng trước. Vừa vẽ vừa nghe nhạc, cậu liếc thấy Kathee đứng chờ trước cửa kính. Cậu chơi với nó một lúc nhưng không mở cửa, sợ nó vô tình liếm màu hoặc làm hỏng tranh.
Đến năm giờ chiều, hình ảnh trong đầu đã được truyền tải qua cọ lên khung canvas và hoàn thiện như ý. Đôi mắt nâu rời khỏi bức tranh, nhìn ra cửa sổ kính lớn. Thấy bầu trời bên ngoài đã nhuộm hồng nhạt thì cậu mới nhận ra mình mất nhiều thời gian hơn dự tính.
Chobkhun cầm điện thoại chụp ảnh bức tranh, đăng lên story trên trang Instagram cá nhân. Xong xuôi, cậu dọn dẹp, ra khỏi xưởng để chuẩn bị bữa tối cho Kathee. Còn bản thân thì đặt yếm cá hồi và một set sushi qua ứng dụng giao hàng.
Trong lúc chơi điện thoại chờ đồ ăn, cậu nhớ ra mình chưa đọc bình luận dưới clip. Cậu mở clip mới nhất đăng vài ngày trước.
‘Hình xăm đẹp quá, ý nghĩa cũng hay, hợp với bạn Chobkhun ghê!’
‘Em 17 tuổi và em định lén bố mẹ đi xăm, nhưng xem clip này em đổi ý. Để tìm được mẫu thật ưng như anh rồi em xăm sau. Hình của anh đẹp lắm ạ!’
‘Da cậu đẹp sẵn rồi, xăm làm gì cho bẩn.’
‘Tôi từng xăm ở tiệm này, chủ tiệm tư vấn kỹ lắm, tay nghề đỉnh thật!’
‘Xem xong muốn xăm theo mà sợ đau.’
‘Hình xăm không cần ý nghĩa sâu xa, thích mẫu là được rồi.’
‘Bằng tuổi luôn nè, nhưng nhà không cho xăm, chán ghê. Xem clip này càng làm tui muốn xăm. Có cách nào nói chuyện với bố mẹ không ạ TT.’
‘Á á! Tui ngại quá, có ai thấy thoáng qua như tui không? Anh Chobkhun với anh quay phim nắm tay nhau đúng không, cute xỉu!’
‘Tui thích hoa văn nét mảnh thế này, chỗ xăm càng làm nó đẹp hơn. Thích ý nghĩa nữa, iu luôn!’
‘Có nhận thiết kế mẫu xăm không anh?’
‘Tui follow lặng lẽ lâu rồi mà không ngờ anh Chobkhun cũng thích xăm. Ra clip thường xuyên nhé anh, em bị anh làm đổ luôn rồi này, cute quá!’
‘Chuyện xăm là riêng tư, chủ kênh giải thích rõ rồi mà mấy người còn ý kiến về cơ thể người ta làm gì?’
‘Sao phải cấm người khác bắt chước mẫu xăm? Đã tiếc thế thì đừng quay cho người ta xem chứ.’
‘Bao giờ có clip đi du lịch nữa ạ?’
‘Da đẹp quá, làm clip về đồ skincare anh dùng đi ạ.’
Trong vài phút, Chobkhun đọc bình luận với đủ cảm xúc. Lúc thì nhíu mày, lúc thì khóe miệng nở nụ cười. Làm việc trên mạng xã hội thường gặp những chuyện thế này.
Bình thường cậu ít trả lời bình luận vì không có thời gian, nhưng hôm nay rảnh nên cậu quyết định trả lời nhiều nhất có thể.
Chuông cửa reo khi cậu vừa trả lời kha khá bình luận. Chủ nhà vội chạy ra nhận đồ ăn, ngồi ăn trước TV vừa ăn vừa lướt tìm phim trên Netflix. Nhưng cuối cùng, cậu ăn hết đĩa mà vẫn chưa chọn được phim, đúng lúc Kathee lạch bạch đến ngồi bên cạnh, cọ chân mời chơi. Thấy đôi mắt tròn xoe và dáng vẻ nũng nịu, Chobkhun không cầm lòng được mà đặt điều khiển xuống để chơi trốn tìm với chú chó nhỏ.
Tiếng thông báo Line vang lên lúc 9 giờ tối như mấy ngày trước. Chobkhun dễ dàng đoán được ai nhắn vào giờ này. Cuốn tiểu thuyết trinh thám trên tay được đặt xuống giường thay bằng điện thoại. Thấy tên người nhắn đúng như dự đoán thì khóe miệng cậu vô thức cong lên. Dù bận rộn, Intouch vẫn nhắn hỏi về vết xăm của cậu gần như mỗi tối.
IN: Hôm nay tháo băng, vết xăm thế nào rồi?
Khunkhun: Không sao hết.
IN: Hình như lành hẳn rồi nhỉ, vết thương khô hết rồi.
Khunkhun: (Sticker chuột Jerry nháy mắt)
IN: Chụp ảnh cho In xem được không?
: Để In xem vết thương.
Khunkhun: Chờ chút nhé.
Khunkhun đứng dậy khỏi giường, bước đến đứng trước gương lớn, kéo vai áo ngủ vải thun trắng oversized xuống, cố ý chụp vài tấm hình xăm và chọn tấm rõ nhất gửi cho đối phương. Sau đó cậu nằm sấp xuống giường.
IN: Vảy vẫn chưa bong hết, còn lại chút xíu thôi.
: Đừng quên bôi thuốc thêm một chút nữa nhé.
Khunkhun: Rõ rồi ạ!
: Lát bôi ngay, cảm ơn In nhiều.
IN: Giỏi lắm.
Đọc xong tin nhắn, Chobkhun bật cười. Intouch khen cậu như thể cậu là đứa trẻ con vậy.
Khunkhun: In về Thái rồi à?
IN: Về rồi.
Khunkhun: Mệt không?
IN: Nói chuyện với Khun là hết mệt rồi.
Chobkhun cố nén cười nhưng không thành, cậu đọc đi đọc lại tin nhắn mà không biết trả lời thế nào cho đến khi đối phương nhắn tiếp.
IN: Mai gặp nhé.
: In đi làm đây.
Khunkhun: Ừm, hẹn gặp In sau.
: Chúc In mơ đẹp.
: (Sticker gấu mặc đồ ngủ, ôm gối đứng nghiêng người)
IN: Mơ đẹp nhé.
.
.
.
Video tiếp theo sẽ là một clip Q&A mà Chobkhun đã đăng câu hỏi trên các nền tảng của kênh. Clip này cậu dự định sẽ trả lời câu hỏi trong lúc đi picnic, dạo chơi ở công viên. Địa điểm được chọn là Công viên Tàu hỏa gần Chatuchak vì cậu muốn tạo không khí thoải mái, thư giãn, như thể khán giả đang trò chuyện với bạn bè. Nhưng Intouch khuyên rằng vì vừa xăm không lâu, vết thương chưa nên tiếp xúc với nắng gắt nên cả hai quyết định sẽ quay một phần tại nhà cậu vào buổi chiều rồi đến tối mới ra ngoài quay.
Hôm nay Intouch phải mang thiết bị quay phim đến nhà Chobkhun một lần nữa. Kathee tỏ ra đặc biệt phấn khích vì lâu rồi nó không gặp vị khách yêu thích. Nó càng hào hứng hơn khi được Intouch tặng một con búp bê vải hình vịt nước để gặm chơi.
Ngay từ lúc đầu, Kathee đã quấn Intouch rồi, giờ Intouch lại tốt bụng thế này thì có vẻ nó càng thích anh hơn nữa.
Vì mấy ngày không gặp nên Chobkhun lén quan sát gương mặt sắc nét của Intouch một chút trong lúc anh sắp xếp thiết bị ở phòng khách. Cậu nhận ra dưới vẻ mặt bình thản thì Intouch trông rõ ràng rất mệt mỏi.
“Bắt đầu quay luôn chứ?”
“Ừ, được thôi.” Chobkhun hơi lúng túng khi bị người mình đang lén nhìn ngẩng lên bắt gặp ánh mắt. Chủ nhà ngồi xuống sofa trong bộ áo sơ mi trắng rộng thoải mái và quần short màu kem vừa đầu gối. Camera chính đặt trên giá ba chân đối diện Chobkhun để ghi hình toàn cảnh, còn Intouch cầm một camera khác để quay cận cảnh Chobkhun ở một số đoạn và ghi thêm footage để dựng.
Chủ kênh bắt đầu mở clip, chào khán giả đôi chút rồi cầm điện thoại lên đọc câu hỏi đầu tiên để không mất thời gian.
“Sách đang đọc gần đây – tiểu thuyết trinh thám. Dạo này Khun thích mấy chuyện hồi hộp.”
“Có định làm vlog đi dạo ở trung tâm nghệ thuật không, vì mình thấy bạn thích nghệ thuật lắm, cứ có triển lãm thú vị là bạn đi xem suốt. – Có chứ, nhưng đi rồi mà Khun chưa bao giờ quay clip. Vì vừa xem vừa quay thì Khun không tập trung được nên Khun thường chỉ đi xem trong lặng lẽ thôi.”
“Chobkhun có anh chị em không, nếu có thì thân không? – Khun có một em trai cách nhau nhiều tuổi nhưng tụi mình rất thân.”
“Tại sao lại làm kênh này?” Chobkhun ngừng lại suy nghĩ. Lý do ban đầu cậu làm kênh này là muốn vượt qua Taewit, người cướp kênh và bảo cậu chẳng thể tự làm được. Nhưng cậu biết nói ra thế sẽ gây drama, “Làm kênh YouTube là một mục tiêu Khun muốn làm từ lâu. Thật ra Khun từng làm hậu trường rồi nhưng chưa bao giờ lên hình. Năm nay có cơ hội nên Khun muốn thử làm một kênh theo phong cách của mình xem sao.”
“Mood tốt thế lấy cảm hứng từ đâu? – Với mình, làm YouTube là một dạng nghệ thuật. Mình muốn làm một kênh mà người xem thấy thoải mái, như đang xem một tác phẩm nghệ thuật dễ chịu. Có lẽ vì mình học nghệ thuật nên mình không thể gạt chuyện này ra khỏi đầu, và đó cũng là phong cách yêu thích của mình.”
“Sẽ có vlog quay ngoài trời nữa chứ? – Có chứ, còn nhiều nơi mình muốn đi lắm.”
“Nội dung tiếp theo sẽ là gì, có đi du lịch nữa không? – Clip du lịch chắc chắn có, mình đã lên kế hoạch rồi nên mọi người cứ chờ xem nhé.”
“Loài vật không thích và tại sao? – Nhện. Hồi nhỏ Khun từng tỉnh dậy thấy con nhện to bự đậu trên chân và từ đó ám ảnh luôn. Nghĩ lại vẫn nổi da gà.” Chobkhun nhăn mặt, xoa xoa cánh tay khi nhớ lại chuyện cũ.
“Chi tiền nhiều nhất cho cái gì? – Hoạ cụ và màu vẽ, đồ đắt lắm.”
“Nguồn gốc cái tên Chobkhun? – Ừm, theo mình nhớ thì tên này do bà và mẹ cùng nghĩ ra. Để mình gọi mẹ hỏi xem tại sao đặt tên này nhé.” Chobkhun gọi điện cho mẹ rồi nghe giọng ngọt ngào chào qua loa điện thoại.
"Chobkhun, có chuyện gì vậy con? Con đang quay mà."
“Con đang quay thật, nhưng có câu hỏi từ khán giả, hỏi sao bà với mẹ đặt tên con là Chobkhun.”
"Ồ, tên Chobkhun nghĩa là bà với mẹ thích mọi thứ thuộc về con. Chúng ta yêu con từ khi còn chưa thấy mặt. Chúng ta đặt tên này để con luôn biết rằng bà với mẹ sẽ luôn yêu thương con dù con là chính con. Con không cần phải làm theo ý bố mẹ, vì từ lúc biết có con thì điều quan trọng nhất với chúng ta là con được hạnh phúc với cuộc sống của mình."
“Trời, cảm động ghê.” Chobkhun cười rạng rỡ vì bố mẹ nuôi cậu và em trai đúng như thế. Những gì không làm phiền người khác thì bố mẹ chưa bao giờ cấm.
Intouch nhìn Chobkhun vừa nói chuyện vừa cười với mẹ thì khẽ mỉm cười dù ánh mắt hơi buồn. Nói chuyện không lâu, cậu bảo mẹ chào khán giả rồi cúp máy để trả lời tiếp.
“Anh Khun vừa vẽ vừa làm YouTube thì có mệt không, anh sắp xếp thời gian thế nào? – Mệt. Mình thừa nhận là trước giờ mình quản lý thời gian chưa tốt. Mình hoàn thành mọi việc đúng hạn thật, nhưng đổi lại là sức khỏe, thời gian ngủ và không có thời gian làm gì khác. Giờ mình đang nghỉ ngơi và muốn lên kế hoạch làm việc lại từ đầu.”
“Review Kathee đi, em ấy dễ thương lắm.” Chobnkhun cười thích thú khi có người khen cún cưng, rồi gọi Kathee đang chơi trên giường nhỏ của nó, “Kathee, qua với anh Khun nào.”
Intouch lia máy quay đến chú cún nhỏ chạy lạch bạch đến chỗ chủ, miệng ngậm con búp bê. Chú cún được bế lên sofa, nghiêng đầu tò mò nhìn máy quay.
“Hôm nay mình dẫn Kathee ra giới thiệu chính thức với mọi người, vì có rất nhiều câu hỏi về em ấy. Kathee, chào khán giả đi.”
Chú cún lông xù giơ hai chân trước làm động tác chào theo lệnh chủ mà không chút ngần ngại. Hành động dễ thương khiến anh chàng quay phim mỉm cười, vì đây là lần đầu anh thấy.
“Giỏi lắm.” Chobkhun xoa đầu Kathee rồi quay lại nói với máy quay, “Em tên Kathee, là đực, giống Phốc Sóc, hơn một tuổi một chút. Tính tình hiền lành, thích chơi, không hung dữ chút nào. Bình thường Phóc Sóc hay sủa người lạ, nhưng Kathee hầu như không sủa. Mình ngạc nhiên khi em ấy thân thiện với mọi người lắm.”
Chobkhun để chú cún nhỏ ngồi gặm búp bê trên đùi mình thoải mái rồi tiếp tục trả lời các câu hỏi khác.
“Tại sao đặt tên là Kathee? – Thật ra cũng không có gì đặc biệt. Mình thấy tên Kathee dễ thương và cũng thích cái tên này từ nhiều năm trước rồi. Khi mua Kathee về, mình thấy hợp với nó nên đặt tên này luôn.”
“Sẽ có cơ hội làm vlog về Kathee không, kiểu như ‘One day with Kathee’ không? – Chắc chắn có.”
“Muốn thử có người yêu là…” Tính nhìn anh cameraman à?
Chobkhun vội chuyển sang đọc câu hỏi tiếp theo cho xong. Trong lòng cậu biết rõ câu hỏi này đến từ một cô gái hay bình luận trêu cậu. Cậu nhớ mà!
Cậu nhanh chóng đọc câu hỏi tiếp theo cũng từ người đó. Dù câu hỏi có hơi kỳ, nhưng vẫn tốt hơn là trả lời câu trước.
“Anh trai em như bị ma nhập vậy. Bình thường ít cười lắm, nhưng tự nhiên lại ngồi cười với điện thoại. Làm sao đây, dạo này hình như còn nặng hơn nữa. (icon shock)”
Intouch khẽ nhíu mày khi nghe xong, đoán được ai là người viết câu hỏi trêu chọc này. May mà Chobkhun không biết nó ám chỉ ai. Anh định sẽ cắt đoạn câu hỏi này khỏi clip, nhưng khi nghe câu trả lời từ người đối diện đang nói với camera thì lông mày đang cau lại của anh giãn ra.
“Anh trai có đang yêu không nhỉ? Có khi anh ấy đang nói chuyện với người quan trọng. Khi được nói chuyện với người mình thích thì chúng ta thường dễ cười lắm, đúng không?” Chobnkhun nở nụ cười với camera rồi cúi xuống đọc câu hỏi tiếp. Người định cắt câu hỏi này bỗng đổi ý.
Thôi, giữ lại cũng được.
Quá trình quay ở nhà kéo dài đến 3 giờ chiều thì xong xuôi. Chobkhun mang đồ ăn nhẹ và nước uống ra bàn ăn cho khách, vì họ vẫn còn thời gian trước khi đi quay tiếp ở Công viên Tàu hỏa. Trong lúc đang nói chuyện về phần quay còn lại, cửa nhà bật mở bởi một người mới đến.
“Ơ, Rak, bảo tối mới qua mà?” Chobkhun ngẩng lên nhìn em trai, người từng nói sẽ đến đọc sách và trông Kathee hộ khi cậu không ở nhà.
“Em sợ kẹt xe nên đến sớm. Chào anh.” Teerak trả lời anh trai rồi quay sang vẫy tay chào người đàn ông mà cậu mới gặp rõ mặt lần đầu. Thật ra cậu chẳng sợ kẹt xe gì đâu mà cậu chỉ muốn gặp mặt anh cameraman này thôi.
Và cậu nhận ra Intouch còn đẹp trai mình hơn tưởng tượng!
Nói sao nhỉ, đúng kiểu mà anh Khun thích luôn.
“Chào em.” Intouch giơ tay đáp lễ người nhỏ tuổi hơn.
“Đây là anh In, cameraman của kênh anh.”
Teerak gật đầu rồi giới thiệu bản thân.
“Em là Rak, em trai anh Khun. Anh Khun hay kể về anh In lắm. Rất vui được gặp anh.” Người nói cúi xuống bế Kathee đang nhảy nhót đòi chú ý, bám vào chân cậu, vẫy đuôi chào mừng.
Chobkhun tròn mắt khi em trai nói xong.
Kể nhiều cái gì chứ? Cậu chỉ nhắc đến vài lần thôi mà! In sẽ nghĩ sao đây?
“Rất vui được gặp em.” Intouch mỉm cười nhẹ với Teerak. Phải nói là hai anh em có tính cách khác biệt rõ rệt luôn, “Mà này, anh Khun kể chuyện tốt về anh chứ?”
Người anh nheo mắt nhìn em trai đầy cảnh giác, sợ cậu nhóc nói gì thêm. Teerak liếc anh trai, thấy ánh mắt cứng rắn của anh thì suýt bật cười. Đùa không nổi là một chuyện, nhưng cậu sợ nếu nói nữa thi mình sẽ bị anh trai mắng cho đến nhức tai.
“Anh Khun bảo anh In tốt tính, làm việc giỏi.” Teerak vừa nói vừa xoa đầu chú cún trong tay.
“Ồ, anh tưởng cậu ấy kể gì xấu chứ.” Intouch chen vào rồi nói chuyện với em trai chủ nhà thêm một chút.
Chobkhun ngạc nhiên khi thấy một người trầm tính như Intouch lại bắt chuyện với Teerak thêm vài phút trước khi xin phép đi thu dọn thiết bị.
“Em chấm anh này nhé. Anh In tốt hơn anh Tae cả trăm lần.” Teerak tiến sát anh trai, thì thầm bên tai ngay khi Intouch đi ra chỗ khác.
“Cái gì, em đi đọc sách đi.”
“Ảnh đúng gu anh luôn, lại còn có lúm đồng tiền nữa chứ.” Teerak cười tinh nghịch, vai khẽ đẩy anh trai.
“Mẹ có gửi đồ ăn tới đúng không? Nhớ cất vào tủ lạnh cẩn thận, tối anh về ăn.” Chobkhun đổi chủ đề, vội đi lấy túi đồ cần dùng để quay.
Trước khi rời nhà, Teerak còn buông câu chốt khiến anh trai mình ngượng ngùng, nhưng anh cameraman chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì thêm.
“Hai người cứ thoải mái bên nhau nhé. Kathee để em lo.”
Lần này Chobkhun xung phong lái xe và Intouch đồng ý ngay. Sau khi xếp đồ lên xe xong, anh cameraman lên ngồi trên chiếc Benz màu bạc.
“In ngủ một chút đi cũng được. Còn một lúc mới tới nên cứ để mình gọi dậy.” Chobkhun quay sang nói với người bên cạnh vì cậu muốn Intouch tranh thủ nghỉ ngơi.
“Không sao, In không buồn ngủ.” Dù anh nói vậy nhưng chưa đầy mười phút, người mệt mỏi đã khoanh tay ngủ thiếp đi.
Chobkhun tắt nhạc từ loa, để trong xe yên tĩnh hoàn toàn giúp Intouch ngủ ngon hơn.
Đường khá kẹt nên họ mất cả tiếng mới tới nơi. Thời gian đủ dài để Intouch ngủ say đến mức không biết xe đã dừng. Chobkhun ngồi nhìn người ngủ một lúc và cảm thấy hơi lo. Đây là lần đầu cậu thấy Intouch mệt đến vậy. Chắc hẳn công việc của kênh cậu và việc riêng của Intouch khiến anh gần như không có thời gian nghỉ.
Cậu nhẹ nhàng gọi, đưa tay chạm vai.
“In, In ơi, tới rồi.”
Intouch mở mắt, thấy đôi mắt tròn đang nhìn mình thì ngồi thẳng dậy, hắng giọng.
“Xin lỗi, In ngủ quên.”
“Không sao đâu. Xuống quay thôi, đây.” Chobkhun đưa khăn ướt lau mặt cho anh, “Cho tỉnh táo.”
“Cảm ơn.”
Công viên Tàu hỏa vào chiều muộn ngày thường vắng người hơn dự đoán. Chobkhun và Intouch đeo ba lô, bước đi bên nhau trên con đường hai bên là hàng cây lớn rợp bóng mát. Một con đường nhỏ khác sơn màu xanh có vài người đạp xe qua lại. Nhưng khi đến khu vực có hồ sen và cánh đồng hoa hướng dương, Chobkhun nhận ra không phải ít người mà họ tụ tập chụp ảnh ở đây nhiều hơn.
“In từng đến đây chưa?” Chobkhun quay sang hỏi anh cameraman đang ghi hình các góc cảnh.
“In từng quay ở đây hai ba lần, nhưng lâu rồi. Còn Khun thì sao?”
“Mình chưa tới bao giờ nên đây là lần đầu luôn. Không khí tốt hơn mình nghĩ, có nhiều góc để ngồi picnic lắm.” Chobkhun nhìn quanh tìm điểm ngồi theo kế hoạch và cậu tìm được một chỗ ưng ý.
“Góc kia đẹp nè, lại tránh nắng được.” Chobkhun chỉ về phía dưới cây phượng vĩ đang nở hoa rực rỡ, cánh hoa đỏ rơi đầy trên bãi cỏ xanh, gần đó là một hồ nước lớn.
“Đẹp thật.” Intouch gật đầu đồng ý vì chỗ đó vừa đẹp vừa có ánh sáng tốt, phù hợp để quay tiếp.
Cả hai cùng trải tấm thảm thuê từ người bán ở cổng công viên lên bãi cỏ đầy hoa rồi phủ thêm tấm vải trắng mang theo.
Bánh chuối sấy giòn cần quảng cáo và chai nước mang theo được đặt ở một góc. Cả hai ngồi xếp bằng đối diện hồ nước phía trước.
“Nắng dịu rồi nên quay nhanh nhé, không là hết ánh sáng mất.” Intouch nói.
“Ok, quay phần bánh trước đã.”
Sau khi chuẩn bị thiết bị xong, việc quay bắt đầu lại. Intouch ghi hình lúc Chobkhun cầm gói bánh chuối sấy giòn lên mở, nói đôi chút về vị ngon, nhưng không muốn quảng cáo kiểu bán hàng cứng nhắc khiến người xem khó chịu. Sau phần quảng cáo, cậu tiếp tục trả lời câu hỏi.
Chobkhun cầm điện thoại lướt đọc các câu hỏi còn lại.
“Bắt đầu vẽ từ bao nhiêu tuổi? – Theo mình nhớ thì từ nhỏ, chắc bảy tám tuổi, vẽ kiểu trẻ con thôi. Càng vẽ Khun càng thấy vui, muốn vẽ thêm. Vẽ mãi rồi thích nên mình xin gia đình học nghiêm túc từ cấp hai.”
“Nếu mất đam mê với thứ mình thích thì làm sao? – Mình sẽ tìm lý do khiến mất đam mê trước. Biết nguyên nhân thì mình sẽ giải quyết đúng. Nhưng thường mình sẽ nghỉ ngơi, không ép bản thân làm tiếp mà mình sẽ làm việc khác cho đến khi muốn quay lại.”
“Học ngành gì, sao chọn ngành này, cảm hứng vẽ tranh từ đâu? – Mình tốt nghiệp ngành Mỹ thuật, chuyên về hội họa. Mình chọn ngành này vì mình rất thích nghệ thuật, muốn đi đến cùng trong lĩnh vực này. Còn cảm hứng thì là từ sở thích. Mình thấy vẽ tranh rất vui, thích pha màu mình yêu, thử kỹ thuật mới. Mình hào hứng mỗi khi nghĩ ra sẽ vẽ gì, liệu tranh có giống như hình dung không. Và khoảnh khắc thích nhất là khi hoàn thành đúng như ý tưởng trong đầu.”
“Thích chó hay mèo? – Thích chó…” Chobkhun ngập ngừng một chút trước khi quyết định nói tiếp, “Nhưng giờ mình cũng bắt đầu thích mèo một chút rồi.”
Người đứng sau máy quay khẽ mỉm cười khi nghe câu trả lời. Trong lúc đó, Chobkhun ngẩng lên nhìn những bông hoa phượng vĩ đỏ rơi xuống từ cây do cơn gió thổi qua.
Đẹp.
Cả hai cùng nghĩ như vậy. Một người ngưỡng mộ những bông hoa trước mặt, còn người kia ngưỡng mộ khung cảnh trước mắt.
“Dạo này ở Công viên Tàu hỏa, cây phượng vĩ đang nở hoa đẹp lắm luôn.” Chobkhun giơ tay đón lấy những bông hoa rơi xuống trước mặt, rồi thổi chúng bay đi trước khi tiếp tục đọc câu hỏi.
“Nếu có zombie, anh Khun nghĩ mình sẽ sống sót không? – Không sống sót đâu. Mình để bị cắn luôn vì mình lười chạy trốn lắm.”
“Nếu có 5 ngày rảnh, anh Khun sẽ đi du lịch đâu, núi hay biển? – Mình thích cả hai, nhưng mình chọn biển vậy.”
“Anh có người yêu chưa? – Chưa.”
“Khun có gặp bình luận tệ hay người nói xấu không? Nếu phải trả lời những bình luận đó thì Khun sẽ trả lời sao? – Mình gặp suốt. Lúc đầu thì mình buồn, nhưng giờ kệ. Một số người viết mọi thứ họ nghĩ mà không quan tâm người đọc cảm thấy thế nào. Những ý kiến đó, mình thấy là dễ dãi. Mình sẽ không trả lời để mất thời gian. Nhưng thú thật thì mình có chửi thầm trong lòng chút.”
Intouch nhướng mày ngạc nhiên, ngẩng lên khỏi máy quay nhìn người đang nói đứng bật dậy.
“In, có con thằn lằn ở sau In kìa!” Intouch quay phắt lại thấy hai con kỳ đà to đùng vừa bò lên từ dưới nước, nhìn chằm chằm họ.
“Sao hai đứa mình cứ gặp mấy chuyện thế này hoài vậy? Giật mình luôn, nó to như cá sấu ấy!” Chobkhun vừa nói vừa cười.
Intouch lia máy quay về phía vị khách không mời rồi quay sang nói với Khunkhun đang đứng im.
“In nghĩ đi dạo luôn cũng được, chắc tụi nó không đi đâu đâu.”
“Vậy cũng được, nhưng dọn đồ trước để đi thoải mái hơn đã.”
Họ buộc phải thu dọn đồ vì đám kỳ đà có vẻ quyết chiếm chỗ này. Chúng chậm rãi tiến lại gần hơn. Chobkhun không sợ, nhưng nếu chúng đột nhiên lao tới thì chắc không vui. Chỉ nghĩ thôi đã thấy không ổn rồi.
Vì buổi picnic không thành nên việc đi dạo quanh công viên là lựa chọn tiếp theo. Sau khi trả chiếu cho cửa hàng và cất đồ không cần thiết vào xe, cả hai bắt đầu đi dạo quanh công viên rộng lớn.
Trên đường đi, Khunkhun thấy vài con sóc trên cây và lối đi. Chúng có vẻ quen người nên cậu không kìm được mà tiến lại gần xem.
Intouch đang ghi lại cảnh xung quanh và hình ảnh Chobkhun đi phía trước. Khi đi qua chỗ có bụi hoa giấy hồng lớn hoặc khu vực nhiều cây phượng vĩ, anh chàng mời Chobkhun tạo dáng chụp để lấy footage và làm ảnh bìa clip.
Chobkhun vừa đi vừa nhìn những cánh phượng vĩ rơi đầy trên đường. Cậu thấy một chàng trai cúi xuống buộc dây giày cho bạn gái. Điều đó khiến cậu nhớ đến lúc đi dạo ở Nhật Bản dưới hàng cây anh đào cùng Taewit, khi hắn cũng cúi xuống buộc dây giày cho cậu như thế.
Nhưng kỳ lạ thay.
Cậu chẳng còn cảm giác gì với những ký ức đó nữa, dù chỉ một chút.
Điều khiến cậu nhận ra là, có những thứ không cần cố quên vì không thể quên. Nhưng đến một lúc, ta sẽ chẳng còn cảm giác gì với chúng nữa.
Đi dạo lặng lẽ bên nhau một lúc, Chobkhun lấy điện thoại ra đọc tiếp các câu hỏi còn lại, vừa đi vừa ngắm cảnh.
“Nếu không vẽ và làm YouTube thì cậu muốn làm gì nữa? – Muốn làm ca sĩ. Hồi nhỏ, mình thích hát ngang với vẽ. Nhưng mình không dám thể hiện nên mình chọn vẽ nhiều hơn.”
“Có kỹ thuật vẽ gì không? – Kỹ thuật của mình là luyện, luyện và luyện. Luyện liên tục cho đến khi hài lòng với tác phẩm. Hồi mới học vẽ, mình vẽ không ngừng mỗi ngày. Giờ so tác phẩm lúc đó với hiện tại thì sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt. Với mình, vẽ tranh phải luyện tay thường xuyên.”
“Anh cameraman tên gì, có lộ mặt không? – Câu này chắc phải hỏi chính chủ trước. Sao hả anh cameraman, có lộ mặt không?”
Chobkhun nhướng mày, cười tinh nghịch với người sau máy quay. Cậu hỏi đùa thôi, nghĩ Intouch chắc không đồng ý vì anh thường dùng biệt danh khi làm việc.
Nhưng bất ngờ, Intouch dừng bước, đưa máy quay cho Chobkhun. Cậu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cầm lấy, ánh mắt như muốn hỏi: Thật không đấy?
Thấy người cao lớn gật đầu, Chobkhun lia máy quay về chàng trai mặc áo sơ mi đen và quần jeans sẫm, đang xoa gáy có vẻ hơi ngượng. Người cầm máy quay bật cười.
“Lên hình thôi mà, ngại gì đâu.” Chobkhun trêu, không kìm được vì hiếm khi thấy Intouch mất bình tĩnh thế này.
“Chào mọi người, mình là In, cameraman của Chobkhun.” Nói xong, Intouch mỉm cười với máy quay, nhưng thật ra là cười với người sau máy hơn. Anh tiếp lời, “In không ngại máy quay đâu, In ngại Khun thôi.”
Câu này khiến người hay trêu ngượng đến mức không nói được gì, vội bước nhanh đi xa, tay vẫn cầm máy quay.
Đi được một lúc, cả hai dừng nghỉ trên ghế ven đường cạnh hồ nước, ở phía đối diện với sự cố kỳ đà trước đó. Chobkhun nhìn quanh, thấy khu này không có ‘khách không mời’ nên cậu tiếp tục trả lời câu hỏi. Máy quay đã trở lại tay chủ cũ.
“Mình muốn biết dòng nhạc Chobkhun thích nghe? – Không cố định, mình nghe hết, tùy tâm trạng lúc đó.”
“Thích đi du lịch hay ở nhà? – Tính mình thích ở nhà. Nếu đi chơi, mình thích đi lúc vắng người.”
“Nếu người yêu cũ xin quay lại thì Khun có quay lại không? – Không.” Chobkhun trả lời không cần nghĩ, vì chỉ có Taewit là người cậu từng yêu. Intouch nghe vậy khẽ cười mỉm.
“Nếu quay lại quá khứ thì cậu có muốn sửa gì không? – Mình từng tự hỏi, nếu quay lại thời gian thì mình có làm như vậy không. Nhưng nghĩ kỹ, mình sẽ không sửa gì. Dù có lúc lựa chọn sai và buồn, nhưng những chuyện đó đã dạy mình nhiều bài học, làm mình thành mình hôm nay. Mình yêu bản thân hơn và coi trọng mình hơn.”
“Thích kiểu người như thế nào? – Mình thích người tốt, điềm tĩnh, yêu động vật, tôn trọng người khác.”
“Điều gì gần đây làm Khun hạnh phúc, kiểu khiến Khun dễ cười ấy? – Chơi với Kathee, vẽ tranh mình muốn và ở bên người làm mình thoải mái.”
Trả lời xong hết câu hỏi, Chobkhun nói lời kết clip, chào tạm biệt khán giả. Buổi quay hôm nay hoàn thành tốt đẹp. Cậu ngồi ngắm ánh cam của hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước. Cảnh tượng hiện tại đẹp đến mức muốn vẽ lại. Nhưng do không mang dụng cụ gì nên cậu đành lấy điện thoại chụp lại khung cảnh này.
“In hỏi Khun một câu được không?” Intouch ngồi bên cạnh lên tiếng giữa sự tĩnh lặng.
“Hử, hỏi gì?” Chobkhun nhướng mày, quay sang nhìn đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn mình không rời.
“Phải tán tỉnh như nào thì đối phương mới biết được đây?”
Hai ánh mắt chạm nhau, rồi người được hỏi cúi xuống. Chobkhun nhìn ra mặt hồ lần nữa, nói câu khiến cả hai trái tim đập nhanh hơn.
“Làm sao In biết là người đó không nhận ra? Có khi họ đang đợi In nói thẳng ra cũng nên đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip