Chương 20. Chobkhun đi biển cùng In
Những điểm tốt của In:
1. In tốt bụng, điềm tĩnh, chu đáo 🙂
2. In có tính trách nhiệm.
3. In chụp ảnh giỏi.
4. In yêu gia đình, yêu động vật.
5. In tôn trọng người khác.
6. In là người sạch sẽ.
7. In có lúm đồng tiền ><
8. In tính tốt, trông vô hại, không độc địa.
Những điểm tốt này là những gì Chobkhun từng viết trong nhật ký sau khi chính thức tìm hiểu nghiêm túc với Intouch. Và bây giờ, điều mà cậu muốn bổ sung thêm vào danh sách là:
'In hôn rất giỏi.'
Dù không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này nhưng Chobkhun vẫn có thể tự tin nói rằng nụ hôn này thật sự ấn tượng. Không chỉ vì sự điêu luyện của Intouch, mà cảm xúc được truyền qua nụ hôn đầu tiên của họ thật sự đỉnh nóc. Cậu không hề cảm thấy bài xích với sự tiếp xúc ấy, thậm chí cậu còn nhận ra mình có tình cảm với Intouch nhiều hơn mình nghĩ.
Nhiều đến mức chính cậu đã là người chủ động hôn lại lần nữa, và đối phương lập tức đáp lại ngay.
Chobkhun ngồi nghiêng, đôi chân vắt trên đùi rộng của Intouch, hai tay ôm quanh chiếc cổ rắn chắc. Đôi chân dưới chiếc quần đùi thể thao bị vuốt ve nhẹ nhàng lên xuống, thỉnh thoảng được xoa bóp khiến cả người cậu nổi da gà. Từ người chủ động, giờ cậu chỉ còn biết nghiêng đầu đón nhận sự dẫn dắt của đối phương với cảm xúc ngày càng dâng trào.
Cứ như có hàng trăm con bướm đang bay lượn trong bụng cậu làm cơ thể cậu nhẹ bẫng, tim đập thình thịch như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Đầu óc cậu trống rỗng, không nghĩ được gì và chỉ đến khi môi bị cắn nhẹ, mơn trớn chậm rãi thì Chobkhun mới giật mình tỉnh lại. Khuôn mặt góc cạnh từ từ rời ra.
"Khun bị In cắn rồi nhé."
Giọng nói trầm trầm trêu đùa vang lên, còn bàn tay phải nâng cái má trắng trẻo của cậu. Đôi mắt đen láy lướt khắp khuôn mặt đỏ ửng của Chobkhun rồi dừng lại ở đôi môi hé mở để thở. Ngón tay cái của Intouch nhẹ nhàng xoa trên đôi môi mềm, chậm rãi lau đi chút nước trong suốt. Khóe miệng Intouch khẽ cong khi nhìn vào mắt người ngồi trên đùi mình.
Dù trái tim Intouch cũng rộn ràng nhưng anh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, khác hẳn với Chobkhun, người đã mặt đỏ bừng, cơ thể cứng đờ vì lý trí đang dần trở lại.
Đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm khiến Chobkhun nóng ran, nhưng cậu vẫn cố lấy hết can đảm ra để không né tránh ánh nhìn ấy. Cậu từ từ tiến sát khuôn mặt đẹp trai, nhẹ nhàng cắn môi dưới của Intouch một cái.
"Huề nhau nhé." Nói xong, cậu vội vã dúi mặt vào bờ vai rộng của anh.
Người bị trả đũa mỉm cười, má lúm hiện rõ vì hành động nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim anh rung động mạnh mẽ. Hai tay anh trượt xuống ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, tay phải xoa đầu người đang vùi trong vòng tay mình.
Lúc này, không chỉ cơ thể họ cảm thấy ấm áp, mà trái tim của họ cũng vậy.
Cảm giác dịu dàng trên đầu khiến Chobkhun muốn tận hưởng thêm một lúc nữa, nhưng rồi cậu chợt nhớ mình đã ngồi đè lên chân anh quá lâu.
"In mỏi chưa? Chúng ta xuống sàn ngồi nhé."
Ngay khi nhấc người lên, vòng eo mảnh khảnh bị kéo lại khiến cậu ngồi quay lưng giữa hai chân duỗi thẳng của chàng nhiếp ảnh gia.
"Ngồi thế này không mỏi đâu."
Nghe vậy, Chobkhun cũng duỗi chân theo, nhưng lưng vẫn thẳng tắp vì ngại ngả người tựa vào ngực người phía sau. Liếc thấy ly rượu vang đỏ còn sót lại trong ly thủy tinh, cậu định với tay cầm lên uống tiếp nhưng chưa kịp chạm thì đã nghe thấy tiếng ngăn cản.
"Đủ rồi nhé, lát nữa Khun còn phải lái xe đấy."
"Đúng ha, Khun quên mất."
Chobkhun ngồi im trở lại, rồi cảm nhận được bàn tay người phía sau luồn dưới cánh tay trái, ôm quanh bụng, kéo cậu ngả người tựa sát vào ngực anh. Lưng cậu chạm vào cơ ngực rắn chắc, không một kẽ hở. Chưa kịp hết nóng mặt, bàn tay phải đang đặt trên đùi mình bỗng bị bàn tay lớn hơn đè lên, vuốt ve chậm rãi.
"Nếu muốn uống tiếp thì để In chở về, hoặc Khun ngủ lại đây nhé?"
Giọng trầm bên tai cùng cảm giác trên tay khiến Chobkhun ngại ngùng, nhưng cậu vẫn cố đáp lại bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Khun phải về để làm nốt chút công việc. Mai phải giao cho khách hàng, hôm nay chắc Khun không ở lại được đâu." Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp, "Để hôm sau nhé."
"Được thôi. Khun chắc chắn mình không say chứ?"
"Chắc mà. Khun chỉ uống có chút xíu nên vẫn thoải lái xe được, In đừng lo." Chobkhun quay lại, mỉm cười nhẹ với người hỏi, tay trái đặt lên cánh tay đang ôm mình.
Còn tay phải...
Khi đôi mắt tròn nhìn xuống, mặt cậu đỏ bừng vì ngón tay của Intouch đang trêu đùa trên lòng bàn tay cậu khiến cảm giác râm ran lan từ bụng xuống tận chân.
Ngồi im một lúc, cuộc trò chuyện lại bắt đầu.
"In còn nhiều việc ở tỉnh nữa không?"
"Còn một việc nữa thôi. Sau đó thì In sẽ chỉ làm ở Băng Cốc."
"Vậy chắc tuần sau mình đi chơi biển thì mới gặp lại nhau nhỉ? Lâu quá."
"Nói thế là Khun muốn đi chơi hay muốn gặp In hơn?" Giọng nói trêu đùa vang lên.
"Ừm... cái nào hơn nhỉ?" Chobkhun ngoảnh mặt nhìn người phía sau rồi nheo mắt, giả vờ suy nghĩ vừa đáng yêu vừa khiến người ta muốn trêu thêm. Intouch cúi xuống cắn nhẹ vành tai cậu liên tục cho đến khi Chobkhun rụt cổ né và bật cười vì nhột.
"Trả lời rồi nhé! Khun muốn đi chơi với In chứ gì nữa... Ui chịu không nổi luôn." Giọng nói trong trẻo vang lên, kết hợp với khuôn mặt rạng rỡ, "Còn In muốn đi chơi hay muốn gặp Khun hơn?"
"Ừm... cái nào hơn nhỉ?" Người được hỏi bắt chước điệu bộ của cậu rồi nhận lại khuôn mặt nhăn nhó cùng tiếng cười.
"In cũng muốn đi chơi với Khun hơn." Intouch mỉm cười, ôm chặt bụng người phía trước bằng cả hai tay, còn người trong vòng tay thả lỏng, vô thức tựa hẳn vào anh.
Đúng lúc đó, Chobkhun cảm thấy bị nhìn chằm chằm. Khi đưa mắt nhìn quanh phòng, cậu thấy Fancy đang ngồi trên kệ gỗ nhìn họ không chớp mắt. Chobkhun mỉm cười, huých nhẹ để Intouch biết. Khi chủ mèo quay lại nhìn thì anh lắc đầu đầy trìu mến, tay vỗ sàn gọi nó.
"Fancy, lại với bố nào."
Chobkhun bật cười khi nghe giọng nói dịu dàng gọi mèo. Dù đã nghe Intouch nói chuyện với mèo qua điện thoại nhiều lần nhưng cậu vẫn không thể ngừng mỉm cười.
Cách In nói chuyện với mèo thật đáng yêu.
Con mèo Xiêm nhỏ bước tới chỗ chủ mà không chút ngần ngại. Khi đến gần, nó nhảy lên đùi Chobkhun, nằm ngửa khoe
cái bụng tròn khiến cậu cười tươi.
"Khun sờ bụng nó được không?"
"Đừng nhé, nó không thích đâu. Khun gãi cổ thì sẽ tốt hơn đấy."
Chobkhun gật đầu, ghi nhớ thêm một điều: Ngoài không thích bị chạm đuôi, Fancy cũng không thích bị sờ bụng. Còn chú chó Kathee của cậu thì sờ đâu cũng được, miễn là được sờ vì nó rất thích được vuốt ve, chẳng hề giữ kẽ chút nào.
Cả hai cùng vuốt đầu, gãi cổ Fancy cho đến khi nó lim dim mắt, thân hình mũm mĩm trở nên mềm mại hơn. Chỉ một lúc sau, người chưa từng nuôi mèo như Chobkhun đã tan chảy vì Fancy ôm chặt tay cậu, cọ mặt vào lòng bàn tay đầy nũng nịu.
"Thấy chưa, nuôi Fancy không khó đâu."
"Ừ." Chobkhun gật đầu đồng tình, mắt vẫn dán vào dáng vẻ nũng nịu của con mèo trên đùi, "Khéo nịnh thật, nuôi dễ hơn mình tưởng."
"Giống chủ nó luôn."
Người nghe nở nụ cười.
"Thật không? Vậy mình cũng phải gãi cổ cho In thế này à?" Chobkhun quay lại, nhìn vào đôi mắt ánh lên nụ cười.
"In cũng muốn thử xem sao."
Sự tinh nghịch ngày càng lộ rõ của chàng nhiếp ảnh gia khiến Chobkhun cười rạng rỡ, lấy hết can đảm đưa tay gãi nhẹ cằm anh.
"Nuôi dễ thật không? Ở với anh Khun thì không được hư nhé." Đôi môi đầy đặn nói, mắt cười lấp lánh.
Và ngay lúc đó, Chobkhun lần đầu tiên thấy Intouch đỏ mặt, đỏ cả tai. Chưa kịp nói gì, giọng nói thì thầm trầm thấp bên tai đã vang lên trước.
"Don't worry. I'll be your good boy."
"..."
"100%."
À...
Hôm nay tim cậu đã đập mạnh vì In bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Reng... reng... reng...
Bất chợt, tiếng rung của điện thoại trên ghế sofa vang lên. Chobkhun với trái tim vẫn còn đập thình thịch trao con mèo lại cho chủ của nó rồi đứng dậy lấy điện thoại. Cậu quay lại ngồi khoanh chân trên thảm, một tay vuốt đầu Fancy đang nằm trên đùi Intouch.
"Chờ chút nhé In, chắc là khách hàng."
Chủ nhân chiếc điện thoại không ngạc nhiên khi thấy số lạ hiện trên màn hình, vì đây không phải lần đầu khách hàng gọi vào giờ khuya để hỏi về công việc.
"Alo, Chobkhun nghe đây ạ."
"..."
"Alo, nghe rõ không ạ?"
"Chobkhun, là Tae đây."
Chobkhun khựng lại, không ngờ đầu dây bên kia lại là giọng của người yêu cũ. Intouch ngồi sát bên cũng nghe rõ tiếng vọng từ điện thoại.
"Tae muốn xin lỗi. Mình quay lại như xưa được không? Tae xin..."
"Đừng gọi lại nữa."
Giọng nói nghiêm túc và dứt khoát cắt ngang rồi Chobkhun cúp máy ngay lập tức. Liếc nhìn người bên cạnh, cậu thấy Intouch không nhìn lại, nhưng đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại.
Không gian giữa hai người lập tức chìm vào im lặng.
Trong phòng khách, chỉ còn tiếng máy lạnh hoạt động hết công suất, không khí mát lạnh, trái ngược với trái tim nóng ran của Chobkhun. Cậu biết rõ Intouch đã nghe thấy mọi thứ.
'Trả lời đi, Tae ở lại với Pluem hay muốn quay lại với Khun? Pluem cho Tae chọn ngay bây giờ. Nếu Tae muốn quay lại với Khun thì Pluem sẽ không giữ nữa.'
Lời nói Intouch từng nghe trước nhà hàng vang lên trong tâm trí anh lần nữa khiến anh nhận ra người đàn ông kia đã chọn...
Chọn quay lại với Chobkhun.
Trước giờ, Intouch chưa từng nhắc đến người yêu cũ của Chobkhun vì đó là chuyện riêng tư, và anh cũng không muốn khơi lại hay can thiệp. Nhưng khi người cũ có ý định như vậy, anh nghĩ mình cần phải nói rõ với Chobkhun để mối quan hệ của họ có thể tiến triển một cách trọn vẹn.
"In biết người đó là ai."
Nghe vậy, Chobkhun quay sang nhìn Intouch với vẻ ngạc nhiên. Mọi thắc mắc được giải đáp khi anh kể chi tiết về việc tìm thấy bức ảnh trong thùng rác và sự việc trước nhà hàng.
Cảm giác đầu tiên sau khi nghe xong là lo lắng cho cảm xúc của người kể.
Intouch đã giữ chuyện này một mình mà cậu không hề hay biết. Cậu không đoán được anh đã nghĩ ngợi bao nhiêu, có lẽ anh còn tưởng cậu vẫn còn lưu luyến Taewit. Nếu không nói rõ ngay bây giờ, chuyện này chắc chắn sẽ mãi là một nút thắt trong lòng Intouch. Và cậu không muốn điều đó chút nào.
Cậu không muốn Taewit làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp giữa mình và Intouch.
"Thật ra, In không quan tâm người khác nghĩ gì. In chỉ muốn biết hiện tại Khun nghĩ thế nào thôi."
Nếu Chobkhun chọn anh, chuyện người yêu cũ sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cảm xúc của anh, vì anh chỉ quan tâm đến người trước mặt. Nhưng nếu Chobkhun vẫn còn yêu và muốn quay lại thì anh cũng đành chấp nhận quyết định đó, dù anh chẳng muốn chút nào.
Chobkhun vẫn có quyền chọn, vì hiện tại họ chưa có một danh phận rõ ràng.
Dù giọng nói của Intouch vẫn bình thản, điềm tĩnh như thường nhưng đôi mắt dao động của anh không qua được ánh nhìn tinh tế của Chobkhun. Thấy vậy thì cậu quỳ lên, hai tay nâng khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt trong veo nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của anh.
"Khun không còn chút cảm xúc nào với người yêu cũ cả. Không bao giờ và không đời nào Khun quay lại với anh ta."
Giọng nói chắc chắn của cậu cùng ánh mắt kiên định gửi đến để củng cố sự tin tưởng cho người nghe.
"Bây giờ Khun chỉ có In, chỉ nghĩ đến một mình In thôi."
Chobkhun mỉm cười nhẹ, cúi xuống hôn lên đôi môi cong, ngón tay cái đặt trên gò má trắng của anh rồi vuốt nhẹ lúm đồng tiền trước mặt. Đôi mắt cả hai vẫn phản chiếu hình ảnh của nhau.
"Sau này, In có thể hỏi Khun bất cứ chuyện gì. In cũng phải hứa với Khun là sẽ không giữ những chuyện không vui trong lòng một mình nữa, đặc biệt là chuyện liên quan đến chúng ta, được không?"
Intouch gật đầu: "Khun cũng vậy, Khun có thể hỏi In bất cứ điều gì."
Đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ dịu dàng đầy mê hoặc như mọi khi.
Chobkhun cười tươi khi thấy Intouch mỉm cười, đôi mắt cũng cười theo.
Vấn đề bất ngờ khiến họ lần đầu nói rõ lòng mình và mọi chuyện kết thúc tốt đẹp mà không ai tổn thương. Từ khi bắt đầu tìm hiểu, mối quan hệ của họ đã luôn suôn sẻ. Cả hai đều rõ ràng với cảm xúc, không chơi trò úp mở, không ai phải cố gắng nhiều hơn, không phải đoán ý nhau đến mệt mỏi. Mỗi lần gặp nhau chỉ có sự thoải mái và thấu hiểu.
Thời gian càng trôi, những cảm xúc tốt đẹp càng thấm sâu vào trái tim cả hai.
Kể cả Chobkhun.
Cậu từng quyết tâm sẽ không dễ dàng mở lòng, không yêu ai quá sâu đậm nữa.
Đó là lời thề sau khi chia tay người yêu cũ. Dù cậu không còn chút cảm xúc nào với Taewit nhưng sự phản bội từ người từng yêu và tin tưởng đã để lại vết thương sâu đậm trong lòng, khó mà xóa nhòa.
Có lẽ vì khi yêu, cậu yêu bằng cả trái tim nên việc để tin tưởng và mở lòng thì cậu cần rất nhiều thời gian. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn nhận về nỗi đau.
Vì vậy, việc dành hết tình cảm cho ai đó một lần nữa là điều cậu nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng khi gặp Intouch, quyết tâm ấy lại dễ dàng bị lung lay, theo cách mà chưa ai từng làm được.
Làm sao ngăn được trái tim khi cậu cảm thấy hạnh phúc với Intouch đến thế này chứ?
Và có lẽ, cậu không thể dừng lại nữa.
.
.
.
"Đừng gọi lại nữa."
"Khun đừng cúp vội, nghe Tae nói đã..."
Điện thoại lập tức gọi lại số cũ, nhưng không có dấu hiệu người bên kia sẽ bắt máy.
"Chết tiệt."
Tiếng chửi thề vang lên khi mọi thứ không như ý muốn. Chiếc điện thoại bị ném mạnh xuống ghế ban công, bật ra rồi rơi xuống sàn. Dù thấy vậy, Taewit vẫn chẳng bận tâm. Đôi mắt của anh ta nhìn lên bầu trời đen kịt phía trước.
Người chỉ mặc độc chiếc quần đùi boxer cầm điếu thuốc đưa lên môi với làn khói trắng đục tuôn ra, lượn lờ trong không khí, cùng với những suy nghĩ vương vấn về người vừa cúp máy.
Càng nghe giọng nói, anh ta càng nhớ.
Đó từng là giọng nói đã đánh thức anh ta khi ngủ nướng, nhắc nhở anh ta ăn cơm khi mải làm việc, gọi tên anh ta liên tục trên giường, cằn nhằn khi anh ta để đồ bừa bộn nhưng vẫn dọn giúp với khuôn mặt nhăn nhó.
Taewit bật cười khi nhớ đến nét mặt đáng yêu ấy.
Cười mà trong lòng lại đau đớn vì sự ngu ngốc của chính mình. Anh ta đã để tuột mất Chobkhun, người anh ta yêu thương nhất chỉ vì chán sự ổn định của một mối quan hệ nên mới khao khát sự mới mẻ.
Ban đầu, việc tán tỉnh Pluem chỉ là một thử thách để giết thời gian. Càng thấy Pluem lùi bước, anh ta càng tiến tới, càng muốn chinh phục. Cuối cùng, anh ta lỡ sa vào mối quan hệ đầy kích thích với Pluem dẫn đến việc chia tay Chobkhun.
Anh ta nhớ rõ khuôn mặt Chobkhun khi bị nói lời chia tay bởi gương mặt cậu đau buồn xen lẫn bối rối. Cậu liên tục hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng vì sự ích kỷ muốn kết thúc nhanh, anh ta chỉ nói ra những lời tệ hại và đổ hết lỗi cho cậu.
Ngày đó, Chobkhun chỉ lặng lẽ nghe với nước mắt lăn dài, không van xin hay hỏi lại dù chỉ một lời.
Lúc đó, anh ta nghĩ như vậy là tốt, mọi chuyện kết thúc dễ dàng hơn dự đoán để anh ta có thể bắt đầu một cuộc sống với người mà anh ta nghĩ là hợp hơn, là không nhàm chán. Ban đầu, mối quan hệ với Pluem rất tuyệt. Cả hai say đắm nhau, bỏ qua mọi khuyết điểm. Nhưng khi sự hào hứng phai nhạt và thực sự sống cùng nhau thì mọi thứ không như anh ta tưởng.
Dù Pluem rất yêu anh ta, chăm sóc anh ta chu đáo, chiều chuộng anh ta việc trên giường, nhưng có một vấn đề lớn vẫn không thể bỏ qua là Pluem quá đa nghi, hay biến chuyện nhỏ thành lớn. Dù anh ta làm gì, Pluem cũng luôn soi mói.
Vấn đề thứ hai là Khaitun không thích Pluem và Pluem cũng chẳng ưa Khaitun. Pluem không hề cố gắng hòa hợp với chú chó của anh ta khiến việc sống chung trở nên khó khăn. Ngoài ra, còn vô số vấn đề lặt vặt khác khiến Taewit nhận ra họ không hợp nhau.
Càng ngày, anh ta càng không thấy tương lai với Pluem, nhưng hình ảnh của Chobkhun lại hiện lên rõ ràng khiến anh ta không ngừng so sánh người yêu mới với người yêu cũ.
Chobkhun rất yêu Khaitun và cậu chăm sóc nó như thú cưng của mình. Dù đã có Kathee nhưng cậu vẫn cố gắng yêu thương cả hai chú chó như nhau, sợ một trong hai sẽ tủi thân. Mỗi lần đi đâu, Chobkhun luôn mang cả hai theo, ngay cả khi bận rộn.
"Khun sợ Khaitun tủi thân, sợ nó nghĩ Khun không còn yêu nó như trước nữa."
Chobkhun từng nói với anh ta như vậy.
Nicotine lại được hít sâu vào phổi trước khi Taewit liếc nhìn đầu điếu thuốc đang cháy tàn.
"Gần đây Tae hút thuốc nhiều quá nên Tae giảm bớt chút được không? Khun lo cho sức khỏe của Tae đấy. Tae có chuyện gì căng thẳng à?"
Lời nói đầy quan tâm kèm theo cái ôm từ phía sau hiện lên. Anh ta vẫn nhớ rõ cảm giác ấm áp đó như thể nó mới xảy ra hôm qua. Nhưng giờ đây, dù có hút gấp mười lần thì cũng chẳng còn giọng nói nào hỏi han anh ta như thế nữa.
Những ký ức không thể quên cứ ùa về không ngừng trong tâm trí anh ta.
Chobkhun không phải người ích kỷ, không dễ nổi nóng, không bao giờ can thiệp chuyện riêng tư đến mức khiến anh ta khó chịu. Nhưng có một lần, cậu thực sự không hài lòng khi anh ta lỡ quát tháo và buông lời thô tục với nhân viên ở nhà hàng của gia đình vì sai sót trong công việc. Lúc đó, Chobkhun không nói gì nhưng khi chỉ còn hai người, cậu nói với giọng nghiêm túc và nét mặt cứng rắn.
"Khun không thích Tae cư xử thô lỗ với người khác như thế, chúng ta cứ nói chuyện đàng hoàng với nhau cũng được mà. Tae cứ nói thẳng rằng mình không thích gì đi, Khun không phiền đâu. Khun hy vọng Tae sẽ không làm vậy nữa. Vì nếu có lần sau, Khun sẽ phải suy nghĩ lại về chuyện của chúng ta. Tae cũng nên nghĩ kỹ xem mình có nên xin lỗi cô ấy không đi."
Vài ngày sau, Chobkhun đưa cho anh ta một cuốn sách về cách làm một người sếp tốt, với nhiều câu được gạch chân. Phải thừa nhận, đọc xong anh ta thấy xấu hổ không ít, nhưng điều đó khiến anh ta không dám cư xử như vậy nữa.
Taewit bật cười khi nhớ lại những chuyện xưa. Nhìn lại, Chobkhun đã khiến anh ta trở thành người tốt hơn, là bạn đồng hành, là người luôn ở bên và cậu không bao giờ buông tay anh ta trong những ngày tồi tệ.
"Tae chẳng có ước mơ gì cả, chẳng biết mình thích gì."
"Hay là chúng ta thử làm kênh YouTube đi? Khun nghĩ lâu rồi, Tae nói chuyện giỏi nên Khun thấy Tae chắc chắn sẽ làm tốt việc này đấy. Biết đâu Tae sẽ thích thì sao."
Chobkhun là người khơi gợi ý tưởng làm kênh YouTube cùng nhau. Từ một người không có ước mơ như anh ta, lần đầu tiên anh ta tìm thấy điều mình yêu thích và muốn làm tốt. Khi biết vậy, Chobkhun sẵn sàng hy sinh để làm nội dung phù hợp với anh ta, thay vì làm những gì cậu muốn.
Anh ta biết rõ Chobkhun cũng muốn thử tự mình quay clip, nhưng vì cậu nói không giỏi và quá ngại ngùng nên anh ta chưa từng khuyến khích người yêu mình lên hình, anh ta nghĩ rằng cậu không thể làm được nên nếu có làm thì cũng chỉ mất thời gian thôi. Thêm một lý do khác là khi kênh ngày càng có nhiều người theo dõi, anh ta càng muốn hình ảnh của kênh chỉ gắn với mình.
Anh ta biết mình từng đối xử tệ với Chobkhun nhiều thế nào. Nếu có thể quay lại, anh ta sẽ không bao giờ làm tổn thương hay khiến Chobkhun phải rơi nước mắt nữa. Giờ đây, anh ta sẵn sàng chuộc lỗi, anh ta chỉ mong Chobkhun tha thứ và cho anh ta cơ hội chứng minh bản thân lần nữa.
Nếu ngày đó anh ta không đùa giỡn bằng việc tán tỉnh Pluem thì giờ đây họ có lẽ vẫn đang yêu nhau như suốt năm năm qua.
Thời gian bên nhau là quãng thời gian đẹp nhất trong đời anh ta.
Và anh ta muốn lấy lại những ngày ấy.
Khi xem clip của Chobkhun và thấy cậu dành nụ cười từng thuộc về anh ta cho người khác thì trái tim anh ta như không chịu nổi. Thế giới nhỏ bé mà anh ta từng là trung tâm giờ đang có người khác bước vào thay thế. Anh ta không thể để chuyện đó xảy ra được.
Dù người đàn ông tên Intouch có vẻ đặc biệt nhưng anh ta tin rằng họ chưa chính thức là gì, vì anh ta biết rõ Chobkhun sẽ không dễ dàng tin tưởng hay trao trái tim cho ai. Ngay cả anh ta cũng phải mất gần hai năm để cậu mở lòng và đồng ý yêu.
Anh ta nghĩ mình vẫn còn cơ hội, ít nhất là nhiều hơn người mà Chobkhun mới quen. Mối quan hệ năm năm với bao kỷ niệm không thể dễ dàng bị phá vỡ được.
"Tối nay Tae có ở lại không?"
Taewit giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe giọng nói từ phía sau, cùng cảm giác cánh tay ôm quanh người. Điếu thuốc trong tay bị nghiền nát trên đĩa thủy tinh trước khi anh ta gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra. Khuôn mặt góc cạnh quay lại nhìn người trần truồng đầy dấu hôn, tất cả đều do anh ta để lại.
"Không ở lại. Tae đã nói rồi mà, từ giờ Tae sẽ không ngủ lại nữa."
Taewit nói giọng mệt mỏi rồi nhìn khuôn mặt Pluem đang sa sầm hơn.
"Nhưng khuya lắm rồi, Tae ngủ đây cũng được mà."
"Khuya thì làm sao? Tae về được."
"Pluem chỉ lo cho Tae thôi."
"Chúng ta không còn là gì với nhau nữa. Những cảm xúc đó giờ không còn giá trị gì nữa. Pluem là người năn nỉ Tae thỉnh thoảng gặp nhau, nên Pluem cũng phải biết rõ mối quan hệ của chúng ta chỉ có vậy thôi."
Giọng nói không mang cảm xúc, nhưng mỗi lời đều khiến người nghe nóng ran khóe mắt.
"Được rồi, Tae cứ đến gặp Pluem sau cũng được." Pluem đáp lại với giọng run run.
"Nói đến chuyện này thì tốt. Từ giờ Tae sẽ không gặp Pluem nữa. Tae sẽ quay lại với Chobkhun."
Khuôn mặt ảm đạm bỗng mở to mắt khi nghe vậy.
"Đừng mà Tae, đừng! Tae muốn quay lại với Chobkhun cũng được, nhưng đừng cấm chúng ta gặp nhau chứ!"
Pluem nói nhanh, vội ôm chặt Taewit như sợ anh ta sẽ biến mất nếu buông tay: "Nếu không có Tae thì Pluem cũng chẳng còn ai nữa. Tae đừng bỏ Pluem nhé Tae? Tae nói Tae sẽ không bỏ Pluem mà!"
Nước mắt Pluem chảy dài trên má, vòng tay thì siết chặt hơn.
Cậu ta đã bỏ bạn bè, bỏ mọi thứ vì Tae nhưng giờ Tae lại dễ dàng bỏ rơi cậu ta.
"Pluem nghe này. Tae không yêu Pluem và chúng ta đã chia tay rồi. Nếu chúng ta cứ như thế này thì làm sao mà cắt đứt được? Pluem nên tìm người yêu thương Pluem thật lòng đi."
"Nhưng Pluem yêu Tae. Pluem chỉ muốn chúng ta thỉnh thoảng gặp nhau cũng được mà Tae."
Tiếng nức nở vang lên như mọi lần nói đến chuyện này, nhưng Taewit đã quyết không mềm lòng trước sự đáng thương của Pluem nữa.
"Không, Pluem. Chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa." Taewit nhấn mạnh với giọng cứng rắn hơn.
"Tại sao? Pluem không tốt sao? Hức, Pluem đã nhường Tae trong mọi chuyện... Trong tất cả mọi chuyện... Pluem đã làm gì sai... sao không phải là Pluem... Sao Tae lại không yêu Pluem chứ..."
Taewit thở dài khi cảm nhận những giọt nước mắt rơi trên ngực mình. Anh ta đã cố yêu Pluem như yêu Chobkhun nhưng không được. Thời gian càng trôi qua, cảm giác của anh ta càng rõ ràng hơn.
Chobkhun là người duy nhất mà anh ta yêu. Dù Pluem có tốt hơn thì cũng không thể thay thế được Chobkhun.
"Tae xin lỗi vì kéo Pluem vào chuyện này. Tae sai rồi."
Sai.
Nghe từ này, nỗi đau như bị khoét sâu thêm.
Pluem biết rõ Tae sai, sai khi chọn cậu ta. Cậu ta luôn nhận ra điều đó từ khi còn yêu nhau, nhưng cậu ta luôn tự lừa mình rằng tình yêu mình dành cho Tae sẽ khiến anh ta đáp lại chút gì đó. Nhưng không, Taewit chưa bao giờ quên được Chobkhun.
Dù biết rõ nhưng cậu ta vẫn không thể chịu nổi khi mất đi người mình yêu.
Không biết làm sao để giữ Taewit, Pluem quỳ xuống, kéo quần boxer của anh ta xuống.
"Pluem, dừng lại!"
Taewit cố kéo Pluem đứng dậy nhưng vô ích. Người đang tuyệt vọng vẫn cố gắng làm hài lòng, khiến cơ thể anh ta dần đáp ứng mạnh mẽ hơn.
Sự gần gũi đầy thấu hiểu khiến lời ngăn cản tan biến trong cổ họng. Từ hành động từ chối, anh ta chuyển sang giữ đầu Pluem để đón nhận khoái cảm từ người đang khóc nức nở.
Đây có lẽ là điều duy nhất giữ Taewit ở lại...
Cậu ta chỉ đáng giá đến thế này thôi.
.
.
.
Hôm nay, Chobkhun dậy sớm hơn thường lệ vì có nhiều việc phải làm. Sau khi nhắn tin báo Intouch rằng mình đã dậy, cậu chuẩn bị bữa sáng cho Kathee rồi ăn bữa sáng do mẹ nấu đến mức no căng cả bụng.
Buổi sáng của cậu được dùng để tưới nước, bón phân cho cây cối và hoa ở khu vườn nhỏ trước nhà, đồng thời để Kathee chạy nhảy tập thể dục trên bãi cỏ. Khi nắng lên mạnh, Chobkhun dẫn chú chó nhỏ vào nhà. Lúc đó, tiếng điện thoại rung trên bàn phòng khách vang lên, và người gọi đúng là người cậu đang nghĩ đến.
'Anh In'
Tên trên màn hình khiến Chobkhun cười rạng rỡ trước khi nhấn nghe. Nhưng vì người ở đầu dây bên kia bận hoàn thành công việc chụp ảnh, trước khi bay về Bangkok vào chiều nay nên họ chỉ nói chuyện một chút với nhau. Sau khi cúp máy, Chobkhun bắt đầu dọn dẹp nhà cửa từng ngóc ngách với nụ cười trên môi, vì cậu cứ mải nghĩ đến câu cuối cùng trước khi cúp máy.
"In làm việc đây. Nhớ Khun nhé."
Mọi thứ xong xuôi thì cũng mất nửa ngày, làm xong mà Chobkhun cứ ngượng ngùng. Nhưng cậu vẫn còn một việc phải làm.
"Máy ảnh phim, mang rồi. Tai nghe, mang rồi. Kính râm, mang rồi. Quần bơi, ờ, đúng rồi, suýt quên!"
Chobkhun đọc danh sách kiểm tra hành lý trên màn hình điện thoại, xen kẽ với việc nhìn các món đồ được xếp ngay ngắn trên giường. Khi nhận ra mình quên một thứ quan trọng, cậu bước tới tủ quần áo, chú chó Kathee thì lẽo đẽo theo sau không rời.
"Kathee, anh Khun đi bốn ngày lận nên mai em qua nhà lớn trước nha."
Chú chó nhỏ ngồi phịch xuống sàn, nghiêng đầu nhìn cậu chủ nói với giọng dịu dàng.
"Lần sau anh Khun sẽ dẫn em đi..."
Bàn tay cậu vội che miệng khi nhận ra mình suýt lỡ lời.
Suýt nữa rồi! Suýt nữa nói từ 'đi chơi' ra. Nếu Kathee nghe thấy, chắc chắn nó sẽ vểnh tai và nghĩ ngay rằng mình sẽ được đi chơi.
Đi chơi, ăn bánh, ăn cơm, đi dạo, quả bóng, bơi, chơi cùng, bánh bao, Khaitun.
Những từ này Kathee nhớ rất rõ. Nếu lỡ nói ra, cậu sẽ thấy ngay đôi mắt lấp lánh, tai dựng đứng và cái đuôi vẫy tít vì phấn khích của nó.
Nhìn đôi mắt trong veo của nó, Chobkhun cúi xuống bế chú chó nhỏ lên, hôn lên trán nó vài cái.
"Anh Khun xin lỗi vì không thể dẫn em theo nhé. Lần này phải đi máy bay, phải ghé nhiều nơi nên để lần sau anh đưa Kathee đi Khao Yai nhé. Còn giờ em ở đây chơi với Manthou trước nha."
Thấy Kathee mừng rỡ khi nghe thấy Manthou thì cậu chủ cũng nhẹ lòng hơn.
"Anh Khun đi sắp xếp hành lý trước nhé."
Chú chó nhỏ được đặt xuống sàn vì cậu muốn nhanh chóng hoàn thành việc đóng gói để còn thời gian chơi với nó.
Dù biết rõ chú chó không hiểu hết lời mình nói, nhưng giọng nói nói chuyện với Kathee vẫn vang lên đều đặn cho đến khi hành lý được sắp xếp xong. Từ buổi chiều đến trước giờ ngủ, Chobkhun dành toàn bộ thời gian cho Kathee.
22:30
"Khun sẽ quay đoạn mở clip khi tới Phuket đúng không?"
Giọng nói của người kia vang lên từ điện thoại.
"Đúng rồi! Ở sân bay mình chỉ quay vài footage nhỏ thôi, tới Phuket thì mới quay chính."
Chobkhun nằm cuộn mình trong chăn trên giường trả lời. Đôi mắt nâu trong veo của cậu nhìn gương mặt góc cạnh đang dán vào màn hình máy tính.
"Ok."
Chuyến đi Phuket lần này, Chobkhun coi như đây sẽ là một chuyến đi nghỉ dưỡng. Dù có quay clip nhưng cậu không lên kế hoạch chi tiết vì cậu muốn clip này sẽ tự nhiên nhất, như cách lưu giữ kỷ niệm để sau này có thể xem lại. Mỗi ngày chỉ có chút kế hoạch sơ sài thôi.
Về phong cách clip, cậu muốn chỉnh màu theo kiểu vintage dễ nhìn, nhưng vẫn giữ sắc màu rực rỡ của mùa hè.
"In sắp xong việc chưa?"
"Sắp rồi. Khun ngủ trước cũng được."
Intouch rời mắt khỏi công việc, anh chống cằm nhìn vào màn hình điện thoại với hình ảnh Chobkhun nằm nghiêng, má áp vào gối.
"Không sao, Khun chưa buồn ngủ. Để Khun ngồi đây với In cho."
"Nhưng In không muốn Khun chỉ ngồi đó nhìn đâu." Giọng nói đều đều của Intouch vang lên.
"Sao thế?" Chobkhun ngượng ngùng hỏi lại. Khi cậu càng thấy ánh mắt bình thản của Intouch nhìn mình, tim cậu lại càng đánh trống.
"In muốn Khum làm một thứ khác hơn."
Hiểu ra ý của đối phương, Chobkhun vội kéo chăn che kín mặt.
"Khun che mặt làm gì?" Intouch cố tình trêu.
"Tại In đấy!" Giọng nói lí nhí của Chobkhun vọng ra từ chăn.
"In làm sao?"
"Cứ trêu mình. In cẩn thận không là In sẽ không xong việc đâu!"
"Được rồi, In làm việc đây."
Khi tiếng người thích trêu chọc im bặt, cậu ngại ngùng từ từ kéo chăn xuống, để lộ đôi mắt tròn vượt qua mép chăn. Thấy người kia vẫn chống cằm nhìn mình không rời mắt thì Chobkhun 'chẹp' một tiếng rồi chui lại vào chăn.
"In này!"
Tiếng cười khẽ của chàng trai vang lên trước khi anh nói với giọng dịu hơn.
"Khuya rồi, mai lại còn phải ra sân bay sớm nên Khun ngủ đi nhé."
"Ừ, In cũng đừng thức khuya quá. Mai gặp In sau nhé."
Giọng nói dễ nghe vang lên từ trong chăn để đáp lại người kia. Rồi cậu dễ dàng đồng ý cúp máy vì cậu cũng muốn Intouch tập trung trong khi làm việc.
"Cho In nhìn mặt chút được không?"
Intouch mỉm cười khi thấy cậu từ từ thò mặt ra khỏi chăn.
"Ngủ ngon nhé."
"In cũng ngủ ngon." Chobkhun cười đáp lại, vẫy tay nhẹ trước khi cúp máy.
Tuần qua, Chobkhun đã đếm từng ngày cho chuyến đi này. Cậu làm việc mà tâm trí cứ lơ lửng, chỉ nghĩ đến biển và người vừa cúp máy.
Và cuối cùng,
Mai là cậu sẽ được đi chơi với In rồi!!!
-
"Mọi người, bây giờ Khun đã đến Phuket rồi nhé. Chuyến này Khun sẽ ở đây bốn ngày ba đêm. Nhưng trước khi vào nhận phòng khách sạn và ở đó, Khun sẽ ghé ăn món miền Nam chính gốc và đi dạo ở khu phố cổ trước."
Chobkhun ngồi ở ghế bên cạnh tài xế, cười tươi với chiếc máy ảnh trong tay trước khi tiếp tục.
"Giờ Khun đang ở trên xe thuê đến nhà hàng tên Mor Moodong. Nhà hàng này là quán ăn địa phương nổi tiếng ở đây với nhiều đánh giá tốt. Thậm chí quán còn được giải Michelin Guide 2019 nữa. Từ các đánh giá mà Khun đọc thì thấy mọi người bảo ở quán có nhiều món ngon lắm. Giờ Khun đói lắm rồi nên chúng ta đến quán luôn nhé."
Chobkhun trong chiếc áo sơ mi trắng oversized tay ngắn và quần short màu kem xoa bụng mình, rồi chuyển máy ảnh về phía con đường để quay thêm ít footage.
"In đói không?"
Khuôn mặt thanh tú quay sang nhìn gương mặt bảnh bao dưới cặp kính râm, người đã tình nguyện lái xe từ khi xuống sân bay.
"Hơi đói. Khun đói không? In có mua bánh mì với sữa trong túi nên Khun muốn ăn lót dạ trước không?"
"Cảm ơn nhé."
Chobkhun tắt máy ảnh, với tay lấy ba lô của chàng trai ở ghế sau. Khi mở ra, cậu thấy có bánh mì nho khô và sữa dâu yêu thích nằm trong đó làm cậu không khỏi mỉm cười. Cậu lau tay sạch bằng khăn ướt rồi mở gói bánh, bẻ một miếng nhỏ và đưa đến miệng người lái xe.
"Chia nhau."
Người đang lái xe há miệng ngậm miếng bánh, đúng lúc ngón tay thon của cậu cảm nhận được một cái cắn nhẹ. Chobkhun bất giác thấy tim đập nhanh khi nhìn môi Intouch. Hình ảnh nụ hôn lần trước chợt hiện lên trong tâm trí cậu.
"Sao thế?" Intouch hỏi khi cảm giác được mình đang bị nhìn chằm chằm.
"Kh... không có gì. Khun chỉ đang nghĩ lung tung thôi."
Chobkhun vội quay mặt nhìn đường, nên cậu không thấy nụ cười mỉm nơi khóe miệng của người bên cạnh.
Chobkhun luân phiên tự mình ăn bánh rồi lại đút cho người bên cạnh đến khi hết gói. Sau đó, cậu giúp chỉ đường theo GPS, đọc các món được gợi ý cho Intouch nghe, thỉnh thoảng giải thích về món ăn địa phương mà cả hai chưa biết.
Ba mươi phút sau, họ đến nhà hàng nằm cạnh con kênh, xung quanh có cây cối rợp mát. Bên trong có nhiều khu vực ngồi, nhưng mọi bàn đều đã có người cho thấy độ nổi tiếng của quán nên họ phải lấy số thứ tự và gọi món trước.
Sau một lúc chờ, cả hai được ngồi ở lều tre bên cạnh con kênh, kiểu bàn ngồi bệt.
"Giờ tất cả món ăn đã được dọn lên rồi nhé. Để Khun xem món đầu tiên nào. Đây là mực nấu nước đen, món nổi tiếng của quán. Còn đây là cá nục nhồi. Tiếp theo là rau liêng xào trứng, món yêu thích của In. Đây là thịt heo rang muối, nhiều người bảo đã đến quán thì không được bỏ qua. Và món cuối là cà tím chiên nhồi gia vị, món Khun muốn thử. Món nào cũng hấp dẫn nên cùng ăn thôi nào!"
Trước khi bắt đầu review từng món ăn, Chobkhun rời mắt khỏi chiếc camera trong tay người đối diện để nhìn sang chiếc camera được đặt bên cạnh, nhằm để Intouch có thể thưởng thức món ăn cùng lúc với cậu.
"Món đầu tiên là cá nục nhồi. Mọi người có thể thấy nó trông giống cá nục chiên bình thường, nhưng thực ra bên trong, nhà hàng đã bỏ xương và nhồi vào hỗn hợp gia vị giống như món hor mok. Ăn rất ngon, nhưng khá cay đấy."
Chobkhun kéo món tiếp theo về phía trước, ăn một miếng.
"Còn đây là cà tím chiên ngồi gia vị. Món này ngon cực! Bình thường Khun không thích cà tím, nhưng ở đây họ nướng cà tím mềm rồi chiên giòn với gia vị rắc bên trên. Kết hợp thế này hợp lắm luôn. Nhưng phải nói món này cũng cay lắm đấy. Khun đặt khẩu hiệu cho món này là: Cay xé lưỡi nhưng không dừng được. Món này Khun chấm 10/10 luôn!"
Chobkhun nói câu cuối rồi giơ mười ngón tay minh họa.
Intouch lặng lẽ nhìn người nói chuyện tự nhiên với máy ảnh mà không còn chút rụt rè nào. Thấy Chobkhun mặt đỏ môi đỏ vì đồ ăn cay thì anh đẩy ly nước mát đến trước mặt cậu. Chobkhun quay sang cười với anh rồi uống vài ngụm lớn.
"Đến món tiếp theo, mực nấu nước đen."
Bàn tay thon của cậu xúc mực và chan nước đen lên đĩa mình, rồi cậu cũng múc luôn cho Intouch.
"Món này không cay, In ăn được."
"Cảm ơn." Intouch nói.
"Giờ Khun và In sẽ thử cùng lúc xem vị thế nào nhé. Món này cả hai tụi mình chưa từng ăn lần nào nha."
Chobkhun nhai mực, mắt hơi mở to vì món ăn ngon hơn tưởng tượng của cậu.
"Ui... món này ngon lắm luôn! Mực tươi, không tanh tí nào. Nước sốt hơi ngọt, mặn nhẹ. Khun thích món này cực. In thấy sao?"
Cậu rời mắt khỏi máy ảnh để nhìn người đối diện.
"Ngon. In thích." Intouch trả lời rồi khựng lại một chút, giống như Chobkhun cũng đang có cùng cảm giác với anh.
"Môi Khun.../ Môi In..."
Cả hai chỉ vào môi nhau rồi bật cười bởi hàm răng và môi họ đều đã bị nước mực nhuộm đen. Cả hai vội uống nước và dùng khăn giấy lau môi cho đỡ lem nhem.
"Ai ăn món này thì nhớ kiểm tra kỹ miệng trước khi rời quán nhé!"
Chobkhun quay sang nói với máy ảnh, cậu cười tươi trước khi nếm hết các món và tắt máy.
"Giỏi lắm." Chàng nhiếp ảnh gia khen thật lòng.
"Nhờ In cả đấy."
Trước giờ, Intouch luôn gợi ý cho cậu về cách nói chuyện và mẹo đặt góc máy. Thỉnh thoảng anh còn gọi video để cậu luyện nói rồi anh sẽ góp ý thẳng thắn với cậu. Chobkhun nghĩ mình tiến bộ nhanh như vậy đều là nhờ Intouch.
"Không phải nhờ In, mà đều là nhờ Khun đã luôn chăm chỉ đấy."
"Nhưng nếu không có In hướng dẫn thì chắc Khun giờ vẫn đang lóng ngóng như cũ ấy."
Chobkhun vừa nói vừa xúc rau liêng xào cho người thích món này rồi nhìn vào mắt đối phương.
"Cảm ơn vì mọi thứ nhé, In đã giúp Khun nhiều lắm đấy."
"Không sao đâu, In tự nguyện mà."
Chobkhun mỉm cười đáp lại rồi cả hai bắt đầu ăn uống nghiêm túc. Trong lúc ăn, họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Khi đã no bụng và quay xong đoạn clip tại đây, họ tiếp tục lên đường đến điểm tiếp theo.
"Giờ khun đang ở khu phố cổ rồi nhé. Trời nóng kinh khủng, nhưng không đông lắm có lẽ vì hôm nay là ngày thường á."
Chobkhun phe phẩy áo để xua tan cái nóng, rồi cậu bắt đầu bước đi dọc con đường với các cửa hàng và tòa nhà cổ đầy màu sắc rực rỡ hai bên.
"Khi bước vào con đường này, mọi người sẽ cảm nhận ngay được không khí của phố cổ. Các tòa nhà ở đây phần lớn đều mang nét đặc trưng riêng, rất độc đáo. Những tòa nhà cổ mà mọi người đang thấy được ảnh hưởng từ kiến trúc châu Á và châu Âu, gọi là phong cách Sino European. Nhưng không chỉ có nhà cổ đẹp đâu nhé, ở đây còn có các quán ăn địa phương hiếm có của Phuket, cửa hàng bán quà lưu niệm, tranh tường nghệ thuật và rất nhiều quán cà phê xinh xắn. Giờ chúng ta đi khám phá nào!"
Chobkhun và Intouch mỗi người cầm một chiếc máy ảnh để cùng quay footage ở các địa điểm. Trong lúc đó, Chobkhun nhận được những gợi ý chụp ảnh từ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Hôm nay, Intouch để cậu thử dùng gimbal để quay clip. Người mới học rất hào hứng, nhưng sau một lúc, cậu nhận ra cầm gimbal lâu thật sự rất mỏi tay.
"Khu này có nhiều món ăn ngon lắm, ăn một ngày chắc không hết đâu."
Chobkhun quay sang nói với người bên cạnh rồi bất chợt đổi chủ đề.
"Này In, tiệm bánh ápông kìa!"
Ngón tay thanh mảnh chỉ về chiếc xe đẩy với điểm nhấn là năm sáu lò than xếp thành hàng, trên đó đặt những chiếc chảo nhỏ.
"Hồi nhỏ Khun từng ăn bánh này rồi và nó ngon lắm. In ăn chưa?"
"Rồi."
"Ăn không? Để Khun gọi cho."
Thấy Intouch lắc đầu, Chobkhun bước tới gọi bánh, nhưng khi nghe cô bán nói hôm nay hết bánh rồi thì cậu tiu nghỉu quay về.
"Hụt mất rồi, đến muộn quá."
Intouch nhìn đôi môi đầy đặn hơi bĩu rồi rủ cậu đi tiếp.
Họ tiếp tục dạo chơi cho đến khi Chobkhun dừng lại trước một tiệm bán vải địa phương. Trong tiệm treo đầy vải với hoa văn đa dạng và quần áo truyền thống.
"Mẹ In thích mua vải về may đồ hay cô thường mặc đồ may sẵn hơn thế?" Chobkhun quay sang hỏi người bên cạnh.
"Cả hai."
"Vậy đúng dịp rồi. Khun đang định mua vải tặng mẹ tại mẹ Khun hay thích may quần hoặc váy để mặc ấy. Khun mua tặng mẹ In luôn nhé, In giúp Khun chọn hoa văn được không?"
"Được." Intouch khẽ cười, không từ chối lòng tốt của cậu.
"Mẹ In thích kiểu gì?"
"Mẹ In thích màu không quá nổi với hoa văn đơn giản."
"Giống mẹ Khun luôn! Mẹ Khun cũng thích màu nhạt với hoa văn không quá rườm rà."
Chobkhun bước vào trong, xin ý kiến chủ tiệm về vải. Cuối cùng, cậu chọn vải batik với nhiều hoa văn và màu sắc. Là người yêu nghệ thuật, cậu không khỏi thán phục người thiết kế vải, vì cậu biết rằng đó là một công việc đòi hỏi sự khéo léo để lồng ghép văn hóa vào trong từng hoa văn.
"Mảnh này đẹp nè. In nghĩ mẹ In có thích không?"
Chobkhun đưa mảnh vải trắng với hoa văn chim hạc uyển chuyển và hoa lá vây quanh cho Intouch xem.
"Đẹp. Mẹ In chắc sẽ thích đấy."
"Ok, vậy chọn mẫu này nha. Khun sẽ đi chọn thêm một mẫu nữa."
"Ừ." Đôi mắt Intouch nhìn người nhỏ hơn với vẻ trìu mến, nhưng Chobkhun không thấy được ánh mắt đó vì cậu đang mải mê chọn vải.
Chọn vải xong, cả hai tiếp tục dạo chơi cho đến khi đói. Họ dừng lại ăn món địa phương tại một nhà hàng cổ kính đi ngang qua.
"Đây là mì Hokkien nhé, món đặc sản ở đây. Món này thơm lắm vì họ nấu bằng lò than. Nhìn giống mì vàng xào xì dầu nhưng có nước sốt sền sệt, thêm tôm, thịt lợn và trứng kiểu onsen ở trên."
Chobkhun dùng nĩa đâm quả trứng trên cùng: "Trứng chảy như dung nham luôn này. Về vị thì để mình nếm trước nhé."
Cậu dùng đũa gắp mì mềm cho vào miệng rồi mắt khẽ mở to.
"Ngon lắm luôn... Và đây, có thể thêm chà bông lên nữa. Ai đến Phuket thì nhất định phải thử nhé!"
Intouch khẽ cười khi thấy người kia giơ chà bông cho máy ảnh xem. Anh không chắc hôm nay Chobkhun đã nói 'ngon' bao nhiêu lần rồi nữa.
Ăn món mặn xong, họ chuyển sang món ngọt tại Torry's Ice Cream Boutique, nằm trong tòa nhà cổ màu hồng phấn. Quán được trang trí theo phong cách vintage bắt mắt.
Quán cà phê này có nhiều món tráng miệng hấp dẫn, Chobkhun chọn mãi không được vì món nào cũng muốn thử. Nhưng vì còn no, cậu không gọi nhiều được nên cuối cùng cậu chọn món muốn ăn nhất.
Chobkhun gọi món biko mòi, xôi đen rưới nước cốt dừa với kem bướm đậu biếc phủ bên trên. Intouch gọi món ápong, gồm hai miếng bánh apong ăn kèm kem ápong.
"Mọi người thấy món này không?"
Chobkhun cầm miếng bánh giống vàng cuốn trong chén của Intouch lên.
"Mình hỏi người dân quanh đây xem rốt cuộc em này tên gì vì tiệm trước viết là ápông, nhưng tiệm này viết ápong, có người lại gọi apỏng. Và câu trả lời cuối cùng là dù ápông, ápong hay apỏng thì đều là tên của em nó hết!"
Intouch lén cười khi thấy gương mặt dễ thương lặp đi lặp lại tên món bánh. Chobkhun đáng yêu quá, anh nghĩ mình có thể ngồi ngắm cậu nói cả ngày ấy chứ.
"In."
"Vâng?" Intouch ngẩng lên, nhìn vào mắt người đối diện.
"In muốn có tên giống em nó không?" Chobkhun hất cằm về phía món bánh trong tay.
"Hả?" Lông mày Intouch khẽ nhướng lên.
"In."
"..."
"Ìn."
"..."
"Ín." Chobkhun lắc đầu, khẽ nhíu mày khi thấy mình phát âm sai, "Ín!"
Intouch bật cười khi thấy nét trẻ con của người đối diện.
"Khó quá, gọi In như cũ thôi."
Chobkhun cười khúc khích, cắn 'em nó' rồi nhai phồng cả má với vẻ hài lòng.
"Phần trên cùng của bánh giòn giòn, giống vàng cuốn, nhưng giữa thì mềm mềm, có thơm cốt dừa nên, ngọt nhẹ, ngon lắm. Còn kem thì không thể bỏ qua nên mình khuyên mọi người phải thử đi vì nó ngon cực!"
Chobkhun xúc kem đưa đến miệng người cầm máy ảnh: "In thử đi."
Thấy Intouch ăn xong, cậu hỏi.
"Thế nào, ngon không?"
"Ngon."
"Ừ nhỉ, vậy mình gọi thêm một chén ăn cùng nhau nhé? Mình muốn thử món khác nữa cơ."
Thấy ánh mắt lấp lánh như khi Fancy thèm đồ ăn, Intouch gật đầu đồng ý. Anh biết Chobkhun ăn giỏi, nhưng không ngờ cậu giỏi đến vậy.
Dù mỗi người đều gọi các món khác nhau nhưng, cuối cùng họ vẫn ăn chung hết. Chobkhun nhận ra khi đi chơi, Intouch không quá nghiêm khắc với việc kiểm soát đồ ăn, mà anh coi đây là dịp nghỉ ngơi và tự thưởng cho chính mình.
Dạo khu phố cổ đến khi hài lòng, họ quyết định đến khách sạn. Trên đường ra xe, Chobkhun ghé mua quà lưu niệm cho ông bà, bố mẹ, người thân và bốn người làm ở nhà lớn nên tay cậu cầm đầy túi quà. Intouch không mua gì vì tuần sau anh sẽ quay lại Phuket với gia đình.
Xong xuôi, họ lên đường đến khách sạn.
"Cuối cùng Khun cũng đến khách sạn rồi nhé. Khun hiện đang chờ check-in ở sảnh. Đây là nước dừa tươi mát lạnh, là welcome drink từ khách sạn."
Chobkhun giơ ly nước cao trong suốt lên cho máy ảnh: "Cái mọi người thấy trong ly không phải thạch dừa đâu, nó là thạch oh aew đặc sản ở đây. Nước này uống vào tươi mát, ấn tượng lắm luôn!"
Uống một ngụm nước dừa, Chobkhun nói tiếp: "Khun rất thích cách thiết kế ở đây, cảm giác vừa bước vào đã cảm thấy thư giãn ngay vì không gian rất thoáng đãng và rộng rãi. Sau khi Khun check-in xong, chúng ta sẽ đi xem phòng nhé."
Khách sạn năm sao này mang phong cách Modern Tropical kết hợp giữa sự tối giản hiện đại và vật liệu tự nhiên. Trong khách sạn, cây cối nhiệt đới được bố trí khắp nơi tạo cảm giác dễ chịu, sống động nhưng vẫn sang trọng.
Đến lượt check-in, Chobkhun cất máy ảnh vào túi và bước tới đưa chứng minh nhân dân cho nhân viên lễ tân.
"Cho tôi xin chứng minh của vị khách còn lại ạ."
"Đây." Intouch đưa chứng minh.
"Cảm ơn ạ."
Cô nhân viên khựng lại một chút rồi cúi xuống nhập thông tin với vẻ bình thường, dù trong đầu cô đang xử lý nhanh như chớp. Cô nhận ra họ của Intouch trùng với họ của chủ khách sạn. Thế nên cô cũng không khó đoán ra người đứng trước mặt mình là ai, vì cô từng nghe về con trai con gái của chủ khách sạn qua lời kể rồi.
Làm sao đây? Có nên báo quản lý không? Cứ phục vụ bình thường hay có ưu đãi gì đặc biệt không?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên vì cô đã từng gặp nhiều vị khách với đủ loại tính cách. Nhưng khi thấy con trai chủ khách sạn đến với tư cách khách hàng, đứng chờ trong yên lặng thì cô quyết định phục vụ bình thường, trả chứng minh và đưa thẻ phòng.
"Cảm ơn." Intouch khẽ cười, nhận thẻ.
Họ mất thêm ít thời gian ở sảnh trước khi đi thẳng đến xe buggy của khách sạn để tới villa riêng.
Cô nhân viên nhìn theo, khẽ cười khi thấy người cao hơn xoa đầu người dễ thương, rồi nắm tay nhau suốt đoạn đường đi.
Chỉ nhìn thôi cũng biết người đi cùng con trai chủ khách sạn rất quan trọng. Cô không nói gì với ai vì muốn giữ sự riêng tư cho cả hai.
"Và giờ Khun đang đứng trước villa rồi nhé. Chỗ ở lần này là Oceanfront Pool Villa, một villa riêng tư nằm sát biển, có thể đi bộ xuống bãi biển ngay từ phòng. Giờ chúng ta vào xem phòng nào!"
Chobkhun mở cánh cửa gỗ lớn và dẫn người cầm máy ảnh vào trong villa được nâng cao so với mặt đất. Điều đầu tiên thu hút ánh nhìn của cậu là khung cảnh biển xanh panorama ngoài cửa kính lớn. Đôi chân thon của cậu bước tới kéo cửa kính ở phòng khách, ra đứng ở hiên gỗ cạnh hồ bơi để ngắm cảnh rõ hơn.
Chobkhun hít sâu không khí trong lành, mắt nhìn xa tới bãi cát và biển cả trải dài. Dù trời còn hơi nóng, nhưng gió vẫn đang thổi nhẹ liên tục. Khi liếc xuống hồ bơi lớn trước mặt, cậu chỉ muốn nhảy ùm xuống ngay, nhưng khi cậu nhìn thấy máy ảnh trong tay Intouch thì cậu mới mơ màng chợt nhớ ra mình còn đang quay clip.
"Căn Khun ở có thể ngắm biển từ mọi góc trong villa, như thế này đây. Mọi phòng đều có kính và hướng ra biển nhưng mọi người không phải lo về sự riêng tư đâu. Bởi giữa các villa có cây cối rợp bóng và hàng rào che chắn cả rồi nà. Giờ chúng ta xem bên trong nào!"
Chobkhun nói ngắn gọn vì khi chỉnh sửa, cậu sẽ thêm cảnh tổng quan với nhạc nhẹ nhàng. Bước vào trong, không khí mát lạnh từ máy lạnh lập tức làm dịu đi cái nóng bên ngoài. Cậu đi thẳng đến cuối chiếc giường king-size ở giữa phòng rồi tiếp tục nói.
"Nơi đây có đầy đủ tiện nghi theo tiêu chuẩn của một khách sạn năm sao, nên chúng ta không cần đi đâu xa vì ở đây đã có rất nhiều hoạt động để chọn, rất phù hợp để nghỉ dưỡng. Điểm nhấn của khách sạn là mọi phòng đều có thể nằm trên giường để ngắm cảnh hoàng hôn. Không khí lãng mạn, cực kỳ thích hợp cho các cặp đôi muốn dành thời gian bên nhau."
Nói xong thì cậu khựng lại.
Chobkhun hắng giọng khi thấy chàng nhiếp ảnh gia nhìn mình chằm chằm mình với nụ cười mỉm. Cậu vội bước sang phòng tiếp theo ngay.
"Phòng tắm ở đây rộng lắm, có bồn tắm lớn để ngâm mình và ngắm hoàng hôn nữa."
Intouch lia máy ảnh tới bồn tắm tròn màu trắng lớn đặt cạnh cửa kính cao từ sàn đến trần, nhìn ra biển và hồ bơi giống các phòng khác rồi lia lại về người nói.
"Có mùi hương dịu từ que khuếch tán, không gắt, tạo cảm giác thư giãn. Khách sạn còn cung cấp bath bomb và muối tẩy tắm, lúc check-in sẽ được tự chọn mùi và màu mình thích. Điểm này Khun thấy dễ thương lắm!"
Intouch đi theo người vừa rời phòng tắm tới khu vực bếp.
"Điều Khun ấn tượng nữa là khách sạn có khu vực trưng bày tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ trong một tháng, từ đồ thủ công, tranh vẽ, ảnh chụp đến đồ gốm và nhiều loại nghệ thuật khác. Họ thay đổi chủ đề liên tục. Nếu khách thích tác phẩm nào thì có thể mua ngay. Thỉnh thoảng còn có hoạt động để khách tham gia làm nghệ thuật nữa. Khun thấy ý tưởng này hay lắm vì nó vừa tạo cơ hội vừa mang lại thu nhập cho nghệ sĩ. Khun rất thích góc đó!"
Quá trình quay tiếp tục cho đến khi máy ảnh được tắt ở phòng khách. Chobkhun ngồi phịch xuống sofa bed lớn và ngước nhìn chàng nhiếp ảnh gia đứng trước mặt. Cả hai nhìn nhau trong lặng lẽ, rồi Intouch dang rộng vòng tay với nụ cười dịu dàng. Chobkhun mỉm cười, đứng dậy ôm người cao lớn hơn. Nhận được cái ôm ấm áp đáp lại, cậu càng siết chặt hơn.
Từ lúc gặp nhau ở sân bay, cả hai luôn bận rộn với việc di chuyển và quay footage. Chỉ đến lúc này họ mới thực sự có thời gian riêng tư, nên cái ôm này là cái ôm đầu tiên sau một tuần.
Chobkhun ngẩng mặt, tựa cằm vào ngực người cao hơn, nhìn vào mắt người đang mỉm cười dịu dàng.
"Nhớ quá."
"In cũng nhớ Khun."
Người nói hôn lên trán cậu, đưa tay vuốt tóc mái che đôi mắt đẹp.
"Hôm nay mệt không?"
"Không mệt. In mới mệt ấy, In cầm máy gần cả ngày rồi còn gì. Khun cầm có tí mà đã mỏi tay rồi ấy." Chobkhun lo lắng hỏi, tay vẫn ôm quanh eo anh.
"In hơi mệt nhưng khi được ôm Khun thế này là In hết mệt rồi."
Anh không nói quá. Bởi thời gian bên nhau đã xua tan sự mệt mỏi từ công việc. Và cái ôm này càng khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.
Chobkhun cười ngượng, gương mặt trắng vùi vào bờ ngực rộng: "Vậy mình ôm nhau lâu chút nhé?"
Giọng nói dịu dàng lấy lòng cùng cái đầu cọ vào ngực như mèo làm người cao lớn hơn rung động. Vòng tay anh mạnh mẽ siết chặt hơn, tay vuốt mái tóc mềm của cậu: "Khun muốn làm gì tiếp thế?"
"Hoàng hôn sắp xuống rồi nên Khun muốn đi dạo bãi biển. In đi không?"
"Ok. Để In đặt máy ảnh ở cạnh hồ bơi quay cảnh hoàng hôn trước đã."
Chobkhun rời ra và ngước nhìn gương mặt anh lần nữa.
"Giờ luôn hả?" Giọng cậu kèm theo chút hơi thất vọng.
"Sao thế? Khun muốn làm gì trước à?" Người hỏi nhướng mày.
"Ôm In chứ gì nữa. Khun còn muốn ôm In mà."
Gương mặt tiu nghỉu của cậu chuyển thành nụ cười tinh nghịch, nhướng mày với người vừa khựng lại vì bị đáp trả như thế. Người bị trêu liền bật cười trong cổ họng, rồi nói một câu khiến người nghe đỏ mặt ngay tức thì:
"Tối nay chúng ta còn ôm nhau cả đêm mà."
-
Ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn chiếu lên mặt biển xanh thẳm, lấp lánh như viên kim cương tuyệt đẹp. Bãi biển dài trước villa vắng người, chỉ nghe rõ tiếng sóng vỗ vào bờ. Gió thổi nhẹ mang hơi ấm của mặt trời và mùi biển chạm vào da. Không khí lúc này thật dễ chịu, rất lý tưởng để đi dạo.
Intouch nhìn theo dáng người cân đối chạy trước ra mép biển, để lại dấu chân trên bãi cát. Ở hậu cảnh là bãi cát nâu nhạt nên anh lấy máy ảnh đeo ở cổ bấm ghi hình, rồi bước theo dấu chân, từ từ lia máy lên người đang dậm chân trên cát mềm, làm chân lún xuống chút ít.
Chobkhun cúi nhìn chân mình bị sóng trắng nhẹ chạm rồi cuốn về biển ngay tức khắc. Khi thấy đôi chân khác dừng ở bên cạnh, cậu ngẩng lên nhìn gương mặt của người đó.
"Khun muốn giới thiệu một người cho cho In biết. Vừa nãy Khun gặp cậu ấy luôn."
"Ai thế?"
"Sebastian đó."
Thấy vẻ mặt thắc mắc của Intouch thì Chobkhun mỉm cười, nắm tay chàng trai đi dọc bãi biển một đoạn ngắn. Khi tìm thấy thứ cần tìm, cậu ngồi xổm và nhìn xuống đất.
"Đây, Sebastian."
Ngón tay thanh mảnh chỉ vào con cua ẩn sĩ trong vỏ ốc sọc tuyệt đẹp, rồi ngẩng lên nhìn người đứng đó.
"In xem phim The Little Mermaid chưa?"
"Rồi."
Intouch ngồi xổm bên người hỏi, thầm cười khi biết 'Sebastian' của Chobkhun là ai.
"Vừa hay. Hồi nhỏ, em trai Khun mê phim đó lắm. Trong phim có con cua tên Sebastian, In nhớ không?"
Thấy Intouch gật đầu, cậu tiếp tục: "Sau đó, cứ mỗi lần đi biển, em trai Khun sẽ gọi mọi con cua ẻm gặp được là Sebastian. Thế là Khun cũng quen gọi thế luôn."
Người kể mỉm cười khi nhớ về cậu em trai năm tuổi. Hồi đó, em trai thấy cua ẩn sĩ nên muốn mang về nuôi cùng búp bê nàng tiên cá, nhưng bố không cho thế là nó liền khóc lóc không ngừng.
"Rak muốn mang Sebastian về nuôi. Nó phải chăm Ariel, hu hu!"
Chobkhun lúc ấy mười lăm tuổi, khi cậu thấy em khóc mãi nên cậu bắt đầu giải thích.
"Không được đâu, nó là động vật biển nên phải sống ở biển theo tự nhiên chứ."
"Nhưng nó dễ thương nên em muốn mang về..."
Cậu bé ngây thơ ôm ngực, khóc nức nở, mắt ngấn nước nhìn bố không chịu chiều.
"Nhà mình không có biển cho nó ở mà."
Chobkhun ngồi quỳ, dùng ngón cái lau nước mắt trên má em. Thấy em im lặng, cậu nói tiếp: "Hơn nữa, nếu mang Sebastian về thì nó sẽ buồn lắm. Rak thấy không, ở đây nó có bao nhiêu bạn, anh ốc, anh cá, anh cua. Rak biết không, Sebastian còn phải đổi nhà liên tục. Khi lớn lên, nó phải chuyển sang vỏ ốc mới đấy."
Cậu bé ngừng khóc, tưởng tượng theo lời anh nói.
"Sebastian không phải thú cưng đâu. Nếu mang về, nó có thể sẽ chết đấy. Khi nào Rak muốn thăm Sebastian thì Rak bảo bố mẹ đưa đến đây nhé, người tài giỏi." Chobkhun xoa đầu em.
"Sao anh không tự đưa Rak đi?" Cậu bé tò mò nhìn anh trai.
"Vì anh còn nhỏ mà."
"Vậy khi anh lớn, anh sẽ đưa Rak đi chứ?"
Chobkhun mỉm cười khi thấy bàn tay nhỏ lau nước mắt, nhìn cậu đầy kỳ vọng.
"Đưa đi chứ."
"Anh hứa rồi nhé!"
"Anh hứa."
Chobkhun không kìm được mà hôn lên chiếc má phúng phính của em trai.
"Móc ngoéo!"
Ngón tay mũm mĩm chìa ra trước mặt anh trai mình. Hai anh em móc ngoéo rồi cùng cười tươi khi thấy mẹ mang kem sô-cô-la yêu thích tới, còn bố giơ máy ảnh chụp khoảnh khắc này, không ngừng cười vì nghe được cuộc trò chuyện của hai con.
.
.
.
Chobkhun lắc đầu, mỉm cười khi nhớ lại ký ức xưa. Tay cậu lấy điện thoại từ túi quần, quay clip con cua ẩn sĩ đang bò lạch bạch trên cát để gửi cho em trai. Quay xong, cậu nhìn sang Intouch.
"Chụp ảnh không?"
"Được thôi, để In đứng chụp cho."
Intouch đứng dậy, chìa tay cho Chobkhun nắm. Khi bàn tay thon thả đặt vào lòng bàn tay anh, anh kéo nhẹ để cậu đứng lên.
"Ý Khun nói là mình cùng chụp chung hai người cơ mà."
Những đám mây như bông gòn trôi lững lờ trên bầu trời cam pha vàng. Sóng biển lấp lánh ánh sáng ấm áp khi mặt trời dần lặn xuống đường chân trời.
Chobkhun ngẩn ngơ ngắm cảnh đẹp trước mặt, gần như không thể rời mắt.
"Đẹp quá."
Giọng khẽ khàng khiến ánh mắt sắc bén quay sang nhìn người bên cạnh. Intouch khựng lại khi thấy gương mặt mịn màng được ánh cam vàng chiếu qua, đôi mắt nâu ánh lên lấp lánh, tóc bay nhẹ theo gió cùng nụ cười rạng rỡ khiến cậu trông đáng yêu hơn bao giờ hết.
Intouch thả bàn tay đang đan chặt, cầm tay trái của Chobkhun và tháo dây chun nhỏ trên cổ tay.
"Để In buộc tóc cho."
"Cảm ơn nhé."
Chobkhun đứng yên để người cao hơn buộc tóc mái, mắt lén nhìn gương mặt anh.
"In biết không, Khun thích vẽ phong cảnh vào giờ vàng nhất đấy."
"Ý là lúc mặt trời mọc, Khun cũng thích đúng không?"
"Ừ, sao In biết?"
"Ừ thì... sao In biết nhỉ? Chắc In từng chụp ảnh Khun ngồi vẽ mặt trời mọc rồi á."
"Làm sao mà được. Trước đó chúng ta chưa từng gặp nhau mà."
Đôi mắt nâu vẫn nhìn chăm chú người đang buộc tóc. Thấy đối phương chỉ mỉm cười nơi khóe miệng không đáp lại thì cậu nói tiếp:
"In tin Khun có thể ngắm bầu trời đẹp thế này cả ngày không."
Intouch buông tay khỏi lọn tóc nhỏ, rồi nhìn vào đôi mắt tròn trong veo.
"In cũng ngắm được cả ngày đấy."
"Đúng không? Giữa mặt trời mọc và mặt trời lặn thì In thích cái nào hơn?"
"Chobkhun."
"Hả?"
"In không gọi tên Khun... Ý In là In thích Khun."
Chobkhun nhìn anh mà khựng lại, chớp mắt liên tục. Mặt cậu bỗng nóng bừng, tim đập rộn ràng. Môi cậu mím chặt xen lẫn nụ cười rồi cậu vùi mặt vào bờ ngực rộng của Intouch vì không biết làm gì.
Lúc này, tim Intouch đập mạnh, nhưng anh không biết có mạnh bằng tim cậu không.
Chỉ một câu nói đơn giản và hành động nhỏ nhặt của Intouch đã khiến cậu rung động và phấn khích như trở lại tuổi teen mới biết yêu. Chứ huống chi là một lời tỏ tình trực tiếp thế này.
Intouch vòng tay ôm eo cậu và anh cũng nhận lại cái ôm từ cậu. Anh không mong Chobkhun phải đáp lại ngay nên anh không nói gì thêm. Họ đứng yên như vậy và bàn tay anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc cậu.
"In chụp giúp Khun cảnh mặt trời lặn này nhé."
Chobkhun ngẩng lên nhìn người cao hơn sau khi lấy lại bình tĩnh. Khi chàng trai giơ máy ảnh lên chụp theo yêu cầu thì cậu chậm rãi bước ra.
Một lúc sau, Intouch vừa chụp xong thì anh quay lại nhìn phía sau. Anh thấy Chobkhun đang dùng que vẽ gì đó trên cát từ xa. Khi anh tiến lại gần thì cậu hoảng hốt, vội chạy đi. Do tò mò nên anh bước tới xem.
Khun cũng thích In.
Tim Intouch đập rộn khi thấy dòng chữ trên cát. Khóe miệng anh bất giác cong lên, anh giơ máy ảnh chụp lại khoảnh khắc này rồi ngẩng lên nhìn chủ nhân dòng chữ đang đứng đợi anh ở nơi không xa. Thấy Chobkhun lén nhìn, anh vội bước tới.
Chobkhun đưa tay xoa gáy, mắt cúi nhìn xuống, chân đá nhẹ cát để giấu sự ngượng ngùng. Intouch mỉm cười trìu mến, nâng cằm cậu lên để cậu nhìn vào mắt anh.
Dù không ai nói gì lúc này nhưng cảm xúc truyền qua ánh mắt họ đã quá rõ ràng.
Trên bãi biển dài dưới ánh sáng cuối ngày đang lặn dần, bóng dáng của hai người hiện lên, lặng lẽ nhìn nhau. Người cao hơn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip