Chap 4.

Đúng là hợp với nhau thật, ban đầu cũng chỉ nói chuyện với nhau bình thường thôi nhưng càng tiếp xúc về sau thì cả hai phát hiện ra mình có cùng chung sở thích, cách nói chuyện cũng na ná nhau nữa, hay tâm sự với nhau rồi cũng dần hiểu nhau hơn. Nghe thì có vẻ như là đang tìm hiểu nhau trong mối quan hệ hẹn hò yêu đương vậy, nhưng khoảng thời gian đó nhưng cho đến tận bây giờ thì em tự hỏi bản thân là liệu đây có phải chỉ là tình bạn hay không. Vì hơn cả tuần nay cảm xúc của em đối với Taehyung thật sự rất lạ, cả ánh nhìn của Taehyung theo cảm nhận của em thì cũng dần khác với ngày xưa hơn, hay là do chỉ mỗi em tự suy diễn. Bao lần bị gắn ghép với nhau, tụi em liền xua tay từ chối mà. Mà suy đi nghĩ lại chắc em nghĩ nhiều quá thôi.

Sau khi Taehyung làm xong hết mọi việc, bây giờ thì chỉ cần bỏ miến vào nồi nước sôi để luộc là được. Cơm thì cũng đã chín, em mở nắp nồi cơm ra xới xới vài cái rồi lại đóng nắp nồi lại chờ tầm 5-10p để cơm được chín đều hơn.

Cuối cùng thì cũng đến lúc bày dọn ra bàn ăn, cả hai đều chìm trong bầu không khí im lặng. Mỗi người cứ tập trung vào phần ăn của mình cho đến khi xong bữa. Rồi đến lúc rửa chén, Taehyung cũng làm giành làm nốt, còn em chỉ việc ngồi đó thôi.

"Dù gì ngày mai được nghỉ, cậu không cần làm bài tập vội mà đúng không?"

"Um?"

"Hay mình đi dạo phố ăn kem đi."

"Được đấy"

em hào hứng để nhẹ điện thoại xuống bàn, suy nghĩ mình nên mặc gì để ra ngoài. Nhưng chưa kịp suy nghĩ xong thì Taehyung đã chen ngang vào.

"Mặc đồ đơn giản là được."

Mưa cũng đã tạnh nhưng trời thì vẫn có vẻ còn lạnh, em nghĩ mình nên khoác trên người một chiếc áo ấm thì hơn. Còn Taehyung, cậu ấy thì nói thôi khỏi đi vì bản thân mình không thích mặc áo ấm cho lắm với dù gì đi bộ hồi cũng nực. Rồi anh ra ngoài trước nhà đợi em, em trong này đang kéo ghế ngay ngắn lại, kiểm tra một hồi xem còn có cửa nào chưa khóa không. Sau khi thấy mọi thứ đã xong xuôi hết em liền tắt đèn rồi ra ngoài. Đến cổng, em khóa thêm một lớp cửa rào nữa để đảm bảo không ai có thể vào được.

"Sao cậu không mặc áo ấm?"

Em quơ tay nói không sao cả, đi bộ cũng là một hình thức vận động nên sợ đổ mồ hôi rồi lại ôm cái áo khư khư trên người, không tiện.

Dạo dọc trên đường, ngắm nhìn và cảm nhận vẻ đẹp của con phố khi lên đèn, một vẻ đẹp lung linh và rực rỡ. Những cơn gió thoảng đưa, đem đến cho không khí của thành phố mát mẻ. Buổi tối của thứ bảy nhộn nhịp, rất đông người đi dạo phố vui chơi. Đa số vẫn còn trạc tuổi mình, họ đi thành từng đôi hay từng nhóm, khoác tay nhau, trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng lại rộ lên vài tiếng cười.

Em và Taehyung đi được một đoạn nữa là tới công viên, nơi mà em thích nhất. Ở đây có các trò chơi như đu quay, chơi cầu trượt, bập bênh, nhà banh với đủ loại màu sắc rực rỡ của quả bóng, có cả khu vực tô tượng nơi mà mọi người có thể sáng tạo ra những hình khối và màu sắc. Và còn nhiều trò chơi mang đến cảm giác mạnh nữa.

Đến nơi, em thích thú kéo áo anh vào mua vé chơi trò thuyền lắc, đây là trò em phải đi ít nhất một lần khi vào công viên. Có thể nói em là một người cực kì thích những trò cảm giác mạnh như thế nhưng Taehyung thì ngược lại. Mãi năn nỉ một hồi thì cuối cùng anh cũng chịu lên. Nhìn cái vẻ mặt của Taehyung lúc thuyền lên cao ấy, như sắp nôn ra. Cậu cau mày lại bắt đầu gồng cả người lên, tay bám chắc vào thanh inox được chắn ngang người mà đổ mồ hôi hột. Em thì thích thú lắm, cứ hú hét lên mỗi lần thuyền đưa từ trên cao xuống. Chơi một hồi thì cũng kết thúc. Lúc ra, Taehyung chao đảo đến mức em phải đỡ người cậu ấy xuống bật thang và cười muốn tắt thở.

Rồi em và Taehyung đi dạo công viên ăn kem, dọc con phố tám chuyện rồi đến lúc về. Đêm nay cũng tối nên Taehyung xin ngủ lại nhà em một hôm, em cũng gật đầu đồng ý vì cậu ấy cũng đã ngủ lại nhà em nhiều hôm rồi nên không ngại lắm. Về đến nhà, em mở cửa ra rồi vào phòng lấy cho Taehyung một cái chăn dự trữ. Cậu ngoài đây nằm trên ghế sofa đắp chăn coi phim một hồi rồi ngủ quên khi nào không hay. Tầm chập khuya, Taehyung nghe thấy tiếng động thì nhẹ nhàng mở mắt ngó xem thì thấy em đang cầm điều khiển tivi mà tắt đi. Taehyung hỏi em mấy giờ rồi, em nói cũng gần nửa đêm rồi.

"Sao cậu chưa ngủ?"

"Tớ bị khó ngủ ấy, không sao đâu.Cậu cứ ngủ tiếp đi."

Taehyung ngáp vài ba cái, bật dậy rủ em lại đây ngồi cùng. Em khó hiểu nhìn Taehyung rồi cũng lại đẩy chăn gối ra một bên rồi ngồi xuống. Taehyung rủ em coi phim, em nói là em không sao nên Taehyung cứ tiếp tục ngủ đi nhưng Taehyung vẫn lắc đầu. Taehyung nói Taehyung không thể ngủ được khi trong nhà vẫn còn có người thức và đi qua đi lại. Em biết là Taehyung đang nói dối, thật ra là vì cậu ấy không muốn để em một mình trong đêm hôm khuya khoắc thế này, cô đơn lắm. Rồi cả hai người bật tivi lên kiếm phim kinh dị coi. Thế là cả khu phố đang chìm trong giấc ngủ thì có một ngôi nhà đang sáng đèn. Hai cô cậu học trò đang ngồi thưởng thức buổi tối của thứ bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip