stuck in this rectangle
Chia tay với người cũ đã gần một năm, Đức Duy không buồn nhớ nhung nữa.
Người ấy đã đạt được ước vọng, em mừng thầm, cầu mong cho anh sẽ luôn tin tưởng vào con đường mà anh đã chọn.
Hàng ngày Đức Duy đều băng qua cùng một cung đường, cuộc sống vẫn vần xoay, kí ức dần phủ bụi, tên anh không được đề cập quá nhiều trong những cuộc trò chuyện cùng bạn bè nữa.
Người ấy là tình đầu của em. Từng là người em sẵn lòng đánh đổi mọi thứ để yêu.
Khi đó người ấy cũng yêu em thật lòng, em đều biết.
Những lần lén lút đứng trong hẻm, đợi em tăng ca xong liền chạy ùa ra từ bóng tối, kéo em về phía tàu điện, chạy xa khỏi thành thị nhộn nhịp.
Những hình bóng mập mờ đứng dưới đèn đường đối diện mái hiên, trông thấy em bước ra từ cửa chính mắt anh liền sáng rỡ rồi nở nụ cười dịu dàng nhất.
Những lần đạp chân tăng số ga, khiến em vội vã bám lấy vạt áo sơ mi, bên tai là tiếng anh cười khúc khích.
Những cái trượt qua khóe miệng, lau đi nước sốt còn vương lại khi hai đứa đi ăn đêm.
Những điều đó còn sống trong em, tới tận bây giờ.
Và những điều đó không thể là giả.
Đức Duy chấp nhận chuyển công tác sang New Zealand, bởi em muốn tìm cho mình một khởi đầu mới.
Hôm nay em không đi làm, bởi tối nay em sẽ ra sân bay, tới một đất nước mới, bỏ lại những muộn phiền phía sau.
Ở đây, Đức Duy không có gia đình, không có nơi muốn về. Lý do duy nhất khiến em lưu luyến nơi đây là trái ngọt đầu đời, vun đắp trong em những bông mẫu đơn đỏ, mùa nào cũng ra hoa, rực rỡ tới nỗi thiết tha không nỡ giẫm đạp.
Vậy nên em đã rất biết ơn cuộc đời, nếu không có anh, trong em sẽ chỉ toàn là bóng tối, nơi sự bỏ rơi, nỗi cô đơn nuốt trọn những tia sáng chưa kịp vụt lên.
Sảnh sân bay là một quãng đường dài, bước mãi cũng mỏi chân. Hai bên lối vào làm thủ tục trải dài bởi những tấm biển quảng cáo, những màn hình LED sáng màu cùng gương mặt điển trai mà em từng gặp mỗi ngày.
Đức Duy không dám đứng lại nhìn, mắt em chỉ lướt qua, dừng lại ở bóng hình quen thuộc một giây liền rời.
Chúc mừng anh, chúc anh hạnh phúc với lựa chọn của bản thân.
Hai tháng sau đó, Duy đã làm quen với cuộc sống mới.
Em quen được một người bạn trong thị trấn, anh ta tên là Max, họ gặp nhau trong thư viện thành phố, sau đó dần trở nên thân thiết vì cả hai có nhiều điểm chung.
" Đức Duy, cậu có muốn đi xem fest ca nhạc không? "
" Show ca nhạc sao? Chắc không đâu, tôi không biết nhiều về các nghệ sĩ. "
" Thôi nào, tôi đã mua vé rồi, đó là một fest của những nghệ sĩ Việt, đó là quê hương của cậu không phải sao? "
" Thật sao? "
" Đúng vậy, ngày mai chúng ta lên thành phố đi xem nhé. Tôi đã mua hai vé rồi. "
" Max, anh tốt với tôi quá. "
" Không có gì, việc nên làm thôi. "
" Vậy để tôi trả tiền vé tàu vào thành phố. "
" Không cần đâu Duy.... "
" Ít nhất hãy để tôi trả một thứ gì đó, tôi không muốn mình nhận của anh quá nhiều ân tình. "
Đức Duy đi cùng Max lên thủ đô Wellington nhộn nhịp. Ít nhất thì ở đây có vẻ sôi nổi hơn so với nơi họ sống.
Rất may họ tới sớm, nên chỗ đứng của cả hai sát với rào, chỉ cách năm bước chân so với sân khấu, tầm nhìn khá đẹp để bắt trọn hình ảnh nghệ sĩ biểu diễn.
" Duy, tôi không biết nhiều về nhạc Việt đâu. "
" Không sao đâu, tôi cũng chỉ biết một vài nghệ sĩ lớn thôi. "
" Vậy cậu có biết ai trong những khách mời ở đây không? "
" Tôi chưa xem line up có những ai, anh mới đưa vé tối qua và sáng nay thì tôi đã đi làm từ sớm rồi. "
Đương lúc hai người đang trò chuyện, Max quay lên liền thấy hình ảnh hai người cười nói được bắt gọn trên màn ảnh LED lớn, xung quanh là khung hình trang trí những trái tim cùng tiêu đề ' Kiss cam '.
Đức Duy tròn mắt, quay sang nhìn cũng thấy được vẻ mặt hốt hoảng của Max, em vội vàng đưa hai tay lên trước ngực lắc lắc tỏ ý rằng hai người họ không phải mối quan hệ đó, thế nhưng camera vẫn nương lại phía họ rất lâu không chịu rời.
" Duy, tôi hôn cậu một cái được không? "
"..."
Max nhẹ nhàng đưa tay ra, đan lên má em, miết nhẹ trên da mềm. Đức Duy vẫn đang đờ đẫn, khi chưa kịp nhận ra chuyện sắp tới liền bị một lực mạnh giật tay, kéo em chạy ùa vào dòng người, vài người bị xô đẩy liền ngã, vài người quay lại nhìn với ánh mắt khó hiểu. Em nhìn xuống lòng bàn tay đang nắm chặt lấy tay em, gió lùa vào từng lọn tóc, thổi giọt mồ hôi chảy ra từ mái đầu đen của em trượt nhanh khỏi da mặt. Anh ta chạy nhanh tới nỗi lồng ngực em thấy tức tối và dạ dày quặn thắt.
Hẻm tối hắt hiu ánh đèn đường, người kia rẽ vào rồi dừng lại, Đức Duy không chịu nổi thể lực chạy của người kia liền chống hai tay lên đầu gối, cúi xuống thở hồng hộc từng hơi, tầm mắt chỉ nhìn thấy hai chân người kia, quần vải đen cùng đôi Nike Peaceminusone G-Dragon quen thuộc, Đức Duy liền ngưng thở.
" Duy, em sống có tốt không? "
Giọng người ấy từ tốn, trầm ổn, Đức Duy thấy mình như chìm xuống đáy đại dương, từng tầng lạnh buốt thấm qua da thịt.
Cảm giác vừa tỉnh giấc khỏi một giấc mộng dài, nhận ra tất cả chỉ trong tưởng tượng.
Đức Duy nổi gai óc, lông tơ dựng đứng vào khắc ánh mắt va chạm.
Em thở dài một hơi nặng nhọc, dựng thẳng người, ép xuống những cơn sóng biển đêm gào thét ngày một điên loạn.
" Anh làm gì vậy Quang Anh? "
" Duy,.... "
" Anh không có quyền làm thế. "
" Anh biết, anh biết mà. Anh xin lỗi. "
Đức Duy thấy khóe mũi bị sộc lên, cay tới nỗi hai mắt cũng mờ. Em quay người, nhấc bước chân nặng như thể ngàn tấn.
" Duy, mình quay lại được không? "
Giọng anh khẽ đến mức nếu không phải trái tim đang đập mạnh đến thế, có lẽ Duy sẽ tưởng mình nghe nhầm. Em muốn bước tiếp, chỉ cần ngay bây giờ em có thể nhấc đôi chân này lên Đức Duy có thể bỏ lại mối tình này rồi.
Nhưng cái chạm tay của anh quá ấm áp, âm thanh của anh là những bản nhạc đã thêu lên giấc mộng của em vốn đã vỡ tan từ rất lâu. Chúng đã vỡ bởi người từng hứa những điều ngọt ngào, em đã tan ra thành từng mảng khói trong giấc mộng của chính mình, và có lẽ của anh nữa.
Đức Duy thở hắt một hơi, cuối cùng vẫn không dám bước đi. Em quay lại, nhìn vào đôi mắt thiết tha của anh, nhưng cũng phức tạp tới tận cùng.
" Tại sao ạ? Tại sao em phải làm thế ạ? "
Mắt Đức Duy thoáng qua trông như nước giếng chiếu trọn đêm trăng, ngã xuống rồi mới biết anh có thể rơi vô cự mãi không thấy đáy.
Cổ họng anh khản đặc, khi cất tiếng lên nghe như đang mắc nghẹn.
" Vì ta còn yêu nhau. "
Mắt Đức Duy ướt, hệt như chiều hạ ngày họ lần đầu gặp gỡ.
Trong đó có những cơn mưa xối xả, tạo tiếng lộp độp khắp mái che xe buýt.
Ô của Quang Anh là rõ nhất, tiếng mưa, tiếng hạt nước đáp lên ô đon đả, khiến toàn bộ khoảng không sống động những âm thanh không ngớt.
Chiếc ô trắng nhỏ thường một mình anh sử dụng đột nhiên có thêm một bờ vai nữa. Vai anh chủ động lùi ra khỏi tán ô, ướt một mảng bên tay áo, thấm vào da thịt hơi lạnh mơ hồ.
Người anh thương, mắt ướt hệt như mái hiên đọng nước ngày hôm đó tại trạm xe buýt, y như tán ô đã gập lại, để gọn bên góc nhà, y như tiết trời gieo mây ngày hôm đó, ùn ùn kéo tới ướt sũng những cung đường, y như tay áo đồng phục của anh, vắt ra mấy giọt nước.
" Em đừng khóc. " Quang Anh miết nhẹ ngón trỏ vào da ngón cái, đưa tay lên mong chạm vào gò má mà ban nãy người đàn ông kia đã chạm vào, để quệt đi hàng nước mắt chuẩn bị chảy xuống.
Nhưng em gạt tay anh ra, đầy vội vàng và vô tình.
Đức Duy lần nữa đưa tấm lưng về phía anh, và chỉ có khoảng không thinh lặng. Đột nhiên, xuyên qua lồng ngực anh, có một nhà thờ bỏ hoang tới mọt rữa đang gào lên câu cầu xin, cầu xin em đừng đi, cầu xin một sự ở lại tạm bợ.
Đức Duy đưa hai tay lên miết qua bọng mắt, em quay lại nhìn anh. Quang Anh không hiểu, không thể đong đếm được những tâm tư ấy, những điều em muốn nói anh nghe.
Đức Duy quay mặt sang một bên, nghiền răng chặt như thể đang cắn nuốt từng trái đắng nghẹn tức, em quay phắt lại, thả nhẹ hơi thở, từng lời lẽ nói ra như thể đang lập hỏa đàn thiêu rụi tư tưởng của anh.
" Và rồi sao nữa? "
" Duy, anh hứa sẽ... "
" Sẽ yêu em, sẽ không làm em tổn thương nữa à? "
" Anh hứa sẽ bên em, sẽ vì em, sẽ không bỏ em đi nữa. "
" Hứa đi rồi lại thất hứa, không hứa thì không lãng mạn, không đủ sự an toàn trong tình yêu. "
" Sao phải mệt thế? "
" Anh đừng hứa với em, vì anh từng hứa rồi và anh không thể, anh không thể làm được, em không còn tìm sự an toàn ở anh nữa rồi. "
" Anh không hiểu, anh đến giờ vẫn không hiểu. Nếu ta quay lại, anh sẽ lại vứt bỏ em, nếu em tha thứ, người cuối cùng ở lại cũng chỉ có em thôi. "
" Em cần 'không' anh. "
" Em cần 'không có cảm xúc gì' với anh. "
" Em cần 'không' nhớ anh. "
" Em cần 'không quan tâm' tới anh. "
" Em cần 'không có' anh. "
" Bởi vì anh là điều đẹp đẽ duy nhất trong cả cuộc đời em, khi không có anh rồi em cần tìm một khoảng trời mới. "
" Anh có rất nhiều, vì thế em là thứ dễ buông bỏ nhất."
" Em không có gì ngoài anh, nên em là người cầm được nhưng không nỡ buông. "
" Em không thể chịu nổi cảm giác này lần thứ hai. Nên hãy coi như anh đang ban cho em một ân huệ đi, hãy bước đi thật dứt khoát. "
Đức Duy tự nhủ rằng em đã bỏ quên anh trong vũ trụ ngàn năm ánh sáng, để mỗi khi nghe thấy tên anh, âm thanh trôi tuột vào khoảng trống giữa những tiêng tim đập nhẹ như thinh không, đã đóng gói xong tình cảm này và gửi chúng như một bức thư tới trời xanh rồi mà.
Những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống ngày một nhiều, Quang Anh không biết anh đang bị lên án hay đang bị thôi thúc bởi cảm giác muốn chinh phục mọi thứ.
Là một người hoàn bị, tại sao không thể tham lam tình yêu, tại sao không thể mưu cầu hạnh phúc.
Quang Anh lao tới, trong những tiếng nức nở và cõi lòng đang tan ra của Đức Duy, giữa những lời tủi hờn, trách cứ chưa kịp thốt ra, anh chỉ có thể đáp lại nỗi nhớ của em bằng nụ hôn này.
Nồng nàn, tới nỗi hơi thở thơm mùi bạc hà của anh Đức Duy vẫn cảm nhận được.
Đượm đà, tới nỗi đôi môi vừa bật ra khỏi sức hút liền bị tay anh dùng lực đẩy thêm sâu, tới nỗi tức ngực, tới nỗi không thể thở.
Đức Duy đẩy anh ra, đánh loạn xạ vào hai bên vai anh nhưng không cách nào tách người kia ra. Em buông xuôi theo cảm xúc cùng từng cơn nức nở, mắt nhắm lại, giọt nước mắt cuối cùng của cơn mưa đầu ngày hạ rơi xuống.
Tiếng xe cộ đột nhiên im bật, con côn trùng bay lướt qua ánh sáng vàng mờ nhạt nơi đèn đường rọi qua chợt ngưng vẫy cánh, chỉ có Đức Duy cùng Quang Anh trong cái vùi môi tới tận cùng, khắc kỉ từng khoái hoạt trong lòng.
Đức Duy chỉ im lặng đi theo anh, nương theo lực kéo tay của Quang Anh mà bước chân vội vã từng nhịp cố đuổi. Quang Anh nhận thẻ phòng khách sạn, trong lòng đã cháy hơn lửa đốt, mọi ham muốn phải từ bỏ Đức Duy khiến anh không thể chịu được.
Anh tham lam, anh mong muốn quá nhiều, anh chấp nhận, gọi anh bằng gì cũng được.
Nhưng không thể bỏ lại Đức Duy, không thể, sau hơn một năm trôi qua, nhìn thấy em, càng không thể.
Đức Duy nhìn chằm chằm vào bàn tay nắm chặt, bước chân như bị thôi miên chỉ mải miết đuổi theo Quang Anh.
Đức Duy sợ rằng em đang nhìn thấy tương lai, nơi ngưỡng vọng nuốt chửng anh, và mặc cho em có đuổi theo bao lâu, tới nỗi phổi bị rút cạn hơi, tới nỗi chân què chân gãy, anh cũng không quay lại nhìn.
Em gọi chính mình trong hoang tưởng, gào thét sự tỉnh giấc, phải chấm dứt một lần và mãi mãi khỏi những mộng tưởng viển vông, nhưng đáp lại chỉ có tiếng vọng lại của chính mình, trong chính hố sâu không đáy.
Quang Anh đè em lên cửa, lần nữa đưa môi xuống miết qua môi em, đè cả môi vào giữa hai hàm răng của em, mọi giác quan hòa quyện cùng nhau, tuyệt vọng ham muốn nhau trong chính sự chối bỏ thực tại.
Hôn ám tràn lên tận trí óc, mọi sự đụng chạm đều đẩy cảm xúc lên tới đỉnh điểm. Tay anh ôm trọn eo em, kéo hai lồng ngực gần sát không khoảng cách, tay còn lại giữ lấy gáy cổ, ép hai người họ dính lấy nhau như thể sợi rong rêu xanh đặc ôm lấy đá dưới dòng suối.
Hệt như mới đây thôi, mọi đau thương đều đã đi qua, hệt như một cơn hờn mát của trẻ nhỏ, hoặc một lần hớ hênh, giận lẫy của mối tình non nớt.
Tay anh di chuyện, dọc theo từng tấc cơ thể, mò vào trong lớp áo mỏng của Đức Duy. Da thịt chà sát, tấm lưng Đức Duy bỏng rát như tra tấn bằng sắt nung đỏ, từng ngón tay in hằn, từng đụng chạm đều nói lên sự ham muốn không thể chối bỏ.
Quang Anh đưa môi xuống nơi vành tai, gặm cắn tỉ mẩn, một chút cũng không bỏ lỡ, nơi da cổ nhạy cảm, răng anh găm xuống, cắn xé, môi hôi lên nhẹ nhàng rồi dùng lực hút thật mạnh, đóng dấu những ấn kí chi chít, đỏ tím loang lổ.
Đức Duy hấp hối, đường tới giường ngủ không xa, nhưng không ai trong cả hai chịu di chuyển. Em bị kìm kẹp, người kia giam em trong lòng, say sưa hôn, tận tụy mà thân mật. Giữa những tiếng thở hồng hộc, em dùng hết sức bình sinh, ôm theo người nọ đang quấn quanh không chịu rời bước từng bước, ngã nhào lên giường ngủ lớn.
Quang Anh nhanh nhẹn lật người, đè Đức Duy xuống. Hai tay anh vội vàng vạch áo em lên, môi hôn xuống lồng ngực đập rộn ràng, nơi từng ngón tay anh miết qua, nơi hõm ngực của em, và tới hai bên đầu ngực.
Làn da em trắng nhạt như sương mỏng cuối thu, và hai bên đầu ngực chỉ hơi ửng một sắc hồng lặng lẽ - như cánh hoa phai màu bị quên dưới nắng sớm. Như thể mọi cơn thèm muốn đều phải cúi đầu bước nhẹ, không nỡ làm em đau.
Quang Anh bao trọn lấy nụ hoa, từng canh hoa. Hình như đang đến độ xuân thì, đáy bầu nhụy tiết ra mật, ngọt ngào thơm phức rót vào tận cuống họng.
Anh mút không ngừng, tới độ Đức Duy chỉ biết trằn trọc, trở mình qua lại để nén những trận pháo nổ rực rỡ trong em. Cảm giác cơ thể bị chiếu rọi, bị liếm qua từng tấc như vừa được nâng niu, vừa bị chà đạp như đóa hoa tàn. Đức Duy sướng tới thần trí đảo loạn, phía dưới cũng tán thành mà ngẩng đầu, khiến quần chật ních.
Quang Anh cứ thế mà hôn, tới hai bên xương sườn, dải từng mảng ướt át, hai bên hông nghe môi anh đáp xuống đầy nhu mì, nhưng lại có cảm giác toàn bộ khung xương chậu bị tàn phá.
Em nóng, em không thể thở, như thể đang dần chết tức tưởi trong một trận hỏa hoạn chấn động.
Lớp quần vải trượt theo cánh chân, từ lớp ngoài đến trong, để phơi bày mọi điều trần tục nhất.
Quang Anh mê đắm, hơn một năm trời nhưng cảm giác em thuộc về anh vẫn rõ như ngày nào, Đức Duy hiện diện nơi đây nhưng anh không thấy đủ, muốn nữa, chỉ muốn nuốt em vào bụng.
Em 'ứm' lên một tiếng, Quang Anh nhếch mép đầy thỏa mãn. Anh đẩy dương vật em thêm sâu vào vòm họng, nhiệt tình đưa đẩy, mút mát, thậm chí tận tình phục vụ, dùng răng cạ qua đầu khấc, khiến Đức Duy vừa đau vừa sướng, nhấn em chìm xuống địa ngục như hỏa thiêu rồi lại đem em nhúng lên ao nước của những thiên thần.
Nơi cực lạc mở ra, hết lần này tới lần khác. Đức Duy thúc ép những cảm xúc này vút bay, nhưng cũng mong chúng được đạy điệm nơi tận cùng của tâm can.
Cơ thể không nói dối, em yêu anh, vẫn đang yêu anh. Vậy nên dẫu cho cuộc yêu này không trong ước nguyện, Đức Duy vẫn không kiềm được lòng mà xuôi mình theo ham muốn vĩnh hằng.
Đức Duy khóc, giọt nước mắt em chảy xuống và em bắn ra, sộc lên một cỗ vào họng anh.
Anh rút một tờ giấy ở đầu giường lau khóe miệng, rồi tìm tới môi em tiếp tục giao hoan. Tay anh lần mò, như đang đào rương báu dưới đáy biển, đến bên hai cánh mông liền dừng lại xoa bóp.
Đức Duy bị sờ đến nỗi nổi phán ứng lần hai, cơ thể thật thà đáp lại dục vọng thuần túy, xoay xở không tìm thấy đường lui.
Quang Anh đưa ngón tay qua khe mông, miết nhẹ lên những nếp nhăn ở hậu huyệt, xoa đều, cảm nhận từng mảng bết dính đã tiết ra, chỉ đủ thấm đẫm bàn tay anh.
Anh đưa tay mở hộc tủ, thầm cảm ơn khách sạn đã chuẩn bị sẵn những món đồ 'người lớn' mà anh không mang đi. Quang Anh bóp một chút dung dịch bôi trơn, xoa nhẹ trên lòng bàn tay rồi đút vào cửa huyệt. Trán anh nổi lên tầng mồ hôi mỏng, vài vệt gân xanh, răng anh cắn xuống môi dưới, kiên nhẫn dò dẫm.
Đức Duy hét lên, cảm nhận điểm gồ trong em bị chà, bị miết qua lại. Sướng và thỏa mãn tới cỗ chỉ muốn chết tức tưởi ở đây để chấm dứt kiếp người cùng bản năng quỳ rạp dưới sắc dục của nhân loại.
Hông em cô giật không theo quy luật, chỉ biết mỗi lần Quang Anh ấn vào rồi thả lỏng tay lùi ra ngoài, mắt Đức Duy trợn tròn trông như bị quỷ hớp hồn, em khóc nức nở, cầu xin anh dừng lại, chỉ mong anh đừng chạm vào đó nữa.
Quang Anh rút tay ra, chen vào giữa, đặt hai hạ bộ gần kề. Đức Duy gần như đã mất ý thức, nhưng vẫn xấu hổ mà khép đôi cẳng chân, gập chúng lại sát bụng, cánh tay trắng gầy đưa lên, vùi lấp khuôn mặt đầy mê đắm cùng hữu ái.
" Duy, em đẹp quá. "
Quang Anh cúi xuống, anh thơm lên cẳng tay trắng của em, lên cổ tay của em, lên lòng bàn tay đỏ hồng. Anh dụi qua những khe hở mà Đức Duy thả lỏng, gạt đi những rào cản mà em đang cố chắn. Anh hôn lên trán em, dừng lại thật lâu, cảm nhận rằng em đang ở đây, rằng đây không phải là giấc mơ. Anh hôn lên hai bên bọng mắt, như lời xin lỗi vì đã để em phải ướt mi. Anh hôn lên hai bên má hây hây, rực lửa vì anh đã thắp lên những ham cuồng nơi em. Anh hôn lên chóp mũi, lưu luyến, vấn vương lưu lại chút hương bạc hà cùng hơi thở nóng rẫy. Anh hôn lên môi em, chỉ mềm mại như chiếc khăn lụa ngày trở trời mà anh khoác lên cổ em, nhưng lại rút cạn từng mảnh linh hồn vốn cằn cỗi của em.
Em cảm nhận được trước của huyệt là đầu dương vật của người nọ. Lồng ngực như dừng hoạt động, hơi thở đột nhiên không thể điều hòa, tay em cuối cùng cũng mò tới, nắm chặt lấy lòng bàn tay anh.
" Anh có chắc không? "
" Có chắc là muốn cho vào không? "
Và đáp lại em chính là tiếng 'ứm' lần thứ hai.
Quang Anh nắc vào, như thể khoán trắng toàn bộ cho tâm hồn cùng bản năng.
Anh muốn em, muốn tất cả của em, muốn yêu em. Trong khoảnh khắc này, anh chỉ cần em.
Hai bên đầu gối anh quỳ rạp, kẹp sát đôi bên hông của Đức Duy. Hai bên bàn tay nắm chặt cổ tay em, dùng lực cánh hông luật động nhiệt tình, như kẻ nghiện tình đang thỏa đắm hát lên khúc tình ca, tình nguyện dâng hiến mọi linh hồn chỉ để yêu một cách trọn vẹn.
Đức Duy cứ nấc lên và khò khè những câu chữ vô nghĩa, câu khẩn cầu tha mạng cũng không thể thốt lên đàng hoàng, đáy mắt chỉ có anh cùng những tia sáng trập trùng mờ ảo, không rõ thực hay mơ.
" Ha...ha... Quang Anh... dừng lại. "
" A...aaa..a.. Em không chịu... không chịu được. "
Quang Anh thấy anh bị hút vào, bị khốc hại bởi tình dục và hoan ái, bởi Đức Duy. Hơn một năm trời, ngắn như khoảng cách khi chia xa mà lại dài như hai bờ vai dưới tán ô năm ấy. Tâm trí Quang Anh tê rần, bằng tất cả bản năng của tình yêu cùng chấp niệm về em, anh nắc thẳng như đóng cột, dập xuống điểm nhạy cảm của người bé hơn, đều tăm tắp như nhịp điệu câu rap.
Đức Duy bị chơi tới không màng thể diện. Đầu trở thành phần duy nhất còn trụ trên một thực thể, cả người em như trôi lạng trên không trung, lưng em ưỡn lên, nâng nơi hoan hợp lên cao. Quang Anh thấy rõ dương vật em nhỏ đang ngẩng cao, đầu khấc còn rỉ ra chút tinh dịch trắng đục.
Anh như điên loạn, đẩy người vào thế quỳ cao, giữ hai bên đùi Đức Duy kẹp bên hông, dồn trụ lực vào nơi kết nạp, giã xuống từng hồi trống, cuồng si, di chuyển hông tới độ lay trời chuyển đất.
Tròng mắt Đức Duy đảo loạn mấy võng rồi tan vỡ, có cảm giác dương vật nóng hổi xỏ xuyên tới tận lên óc, đâm vào, nhồi nhét cùng những ý nghĩ quẩn quanh. Đức Duy khóc nấc lên, cứ hức rồi lại van nài sự bình yên, nhưng đổi lại chỉ toàn là hồn loạn.
Lồng ngực ưỡn cong lấm tấm mồ hôi, chảy giọt theo đường khúc chiết mà đọng lại bên đầu ngực, rồi bởi vì cơ thể rung chuyển mà rơi lã chã trên đệm trắng. Tóc đen chà miết qua lại trên giường nay đã bù xù, tàn tạ, phía dưới đùi va chạm đùi liên tục, dương vật tiến vào một thêm sâu, lực giã chày càng thêm khốc liệt. Đức Duy cảm giác đường tiêu hóa bị chèn ép lại càng lạ lẫm, chèn ép vào trong như ép mọi cơ quan trong bụng rối loạn, chọc vào điểm mẫn cảm như mất hết khả năng tư duy, chỉ biết thè lưỡi đợi được anh chơi, nắc cho tới ngày cả hai chết cũng không đủ.
Đức Duy hét toáng lên, chen giữa từng câu nức nở là câu thông báo em sắp đạt tới giới hạn. Quang Anh nhếch môi, yêu dáng vẻ chìm trong tình dục của em tới nỗi thúc vào mải miết như có quy luật. Anh không màng tới sự dịu dàng nữa, dập hông, tạo lên tiếng da thịt vang lên chúa chát, phủ đầy căn phòng bằng những cái miết môi ám muội, những tiếng thở hì hục như đang cày trâu. Mọi thứ đều trở nên mất trí.
Và vùng trời ấy mở ra, rọi đường sáng rỡ, tới miền cực lạc. Đức Duy co giật, một tay bám lên cánh tay anh, một tay giữ ép bên eo như thể cầu xin từng mảng lý trí cuối cùng. Em phóng thích, một mảng tinh dịch trắng đục chảy xuống qua nơi giao hoan. Quang Anh cắn chặt răng, tầng mồ hôi chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt, giọt thứ nhất gặp giọt thứ hai ở cằm anh, rồi trôi xuống da thịt. Lúc tưởng như anh đã cắn đứt môi dưới, anh thúc thêm vài cái, đón nhận tiếng hức theo từng cú đẩy, một luồng tinh dịch ướt đẫm trào ra, trôi theo vách suối rả rích, nun nóng ổ bụng dưới của em.
Hai người thở tới mèo mó, xộc xệch. Đức Duy không biết nói gì, càng không dám, em chỉ biết chôn khuôn mặt bơ phờ sau hai cánh tay bắt chéo.
Thở chưa dứt, em lại cảm nhận ổ bụng bị đâm vào. Mặt em nhăn nhó, gỡ hai bên tay ra rồi đưa khuôn mặt ngẩng lên liền trông thấy người kia lại bắt đầu vòng lặp vô tận, như bức chết người.
" Không... Quang Anh... dừng. "
Anh vẫn lịu địu với những cú thúc, những trận giày vò cơ thể không thể dừng lại. Hai tay anh đỡ dưới lưng em, dùng lực nâng em lên. Đức Duy ngoan ngoãn, hai má lấm tấm nước mắt chôn dưới bờ vai gầy của anh lớn, hai bên cánh tay choàng qua cổ anh, kéo khoảng cách của hai người bằng không.
Đức Duy nghe thấy tiếng lép nhép, cùng những mạch máu chảy qua cơ thể anh. Em cảm nhận được hơi thở rối bời, đầy hằn học, tiếng trống ngực của anh quá rõ, quá thật, tưởng như có thể chạm vào.
" Duy, mình quay lại đi em. "
Và Quang Anh cứ lặp lại những lời ấy, như thể chúng là lời yêu, như thể đó là câu thuần chú thôi miên duy nhất, như thể đó là sự quỳ rạp cuối cùng mà anh có được, vì tình yêu này là cõi chết.
Đáp lại anh chỉ có tiếng nức nở của Đức Duy, cùng cảm giác mái đầu cọ lên da thịt đầy ngứa ngày, cảm giác nóng ấm bởi em đã khóc ướt cả vai anh.
Câu trả lời to nhất là tiếng khóc của người anh thương.
Là khoảng lặng không thể bù đắp.
Quang Anh biết rằng đây có thể sẽ là lần cuối anh được gặp em, được ôm em và được cầu xin em cho anh một cơ hội.
Anh ôm em rất chặt, trong tiếng khóc vỡ òa như đưa trẻ, trong dòng nước mắt giàn giụa, Quang Anh vẫn thúc vào, tìm tới khoái cảm như một cách để chối bỏ thực tại.
Anh nhẹ nhàng hôn lên tai em, thì thầm câu quay lại và rồi cắn lên ráy tai. Nhưng câu trả lời không thể thay đổi.
Đức Duy bắn ra lần nữa, dải tuyết trắng khắp bụng anh. Và anh, chôn vùi những hy vọng cuối cùng vào nơi giao hoan, thầm lặng không cam lòng buông bỏ tình cảm.
" Vì anh chỉ có thể vứt bỏ em mà thôi. "
-
-
-
Cái kết để cho mọi người tự điền một đáp án thích hợp nha, cả mở đầu gặp gỡ cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip