Nightmare reality
Trong căn phòng bừa bộn lặng tĩnh, ánh nắng ban ngày không thể lọt nổi, tôi nằm yên nhìn trần nhà. Tôi nhớ lại những tháng ngày còn nhỏ. Cũng chính căn nhà này là nơi tôi lớn lên, đầy ắp kỉ niệm. Nhưng kỉ niệm ấy chẳng dễ chịu cho cam.
Kể từ khi bố mẹ li dị, họ đã chuyển sang ở nơi khác, rất xa với căn nhà này. Có lẽ họ chẳng muốn ở lại nơi có kỉ niệm của họ, nó chẳng khác gì sai lầm. Chỉ có tôi là ở lại đây, như bóng ma vất vưởng chưa thể siêu thoát. Tôi nhiều lần đợi họ quay lại, ba hay mẹ gì cũng được. Nhưng đáp lại sự chờ đợi của tôi là sự vắng mặt bền bỉ. Họ đang hạnh phúc bên người vợ, người chồng mới. Căn nhà chỉ còn một mình tôi đây cũng dần bị chính tôi bỏ bê. Quần áo bừa bộn chồng chất, bụi dày bụi mỏng dệt thành mạng nhện.
Tôi sợ một ngày nào đó họ sẽ ngừng chu cấp cho tôi. Phải rồi, một đứa con mà chẳng mảy may buồn lòng khi ba mẹ nó li dị, chỉ biết nghĩ đến tiền, thì dẫu có bị bỏ rơi, họ cũng chẳng cảm thấy tội lỗi lắm đâu. Thật sự là như vậy đó. Tôi rất sợ cái đói nghèo, chứ tôi chẳng mặn mà lắm về cái gọi là tình gia đình đâu. Tôi cần tiền. Vào ngày mà cả hai người ra tòa li dị, tôi nở một nụ cười mãn nguyện. Tôi thành tâm chúc mừng họ vì cuối cùng họ cũng giải thoát được cho nhau. Họ thì nghĩ tôi là kẻ vô tâm, vì dám cười vui trong tình huống đáng lý phải buồn này.
Từ đó tôi bắt đầu sống một mình. Bạn bè họ thấy tôi thay đổi thì trở mặt, nghỉ chơi. Tôi dành phần lớn thời gian trong đời để ngủ. Tôi ngủ nhiều đến mức không còn phân biệt được thời gian.
Một hôm, có người bạn ghé nhà tôi chơi. Họ vào phòng ngủ, cố tránh va phải đống quần áo chất chồng bừa bộn, đến chỗ tôi nằm và đánh thức tôi dậy. Căn phòng lúc đó tối hù, họ cũng chẳng thèm bật đèn. Tôi lim dim mắt nhắm mắt mở nhìn họ. Người bạn đó là người đã nghỉ chơi với tôi. Tôi ngạc nhiên đến tỉnh ngủ. Tại sao nó quay lại, nó muốn gì? Nó huyên thuyên cái gì đó về chuyện hối hận vì đã đối xử tệ với tôi, xin lỗi tôi, rồi loay hoay dọn đống quần áo bừa bãi và phủi bụi căn phòng cho tôi. Tôi bắt đầu trò chuyện với nó. Dù đã từng xích mích, tôi và nó đều là hai kẻ cùng sóng não. Sau một hồi trò chuyện thì nó cũng thừa nhận.
"Tao muốn mượn mày 50 nghìn."
"Mày đùa chắc?"
"Đi mà, tao thực sự đói lắm rồi." Nó nói với giọng thành khẩn.
Nghe như một trò đùa, nhưng với những đứa trẻ vị thành niên chưa học xong cấp hai vào những năm về trước thì 50 nghìn là xa xỉ. Tôi định đuổi nó đi thì có đám giang hồ đến nhà đòi nợ. Bạn tôi là con nợ. Mất rất nhiều công sức tôi mới thuyết phục các anh giang hồ là nó không có ở đây, và chúng tôi chẳng còn quan hệ gì nữa. Tôi đã rất cọc vì hơi không dính phiền phức. Nhưng tôi nghĩ lại thì thấy tội cho nó. Lí do mà cả hai có thể làm bạn là vì, chúng tôi đều là kẻ thực dụng, chạy theo đồng tiền. Chẳng ai muốn mình nghèo cả. Sau cùng, tôi vẫn cho nó mượn 50 nghìn. Nó đội ơn tôi và có thành ý mời tôi đi ăn mì xào ở quán cũ bọn tôi hay ăn.
Chúng tôi trò chuyện một lúc khi đợi thức ăn lên. Nó bảo nó sẽ còn mượn tiền tôi, nó thực sự thiếu thốn lắm rồi. Tôi gợi ý nó có thể đi bán vé số hay bán tăm tre đi, vì tôi chẳng có để cho nó mượn đâu. Nói đến đây tôi chợt nghĩ, nếu bố mẹ không trợ cấp, có lẽ tôi cũng sẽ như nó. Tôi rùng mình với suy nghĩ đó.
Khi tôi về lại căn phòng bụi bặm, lạnh lẽo, tối hù của mình, và mặc cho không gian lặng tĩnh, tâm trí tôi bị nhiều dòng suy nghĩ làm náo động. Cái đói nghèo nó ám ảnh tôi, dù tôi được trợ cấp đầy đủ không thiếu gì. Đầu tôi đặt ra nhiều câu hỏi, nhiều tình huống khả thi. Nếu một mai tôi không còn được trợ cấp thì sao? Tôi chẳng muốn phải đi bán tăm tre hay vay nợ đâu. Tôi nghĩ nếu điều đó xảy đến, tôi sẽ xài dần tiền tiết kiệm còn lại của mình. Đến khi hết sạch rồi, tôi sẽ tự sát.
Nghĩ đến đó, tôi nở một nụ cười hạnh phúc vô biên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip