3. Corrina Corrina

Hi Văn có thói quen gõ gõ lên mặt bàn những lúc buồn chán hoặc suy nghĩ. Đây là thói quen cô học được từ Bách Lâm. Có rất nhiều thói quen của Bách Lâm mà Hi Văn vô tình nhìn thấy, nhiều tới mức thành thói quen của chính mình.

Ví dụ như cái thói quen nhịp nhịp tay trên bàn này: lần lượt gõ từ ngón út đến ngón trỏ, tạo thành tiếng "lích kích" trên mặt bàn thủy tinh. Mỗi khi đang chờ đợi hoặc đánh giá điều gì đó, thì 2 người đều có thói quen gõ tay như vậy.


Có lần, Bách Lâm gõ tay lộc cộc trên bàn gỗ, chống tay nhìn về một nữ minh tinh xinh đẹp đằng xa. Hi Văn nhìn thấy ông chú hệt như một con cái, với cái đuôi đang ve vẩy quan sát con mồi.


"Ê nhóc, cháu thấy cô kia thế nào?"


Hi Văn nhìn theo phía ông chú chỉ tay, nữ minh tinh cũng liếc mắt đưa tình về phía chú, cố tình đẩy ngực lên cao hơn


"Xinh mà, ngực bự" - cô bé 13 tuổi đã có 1 năm "kinh nghiệm" mỗi khi ông chú già hỏi cô về phụ nữ, là phải nhìn vào phần họ thích nhất mà đánh giá.


"Ầy" - Bách Lâm cốc đầu cô - "Nhìn vào một người, không thể chỉ chú trọng vào vẻ ngoài của họ, cháu không thấy cô ấy còn đẹp chỗ nào khác sao?"


Hi Văn lại bắt đầu quan sát cô ấy, rồi quay sang ông chú


"Chỉ đẹp thôi, cháu chưa nói chuyện với cô ấy bao giờ cả"


Bách Lâm phì cười, rồi nữ minh tinh kia cũng chủ động đi về phía bàn của 2 chú cháu


"Chào anh Lâm,"- rồi cô quay sang Hi Văn -"Nghe nói anh mới ký hợp đồng với bạn nhỏ này hả?"


"Chào cô ạ" - Hi Văn lễ phép


"Cô gì, gọi chị thôi"- nàng duyên dáng nhắc


Nghe giọng cũng rất ngọt ngào, giống hệt các cô gái trước đây. Câu chuyện cũng bắt đầu y hệt kiểu thế này:


"Em nghe nói anh chỉ đầu tư phim ảnh thôi mà? Giờ còn tài trợ cho diễn viên nhí nữa hả?"


"Anh cũng mới đầu tư cho 1 bé này thôi, coi như con gái vậy! Bé có phát triển tốt thì mới đầu tư thêm các diễn viên khác, "nhỏ" hay "lớn" đều được!"


"Thế, lớn cỡ nào thì anh có thể đầu tư được?"


Đấy, cho dù câu chuyện có thể khởi đầu khác nhau đi đôi chút, nhưng vẫn sẽ có cùng một kết thúc, là cô ấy có thể ở bên ông chú nhanh thì trong 1 tối, lâu thì vài tháng. Vai nữ chính trong các phim của chú chủ yếu toàn là mấy nữ minh tinh đến hầu ngủ mà. Còn lạ gì nữa!


***


Bách Lâm chỉ là nhà đầu tư, ông chú chỉ đọc kịch bản, thấy hay ho thì đầu tư tiền để quay, đạo diễn, diễn viên đều là người có tiếng tăm chủ động làm việc cùng với chú, thế nên thành công đến rất nhanh. Nhanh tới nỗi chú bắt đầu chểnh mảng việc làm phim và chọn kịch bản. Kịch bản gửi tới, chú để trợ lý chọn, các chị gái trợ lý thì toàn ưu tiên mấy phim tình cảm ngôn tình và hành động kỹ xảo - càng ngốn nhiều tiền. Còn diễn viên, cứ lên giường với chú thì sẽ được vai chính, thế là phim của công ty chú sản xuất ngày một thất bại.


Người ta nói, chẳng cái dại nào bằng cái dại gái cả!


Nhưng Hi Văn vẫn phải công nhận rằng, gu gái của chú luôn rất đẹp. Có nhiều người ngoại tình với mấy cô nàng còn xấu hơn cả bạn gái hoặc vợ, nhưng chỉ vì kỹ năng giường chiếu mà chấp nhận hẹn hò với họ. Được cái, Bách Lâm toàn chọn người có cả nhan sắc lẫn kỹ năng. Từ giọng nói của họ, nhẹ hàng, điệu đà nhưng không phải kiểu sến chảy nước, lả lơi nhưng vẫn giữ lại cho mình chút ý tứ riêng. Thậm chí, Hi Văn còn bị cuốn vào mấy cô gái này hơn cả chú: lần nào có cô nàng mới xuất hiện, Hi Văn cũng quan sát thật kỹ từ cách nói năng, đi đứng lẫn giọng nói.


"Quan sát để sau này đóng phim thì được, chứ đừng có mà học theo"- Bách Lâm nhắc nhở


"Vì sao ạ?"- Hi Văn hỏi lại -"Cháu thấy cô ấy vừa đẹp vừa thu hút mà?"


"Đẹp kiểu đấy, chỉ thoáng qua thôi, cháu có thấy chú hẹn hò với mấy cô ấy lâu dài không?"


"Xì..."- Hi Văn bĩu môi


Bách Lâm bật cười xoa đầu cô bé, rồi chú hỏi


"Cháu thích các cô ấy nhất ở chỗ nào?"


Hi Văn nhìn "bạn gái" chú ở đằng xa


"Nếu chỉ nhìn thôi nhé, thì cô ấy nổi bật nhất trong đám đông mà. Còn khi đã tiếp xúc rồi, thì giọng nói của cô ấy là cái cháu thích nhất"


Cô bắt đầu khua tay thể hiện với ông chú


"Nó kiểu, ngọt ngào, dễ nghe ý? Không phải kiểu điệu điệu, mà giọng nói nhẹ, từ tốn, lời lẽ cũng dễ nghe hơn?"


Bách Lâm gật gật đầu bảo


"Vậy là cháu thích người khác qua âm thanh của họ"


"Tức là giọng nói của họ ạ?"


"Chú nghĩ là âm thanh của họ, kiểu: dù họ có cãi nhau, mà nó với chất giọng nhẹ nhàng và êm dịu thì cháu vẫn thích, còn hơn 1 người thầy đang giảng bài mà giọng quá to, quá sắc khiến tai cháu khó chịu"


"Tức là không chỉ giọng nói, mà còn là âm thanh của họ"- Hi Văn nghiêng đầu hỏi, Bách Lâm gật gật đầu với cô bé.


Từ hôm đó, Hi Văn không chỉ chú ý tới giọng nói của người khác, mà còn cả âm thanh từ phía họ.


Tiếng "loạt soạt" từ váy áo, tiếng giày cao gót cạch cạch trên nền gạch đá của các cô gái, tiếng giày da xịn rất nhẹ của các quý ông, còn tiếng giày cộp cộp trên tivi - chủ yếu là giày đểu với đế bằng nhựa. Có những âm thanh rất nhẹ, như tiếng bật lửa, tiếng rút ví sột soạt ra khỏi túi quần âu, hay tiếng người cười nói nhỏ nhẹ.


Chỉ có tiếng gõ tay của Bách Lâm, không quá to, không quá nhỏ. Trong một nhà hàng, một bữa tiệc, chẳng ai chú ý đến động tác gõ tay của chú ấy cả. Tiếng gõ nhỏ nhỏ hòa lẫn vào tiếng ăn uống, tiếng nhạc và tiếng người cười nói.


Thế nhưng với Hi Văn, âm thanh này vô cùng sống động. Giống như mọi âm thanh khác, giống như mọi thức của Bách Lâm, đều được Hi Văn ghi sâu vào lòng.


***


Hi Văn thường đóng phim vào mùa hè, mấy vai con của nữ chính hoặc vai nữ chính hồi nhỏ. Có một bộ phim cổ trang, cô vào vai tiểu công chúa duy nhất của hoàng đế, tuy còn nhỏ nhưng đã khí thế làm chủ hậu cung, cho tới khi nữ chính xuất hiện với vai trò thê thiếp, cảnh đấu đá mẹ kế - con chồng nổ ra ác liệt. Cuối cùng, công chúa bị bắt gả chồng, chính mẹ kế lại xin đức vua cho công chúa ở nhà, chờ tới tuổi trưởng thành, tình cảm 2 người mới hòa hợp. Sau này, trên con đường trở thành hoàng hậu của nữ chính, còn có công chúa giúp đỡ.


Vai diễn này được quay từ hè, nhưng tới khi vào năm học mới bắt đầu chiếu, tên tuổi Hi Văn cũng nổi tiếng hơn. Những lúc đi ăn uống, dự tiệc cùng đạo diễn và các diễn viên khác, mấy vị tai to mặt lớn có ý muốn được mời rượu. Các diễn viên khác đều rót rượu mời họ cả, chỉ có Hi Văn vừa là trẻ vị thành niên, lại còn là diễn viên được Bách Lâm bảo hộ, nên cũng tránh phải mời mọc họ.


Tuy nhiên, nếu có các chú, các anh hay bạn diễn bằng tuổi rủ cô bé ăn chơi, hoặc mời cô một li, nhảy với họ một điệu - mời theo cách lịch sự - thì Hi Văn hoàn toàn đồng ý. Cô bé thích nhảy, thích ca nhạc, thích kết bạn, thế nên chỉ cần họ lịch sự với mình là được.


Hôm đó, trên bàn tiệc có bài hát Corrina Corrina của Bod Dylan.


Corrina Corrina

Em đã ở đâu suốt thời gian qua?

Corrina Corrina

Em đã ở đâu suốt thời gian qua?

Tôi đã rất lo lắng cho em, baby

Baby, hãy trở về nhà đi


Tôi có một chú chim biết hót

Tôi có một chú chim biết hát

Chú chim diệu kỳ biết hót

Chú chim diệu kỳ biết hát

Nhưng tôi lại chẳng có Corrina

Nên đời này chẳng ý nghĩa gì cả


Corrina Corrina

Em cứ mãi trong tâm trí tôi

Corrina Corrina

Em cứ mãi trong tâm trí tôi

Tôi cứ nghĩ về em, baby

Và chẳng thể ngừng khóc


Cứ như thế, Hi Văn nhẹ nhàng dựa vào vai bạn diễn, khẽ đung đưa theo bài hát trầm buồn đó. Có lẽ cậu bạn của cô cũng say rồi, nhưng lại muốn nhảy cùng cô một điệu. Bài hát buồn chẳng phải vans hay tango, chỉ là một bài hát bình thường, ảm đạm như chính khung cảnh một bữa tiệc tàn. Hi Văn cảm tưởng như mình đang trong một buổi Prom của phim Mỹ, khi các nhân vật chính chạy loanh quanh làm đủ thứ, tới cuối cùng mới kịp chạy về trường để nhảy cùng crush một bài hát cuối.


Nhưng đây chỉ là một nhà hàng bình thường, chẳng bài buổi Prom trường nào cả. Bạn diễn của cô, anh chàng điển trang đang hot hiện nay, cũng chẳng phải crush của cô. Từng tiếng nhịp chân, từng bước đung đưa, chẳng điêu luyện gì cả, chỉ đơn giản là tránh giẫm vào chân nhau.


Hi Văn ước rằng, người đang nhảy với cô bây giờ là Bách Lâm. Nếu là ông chú già đào hoa đó, ông chú sẽ nắm tay cô thật vững chắc, dẫn dắt cô theo từng điệu nhảy. Và nếu bài hát đang biểu diễn chẳng phải là nhạc nhảy, thì ông chú cũng sẽ đề nghị ban nhạc chơi bài khác. Nếu là Bách Lâm ở đây, điệu nhảy này sẽ chẳng chán chường thế.


"Hi Văn!"


Giữa tiếng nhạc rầu rĩ, tiếng người cười nói uống bia ở đằng kia, chỉ âm thanh trầm trầm quen thuộc vang lên cũng đủ để Hi Văn tỉnh giấc mộng chán chường.


Đằng cửa ra vào, Bách Lâm đang nhìn cô bé, giơ 2 tay ra


"Về thôi!"


Giống như một cô con gái nhỏ, giống như người yêu bé con, Hi Văn rạng rỡ buông tay bạn diễn, chạy nhào vào lòng Bách Lâm. Ông chú cũng bế bốc cô bé lên, đặt tay đỡ dưới chân cô


"Sao muộn rồi còn chưa về?"


"Mọi người nói nghỉ hè rồi nên có thể chơi muộn hơn cũng được"- Hi Văn thỏ thẻ


"Kể cả thế, trẻ con không nên ngủ muộn, về thôi"


Giọng nói mới ấm áp làm sao, bàn tay mới vững chãi làm sao. Cho dù bây giờ nghĩ lại, Hi Văn của 18 tuổi lúc này, vẫn sẽ xiêu lòng với ông chú mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip