I'm way too bad at loving you #3
"Dạo này mày sao thế?" Hyeonjoon bỗng dưng hỏi một câu không đầu không đuôi làm tôi và Jeonghyeon nghệch cả ra.
"Hỏi mày đó Jeonghyeon."
Nghe anh nói thế nên tôi cũng quay sang nhìn cậu.
"Em á... em vẫn bình thường mà."
Hyeonjoon chẳng nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào Jeonghyeon. Khỏi phải nói ánh mắt lúc này của anh đáng sợ biết bao nhiêu.
"Không có gì hết ạ."
"Mày đừng giấu tao."
"Em nói thật mà..."
Cậu vừa nói vừa bắn một ánh mắt cầu cứu về phía này, tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc lên tiếng xoa dịu tình hình hiện tại. Cả hai chúng tôi đều biết, Hyeonjoon đáng sợ như thế nào mỗi khi anh tức giận.
"Jeonghyeon vẫn như bình thường mà anh."
Và câu nói này thành công chuyển hướng sự chú ý của Hyeonjoon vào tôi.
"Bình thường?" Anh khẽ nhíu một bên mày rồi hỏi.
"Ý mày là cứ thẫn thờ như người mất hồn cũng là bình thường?"
Ơ, sao tự nhiên lại nổi cáu với tôi.
"Ý em không phải thế–"
"Vậy ý mày là như nào?"
"Anh bắt bẻ em như thế làm gì chứ?"
"Tao không bắt bẻ, tao—"
Câu nói của anh bị cắt ngang vì tiếng đập bàn của Jeonghyeon. Có lẽ cậu cũng thấy khó xử vì là nguyên nhân gián tiếp cho cuộc tranh cãi này.
"Hôm này tụi mình tới là để giúp Hyeonjoon ôn bài mà, đừng cãi nhau nữa..."
"Chuyện này sẽ không xảy ra nếu mày nói tao biết có cái mẹ gì đang xảy ra với mày?"
Và có vẻ như anh vẫn không chịu bỏ cuộc cho tới khi tìm ra được nguyên nhân đằng sau sự thẫn thờ của Jeonghyeon mà anh quan sát được. Tôi từng rất thích sự cố chấp và cứng đầu của anh nhưng sau hôm nay, sau khi Hyeonjoon bỗng dưng nổi cáu với tôi vì chuyện không đâu, tôi không chắc mình có còn thích chúng như trước không.
"Em nói rồi, em có bị gì đâu."
"Không bị gì mà cứ đi ba bước thì vấp một lần, hai mắt thì thâm hết cả lên, người ngợm thì cứ vô hồn?"
Dù người bị chất vấn không phải tôi, thế mà tôi vẫn cảm thấy Moon Hyeonjoon đang ngồi trước mặt quá đáng sợ.
"Em như thế hồi nào chứ... chắc anh thấy ảo giác thôi."
Một khoảng lặng dần hình thành, và tôi thì không đủ can đảm để phá vỡ khoảng lặng này.
"Hẳn là vậy rồi, ảo giác."
Hyeonjoon nói trong lúc tay đóng sách vở lại, trước khi chúng tôi kịp nhận ra, anh đã đứng dậy và rời khỏi quán cà phê từ lúc nào.
Thế là tiêu rồi.
Suốt từ hồi tiểu học cho tới giờ, chúng tôi chưa từng cãi nhau. Đương nhiên mấy cái tranh cãi lặt vặt thường ngày của Hyeonjoon và tôi thì chắc chắn không được xếp vào loại này. Và anh cũng chưa từng nổi giận đến mức bỏ đi như bây giờ.
"Mình cũng về thôi Wooje."
"Còn Hyeonjoon thì sao–"
"Kệ anh ấy đi, trẻ con như thế ai chịu cho được."
Có vẻ như Hyeonjoon không phải là người duy nhất đang giận dỗi.
—
Nguyên buổi chiều hôm ấy tôi cứ bồn chồn không yên. Sau khi ăn qua loa bữa tối thì tôi phi thẳng về phòng rồi lăn lộn trên giường. Hôm nay mẹ phải làm ca tối, đồng nghĩa với việc tôi sẽ có được một đêm tự do thức khuya chơi game mà không sợ bị la.
Nhưng mà bây giờ tôi lại chẳng có hứng ngồi vào máy tính. Chuyện hồi chiều cứ tua đi tua lại trong đầu, và nói thật thì tôi vẫn còn tức anh ách vì vô duyên vô cớ bị anh quát đấy.
Trong suốt từng ấy năm biết nhau thì Moon Hyeonjoon của ngày hôm nay là đáng sợ nhất.
Và bằng một cách thần kỳ nào đó, cái người đáng sợ kia dường như nghe được suy nghĩ của tôi mà gọi điện tới.
Hứ, đây không thèm nghe máy nhé.
Thế là tôi bấm tắt, gần một chục cuộc gọi sau đó.
Hyeonjoon có vẻ đã bỏ cuộc mà chuyển từ gọi điện sang nhắn tin cho tôi.
anh bạn thân số 1
ê
tao hỏi chuyện mày xí
Choi Wooje đẹp trai chứ không dễ dãi, hồi chiêu vừa giận nhau dỗi nhau mà mới ra đã đi hỏi chuyện. Không thèm trả lời.
anh bạn thân số 1
hồi chiều tao có hơi nóng
xin lỗi
Anh gọi tôi thêm một lần nữa, và lần này tôi bắt máy ngay tiếng chuông đổ đầu tiên.
"Em nghe."
"Cái hôm hai đứa bây đi chùa cầu may gì đấy, có chuyện gì xảy ra không?"
Tôi nghe Hyeonjoon nói mà có hơi bất ngờ, tốt nghiệp đến giờ cũng đã gần ba tuần mà anh lại hỏi về hôm đó. Ngồi vặn nát trí nhớ tôi cũng không thể nào tìm được chuyện gì đặc biệt đã xảy ra vào ngày hôm đó, thế nên tôi cũng trả lời lại anh theo những gì mình biết.
"Hôm đó có gì đâu, em với Jeonghyeon viết thẻ nguyện ước rồi đi xin bùa may mắn cho anh thôi."
"Thẻ nguyện ước?"
Người khô khan như Moon Hyeonjoon biết tới mấy cái này mới lạ.
"Ò, kiểu viết điều ước rồi treo lên cây ấy."
Chậc.
Tôi có thể nghe được tiếng anh tắc lưỡi ở đầu dây bên kia.
"Hai đứa mày là con nít chắc."
"Là Jeonghyeon rủ em viết đó chứ..."
Nhắc lại chuyện này làm hai má tôi dần nóng lên vì nhớ tới dòng chữ mình đã ghi trên tấm thẻ. Vốn tôi cũng không hứng thú với những thứ này, nhưng Jeonghyeon cứ liên tục nài nỉ bảo tôi viết đi nên tôi cũng đành chịu.
Cậu còn nói thêm gốc cây ở đó thiêng lắm, điều ước nào cũng hóa thành thật được. Không ngờ anh bạn thân của tôi cũng có một mặt hồn nhiên và đáng yêu đến thế.
Mà chẳng hiểu sao khi treo tấm thẻ đó lên xong, lòng tôi cũng hơi chờ mong và hy vọng thần linh sẽ nghe thấy nguyện cầu của mình.
"Chỉ vậy thôi à?"
"Ò, xong rồi hai đứa em đi về nhà chứ chẳng có gì đặc biệt hết."
"Mà anh hỏi làm chi thế?"
Nói mới nhớ, tôi vẫn chưa biết được lí do đằng sau câu hỏi này của Hyeonjoon.
"Không phải việc của mày."
"Ơ kìa–"
"Tút..."
Rồi anh cúp máy.
Cuộc nói chuyện vô nghĩa và đầy dấu chấm hỏi này thành công khiến tôi hoang mang. Chợt nhớ ra một việc, tôi liền thoát khỏi giao diện cuộc gọi rồi gửi ngay cho Hyeonjoon một tin nhắn.
út cưng uche
nhắc mới nhớ, anh có đang ở nhà không
em ghé đưa bùa cho anh luôn nhé
Tin nhắn vừa được gửi đi xong, tôi nhảy từ giường xuống rồi hối hả mở ngăn bàn. Bữa giờ bận bịu làm tôi quên mất phải đưa thứ này cho anh. Tôi chạy xuống nhà thay giày rồi phóng ra khỏi cửa.
Trước đó phải ghé qua nhà Jeonghyeon, rủ cậu đi cùng để nhân cơ hội này cho cả hai làm hòa. Tôi cũng chẳng muốn nhóm bạn duy nhất của mình nghỉ chơi nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip