Phần 5
Tôi hý hửng với chiến thắng oanh liệt vừa rồi, gọi một tiếng "anh" với cái giọng ngọt chưa từng thấy. Tôi đứng dậy định đi ra ngoài trước nhưng nhớ ra điều gì đó tôi quay lại.
_Eh anh thích quả gì?
_Chuối và táo!- anh ta nói
_Chuối à? Không được thôi táo đi!- tôi lẩm bẩm rồi chạy ra ngoài, anh ta cũng đã thanh toán xong và đi ra ngoài.
_Eh cho anh này, coi như huề bữa ăn vừa rồi!- tôi đưa cho anh ta lon nước ép táo vừa mua được ở của hàng tạp hoá bên cạnh.
_Sao huề được? Cái này mới bằng một phần nhỏ của bữa ăn!- anh ta nói đầy vẻ hách dịch, nếu không phải tôi không thích táo thì đã giật lại lon nước trên tay anh ta lại rồi.
_Nhưng cũng có chút thành ý khi còn biết hỏi tôi thích gì!- như một cách trả đũa khôn khéo anh ta đắc ý.
_Cái đấy người ta gọi là cách đối xử tối thiểu đó, mà anh thì không có.- tôi cố ý xoáy vào chuyện ăn uống vừa rồi. Anh ta ngước mắt nhìn tôi rồi cũng đoán ra được vấn đề.
_Ai bảo nhóc không tự gọi anh có bảo nhóc không được gọi thêm đâu.
Trời ạ, nói thế mà cũng nghe được sao? Ít ra cũng phải cất tiếng hỏi tôi "có thích ăn thêm gì không?" đằng này tự ý chọn món gọi xong thì khen ngon. Nào tôi có biết nó ngon hay dở đâu. Rồi bây giờ lại quay ra đổ tội cho người khác là không biết đường tự túc, làm sao tôi có thể tự gọi trong khi anh ta là trả tiền chứ. Tôi là con gái mà phải biết ý tứ chứ! Mà thôi đối đáp thêm với anh ta làm gì đằng nào thì cũng đã ăn xong rồi.
_Mà giờ chúng ta đi đâu đây?- tôi hỏi khi thấy anh ta đã uống xong.
_Nạp rồi giờ đến lúc "thải" thôi!- anh ta tỉnh bơ nói, anh ta nói cái chuyện đó trước mặt một đứa con gái tự nhiên thật đấy, bây giờ tôi mới biết mặt anh ta dày đến thế nào.
_ "Thải" á? Ở đây sao? Giữa bao nhiêu người qua lại sao? Phải đi tìm nhà công cộng chứ!- tôi gắt gỏng, còn anh ta nhíu mày nhìn tôi một lúc như để hiểu ý câu nói của tôi vậy.
_Này, nhóc thú vị thật đấy, toàn nghĩ tới mấy chuyện linh tinh không à!- anh at ấn đầu tôi.
_Tôi nghĩ linh tinh gì, có mà anh nghĩ linh tinh ấy.- từ nãy tới giờ tôi có phun ra cái gì thuộc diện bậy bạ đâu mà anh ta nói thế.
_Còn chối nữa à! Anh nói "thải" nghĩa là hoạt động ấy chứ không phải là đi "tiểu tiện" như nhóc nghĩ đâu! Sao đầu óc nhóc toàn chứa mấy chuyện đó vậy.
Kiểu như vậy là kiểu như thế nào? Anh ta đang ám chỉ cả chuyện lúc ở sân ga chứ gì. Làm sao mà tôi hiểu được mấy cái ngôn ngữ kiểu "dở hơi" của anh ta chứ. Nhìn mặt tôi lúc đó vừa ngượng vừa tức, tự nhiên để anh ta đắc ý. Tức quá không thế chịu đựng như thế này được, bây giờ mới bắt đầu thôi, cả ngày đi cùng anh ta mà như vậy thì...
_Bốp!- đầu nghĩ tay làm, tôi đấm thẳng vào bụng anh ta để hạ hoả cơn tức của mình. Chà, thoải mái thật đấy, may là anh mặc nhiều áo nhá nếu không thì chết là cái chắc, dám làm tôi quê à cứ nhớ đấy. Tôi xoa xoa bàn tay hả hê đi tiếp mặc kệ cho anh ta đứng đó ôm bụng nói không nên lời. Yên tâm là vẫn đi được chỉ hơi choáng một chút thôi, vì bất ngờ mà. Nghĩ lại thì thấy tôi vẫn còn nhẹ tay chán.
_Này sao nhóc lại mạnh tay với anh như thế chứ? Anh không ngờ nhóc lại đáng sợ như thế giờ phải đề phòng mới được.- anh ta có vẻ tức giận, thế đã nhằm nhò gì.
_Thế giờ chúng ta đi đâu đây?- tôi lảng tránh sang chuyện khác, anh ta là đàn ông mà sao lại mắc cái tính lải nhải như đàn bà thế không biết.
_Đi tìm sự thanh tịnh của cuộc sống!
_Hả?- tôi nghệt mặt nhìn anh ta thầm nghĩ "sao cái tên này thích chơi chữ thế không biết?".
_Hả cái gì mà hả, đi rồi sẽ biết!- anh ta khoác vai tôi lôi về phía trước.
Nor>hT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip