✿1
"Tên cậu là gì?"
.. ..
"Ushinawa"
____
Hương rượu bồ công anh thoang thoảng trong nền khí lạnh trắng xóa, mùi vị tự do của nó khiến người chìm trong men rượu nhẹ mà suýt nữa say mê, bỗng một tiếng gọi từ đâu đến khiến nàng phải nhìn qua đó. Tiếng gọi ấy cất lên có thể nó đã vang lên khắp phủ khiến nàng cau mày vì có chút chói tai, hắn ta bước đến thản nhiên ngồi trên băng ghế của nàng rồi than phiền về em trai của hắn rất nhiều. Thật sự thì nghe khá phiền tai bởi vị nữ nhân này đã nghe kẻ cuồng em trai này lải nhải đến điếc tai mấy triệu năm rồi, cảm thấy men rượu bồ công anh sắp biến mất liền tống kẻ kia khỏi phủ để tiếp tục chìm trong men rượu. Bỗng nàng nhớ lại cái tên hắn nói, cảm giác khó chịu nhẹ khi bị một điều sai lệch lại biến thành sự hiển nhiên với cái tên của nàng dù vậy nhưng sự khó chịu ấy cũng chả thể khiến mùi hương của rượu khiến nàng chìm vào giấc mộng.
.. ...
「Cô có biết trận chiến này sẽ đi về đâu không!」
Lại là nó giấc mộng mấy triệu năm trước luôn luôn ám lấy kẻ này, nhìn con người ấy kẻ nhìn nàng với con mắt với như muốn ăn tươi nuốt sống ấy. Dù biết giấc mơ này là do ai làm ra nhưng nghĩ lại viễn cảnh hai triệu năm trước khiến nàng chả muốn đối mặt với sự thật. Ánh mắt của họ khiến nàng cảm thấy như bị bóp ghẹt,giá như năm ấy nàng bỏ đi không tham gia vào trận chiến thì có lẽ họ đã không phải trốn vào tận linh hồn để trốn chạy.
「Cô thôi đi được rồi Walsa, rốt cuộc cô định làm việc này bao nhiêu lần nữa?Chúng ta đã thắng rồi」
Thiếu nữ trước mặt nàng có vẻ tức giận, liền chạy đến túm lấy cổ áo nàng. Nước mắt giàn giụa ,vừa khóc vừa trách mắng sự vô tâm của nàng sau chiến tranh năm ấy.
「Đã thắng sao? Và chúng ta nhận lại được gì?」
Sắc mặt nàng có chút xao động khi nghe câu nói đó, không dám nhìn thẳng vào kẻ đang khóc trước mặt nàng chỉ nói ra một câu thờ ơ nhưng thật sự trong lòng lại có thứ chút gì đó do dự. Dù biết nói cái gì cũng không thể trở lại như xưa được nữa nhưng cớ vì sao cô lại luôn luôn căm ghét nàng mặc cho số phận đã định là như vậy?
「Năm ấy chúng ta không có quyền quyết định. Phá nát thiên giới mang nó về thủa sơ khai là lựa chọn duy nhất」
Nàng trả lời với chất giọng vô cảm cố lảng tránh đi câu hỏi, dù nó nói với chất giọng nào nàng vẫn cảm thấy hối hận vì quyết định lao vào trận chiến. Cô không ngần ngại tát nàng một phát đau điếng rồi gào lên.
「Ushinawa cô bị sao vậy? Từ khi nào cô lại vô tâm như thế?」
Vô tâm? Cô bỏ nàng đơn côi lạnh lẽo ở nơi linh hồn u tối, bắt nàng bầu bạn với rượu mấy triệu năm để quên đi cô, người trước mặt nàng là kẻ cứu rỗi nàng khỏi bóng đêm vĩnh hằng cũng chính là kẻ nhấn nàng vào vực sâu của tuyệt vọng. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi hỏi.
「Vậy thì có phải cô là kẻ tàn nhẫn bỏ mặt người vô tâm như tôi?」
Cô đẩy người của nàng ra, con mắt bỗng ngập những giọt lệ rơi xuống không gian bất tận.Cô ôm lấy nàng thêm một lần nữa rồi bật khóc như một đứa trẻ, có lẽ sự hối hận của hai vị thần ấy cứ mãi lẻo đẻo theo họ mấy nghìn năm, kẻ chỉ biết gào lên khóc người thì im lặng trong những suy nghĩ hỗn loạn. Xin hãy để họ được tình yêu sưởi ấm, hai tâm hồn lạnh lẽo bỗng được thắp đoá lửa hồng ấm áp. Liệu rằng nếu thời gian mãi trôi họ có thể mỉm cười với nhau như xưa không? Phá bỏ nơi tối tăm này để đối mặt với sự thật, cô biến mất để lại nàng một mình trong cái giá lạnh của phủ trắng.
.. ...
Tỉnh dậy khỏi giấc mơ đấy, cảm giác trống rỗng lại suất hiện liệu giờ nàng còn có thể đứng trước mặt cô nói lời xin lỗi không? Tâm nàng trống rỗng hiện lên cảm giác bồi hồi lo lắng, bước từng bước ra khỏi phủ của bản thân đến một nơi khác. Nơi cảnh cổng được khóa chặt lại như tâm hồn của những kẻ tội đồ, đặt tay lên cánh cửa rồi nói.
「Walsa.... Tôi xin lỗi, em có thể mở cửa cho tôi thêm một lần nữa không?」
Vẫn như vậy chả có một tiếng hồi âm, nàng biết cô đang ở sau cánh cửa, nàng biết cô vẫn không tha thứ cho nàng. Giọt lệ rơi trên gò má phiếm hồng của nàng là sự hối hận chua sót, ôi tôi và em chỉ bị ngăn bởi một cánh cửa nhưng sao khoảng cách của hai ta lại xa vời vợi đến thế này. Nàng quỳ xuống trước cảnh cổng sắt dẫn đến trái tim cô, quỳ xuống mà gào lên khóc.
「Tôi xin em...xin em hãy lại mở cánh cổng ấy cho tôi thêm một lần nữa」
Vẫn im lặng không một tiếng hồi âm, cánh cửa vẫn vậy đóng chặt không hé mở. Nàng tuyệt vọng khóc lớn, chưa bao giờ thấy một kẻ trong Thất thần rơi lệ chỉ vì một người con gái. Cánh cổng sắt ấy chợt mở ra, một người con gái đi đến phía nàng rồi ôm lấy một kẻ đang rơi xuống vực sâu, người ấy vừa khóc vừa ôm lấy nàng
「Hai ta làm lành nhé...em vẫn còn yêu người lắm」
Khắp phủ tối tăm như được thắp sáng bởi ngọn lửa của ái tình, là ngọn lửa lớn nhất của nhân gian. Ngọn lửa lớn đến mức khiến thần cũng phải rơi lệ vì nó, ái tình là thứ ai oán duy nhất mà chả kẻ phàm hay thần linh nào có thể hóa giải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip