Anh Long Redflag
Hơn một giờ sáng ngày hôm sau, âm thanh nhập mật khẩu mới vang lên trước cửa nhà. Căn nhà này là Long với Bảo Hoàng đã quyết định dọn vào sống chung để rút ngắn khoảng cách giữa cả hai sau 6 tháng quen nhau. Trong phòng khách, Bảo Hoàng ngước mắt nhìn ra ngoài cửa, tay vẫn đang lướt trên bàn phím. Phòng khách chỉ còn lờ mờ ánh đèn vàng và ánh sáng xanh từ màn hình laptop làm việc của Bảo Hoàng. Long bước vào nhà, cởi giày rồi lững thững đi vào trong. Anh hơi sững người khi thấy Bảo Hoàng vẫn còn thức để đợi cửa mình. Nhưng sau đó anh vẫn cười tươi và đi đến choàng tay qua cổ Bảo Hoàng, dựa cả người lên người hắn.
"Lại thức khuya làm việc nữa à?"
"Không, đợi em nên sẵn tiện lôi việc ra làm thôi. Sao về trễ vậy, lại còn đang say nữa."-Bảo Hoàng nói hắn hôn nhẹ lên trán anh, rồi đáp lại cái ôm của anh. Hắn đưa ngón tay miết nhẹ qua mi mắt anh, rất thư giản mà nằm trong lòng hắn anh nói:
"Lúc anh nhắn là em định ăn xong rồi về luôn. Nhưng Duy nó rủ em làm vài lon."
"Ừm."
"Anh có chuyện gì định nói với em khi nảy vậy?"
Long chợt nhớ ra và ngồi dậy hỏi. Bảo Hoàng không đáp lại chỉ lặng lẽ quay sang màn hình laptop, đăng nhập vào tài khoản Zalo phụ của anh. Tất cả đều bình thường, anh vẫn im lặng dõi theo từng hành động của hắn. Cho đến khi hắn nhập mã pin để hiện lên những cuộc hội thoại ẩn của anh, trên đầu hết là cuộc hội thoại của anh với Nguyễn Duy.
Từng dòng hội thoại hiện lên trên màn hình, tin nhắn không nhiều nhưng cứ cách một khoảng thời gian dài cỡ 2 tháng 1 lần là sẽ có một dòng tin nhắn bao gồm địa điểm, thời gian và Long sẽ nhắn lại đơn giản "Ok".
"Sao anh biết được mã pin của em vậy?"-Ngã người ra sofa, Long thở dài một hơi rồi nói.
Bảo Hoàng cúi đầu, cũng chẳng thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn lúc này là gì, giọng hắn từ từ vang lên "Em từng bảo đây là dãy số em thích."
"Ừ nhỉ... Đúng rồi. Chuyện như anh thấy đó, nhưng em khẳng định lại. Chuyện giường chiếu chưa từng xảy ra giữa em và Duy."
"Làm sao anh có thể tin em?"
"Chẳng phải lúc trước anh đã tin một lần rồi sao?"
Môi dưới bị cắn đến tái đi, Bảo Hoàng gật đầu. Thật ra hắn đã thấy rất nhiều dấu hiệu, hắn đã nhiều lần tận mắt thấy Long sửa sang để bước ra khỏi nhà với những cuộc hẹn mà Long không nói rõ là đi với ai, chỉ đơn giản là "Em đi với bạn." Chỉ là hắn rất yêu anh, hắn chính là tự lừa bản thân mình. Trực giác của hắn vốn rất nhạy bén, nhưng vì yêu nên cái trực giác đó có rõ ràng đến cỡ nào hắn vẫn sẽ chọn tin tưởng người mình yêu. Cho đến khi hắn không tự lừa mình được nữa mà đi tìm ra, rốt cuộc người mà anh nói là bạn của anh đấy là ai mà đến cái tên của người đó anh cũng chẳng nói với hắn.
"Em hứa với anh em chấm dứt với nó rồi mà..."
"Thì em chấm dứt rồi mà? Chỉ là hẹn đi chơi giữa bạn bè thôi."
"Bạn nào mà hẹn nhau đi ăn xong rồi hôn nhau vậy em? Anh...có làm cái gì sai với em hả? Hay... em chán anh? Em cho anh một lí do để em làm như vậy với anh được không?"
Long nhíu chặt đôi chân mày, anh cũng chẳng biết giải thích như thế nào. Chuyện nó phức tạp hơn như thế rất nhiều, nhưng anh thật sự không còn qua lại với Nguyễn Duy theo cái kiểu quan hệ như trước kia nữa.
"Chuyện không như anh nghĩ đâu. Nó phức tạp hơn những gì anh thấy nhiều. Sau khi xong xuôi hết mọi việc, em sẽ kể anh nghe..."
"Vậy chắc là lúc mọi việc xong hết rồi là chuyện mình cũng xong luôn rồi em nhỉ?"
"Anh nói thế là ý gì? Bạn bè với nhau giúp đỡ cũng không được à? Thằng Duy đâu chỉ là bạn em đâu? Nó cũng là bạn anh mà?"
"Giúp đỡ nhau cái kiểu mút cặc nhau trên giường à?" -có lẽ những lời nói của Long không đủ rõ ràng để rỡ rối những gì mà Bảo Hoàng đang muốn biết. Hắn lớn giọng rồi nhận ra mình hơi quá lời, nhưng muộn rồi, lời cũng đã nói ra.
Trong người Long vốn đã có cồn mặc dù trước đó cũng có dành một ít thời gian để tỉnh rượu và ghé nhà thuốc để mua thuốc giải rượu rồi. Nhưng đầu óc vẫn còn mơ màng, cảm xúc lúc này mới là thứ điều khiển anh. Khi bị vu khống những gì mình không làm và hơn hết Bảo Hoàng còn lớn giọng với anh nên anh lập túc cảm thấy khó chịu.
"Thế anh muốn như thế nào? Em nói làm không có làm gì cả, anh muốn nghĩ em làm thì em làm cho anh coi nhé?!"
"Anh không có, anh hơi lớn giọng anh xin lỗi..."
"Anh quát vào mặt em rồi anh nói xin lỗi là xong chuyện hả?" Nói rồi Long đứng dậy và rời đi vào phòng. Mọi chuyện đáng nhẽ có thể giải quyết đơn giản hơn nếu Long chịu nói rõ ra cho Bảo Hoàng nghe, nhưng có lẽ chính anh cũng không tin Bảo Hoàng cho lắm. Nên anh mới không kể ra để mọi chuyện nó đi theo cái chiều hướng như thế này.
Mọi chuyện diễn ra một cách quá vô lí, không rõ ràng, không đầu cũng chẳng đuôi.
——————
Nguydi/LonGaoDen
1:36
Mày! Giải quyết cái chuyện của m lẹ đi. Chuyển tiền cho t nữa.:
đụ má nay nó phát hiện ra nó gank t này!:
đừng để chuyện của m ảnh hưởng đến chuyện ngkh OK?:
Duy: Hoy mà, đừng cọc với bé mà...
Duy: Để t tranh thủ, chứ t thấy cx khó...
Duy: Nếu t đã giải quyết được thì chuyện đã ko dây dưa đến tận một năm như này.
T nói thẳng luôn, trong chuyện của mày người toxic không chỉ thằng Sang đâu. Mày cũng toxic vc ra. M đừng kể chuyện như m là nạn nhân. :
Duy: Thì...=))))
Ko có tiền che mờ mắt t cx chẳng thèm hôn m. Chuyển tiền lẹ đi, chậm thêm 1 phút nữa t tăng lên 1 triệu bậy giờ?:
Duy: m gượm đã! Gấp thế.
Bảo Hoàng mà chia tay t là m không yên với t đâu:
Cắt dái m đấy.:
Duy: dạ em biết rùi. Anh Long bớt giận ạ.
——————
3 giờ sáng, mọi chuyện trôi qua cũng đã hơn một tiếng. Men rượu trong người cũng tiêu tan, Long mở cửa bước ra ngoài phòng khách để thấy Bảo Hoàng vẫn còn ngồi đó làm việc.
"Không vào ngủ à?"
"Em không giận anh à?" - Bảo Hoàng hỏi lại.
"Giận thì không được vào ngủ à?"
Màn hình laptop nhanh chóng được đóng lại. Hắn đi theo gót chân của anh mà bước lên giường. Bao muộn phiền, không rõ đợi ngày mai tính. Đêm rồi, thiếu nhau không ngủ được. Cứ ôm nhau ngủ trước đã, cảm nhận hơi ấm và mùi hương của đối phương bao bọc lấy cơ thể mình mới có thể yên giấc được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip