Cho hun miếng<3
Hôm đấy thằng Sang dẫn chúng tôi đi ăn đi chơi cũng vui phết. Tối muộn 9-10h nó còn dẫn anh em đi tôi ra bờ biển, ngồi trên bờ gió biển phả vào mặt, cát ướt dính dưới dòng bàn chân. Là dân Hạ Long tôi khá chán biển, nhưng biển về đêm ở Đà Nẵng nó lại khác quá. Hơn hết khi này bên cạnh tôi còn có những thằng bạn chí cốt.
"Ra biển chơi đi Duy." -Sang
"Không làm biếng lắm." - Duy
"Đi đi mà~~~" - Sang
Không nói không rằng nó cứ thế mà lôi thằng Duy đi, hai đứa nó giỡn với nhau ngoài đấy. Tôi ngồi cạnh Bảo Hoàng và cười ngố khi nhìn chúng nó vui đùa với nhau.
"Mày vui lắm hả?" - Bảo Hoàng đột nhiên hỏi tôi.
"Ừm. Đi với tụi mày hài vãi."
"Nếu được chọn lại mày sẽ chọn ngủ với thằng Duy hay với tao vậy Long?"
"Duy."
"Tại sao?"
"Tại tao ngủ với nó quen rồi..." - Tôi nói ra khúc cuối bỏng dưng nhỏ lại và quay đầu sang nhìn hướng khác.
Nó không hỏi nữa, bổng nhiên hít vào một hơi sâu rồi vùi đầu vào trong lòng bàn tay. Nhìn nó suy lắm, tôi không biết lúc này nó đang nghĩ cái gì nữa.
"Sao tự dưng mày lại hỏi thế?" - Long
"Không có gì. Tao chỉ là sợ việc ngủ với thằng Sang thôi. Giờ có chút hối hận khi lúc đó không thương lượng lại với thằng Duy." - Bảo Hoàng.
Lí do nó đưa ra nghe thuyết phục nên tôi chấp nhận và cho qua.
——————
"Gì Bảo Hoàng mày nói gì?" - Sang
"Ừ. Tao với bạn này đang tìm hiểu." - Bảo Hoàng.
"Vãi cặc hồi nào vậy ba?" -Duy
"Cũng cũng hai tuần." - Bảo Hoàng
"Nửa tháng mẹ nó rồi mà còn tìm hiểu á?"-Duy
"Tao không gấp gáp như mày OK?" - Bảo Hoàng
"Thời buổi này mà không nhanh tay là bị thằng khác cướp mất đó mày." - Sang
"Nhỏ đó tên gì mày?" - Duy
"Vân biệt danh là Mây mày ạ." - Bảo Hoàng
"Vcl có biệt danh luôn rồi á?" - Sang.
"Ghê đấy ghê đấy" - Duy, Sang
Cuộc trò chuyện đó diễn ra trong lúc cả đám đang ngồi ăn, đừng thắc mắc vì sao tôi không nói gì. Vì thứ 1 tôi đang ăn, chiếc đùi gà vẫn còn trong miệng tôi. Thứ 2, tôi bận nhíu mày và có những suy nghĩ cho riêng mình, trong lòng hơi giật mình và khó chịu. Tôi cứ ngồi thẩn ra đấy, lâu lâu lại nhíu mày rồi cầm cái đùi gà khác lên cạp. Kể lại cứ thấy lúc đó hài kiểu gì ấy. Rồi thằng Sang ra mở cửa phòng khi nghe phục vụ nhấn chuông, sau đấy nó vác vào thùng bia.
"Đu, hồi nào đấy." - Tôi thốt lên.
"Nhanh hông nhanh hông. Tao hiểu bây mà." - Sang.
Có hơi men trong người cái mọi thứ khác hẳn. Phải nói là bình thường đã ồn, nhậu vào còn ồn hơn. Đánh đổi, tetvoven, từ tiếng việt tới tiếng anh tụi nó hát xả láng. Vui phết. Nhưng trong lòng tôi lại đang có một nỗi niềm riêng, tôi đứng dậy bước ra ngoài cửa. Tụi nó vẫn đang ôm cổ nhau hát hò say xưa, nào đâu hay biết nên tôi chỉ bỏ lại một câu "Tao đi ra ngoài tí.".
Đi ra ngoài cửa, ở đây chẳng có khí trời gì cả nên tôi vào tháng máy đi xuống tầng trệt. Ra ngoài ngồi hóng gió đêm, tôi lấy cây vape ra kéo một hơi rồi thẩn người nhả khói ra.
"Gì đấy? Sao lại xuống đây ngồi?"
Giọng thằng Duy cất lên từ phía sau, nó theo thói quen mà đưa mỏ sang ngậm lấy cây vape của tôi mà hút rồi nghiêng sang một bên nhả khói. Tôi cũng thoải mái vì quá quen với hình ảnh này. Nó ngồi xuống cạnh tôi, vòng tay qua cổ vừa ôm vừa dựa vào người tôi.
"Dạo này vẫn vậy à?" - Tôi hỏi thằng Duy
"Có chút tiến triển nhưng mà quen mùi mày rồi. Giờ hơi nhớ." - Duy
Tôi hơi nhăn mặt. "Mày muốn gì mày nói mẹ đi."
"Hê hê... cho hun cái." - Duy
Nếu là bình thường thì tôi đã nghiêng đầu qua để cho nó muốn làm gì nó làm rồi. Nhưng mà không biết tại sao cảm thấy hơi khó chịu, nhìn nó tôi lại nhớ lại cái hình ảnh của Bảo Hoàng đêm đó cũng đòi hôn tôi. Nhưng sau đấy thằng Duy vẫn chòm người qua hôn vào má tôi một cái, rồi nó hôn vào môi tôi chụt chụt liên tục mấy cái. Lúc nó định đá lưỡi thì tôi đẩy nó ra.
"Nơi công cộng ba. Dị được rồi. Hôm khác tiếp."
"Huhu chán tao rồi thì nói..."
Tôi cười cười rồi đẩy nó ra bảo nó lên phòng trước lát tôi lên sau. Lúc nó đứng sang một bên tôi mới thấy thằng Bảo Hoàng đứng ở chỗ cửa ra vào của khách sạn. Tim tôi thót lên một cái, mắt mở lớn như gặp ma. Cứng cả người. Nụ cười trên môi cũng vội vụt tắt.
"Ơ Bảo Hoàng cũng xuống kìa mày. Thôi hai bây nói chuyện tao lên với Sang yêu dấu của tao trước." - Duy nói rồi phủi mông đi.
Tôi vẫn ngồi im bất động ở trên băng ghế ấy, đầu tôi sắp nổ đến nơi. Duy đi ngang cười cười và vỗ mông thằng Bảo Hoàng một cái. Thề nhìn mặt thằng Bảo Hoàng đúng khó chịu. Tôi hoang mang không biết cái điều gì sắp diễn ra với cuộc đời mình nữa.
Thằng Duy rời đi đã một hồi lâu rồi nó mới đi về phía tôi. Khoảng thời gian đấy đủ nhiều để tôi nhớ ra rằng nó đang tìm hiểu một cô gái khác nên có lẽ khi nó chứng kiến cảnh vừa rồi thì không có gì tồi tệ lắm đâu. Đó là lí trí tôi nghĩ thế còn trong lòng tôi đang run rẩy, tay chảy hết cả mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip