Nghiêm túc thì...tôi có tình cảm rồi.

Ngoài phòng khách, lúc 6h sáng. Phan Hoàng gặp ác mộng mà tỉnh giấc, trong mơ anh tận mắt chứng kiến cảnh thằng Bảo Hoàng đè Long ra và giở trò đồi bại Long cầu cứu anh nhưng ảnh chẳng thể làm gì trong giấc mơ ấy anh không thể cử động được. Vừa thức giấc thôi anh đã cảm thấy rất bực dọc, lại nhớ lại những gì thằng Bảo Hoàng nói với mình anh lại phát bực mà đạp hắn một phát.

"Cái gì? Lồn má mày tới tháng à?" Hắn bực dọc đẩy Phản Hoàng ra.

"Mày với thằng Long thực sự phịch nhau rồi à?" Anh thủ thỉ hỏi.

Từ trong cơn mê ngủ, Bảo Hoàng tỉnh giấc lập tức trả lời: "Chưa, đương nhiên là chưa rồi cha! Mày nghĩ sao mà tao dám vậy? Tao nói thế đựng Long tin tao xong ẻm đuổi mày ra cho tao ngủ với ẻm thôi."

"Djt cụ mày điếm thúi lắm nhá. Thằng chó, chơi dơ."

Lúc này anh Long vẫn còn đang say giấc, còn hai Hoàng lỡ thức rồi nên đi vệ sinh cá nhân rồi đi mua đồ ăn sáng về ăn luôn. Trên đường đi cả hai nói chuyện cũng nhiều phết, chủ yếu nói về chuyện tình cảm của Bảo Hoàng giành cho Long.

Đang lúc đánh răng chung hai người anh em nhìn nhau, bỗng dưng Bảo Hoàng giơ tay lên, khỏe bắp tay rắn chắc của hắn.

"Nghê, ngạo ngày ngập ngim" - Vừa ngậm bàn chải vừa nói. (Ê, dạo này tập gym)

Cánh tay rắn chắc đấy khiến Phan Hoàng nhìn lên nhìn xuống, để ý thì dáng Bảo Hoàng dạo này ngon ra phết. Để hùa theo cho bạn mình vui, Phan Hoàng vừa cầm chải đánh răng vừa đưa tay ra bóp bóp con chuột cứng cáp đấy vừa giơ ngón cái lên lia lịa gật đầu.

"Hehehe, chuyến này mày định ở lại đây bao lâu ấy Phan Hoàng?"- Bảo Hoàng hỏi khi đang chở Phan Hoàng đi mua đồ ăn sáng.

"Lỡ về rồi nên về thăm gia đình luôn, chắc 2 ngày về. Còn mày định ở đây ăn hại bao ngày?"- Phan Hoàng

"Nào ẻm khỏe thì tao về."- Bảo Hoàng

"Eo ôi. Giả mà như thật ấy." - Phan Hoàng

"Tao đang cố làm cho nó thành thật mà mày. Cố gắng chứ." - Bảo Hoàng

"Bố chờ tin vui từ hai cháu nhá. Mà thằng Long nó khôn lắm, để tao coi mày lừa nó được bao lâu." - Phan Hoàng
——
Tôi thức dậy thì hai thằng đấy không còn trong nhà tôi nữa, nhưng đồ đạt vẫn còn đây.

*Cạch*

"Dậy chưa Long ơiiii"

Giọng thằng Phan Hoàng vang lên từ lúc cửa vừa mở ra. Tôi trong nhà tắm chỉ vừa mặc xong cái quần short, đầu còn đang quấn băng nên ko dám gội, cầm theo cái áo trên tay vẫn đang tìm đường để mặc vào tôi bước ra ngoài.

"Hú... ngon thế." - Bảo Hoàng nó giả bộ bất ngờ rồi đưa hai tay lên che mặt nhưng vẫn để hở ở khe ngón tay để nhìn tôi.

"Xàm cứt." - Tôi vừa nói vừa mặc áo vào.

"Dạo này tao béo lên bây ạ. Coi cái bụng tao nè." - Tôi nói và khoe cái bụng mỡ của mình.

"Nhìn dễ thương mà. Vẫn còn êm mà."- Bảo Hoàng

"Eo ôi bây nín cái mỏ giùm tao nghe ngứa hết cả tai. Vào ăn sáng lẹ nè."- Phan Hoàng.

Ăn xong thì Phan Hoàng nó về nhà thăm gia đình, trong hai ngày tới đó thỉnh thoảng có thời gian rảnh nó vẫn hay qua thăm tôi đem đồ ăn và trái cây, thỉnh thoảng còn có bánh của mẹ nó đem sang. Dì cũng thương tôi lắm, hồi đấy qua nhà nó chơi tôi cũng hơi rén dì, những riết rồi cảm thấy đi cũng thương tôi như con cháu trong nhà.

Còn thằng Bảo Hoàng thì ở nhà tôi miết từ hôm đó, chăm tôi, lo cái ăn cái ngủ cho tôi luôn. 2h sáng thèm miếng gà, vẫn đi tìm mua cho tôi ăn. Má... CUỘC SỐNG VUA CHÚA LÀ ĐÂY CHỨ ĐÂU.

Ngoài việc đó ra, thỉnh thoảng chúng tôi có một số hành động như chuyện giữa người yêu với nhau. Xem phim chung thì ôm nhau, lâu lâu quay qua nó sẽ nựng má tôi, hôn tôi một cái chụt rồi bảo "Sao mày dễ thương thế", sến lắm... tôi nhiều lúc vẫn chưa chấp nhận mình nằm dưới kèo thằng này. Nhưng nhìn kĩ lại, nó vừa cao vừa cơ, tôi trong béo béo ú ú thì cũng cũng hợp lí, tôi còn lùn hơn nó một xíu nữa...

Tôi đang được hưởng công chúa treatment vui vẻ thì cuộc gọi đến. Bảo Hoàng nhìn vào màn hình điện thoại rồi buông tôi ra mà đi ra ngoài nghe điện thoại. Vẻ mặt nó nghiêm trọng, tôi nghĩ chắc ba mẹ nó kêu nó về dù sao thì cũng gần một tuần nó ở đây rồi. Đầu tôi cũng đã gỡ băng, trí nhớ, thói quen đồ cũng hồi phục kha khá. Đôi lúc tôi vẫn nghĩ thằng này cứ lừa lừa tôi kiểu gì ấy, mà mỗi lần hỏi nó cái nó cứ... đè tôi ra hôn.

Hôn đến khi nào mà tay chân tôi bủn rủn, đầu óc mơ màng nó mới thả tôi ra rồi nó đánh trống lảng. Tôi bực lắm nhưng tôi nghĩ nếu cho dù nó có lừa tôi về việc tôi và nó quen nhau đi chăn nữa, thì bây giờ tôi cũng lỡ có tình cảm với nó rồi... nên có gì thì chắc cũng chuyện giả thành thật. Tôi chưa chắc về chuyện mình có cảm tình với nó, nhưng tôi chính là cái kiểu người khi người ta đối xử với mình như thế nào mình phải đối xử lại y chang vậy hoặc có thể là hơn. Chủ yếu tôi sống thiên về tình cảm.

Nên khi thằng Bảo Hoàng quá tốt với tôi có thể nói là như simp tôi mẹ rồi, nên dần dần tôi cũng cứ simp nó kiểu gì ấy. Phụ thuộc vào nó, trong đầu chỉ có mỗi nó. Tôi là một đứa giỏi phân tích tâm lí và cũng là đứa dễ bị dính bẫy tâm lí.

Tôi cũng là một đứa overthinking nhưng lại có nhận thức cao nên tôi cũng dự đoán được nếu một ngày nào đó tôi biết được sự thật thì chắc là tôi cũng chửi nó một hai câu thôi kiểu thế.

"Mày ơi. Tao phải về rồi." Như dự đoán của tôi, Bảo Hoàng bước vào và nói.

"Ừ ở đây cũng lâu rồi. Còn công việc mà." Trong lòng tôi cũng hơi hơi buồn, vì vốn dĩ những ngày qua khá vui.

"Bé giận anh hả?" - Bảo Hoàng giơ hai tay ra và tiến về phía tôi.

Tôi đẩy nó ra và né tránh, sự buồn bã bỗng dưng chuyển thành sự giận dỗi. Tôi không biết từ bao giờ mà mình lại bắt đầu đa sầu đa cảm như thế. Có lẽ là do được nuông chiều quá nhiều, khiến cho cảm xúc của tôi trở nên phức tạp.

"À mà, cũng mấy hôm rồi từ lúc mày gặp tai nạn đến giờ là 1 tuần rồi mày không stream ấy." - Bảo Hoàng.

"Stream gì?" - Tôi ngơ ngác.

"Mày là streamer ấy? Stream để kiếm tiền ấy? Hỗm gài là tao trốn stream ở đây với mày còn mày thì... nhìn bản mặt này là biết còn chả biết việc đó để làm gì rồi."

"Thế rồi phải làm sao...?"

Nó trầm ngâm rồi đột nhiên thốt lên: "Ê! Tao có ý này hay này. Bên quản lí vừa gọi tao giục tao về để tiếp tục công việc, nhưng mà ở đây tao vẫn stream được mà. Lôi mày vào chung cho nó content, thấy sao? Sẵn tiện cho mày làm quen lại với cái nghề này luôn."

Tôi chẳng biết nói gì, đơn giản chỉ không muốn nó đi thôi, nên tôi gật gù.

Nó dẫn tôi đến trước dàn máy tính của mình, rồi nó thực hiện qua một đống thao tác phức tạp, đối với nó có vẻ như là rất quen thuộc. Không lâu sau đấy stream bắt đầu trên tài khoản của nó.  Trong lúc đợi stream bắt đầu tôi đã đi ra ngoài để lấy nước.

"Halo mọi người nha, tuần qua mình bận quá. Xin lỗi mọi người nhiều."

Comment: ớ sao lại là nhà anh Long?
Comment: Sao góc mày nhìn quen thế?

"À, chuyện dài lắm mọi người ơi. Hỗm gài Long nó off tại nó gặp chút vấn đề, sau này có dịp bên tụi mình sẽ lên thông báo nha. Còn hỗm gài tôi off là tại vì... ừ chăm cái củ nợ này á. Nay định về stream mà thôi làm biếng về Hà Nội quá nên là tôi stream trên máy nó luôn."

Comment: Anh Long bị gì thế?
Comment: Long ổn không anh ơi? Em nghe Phan Hoàng bảo anh í bị tai nạn.
Comment: anh Long không có người chăm ạ? Sao lại là anh?

"Phan Hoàng có nói rồi á? Chung quy tình hình cũng nặng ấy, mấy đứa kia đứa nào cũng có công chuyện riêng mà. Mình thì mình rảnh, bạn mình bệnh thì mình qua chăm thôi có gì đòi tiền sau."

Comment: rồi anh Long đâu rồi anh?
Comment: bạn bè tiền bạc đến thế là cùng=)
Comment: bị tai nạn gì vậy anh?

*cạch*

Tôi vừa bước vào phòng thì thằng Bảo Hoàng đã đưa tôi ngồi xuống cạnh nó bắt tôi giao lưu với mọi người. Lúc ngồi xuống trước màn hình và nhìn từng dòng comment hiện lên trong miền kí ức tôi lại đưa ra những hình ảnh thân thuộc và phản ứng lại rất nhanh. Tôi chào lại mọi người và đọc những dòng bình luận, câu nào tôi biết đường trả lời thì trả lời, còn không tôi im cho Bảo Hoàng nói.

"Ê tao với mày có công khai chưa?"

Tôi bất chợt hỏi nhỏ vào tai nó, vì hỗm gài tôi cũng tìm hiểu về bản thân mình trên những nền tảng mạng xã hội của mình và bạn bè xung quanh. Nhưng tôi không thấy có dấu hiệu gì của việc là bọn tôi công khai rồi cả. Nhưng lí do để tôi vẫn còn tin vào việc tôi và Bảo Hoàng đang quen nhau là khi nó thể hiện và đối xử với tôi như người yêu trước mặt người thân thì chả có ai cảm thấy điều đó có vấn đề cả. Kể cả Phan Hoàng, cậu bạn Hiếu đợt trước có qua thăm tôi và cả bố mẹ tôi.

Nó hơi sững người, kinh ngạc nhìn vào camera rồi quay sang nhìn tôi. Nó kéo tôi ra xa khỏi cái Mic rồi thủ thỉ vào tai tôi.

"Mới người thân biết thôi. Mọi người chưa ai biết cả. Đợt đó mày bảo không muốn công khai còn gì?"

"Thế giờ tao muốn công khai thì sao?"

Nó mở to mắt nhìn tôi dường như lời tôi nói rất đổi kinh ngạc với nó.

Comment: anh Long nói gì mà Bảo Hoàng nhìn sốc thế?
Comment: nói gì mà phải thủ thỉ to nhỏ thế
Comment: cho viewer nghe với hai anh ơi.

"Anh em đợi tôi mute Mic xíu nhé. Tôi có chút chuyện với Long."

Rồi Bảo Hoàng tắt Mic, nó quay sang nhìn xa xăm chứ không nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Thời điểm này có nhiều việc còn rối lắm. Khoan đi mày... đợi khi nào mày ổn định, mọi chuyện rõ ràng rồi mình công khai mày nhé."

Tôi hiểu nó đang muốn nói gì. Suốt buổi stream tôi lắng nghe nó nói chuyện với fan là chủ yếu, coi nó chơi game với cô bạn Remind. Cuối buổi thì Remind out discord đi ngủ sớm, rồi thằng Phan Hoàng, Sang, Nguyễn Duy, Hiếu join in định rủ tôi với Bảo Hoàng làm trận game. Trước đó bọn nó cũng hỏi hang tình hình sức khỏe và ôn lại một số chuyện cũ cho tôi, hài phết. Mấy đứa này có máu đùa nên nói được vài câu nghiêm túc rồi lại đùa mất dạy đéo chịu được.

Sau đó sáng hôm sau Bảo Hoàng vẫn là đi về Hà Nội. Khi nó rời đi căn nhà bé nhỏ của tôi bổng trở nên rộng rãi và vắng vẻ đến lạ thường. Dư âm của nó vẫn còn trong tâm trí tôi, nằm trên giường mà cách đây 2-3 ngày tôi với nó còn nằm chung giờ chỉ có mình tôi nằm bỗng cảm thấy cứ trống vắng.

Bảo Hoàng vừa về đến nhà là nhắn tin cho tôi ngay, nó quan tâm và chăm sóc tôi, nửa đêm tôi đói là đặt đồ ăn đêm đã thanh toán gửi đến nhà tôi. Cảm giác như đang yêu xa và được bao nuôi khiến tôi từ từ béo lên vì nó mua đồ cho tôi ăn miết.

Cũng ngót nghét được thêm 1 tuần kể từ lúc nó về nhà, tôi bắt đầu thấy nhớ nó. Bao lâu rồi chúng tôi không ôm và hôn nhau, mùi hương của nó nhiệt độ và tất cả mọi thứ tôi nhớ nó trong vòng tay mình mỗi đêm.

Tôi nghĩ nếu nó có lừa dối tôi về chuyện chúng tôi yêu nhau, thì bây giờ có lẽ tôi cũng yêu nó thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip