Nối dối

Về đến nhà, nhà tôi vẫn còn ngập nước ạ. Tôi cởi áo khoác giày dép ra xong là định bắt tay vào dọn tiếp luôn nhưng thằng Bảo Hoàng ngăn tôi lại, nó bảo tôi về phòng nghỉ ngơi đi để nó dọn. Tôi không nghe nên chỉ ngồi trên ghế Sofa nhìn nó xăn tay áo lên rồi cầm cây lau bắt đầu đẩy đống nước mưa ra khỏi nhà. Không hiểu sao tôi có cảm giác nhà tôi còn thân thuộc với nó hơn là chính bản thân tôi nữa.

"Mày là bạn trai tao thật à?" Trong lúc ngồi nhìn nó dọn tôi lại hỏi câu đấy.

"Vẫn không tin à?"

"Ừ, cứ ảo ảo kiểu gì ấy. Theo như cái lập luận logic của tao thì, mình quen nhau suốt 2 năm như mày nói thì ít nhất cũng phải có hình của tụi mình chứ. Suốt hai năm còn gì, nhưng đằng này trong album ảnh của tao ít hình của tao với mày lắm. Toàn hình dìm của mày thôi với mấy cái hình hài hài của mấy thằng, hình như là chung nhóm ấy."

Rồi tao lên mấy trang tài khoản cá nhân của tao cũng đâu có thấy tao với mày để cái gì đâu. Cứ giả giả kiểu gì ấy. Mày lừa tao à?"

Một đứa am hiểu tâm lí học như tôi khiến tôi không thể tin ai đó một cách quá dễ dàng. Bảo Hoàng hơi khựng lại đôi chút, nó lấy miếng khăn ướt chùi sơ qua đôi tay của mình rồi chùi khô lại một lần nữa. Nó muốn đảm bảo đôi tay của nó đủ sạch, rồi nó đi về phía tôi chạm tay lên mặt tôi. Không như lúc ở bệnh viện, nó sẽ áp 2 lòng bàn tay vào má tôi. Đằng này nó áp một tay vào má, một tay vào bên cổ tôi, bàn tay trên má nâng nhẹ mặt tôi lên khiến cho tôi phải nhìn vào mắt nó. Mặt của tôi và nó đủ gần để tôi cảm nhận được hơi thở của bọn tôi phả vào nhau. Hơi thở và nhiệt độ của nó bao lấy tôi. Nó nhìn vào mắt trái tôi, mắt phải, môi rồi quay lại nhìn vào mắt tôi. Nó mỉm cười nhẹ rồi nói:

"Tao lừa mày tao có lợi gì à? Hửm..."

Âm vang cuối cùng không biết tại sao lại cuốn hút đến lạ, tôi như bị thôi miên, hạ dần đôi mi mắt xuống, cả người dường như thả lỏng trước sự ấm áp và âm thanh quyến rũ vừa rồi. Mặt Bảo Hoàng dần gần hơn rồi nó đặt lên môi tôi một nụ hôn. Chỉ là thoáng qua thôi rồi tách ra.

Bất ngờ là cơ thể của tôi không kháng cự trước nó. Điều này khiến cho tôi phần nào đó tin hơn vào việc tôi với nó thực sự là người yêu.

Sự mềm mại nơi đầu môi làm tôi có chút quyến luyến. Tôi hơi ngại, nên khi một lần nữa Bảo Hoàng nhìn trực diện vào tôi, tôi đã nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt của nó. Vô tình, tôi cũng đã bỏ lỡ cơ hội bắt quả tang khuôn mặt mừng rỡ thoát nạn của nó cũng như là sự thỏa mãn của nó.

"Thế tin chưa.... Chưa tin thì thêm cái nữa nhá?"

Tôi không trả lời, không lắc đầu cũng không gật đầu. Chỉ đơn giản là nhìn vào mắt nó rồi nhìn chỗ khác rồi lại nhìn vào mắt nó vài lần như thế. Sự bối rối đó quá rõ ràng để có thể nhìn thấy, nhìn tôi lúc đấy chắc hài lắm. Vì thế Bảo Hoàng bật cười rồi hắn tiến tới hôn tôi.

Lần này khác, không giống như vừa rồi chỉ là sự mềm mại thoáng qua. Lần này nó mân mê đôi môi tôi, sự mềm mại chạm vào nhau nhiều lần. Đầu lưỡi của nó lướt qua môi tôi để lại sự ướt át. Một chân của Bảo Hoàng chen giữa hai chân tôi đặt lên sofa, khiến cho người của tôi ngã người về phía sau. Bàn tay trên má tôi giờ đã đi xuống eo tôi, nó dùng lực mà nâng người tôi lên để tôi và nó áp sát vào nhau.

Những nụ hôn liên tục, tôi bị cuốn theo cái nhịp độ vội vã nóng hực như lửa đốt này. Cảm giác lâng lâng, đôi môi tôi hé mở và cũng muốn chủ động liếm láp đôi môi của thằng Bảo Hoàng như cái cách mà nó làm với tôi. Nhưng khi tôi vừa mở miệng mình ra, thằng đấy như tìm được khe hở mà lập tức tiến tới cho lưỡi nó vào.

Lưỡi nó quấn lấy lưỡi tôi, đi sâu vào bên trong khoang miệng. Sự vụng về của tôi khiến cho răng chúng tôi chạm nhau ken két, nhưng vẫn không thể giảm đi được cơn hứng thú với nụ hôn này. Liên tục và liên tục quấn quýt như thế, tách ra rồi lại kéo vào. Từ khi nào cả người thằng Bảo Hoàng đã nằm bên trên tôi, tay nó cũng nằm bên trong áo tôi mân mê xoa bóp eo tôi khiến tôi có chút nổi da gà nhưng cũng sương sướng như thế nào đấy.

*Tính ting* *Cạch*

Môi lưỡi chúng tôi còn đang dính chặt vào nhau thì hai âm thanh đó nối tiếp nhau mà vang lên. Tệ hơn là nhà tôi thuộc dạng mở cửa ra đi thằng vào chính là phòng khách nơi tôi và Bảo Hoàng đang môi lưỡi dính chặt. Chưa kịp tách nhau ra bóng người đã xuất hiện, nếu bị nhìn thấy, tư thế lúc này của tôi và thằng Bảo Hoàng muốn bào chữa như thế nào cũng không thể.

"Long ơi mày xuất viện rồi à? Vừa xong việc là tao bắt xe.... Về sớm... với mày nè ....??????"

Người này, chắc là anh bạn thân 10 năm của tôi, Phan Hoàng, nhỉ? Chà, ngại quá....

Tôi đẩy Bảo Hoàng ra, rồi vội vàng đứng dậy chỉnh trang lại quần áo xộc xệch bị thằng đấy vò. Rồi mở một nụ cười tự tin đi về phía cậu trai kia, đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang giơ hờ hững giữa không trung vì sốc.

"Haha, Phan Hoàng nhể. Ngại quá sao đến mà không nói tôi ra đón bạn. Bạn biết đó, tôi bị tai nạn... nên nhiều cái đầu óc cũng không tỉnh táo. Cũng quên đi một số chuyện giữa đôi ta, nhưng chung quy ở bạn tôi thấy thân thuộc ấy. Nên có gì bạn giúp đỡ tôi trên hành trình tìm lại kí ức nhá."

Vừa nói tôi vừa diễn, vỗ vỗ vai nó. Phan Hoàng nhìn tôi chằm chằm, mặt nhăn như đít khỉ rồi nhìn tôi lên xuống phán xét vô cùng xong rồi cũng cái kiểu đấy đặt lên người Bảo Hoàng. Bảo Hoàng đứng đó gãi gãi đầu rồi lâu lâu liếc lên nhìn tôi với Phan Hoàng, nó chính là đang diễn cái nét vô tội.

Sau một chốc im lặng mà tưởng như nửa thế kỉ đã trôi qua, Phan Hoàng vỗ vỗ vai tôi rồi gật đầu. Ơ cái đéo gì thế? Mày gật đầu cái gì?

Không nói gì nó đặt tôi sang một bên rồi đi thẳng tới chỗ thằng Bảo Hoàng nắm tai nó kéo đi ra khỏi nhà tôi. Đồ đạt của Phan Hoàng vẫn để trong nhà tôi, nên tôi nghĩ chắc nó sẽ sớm quay lại thôi. Mong là nó sẽ không tẩn thằng Bảo Hoàng.

Tôi thở dài rồi ngã người xuống ghế sofa. Hỗn độn quá.... Chả hiểu cái gì đang diễn ra.

Nhưng đúng như những gì tôi nói khi nảy. Thật sự con người tên Phan Hoàng này mang lại cho tôi cảm giác thân thuộc hơn cả thằng Bảo Hoàng ngay ở cái nhìn đầu tiên. Lúc tôi nhìn thấy mặt Phan Hoàng, rồi nhìn cái cách mà nó vỗ vỗ vai tôi. Cảm giác như người nhà quanh quẩn trong tâm hồn khiến tôi rất thoải mái, cũng rất tin tưởng để giao Bảo Hoàng, bạn trai tôi, đi cùng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip