Phiên Ngoại (1) DuyxSang

Người Yêu Bỏ Lỡ

Sau khi chứng kiến cảnh người mình thích chỉ vì một trận cãi nhau vặt vãnh đã vội rời bỏ mình tay trong tay với một người khác, đứng trước mặt mình như là trêu ngươi mà hôn nhau. Sang tức lắm. Vừa tức vừa đau, trên suốt đường về anh không biết đã đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má bao nhiêu lần.

Rõ ràng là yêu nhau mà sao cứ phải chọn giày vò nhau như thế.

Khi mà Nguyễn Duy về đến khách sạn đương nhiên một cái sịp của Sang cũng không còn. Cứ như thế mà rời đi, chịu đủ rồi, đau đủ rồi, thu hồi tình cảm thôi. Nguyễn Duy chỉ thở dài rồi ngã người xuống giường, nhìn trần nhà trắng tinh của khách sạn, rất nhiều hình ảnh và cuộc hội thoại giữa hắn và anh lặp đi lặp lại.

Sang không phải là không thích Duy, không phải là chưa từng thể hiện tình yêu của mình với Duy. Mà chỉ là cách yêu của họ quá khác nhau.

Vì trong quá khứ, Sang đã trãi qua một số chuyện tồi tệ nên tự giác trong lòng anh lúc nào cũng chỉ có gia đình và bản thân. Anh dựng lên cho mình một chiếc khiến quá đỗi vững chãi. Cho đến khi có một Nguyễn Duy xuất hiện trong cuộc đời anh, hắn mang đến một tầng sóng hoàn toàn xa lạ. Hắn làm anh hết lần này đến lần khác tò mò, muốn tìm hiểu, hết lần này đến lần khác không ngăn cản được con tim mình trước cái nụ cười khờ khạo ấy. Nhưng với một người luôn quanh quẩn trong vùng an toàn của mình, thực sự rất sợ khi phải đối mặt với một điều gì đó mới lạ mà thế giới ngoài kia gửi đến cho mình.

Biết rõ là Nguyễn Duy rất tệ, cũng biết rõ là bản thân mình cũng có những phần nhân cách rất khó chịu. Hiếm lắm mới có người có thể chịu đựng anh như Nguyễn Duy.

Anh không thể ngăn bản thân mình liên tục tưởng tượng về một ngày nọ cả hai bên nhau. Nhưng cũng không thể ngăn bản thân mình hết lần này đến lần khác trốn tránh những lần mà sắp có thể nói ra lời yêu.

Thiếu một chút nữa thôi, một chút nữa thôi ta đã thuộc về nhau rồi.

Cứ như thế, hết lần này đến lần khác cả hai đều chọn bỏ lỡ nhau. Tổn thương đối phương cũng như tự tổn thương bản thân mình.

Nguyễn Duy cũng rất phức tạp, hắn vốn là một con người vội vã. Nhưng sau mối tình hai năm dài đằng đẵng trong quá khứ kia. Đột nhiên hắn muốn chậm lại và rõ ràng hơn và quyết định này của hắn cho thấy rằng hắn đã sai. Lúc nào cũng vậy, hắn luôn sai.

Không ai chịu nhích thêm một chút nữa.

Giá như vào một cái đêm bất kì vào đó mà sau khi họ mới vừa hôn môi nhau xong ngoài ban công, Nguyễn Duy ở lại lâu thêm một chút để ngắm nhìn Quốc Sang, để giao tiếp ánh mắt với Quốc Sang không để anh một mình. Hay Quốc Sang chịu chủ động một xíu, cho dù là một hành động nhỏ như là bấu lấy vạt áo của Nguyễn Duy để kéo hắn ở lại thôi thì có lẽ câu "Hình như tao thích mày." Đã được thốt ra từ bao giờ.

Hay đơn giản hơn thôi là sau cái đêm ân ái đó, Sang không nói là "Mình vẫn cứ thế thôi. Tao vẫn xem mày là người bạn thân thiết nhất của tao.". Duy cũng không đồng ý với điều mà Sang vừa nói, đáp trả lại rằng: "Không tao không muốn làm bạn với mày nữa!"

Nhìn trần nhà trắng xoá, trong lòng đau nhói từng đợt, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi như mưa ngoài trời. Nguyễn Duy vùi mặt mình vào gối, bắt đầu hối hận và cầu xin Chúa rằng làm ơn hãy cho hắn quay trở về cái khoảnh khắc đó, quát vào mặt Quốc Sang những gì mà mình suy nghĩ ngay lúc đó chứ không phải là gật đầu và xui theo.

"Làm sao mà tao với mày có thể quay trở lại làm bạn sau khi tao với mày vừa mới chia nhau cái giường? Làm sao mà mày có thể nhìn tao và giả vờ là mình chưa cũng nhau trải qua cái đêm trần trụi ấy? Làm sao mày có thể...? Những hôn những cái năm tay nơi góc tối của chúng ta thì sao? Tất cả những điều đó đối với mày chỉ có thể đủ để làm người bạn thân nhất với mày thôi hả?"

Bỏ lỡ nhau rồi... Quốc Sang chạy đi, Nguyễn Duy không tìm.

Rất lâu sau đêm đó không cuộc gọi, không tin nhắn không lần gặp mặt. Cả hai như hẹn nhau mà bốc khói khỏi mạng xã hội. Bạn bè vội vã nhắn tin lo lắng., cả hai đều bảo rằng mình ổn, chỉ là cần thời gian để chữa lành.

Như cái cách đứa trẻ 17 tuổi trong Nguyễn Duy giải quyết vấn đề, sau một tháng hắn đã rời đất Việt để sang Canada. Thông tin về Sang hắn cũng chẳng dám tìm tới nữa, friend vẫn còn, mạng xã hội vẫn còn, khung chat đã bị hắn nhấp ào đọc đi đọc lại sắp thuộc hết rồi...

Cho đến một ngày, hôm nay bên Canada tuyết rơi lớn. Trời lạnh lắm, Nguyễn Duy quay về nhà với Liêm đang nằm cuộn mình bên máy sưởi. Cởi giày và áo khoác ngoài treo lên, ngã người xuống sofa, mở điện thoại lên. Hình nên điện thoại vẫn chưa từng thay đổi kể từ lúc hắn rời Việt Nam, là hình của hắn và Sang đang áp má vào nhau. Cũng một năm hơn rồi...

LonGaoDen/Nguyndi

Long: Năm nay không về à?

Ừm:

Long: thôi, gắng sắp xếp
Long: tháng 12 này về một lần đi

để coi sao chứ cũng không biết nữa. Bộ có dụ gì hả, hay tụi mày nhớ tao sắp không chịu nổi rồi?:

Long: ai thèm nhớ bản mặt chó mày
Long: Tháng 12 này người ta cưới.
Long: mày có về không?

Gì? Mày với Bảo Hoàng cưới á? Gấp thế, bảo yêu nhau 5 năm mới cưới mà?:

Long: đừng trốn tránh nữa Duy à
Long: mày biết thừa người ta mà tao nói là ai mà...

.....

nhanh vậy...:

Long:ừm, mày bỏ nó đi. Ba mẹ nó bắt nó cưới.:
ban đầu nó còn đợi mày. Tới cái đêm mà nó đòi nhảy cầu bị tụi tao ngăn lại thì nó quyết định nghe theo ba mẹ luôn. :

nó đợi tao hả... à ừm...:

Long: về nhé?

ừm... :
nếu tao không về kịp mày gửi thiệp giúp tao nhé.:

Long: không. Mày không về thì đừng làm anh em với tao nữa. Mày làm người ta khổ đủ rồi, cái ngày người ta suy sụp nhất mày không ở bên thì ít nhất cái ngày người ta cưới mày cũng phải đến.

biết rồi.:
________________

Đặt điện thoại sang một bên, nước mắt đã dính ướt màn hình. Vùi sâu gương mặt vào lòng bàn tay, hít thở khó khăn...

Mùa đông năm đó ở Canada lạnh lắm, nhưng có lẻ lạnh nhất vẫn là nghe tin em sắp cưới mà tên của người bên cạnh em trên thiệp hồng không phải là anh.

Lạnh hơn nữa chắc là lòng bàn tay của anh khi em nắm lấy nó vào ngày em cưới. Em khóc nhiều lắm khi thấy anh, nước mắt em ấm nóng mà rơi lên lòng bàn tay anh. Như là dung nham vậy em à, nó thiêu đốt lòng anh... em ơi đừng khóc nữa mà...

"Sang ơi, Duy nó có gửi thư nhờ tao đưa tận tay cho mày..."

Sang ơi. Trần Quốc Sang.

Anh thương em.

Anh xin lỗi vì quá đổi trẻ con. Anh xin lỗi vì đã trốn tránh, xin lỗi vì đã làm em mất vui trong ngày cưới. Xin lỗi vì không đến rót rượu mừng cho em.

Anh xin lỗi vì không đến bên em, xin lỗi vì đã rời bỏ em.

Anh luôn không xem em là bạn, anh yêu em Sang à. Anh khẳng định lại một lần nữa, từ rất lâu rồi, rất nhiều lần...anh đã nói "Anh yêu em". Nhưng có lẽ em đã quên, anh cũng chẳng còn nhớ... dù sao thì...

Yêu em.

Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên trang giấy trắng, thẳng tắp trên đó là những nét chữ đều đều. Bỗng một giọt màu đỏ thẫm rơi chấm trên trang giấy trắng, mọi thứ xung quanh bắt đầu ồn ào. trong tai của Sang lúc này không còn nghe rõ nữa. Anh chỉ nghe đâu đó thoang thoáng bên tai tiếng gió biển, tiếng cười của anh và tiếng hét "Nguyễn Duy yêu Quốc Sang!"-"Hả mày nói cái gì tao không có nghe!"-"Tao nói tao yêu mày!"-"Hả? Nói lại đi!"-"TAO NÓI TAO YÊU MÀY!"-"Hả! Không có nghe." Rồi lại nghe thoáng ở đâu đấy nơi khoang mũi một mùi hương quen thuộc "Sang thích mùi này, Duy sau này sài mùi này nhé."-"Nghe theo mày hết, mày là bà nội của tao." Rồi lại nghe thêm đâu đó lúc cả anh đang nép trong vòng tay Duy nơi góc phố, khi cả hai vừa dứt đôi môi nhau ra, vị ngọt nơi đầu lưỡi, tiếng thủ thỉ bên tai "tao yêu mày"-"tao không"-"không sao, tao yêu mày là được rồi." -"Ha ha ha ha"

Sang không quên, chưa từng quên chỉ là... Duy à... có thể nào quay về với Sang được không?

Thật ra... trong câu chuyện này... người trốn tránh, không chỉ có một mình Nguyễn Duy hắn... Sang cũng trốn tránh...

Đời này gặp nhau, để rồi bỏ lỡ. Quay đầu ngoảnh lại vẫn là bỏ lỡ. Cả anh hay hắn đều chưa từng nhận ra cảm giác lúc đó ngồi bên nhau chính là lần cuối để có thể nói chuyện với nhau. Thời tiết hôm nay rất đẹp, mát mẻ, Sang từng nói Sang thích nhất chính là kiểu trời thế này... để rồi từ ngày hôm này trở về sau anh sẽ ghét nó... vì nó chính là ngày, anh và hắn chính thức bỏ lỡ nhau. Bỏ lỡ mất người mình yêu.
_____________

👽: đủ ngược chưa=))))

Còn về cái phiên ngoại cho Bảo Hoàng làm bot ấy... khá nghĩ đấy=)))) có thể là sẽ quỵt anh em.

Để cố gắng. Hành trình dài đấy. Cảm ơn anh em đã đồng hành. <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip