Phiên ngoại (2) BHxLong (BH bot)

Back to friends.

Góc nhìn của Bảo Hoàng:

Hồi lúc còn đang cắp sách đi học, ở độ tuổi 17-18 tuổi đầu đời tôi đã có một tình yêu "dị biệt" đối với xã hội thời đó. Đó là lần đầu tiên tôi biết rằng mình có thể có cảm xúc hơn tình bạn với một thằng con trai, cũng là lần đầu tiên tôi quen một cậu con trai.

Bùi Đức Long, một phần thanh xuân của tôi. Cấp ba tôi ít bạn, tôi hướng nội, siêu siêu hướng nội nhưng lại thích chơi những cái game điện tử yêu cầu nhiều người chơi thành đội. May mắn làm sao năm 11 tôi gặp được một hội bạn thông qua một số mối quan hệ lòng vòng. Khi ấy ngây thơ, hồn nhiên cứ như thế mà nhắn tin với nhau, cùng nhau chơi game thôi, vui lắm. Đâu có biết là sau này được việc đến thế đâu.

Lúc tôi mới vào nhóm tôi chỉ nói chuyện được với mỗi Phan Hoàng với Hiếu, Sang thì nó hướng ngoại nên đôi khi cũng qua lại một vài câu. Người tôi khó giao tiếp nhất lại là Long, nó giống như là dựng lên cho mình một bức tường thành rất cao, tôi không thể chạm được vào nó.

Phải mất tận 2-3 tháng gì đấy tôi mới cảm thấy là mình với Long đã có thể nói chuyện như những con người bình thường, chứ chưa hẳn là bạn của nhau. Một đêm nọ đã 2h sáng rồi, tôi vừa xong hai đề Toán đã vật vã muốn đi ngủ liền ngay lập tức nhưng trên nhóm lại hiện lên tin nhắn của Long.

Nếu là tôi của mọi khi, sẽ không nhấp vào coi, nếu có coi cũng sẽ chẳng rep vì tôi biết tôi với nó nói chuyện không hợp nhau. Nhưng đêm đó chắc tôi bị ông bà tổ tiên thôi thúc, tôi nhấn vào xem và rep nó. Nó gặp vấn đề tình cảm với cô em nào đó tôi cũng chẳng rõ. Lúc ấy khuya rồi, nhắn tin trên nhóm sợ phiền anh em nên tôi đã rủ nó ra nhắn riêng... Sự chủ động lôi Long ra một nơi riêng tư chỉ có hai đứa, đã mở ra một chương mới cho một mối quan hệ giữa tôi và Long.

Sau cái đêm tâm sự nhí nhảnh đấy, tôi mới cảm giác được thằng Long lúc này đã xem tôi là bạn nó. Những lần sau nó tìm đến tôi cũng là để tâm sự những chuyện tình cảm, tôi từ đó trở thành một nơi để nó thể hiện những cảm xúc sau 22h đêm của nó.

Nó kể càng nhiều về nó, cũng là lúc tôi thấy nó càng có chiều sâu, thú vị, hấp dẫn... những cuộc gọi video đêm diễn ra nhiều hơn, chỉ để nhìn mặt nhau kể chuyện trên trời và cười hí hí. Cho đến khi tôi không còn thoải mái khi thằng Long nhắc về một em gái nào đó mà nó thích nữa.

Tôi cọc. Sau này mới biết cảm giác đó là đang ghen.

Nhưng mà bạn bè mình có tình yêu không nhẽ mình không vui mừng giùm nó, nên tôi cũng miễn cưỡng mà làm quân sư cho nó cùng với Phan Hoàng. Cứ thế nhìn nó yêu một người khác. Ngày nhìn nó tỏ tình thành công đăng ảnh lên nhóm, tôi đã ngồi cuộn một góc trong phòng nghe nhạc buồn suốt mấy tiếng đồng hồ, đã có một giọt lệ rơi xuống.

Suốt khoảng thời gian nó quen cô gái đấy, nó có nhắn tin cho tôi nhưng tôi chỉ vào thả react rồi không rep gì, từ từ nó cũng không nhắn nữa. Nhưng thiếu tin nhắn của nó, thiếu những cuộc gọi đêm với nó tôi lại chịu không nổi... tôi nhận ra mình thích nó.

Cái ngày mà nó nhắn tin lên nhóm, thông báo nó với cô gái kia chia tay rồi cũng là ngày tôi thổ lộ tình cảm với nó. Hồi hộp lắm... cũng ảo ma lắm. Nó đồng ý.

Lúc quen được một khoảng thời gian tôi hỏi nó "Sao lúc đó tao tỏ tình mày đồng ý mà không suy nghĩ gì hết vậy?" Nó bảo "Tao cũng đéo biết. Thấy mày lúc đó cũng dễ thương. Đó giờ chưa có quen con trai nên cũng muốn thử. Đâu có biết là sẽ thích mày thật đâu. Vướng vào mày rồi mới biết là phiền vc."

Nghe như cưới trước yêu sau. Lúc đó yêu nhau hồn nhiên trong sáng lắm, tôi cũng chẳng suy nghĩ đến việc thằng nào làm "chồng" thằng nào làm "vợ" đâu. Nhưng tôi hay kêu nó bằng "vợ", nó ban đầu ngại với cả cũng không muốn kêu tôi bằng "chồng" rồi từ từ nó kêu tôi bằng "vợ" tôi kêu nó là "chồng" chỉ vì nó nói là nó sinh trước tôi 2 ngày nên nó làm "chồng". Nghe như con nít, nhưng lúc đó mới 17,18 tuổi biết mẹ gì đâu.

Sau đấy chia tay.

Ừm, chia tay. Giữa năm 12, chúng tôi chia tay vì nhiều lí do. Thứ quan trọng nhất vẫn là do yêu xa, thứ hai là cảm thấy chán. Mặc dù sau chia tay có rất nhiều sự gượng gạo, nhưng chúng tôi vẫn chọn tiếp tục làm bạn. Chuyện yêu đương đó chúng tôi cũng giấu nên không có ai biết ngoài chúng tôi, bắt đầu trong im lặng, kết thúc trong im lặng.

Bẵng qua một khoảng thời gian, tôi với Long tự ngầm hiểu khi ấy chỉ là sự dại dột của tuổi trẻ thôi cứ thế mà cho qua thậm chi nếu được cứ coi như chưa từng xảy ra. Đồng hành cùng nhau nhiều năm, từ lúc cách nhau cái màn hình, đến lúc gặp mặt nhau ngoài đời qua những lần rủ đi chơi của Phan Hoàng. Chúng tôi vẫn rất tự nhiên, vui vẻ.

Chỉ là... tôi vẫn luôn vô thức, nhìn về phía Long lâu hơn một xíu. Lâu hơn một chút mà ngắm nhìn nó, lâu hơn một chút ở những lần tạm biệt mà dõi theo bóng lưng của nó đi xa cùng Phan Hoàng.

Nói là chia tay nhưng từ lúc gặp mặt được nhau cứ như cá gặp nước mà sáp ào nhau, những hành động thân mật mà hồi đó không thể làm cùng nhau vì cách cái màn hình giờ cứ thi thoảng là nó sẽ xoa xoa đầu tôi, tôi thì cứ như có như không mà sẽ luôn cố ý cọ mu bàn tay mình mu bàn tay nó khi cả đám đang đi cạnh nhau. Như có như không mà sẽ luôn đặt tay lên lưng nhau mà vuốt, như có như không mà khi ôm nhau sẽ ôm chặt và lâu thêm một chút.

Kéo dài đến khi cả đám đều có hình ảnh hết rồi, Nguyễn Duy, Remind thành những thành viên thân thuộc hết rồi nhưng bí ẩn chưa thể giải đáp giữa tôi và Long vẫn còn đó. Là bạn thân nhưng ánh mắt hành động rõ ràng là hơn cả tình bạn. Long với Phan Hoàng chắc chắn còn chưa bao giờ nhìn vào mắt nhau quá 3 phút nữa là, nói chi có những lúc tôi với nó ngồi đó mặt dí dường như là sát vào nhau đầu mũi còn cách một xíu nữa thôi là chạm nhìn nhau trong 5-10 phút gì đó à chẳng nói gì cả, chỉ cười cười như những đứa ngốc.

Chuyện Ngố
1:16

Phan Hoàng: ê tụi bây gọi cho thằng Bảo Hoàng coi được không?
Phan Hoàng: Nó nói nó chở thằng Long về nhà tao mà giờ này rồi tao chưa thấy thằng Long đâu hết á, gọi hai đứa không đứa nào bắt máy luôn.

Sang: Bảo hồi nảy m chở thk Long đi không chịu, để 2 thk xỉn vác nhau ạ.

Phan Hoàng: thk lồn Duy đòi tao chở nó?

Duy: tại thằng Hiếu không chở t mà

Hiếu: cái gì cũng tại tao, tao hiểu mà.
Hiếu: m vs thk lồn Sang ko ép rượu thì đâu có dụ t bất tỉnh được.

Duy: t ép m hồi nào

Sang: ừ hình như t vs m ép nó thật...

Phan Hoàng: ủa rồi có ai điện được thk Bảo Hoàng với thk Long ko?
........

Không ai gọi được cả, vì điện thoại tôi và Long đã bị vứt ở dưới sàn. Âm thanh trong phòng cũng quá đổi nhộn nhịp để có thể nghe được tiếng điện thoại run. Thứ run duy nhất mà khi ấy tôi có thể cảm nhận được là cơ thể và thanh âm phát ra từ cuốn họng tôi. Bên tai tôi, Long liên tục gọi "Vợ ơi." Khiến cho tôi ngại đến tai bị ù đi.

"Bảo Hoàng gọi chồng đi mà...ưm"

"Ha..Long gọi Bảo Hoàng là vợ rồi đó, Bảo Hoàng gọi Long là chồng đi nhé?...há?"

Long liên tục nói, bên dưới nó vẫn ra vào rất đều mà không nghỉ nhịp nào để tôi có thể nói chuyện được. Tôi chỉ có thể cắn chặt lấy ga giường.

Chuyện thành ra như này phải quay về 30 phút trước. Sau khi tập trung nhậu nhẹt xong, vì bị ép rượu đến không thể mở mắt ra Hiếu không thể chở được ai cả. Nhưng thằng Duy nằng nặc đòi Hiếu chở, thằng này có cồn vào xong là không ai chịu nổi nó cả. Phan Hoàng dỗ lắm thì mới chịu lên xe Phan Hoàng. Sang chở Hiếu, Long thì vẫn còn tỉnh tỉnh nhưng vẫn không dám chạy xe. Lúc đấy hình như ông bà lại xuôi khiến hay sao ấy, tôi, Bảo Hoàng với tầm nhìn xoay vòng đã giơ tay xung phong chở Long về nhà Phan Hoàng. Cả đám đồng ý là tập trung ở nhà Phan Hoàng.

Nhưng... giữa đường tôi mắc ói. Tôi xuống xe ói, Long đứng bên cạnh vỗ vỗ lưng tôi. Lật đật chạy đi đến máy bán hàng tự động mua nước cho tôi súc miệng. Tinh tế quá, ấm áp quá.

"Ổn không?"

Giọng nó nhỏ xíu vang lên bên tai tôi, dường như là thủ thỉ. Trên đường xe cộ qua lại có chút thưa, ngồi bên lề đường buổi tối, gió đêm luồn vào tóc và hôn nhẹ lên gò má. Ánh đèn đường mờ mờ, ảo ảo chiếu đến chỗ chúng tôi ngồi, tôi quay sang nhìn Long nghiêng đầu cười.

"Nói gì đấy? Nghe không rõ, nói lại đi."

Tôi tiến sát lại thủ thỉ đáp. Tôi thấy Long thẩn ra nhìn tôi một lúc, rồi nó cũng cười.

"Đi khách sạn không?"

Dưới cái lạnh của đêm Hà Nội tháng 12, những cái chạm nhẹ nơi da thịt thôi cũng đủ làm con tim ta yếu mềm. Đạp tung những mảnh chăn vướng víu, tháo bỏ những mảnh vải che đậy những gì chân thân nhất... Tôi thả mắt mình lên trần nhà khi Long đang đưa ánh mắt như thiêu rụi của nó đi trên khắp cơ thể tôi.

Ban đầu vì lợi thế chiều cao tôi dễ dàng đè trên thân nó, nhưng vật qua vật lại hồi lâu vì sự ngại ngùng trước người mình trao con tim suốt bao lâu nay tôi dễ dàng bị Long áp dưới thân nó. Dày vò tôi suốt cả một đêm...

Khi nửa đêm tỉnh giấc, hưng cảm nơi con tim vẫn chưa thể vơi đi. Long đang ôm tôi mà ngủ, đầu nó đặt trên ngực tôi, mắt nó nhắm nghiền, hơi thở đều đều phả lên da thịt tôi, tóc của nó như có như không mà khều khều cằm của tôi. Tôi vẫn luôn nhớ nhung khoảnh khắc ấy, tôi dường như đã chẳng dám thở mạnh chỉ vì không muốn nó phải khẽ lay đầu...
__________

"Hôm qua... tao với mày đều say nên cứ coi như chưa có gì xảy ra. Tao với mày vẫn là bạn như trước kia được mà phải không?"

Long ngồi ở phía bên kia giường, nó quay lưng về phía tôi. Trên lưng nó toàn là dấu vết của đêm qua, tôi chính là cố ý để lại, tôi muốn bám víu nó thêm một chút nữa... Nhưng nghe thấy câu đó, trong lòng tôi như vỡ vụn..., tầm nhìn mơ hồ không biết phải nên đặt ở đâu.

Tôi hít vào một hơi thật sâu để khi cất giọng nước mắt sẽ không rơi ra cùng "...có thể nào không làm bạn nữa được không...?" Tôi đưa tay lên chống cằm nhìn nó một cách tha thiết mong nó quay lại nhìn tôi...

Một khoảng lặng diễn ra, nó quay lại nhìn tôi đầy nghi hoặc "...Ý mày là sao?"

Tôi cắn lấy ngón tay gần miệng mình nhất, gập mi mắt. Tôi không ngăn được cảm xúc của mình, lệ cứ thế lăn xuống bên má.

"...làm sao mà, tao với mày có thể làm bạn tiếp được sau khi chăn gối đây hả Long? Thôi dày vò nhau, thôi ném cho nhau cái ánh nhìn như thể tao với mày chưa từng vượt qua cái mức tình bạn được không hả Long?.........tao từ đầu đến cuối, đâu có xem mày là bạn đâu..."

Long tiến tới lau nước mắt cho tôi, nó hoảng hốt mà ôm tôi vào lòng... Vùi mặt mình vào lòng thằng Long, tôi dường như muốn giấu đi khoảnh khắc khóc lóc đáng xấu hổ này...

"...Tao vẫn luôn thích mày mà, ai lại thèm xem mày là bạn chứ?"

Tôi uất ức nói, giọng nói đứt quảng, run rẩy, nhỏ xíu. Long vẫn vỗ về tôi, nó hôn lên trán, mi mắt ướt nước và môi tôi... Tôi cao hơn nó nhưng bây giờ trong lòng nó tôi không khác gì một đứa bé...

Dỗ cho tôi nín, đi lấy nước cho tôi uống... khi bình tĩnh rồi bầu không khí ngượng ngùng lại một lần nữa diễn ra. Tôi Bảo Hoàng khi ấy muốn giết Bảo Hoàng của 10 phút trước.

"...vậy mình quay lại nhé?"

Long cười mỉm sau khi nói hết câu, nó đưa hai tay về phía tôi. Chậm rãi tôi đặt tay mình lên đó, nó kéo tôi vào lòng mình sau khi tôi gật đầu gạt nước mắt.

Nếu mà thế giới này không lụi tàn đi, thì cho dù là có chuyện gì xảy ra, từ mùa này sang mùa khác "Anh vẫn yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip