Thằng Bảo Hoàng rất khó chịu.

Khi Long thức dậy một lần nữa, vẫn là trên sofa phòng khách nhà Phan Hoàng, vẫn là sự trống trải vắng tanh, một mình. Long ngồi dậy thững người một lúc lâu rồi đi vệ sinh cá nhân, lúc đi ra thấy phòng làm việc hé mở mới đi vào coi. Phan Hoàng đang edit Video, anh cũng chỉ ghé ngang qua và hỏi "Bảo Hoàng đâu rồi?". Phan Hoàng bảo hắn vẫn còn đang nằm ngủ trong phòng. Biết được câu trả lời, không nói nhiều nữa, Long đi ra ngoài dọn đồ để rời đi.

Hơn một tháng sau đó, họ dường như cạch mặt nhau. Bảo Hoàng giữ đúng lời của hắn là sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh, không làm anh khó chịu nữa. Còn anh thì như có một cái tâm lí gì đó mà cũng tự giác né tránh Bảo Hoàng. Số lần mà anh và hắn giao tiếp với nhau ít đến đáng thương. Trên discord thì có anh không có hắn và ngược lại, game thì biết có Bảo Hoàng thì Long sẽ như thế nào đấy mà nhường slot lại cho Duy hoặc Remind. Những cuộc hẹn, gặp mặt, đi chơi có Bảo Hoàng anh cũng khéo léo mà dựng nên cho mình một lí do. Hiếm lắm mới được hôm Phan Hoàng ép cả hai chơi chung 1 bán Valorant, nhưng trong suốt trận cả hai không một lần đánh lẻ cùng nhau cũng chẳng nhắc đến tên nhau nhiều.

Long biết là cứ như thế mãi cũng không tốt, bởi vì nếu cứ tránh né nhau mãi như thế này sẽ làm nảy sinh nghi ngờ với những người trong nhóm là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chuyện này không hiểu vì sao nó đang rất dày vò cảm xúc của anh. Khiến anh khó chịu, bức rức trong người, anh bắt đầu nhớ những cái hành động vô ý hay cố tình gì đó của Bảo Hoàng đối với mình.

Anh nhớ những lần mình bị trầy da tróc vảy bản thân chưa kịp lo đã có người lo. Nhớ những lần đói bụng lúc 1h sáng thân trên nhóm, lát sau liền có đơn hàng được ship tới đã được thanh toán. Nhớ những cái xoa đầu trong vô thức của Bảo Hoàng...

Haizzz người ta như thế nào anh cũng cảm thấy khó chịu, chung quy anh thấy khó chịu với thằng Bảo Hoàng....

Truyện Ngố
2:22

Sang: anh em mai đi chơi không?
Duy: đi đâu?
Hiếu: Khách sạn
Phan Hoàng: Việt Nam thiếu gì chỗ?
Sang: Đà Nẵng không?
Phan Hoàng: Đà Nẵng tao với mày đi rồi còn gì?
Sang: mấy thằng kia chưa đi mà.

Cũng cũng: Long

Sang: chốt mai đi Đà Nẵng nhá.
Bảo Hoàng: mai á? Có gấp quá không??
Remind: ừ thấy cũng hơi gấp.
Darling: đâu cũng được, có anh em là có tôi.
Phan Hoàng: thế thứ bảy, chốt nhá.
Hiếu: Ừ
Sang: đứa nào vắng tao cắt dái.
Duy: con Remind có để cắt hả?
Remind: sao mày biết tao không có:)
Phan Hoàng: khá nghĩ đấy
——————
Cứ như thế mà chúng tôi đã chốt một cái kèo vội vã trong đêm vì thằng Sang chán. Nhưng quả nhiên đến đó vẫn là có đứa bùm, cũng lớn cả rồi, đứa nào mà chẳng có những cuộc sống riêng. Từ 8 đứa mà đến đêm trước hôm đi chỉ còn 4 đứa, tôi, Duy, Sang, và Bảo Hoàng. Hiếu với Darling bùm do nó bận công việc cá nhân, Phan Hoàng bận đi cùng người yêu nó về quê, Remind sốt cao ở nhà. Thiếu Phan Hoàng nên tôi cũng lấp lửng muốn nghỉ ở nhà cho rồi, nhưng lỡ hứa đi rồi với cả cũng rảnh rỗi không có gì làm nên cũng đi luôn.

Sáng hôm sau là từ 4h sáng bốn đứa tôi đã nhắn tin cho nhau hỏi thức chưa. Bảo Hoàng bay từ Nội Bài vào, tôi cũng bay riêng chỉ có thằng Sang với Duy là bay chung. Như thế nào đấy mà chuyến bay của Duy và Sang lại đến trễ hơn tôi với Bảo Hoàng. Khi đến chỗ đã hẹn tại Đà Nẵng tôi chỉ thấy mỗi Bảo Hoàng đang đứng một mình cùng với đống hành lí và bấm điện thoại.

Lâu rồi không gặp nó, đột nhiên tôi cảm thấy hơi hồi hộp. Tôi đi lại và ngồi xuống cái ghế gần đó, cất giọng hỏi với qua:

"Có ghế sao không ngồi mà đứng vậy?"

Tôi thoáng thấy nó bất ngờ, rồi nó kéo Vali lại để cạnh Vali tôi. Ngồi xuống cạnh tôi, nó ngửa đầu ra sau ghế, tay vẫn cầm điện điện thoại mà bấm. Cả một quá trình tôi nhìn nó rồi nhìn vào vị trí hai chiếc Vali chúng tôi đặt cạnh nhau mà để hồn bay xa.

"Tao mới lôi điện thoại ra đọc tin nhắn, thấy Sang nhắn bảo nó với Duy chuyến bay tụi nó bị hoãn 30 phút nên tao nghĩ cỡ 1 tiếng nữa tụi nó mới xuất hiện ở đây á." - Bảo Hoàng.

"Thế tao với mày ở đây chờ hả?" -Long

"Không, ai rảnh. Tao bảo nó gửi địa chỉ khách sạn rồi, tao với mày đi trước vậy." - Bảo Hoàng.

Bầu không khí khá tự nhiên và thoải mái. Trong suốt cả quá trình từ sân bay đến khách sạn, điện thoại của Bảo Hoàng liên tục sáng màn hình do nhận thông báo liên tục từ Messenger. Và khi tin nhắn đến thì nó cũng lập tức cầm điện thoại lên check. Tính tò mò nên tôi cũng hỏi:

"Nhắn với ai mà nhắn lắm thế?"

"Bạn, quen biết thông qua ông anh hồi đấy học trên tao một khoá. Nói chuyện nghe hợp phết."

Bảo Hoàng nhắm mắt lại xoa xoa thái dương khi nói câu đấy. Có vẻ nó mệt mỏi sau chuyến bay vừa rồi, nên tôi cũng không hỏi nữa mà chỉ ậm ừ.

Tới khách sạn điều đầu tiên chúng tôi làm là rửa mặt rồi lên giường đánh một giấc cho đỡ mệt. Đến lúc thằng Sang với Duy đến và làm ồn um  sùm cả lên là tôi cũng ngủ được đâu đấy 1 tiếng. Sang nó khoái Bảo Hoàng lắm, nên dành giường đòi ngủ chung với Bảo Hoàng. Còn tôi với Duy ngủ chung, kệ đi cũng đỡ ngại với cả trong phòng này chắc thằng Duy là thằng tôi từng ngủ cùng nhiều nhất rồi nên có thể nói sắp với Duy là hợp tình rồi.

Nhưng kì lạ thay nhìn mặt Bảo Hoàng khá là không vui vì điều đấy. Tôi nghĩ là mình biết vì sao nó khó chịu... nhưng biết sao giờ. Chuyện nó thích tôi chưa ai biết ngoài tôi cả tôi nghĩ nó sẽ không dại mà dẫy nảy lên đòi ngủ chung với tôi chỉ vì nó thích tôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip