Tôi ghét ghi chú của Iphone

👽: để giải thích cho cái tiêu đề là như thế này... tôi vừa viết bộ này xong. Tôi viết bên ghi chú của IPhone. Rồi cái lúc tôi định đăng cái chương này, tôi vào để sao chép đoạn cần đăng... thì như thế nào đấy nó lag. Tôi trượt tay, xoá mẹ luôn đoạn này. Và nó đéo giống như Word có thể quay lại quá khứ. Nó mất là nó mất luôn, không biết đường làm sao kiếm lại.... Và giờ tôi phải viết lại gấp... chất lượng đương nhiên không bằng với bản gốc lúc đầu tôi viết. Nhưng chỉ đoạn này thôi, anh em thông cảm, đoạn sau ổn ngay ấy mà...
___________________

3h Sáng, phòng khách nhà Phan Hoàng. Long giật mình tỉnh giật từ trong cơn ác mộng. Gọi là ác mộng cũng không phải, vì nó chả kinh dị gì cả. Chỉ là sau khi thức dậy, cả người đều mồ hôi lạnh, tim đập rất nhanh, trong lòng rất đau, rất muốn khóc. Chỉ cảm thấy hoang mang, lo sợ.

Hiếu sau khi tiệc tàn xong đã vội rời đi vì công việc, Phan Hoàng ngủ chung với Bảo Hoàng trong phòng. Giờ ngoài phòng khách chỉ còn mình anh, phòng được chiếu sáng bởi một cái đèn pha lê nhỏ nhoi, còn lại hoàn toàn là bóng tôi mờ ảo, khiến cho cảm giác bất an trong lòng anh lại càng thêm dâng cao. Thức dạy từ một cơn mộng kì lạ trong một căn phòng vắng hoe, tối thui, cảm giác thật tệ....

Anh mơ thấy Bảo Hoàng. Trong giấc mơ, Bảo Hoàng đã khóc rất nhiều, hắn quỳ xuống cầu xin anh đừng bỏ rơi hắn, đừng quên hắn thêm một lần nào nữa. Hắn khóc rất nhiều, anh trong giấc mơ vô số lần muốn đưa tay lên để lau đi những giọt nước mắt, muốn mở miệng ra dỗ dành người con trai ấy nín khóc. Nhưng trong mơ không biết sao anh chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể đứng im bất động nhìn người thân thể đang ngày càng thu nhỏ lại kia run rẩy từng cơn. Không biết sao, nhìn thấy Bảo Hoàng khóc như thế, anh rất đau, rất hoảng... rất... Khó nói.

Cảm xúc phức tạp ấy vẫn còn vương vấn trong tâm trí. Anh mở điện thoại lên lướt để vơi đi cái cảm giác tê rần nơi đầu ngón tay kia. Lướt trúng story Phan Hoàng đăng cách đây 2 tiếng. Là một tấm hình được chụp từ góc của Phan Hoàng. Bảo Hoàng trong ảnh đang ôm chặt lấy người và vùi đầu vào ngực Phan Hoàng, chỉ để vòng bạn thân, caption "Lợn nhà bạn nào đến mang về được không ạ? Khóc, quấy đéo chịu được!". Long nhìn thấy buồn cười và thấy có chút dễ thương nên đã thả haha xong rồi cũng chẳng bận tâm nữa mà lướt tiếp.

Huanglozlon/LonGaoDen:
3:23

Hoàng: Còn thức nữa hả?
Hoàng: Sao lại thả Haha?

Không, giật mình tỉnh dậy:
ủa thích thì thả:

Hoàng: Phan Hoàng đăng chứ không phải tao, để lát tao lấy điện thoại nó xoá.

Thôi để đi, tao thấy dth mà:

Hoàng: ... tao ra với mày nhé?

chi?:

Hoàng: Tao ra ngủ với mày nhé?

không?:
___________

Không biết vì sao nữa, lúc này anh có chút không muốn gặp Bảo Hoàng. Có lẽ vì giấc mơ vừa nảy còn quá chân thật, thêm với cái story của Phan Hoàng bảo là Bảo Hoàng vừa khóc. Trong lòng của anh một trận đau xót râm ran. Nhưng anh lại cảm thấy hơi hụt hẫng khi Bảo Hoàng không rep thêm gì nữa, có lẽ hắn chỉ hỏi chơi thôi. Chứ trong đấy chăn ấm nệm êm, còn có Phan Hoàng làm gối ôm, ra đây với khúc cây như anh để làm gì.

Long buông điện thoại xuống, nhìn căn phòng tối, trống trải, chỉ một mình mình. Hơi cô đơn... có lẽ anh không nên từ chối để Bảo Hoàng ra đây....

*Cạch*

Long ngồi dậy, anh nhìn về phía tiếng động. Một dáng người cao cao, quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Trong lòng bỗng thấy vui trở lại, nhưng mặt vẫn lạnh tanh.

"Ra đây làm gì?"

Bảo Hoàng tiến đến ngồi xuống kế bên cạnh anh, sofa bị đè xuống như cách những cơn lo lắng trong anh bị đè xuống bởi cái mùi hương quen thuộc xộc vào khoan mũi.

"Thôi mà đừng giận mà..."

"Giận cái gì?"

"Không biết nữa, nhưng mà đừng cọc với tao mà..."

"Tao không cọc."

"Hoy mà lần sau không ôm ai ngoài mày đâu, hứa."-Bảo Hoàng nắm lấy tay Long mà vuốt vuốt như vuốt một chú mèo đang dựng ngược lông.

"Mày vẫn còn đang say à? Ra chỗ khác." - Long đẩy tay Bảo Hoàng ra.

Bảo Hoàng không đùa nữa, hắn hết lực ngã người ta sofa, hắn ngửa đầu nhìn trần nhà thở dài. Long thấy hắn có chút không ổn mới hỏi: "Mày sao thế? Tao thấy mày kì lắm."

"Ừm... dạo này có chút chuyện đến với cuộc sống của tao. Tao đang trong thời kì khó chấp nhận. Dạo này tao hơi rối bời..."

"Đó là lí do khiến mày khóc?"

"Có thể nói đó là một phần, còn có nhiều yếu tố hơn thế nhiều..."

Bảo Hoàng quay sang nhìn Long, ánh mắt hắn mệt mỏi, sâu xa nhìn thẳng vào anh. Long khi bị ánh mắt đó xuyên thấu, cảm thấy có chút không thoải mái, tim đạp hơi nhanh. Anh cúi mắt, vỗ vỗ đùi bạn mình như an ủi.

"Hỗm gài, tao làm mày khó chịu lắm nhỉ?" -Bảo Hoàng

"Nói không là dối lòng á."-Thắng thắng đến đau lòng. Nhưng đúng là anh khó chịu thật, khó chịu nhất chính là cái ánh mắt của Bảo Hoàng vào mỗi lúc như thế này.

"Cho tao ôm mày một cái được không? Hứa là sau đêm nay tao sẽ không làm mày khó chịu thêm nữa." -Bảo Hoàng nhỏ giọng hỏi.

Nhìn hắn buồn bã như thế Long cũng không nỡ từ chối. Có thể là hỗm gài hắn hơi kì quặc khiến anh khó chịu, những cũng là bạn thân chơi chung với nhau mấy năm rồi. Anh em mình buồn, một cái ôm là điều cần thiết. Anh gật đầu, Bảo Hoàng lập tức chòm người tới ôm lấy anh thật chặt trong vòng tay ấm áp của hắn. Hai cánh tay còn đang để hững hờ trên không trung không biết đặt ở đâu, do dự một hồi rồi đặt lên lưng Bảo Hoàng. Chớp chớp mi mắt, anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng vững chãi ấy... Cái ôm rất thoải mái, ấm áp, mùi hương rất thân thuộc, nói không thích là không được...

Khi cái ôm kết thúc, Bảo Hoàng không rời đi hẳn mà hắn áp hài lòng bàn tay vào má của anh, ngón tay của hắn để nơi lỗ tai anh mà mân mê, trán hắn dựa vào trán anh. Hắn nhắm mắt, lại thở dài. Anh vẫn chớp chớp mắt nhìn từng cử chỉ hành động của hắn.

"Hơi dại... Nhưng cho tao hôn mày một cái được không?"

"Không!" -Mơ màng đủ rồi, vừa nghe câu đó Long lập tức tỉnh ngay. Anh lập tức đẩy Bảo Hoàng ra.

Bảo Hoàng cúi đầu, mân mê những ngón tay của mình. Hắn biết thừa câu trả lời nhưng chính là vẫn muốn hỏi một lần, hắn nhớ anh sắp phát điên rồi. Nhớ nhất sự mềm mại của đôi môi của anh. Nhưng bây giờ trước mặt hắn chỉ có đôi chân mày nhíu chặt lại của anh, và ánh mắt cực kì khó chịu.

"Mày gay à?" - Long khó chịu hỏi.

"Ừm... mày thấy ghê à?" - Mặc dù có giật mình nhưng Bảo Hoàng vẫn chọn thừa nhận giới tính thật của mình.

"Không, tao không thấy ghê. Nhưng tao sẽ thấy ghê nếu mày thích tao..." - Vì sự nóng giận và khó chịu tức thời mà Long đã không kịp ngăn cản bản thân mình thốt ra hết thẩy những lời khó nghe. Để rồi nhận ra thì muộn rồi.

Nhưng kì quái thay, Bảo Hoàng lại chẳng hề lắc đầu, chẳng hề phủ nhận. Hắn chỉ cúi đầu, mím môi, né tránh ánh mắt của anh, đôi tay đang mân mê nhau bỗng nhiên quay sang bấu chặt lấy nhau. Biểu hiện của hắn khiến Long xanh mặt.

"Gì đấy? Bảo Hoàng? Mày thật sự thích tao à?"

Long đẩy nhẹ bả vai hắn và hỏi. Hắn ngước lên nhìn anh một cái, rồi từ từ gật đầu. Vừa nhận được cái gật đầu đấy Long lập tức vỗ trán. Chuyện quái quỷ gì đây??? Mày gay thì không nói gì đi, nhưng biết bao nhiêu thằng con trai, là ai không phải tại sao lại là tao?? Phan Hoàng, Nguyễn Duy, Sang, Hiếu thiếu gì? Tại sao lại là tao???? Nhìn mày với tụi nó còn gay hơn là với tao nữa thế quái nào lại là tao? Tao không đoán được, tao sock quá...

"...Chuyện được bao lâu rồi?" -Long ôm đầu hỏi.

"2... hình như gần 2 năm..."

"Giấu được cỡ đó luôn... thế sao bây giờ không giấu tiếp? Nói ra làm cái mẹ gì?"

"Tại mày hỏi..."

"Tch... thua!"

Thua thật đấy đéo đùa đâu. Đầu của anh bắt đầu cảm thấy bị đau như búa bổ, Bảo Hoàng thấy anh không ổn liền hỏi.

"Sao đấy? Đau đầu hả?"

Cơn đau dữ dội khiến anh phải nghiến cả hàm lại không thể trả lời bất kì thêm được gì nữa chỉ có thể gật gật đầu. Bảo Hoàng lập tức cuống cuồng đặt anh nằm xuống ghế, kê đầu, đi lấy túi chườm lạnh, vừa chườm vừa xoa huyệt thái dương. Một đống động tác thành thục, nhuần nhuyễn, dễ dàng đưa Long vào giấc.

Đầu óc tuy mơ màng nhưng anh cũng phần nào hình dung ra được, trong một tháng mà anh mất trí nhớ kia chắc chắn đã có rất nhiều điều xảy ra. Và nó chắc chắn đều có liên quan đến người con trai tên Bảo Hoàng này. Anh chắc chắn đã bỏ lỡ rất nhiều điều, chứ không đơn giản mà hắn thích anh xong rồi giấu suốt 2 năm mà bây giờ hỏi là khai ra liền được.

Trước khi vào giấc hoàn toàn anh vẫn cảm nhận được nụ hôn nhẹ trên trán và lời chúc ngủ ngon của Bảo Hoàng bên tai. Đã bảo là không cho hôn rồi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip