Tự Sự Nguyễn Duy

Nguyễn Duy pov:

Tôi là Nguyễn Duy. Tôi có một thằng bạn thân nickname là Sang Trần. Tôi thích nó. Mở bài quá ấn tượng.

Từ khi nào cũng chẳng rõ, chỉ biết là... đột nhiên cảm thấy muốn chở che, muốn bao bọc, muốn người ấy chỉ là của mình, muốn người đó thuộc về mình, muốn nhìn thấy người đó cười khi đi cùng với mình,... Nhưng tôi quá ngu, quá hèn nhát.

Tôi không chấp nhận việc mình thích con trai, tôi mất rất nhiều thời gian để thừa nhận rằng việc tôi thích con trai là việc bình thường. Tôi đã phải lừa thằng Long, một thằng không rõ ràng về giới tính của nó để giúp tôi làm rõ giới tính của mình. Phải nói là trong khoảng thời gian đó tôi khá thao túng thằng Long, tôi đã đòi hỏi từ nó rất nhiều để nó có thói quen về hầu hết mọi thứ của tôi. (Điều này để giải thích cho cái thói quen đặt đồ ăn luôn đặt một phần không hành của anh Long kể cả khi anh đã mất đi trí nhớ, thói quen ấy vẫn còn.)

Tôi sử dụng Long như một bản mẫu thử, trước khi tôi dùng hành động y chang như vậy với Sang, đi đến một nơi nào đó để hẹn hò, tôi cũng sẽ dắt Long đi trước để khám phá rồi sau đó mới dắt thằng Sang đi. Được rồi... tôi chấp nhận rằng tôi là người tồi tệ như thế nào.

Đó chỉ mới là sự tệ của tôi thôi, còn sự hèn nhát của tôi nữa.

Quá trẻ con, quá ngu ngốc để thừa nhận rằng tôi yêu em ấy. Rất nhiều lần, tôi đã có rất nhiều cơ hội để nói ra tình cảm của mình với em, nhưng tôi đã chọn bỏ lỡ vì tôi không chắc mình với em có đến được với nhau không. Tôi biết tôi là người tồi tệ, nên tôi lại càng sợ khi quen tôi em sẽ buồn, sẽ khóc vì tôi.

"Sang ơi. Nhìn trăng kìa." - Tôi ngồi bên cạnh Sang ngoài ban công với điều thuốc trên tay.

"Ừm, đẹp." - Tôi nhớ khi ấy Sang đã nói trong khi nhìn tôi chứ không phải nhìn trăng. Tim tôi đã loạn nhịp, nhưng tôi đã bật cười và chuyển chủ đề.

"Hay là đi vô đi. Giờ này hai đứa mình ngồi ngoài này nhìn gay quá."

"Thế vô trước đi. Tao hút xong tao vào."-Sang

"Thôi nào, nghỉ hút đi vào với tao. Sương đêm bệnh, muỗi chích nữa." -Duy

Cầm lấy điếu thuốc trên tay nó tôi dập đi, rồi kéo nó vào đóng cửa lại. Tôi chính là bỏ lỡ một khoảnh khắc như thế vì tôi mắc đùa, tôi mắc trốn chạy.

Tôi với Sang đã hôn nhau chưa á? Rồi. Hôn nhau tè cả đầu lưỡi luôn rồi, xong rồi làm bạn. Ừ, làm bạn. Lên giường với nhau chưa á? Rồi. Mới cách đây vài hôm chứ đâu. Bọn tôi chính là cái gì cũng làm rồi chỉ có tỏ tình và xác định mối quan hệ là chưa làm. Cái mối quan hệ rườm rà, phức tạp, dây dưa rễ má. Tâm sự với bạn bè thì mồm cứ luôn khẳng định, tao đang move on tao sắp hết thích nó rồi. Xong rồi lại đâu vào đấy gặp mặt nhau là không thể kiềm chế được mà phải mút mỏ nhau một cái mới chịu được.

Đèn xanh bật sáng, đợi thật lâu vẫn không ai tiến về phía trước dù chỉ một chút. Bởi vì bên nhau quá lâu, hiểu nhau quá rõ, biết rằng bản thân tệ như thế nào, đối phương tồi ra sao. Sợ bản thân mình sẽ làm tổn thương đối phương, sợ mình không chịu nổi đối phương, sợ không thể đến với nhau, đến rồi lại không thể ở bên nhau lâu. Sợ nhất vẫn là mất đi tình bạn này, mất đi đối phương.

Cho đến hôm nay, tôi với Sang lại cãi nhau. Chung quy chính là vì cái tai nạn cách đây vài hôm, tôi với Sang hơi say mà xảy ra cái chuyện chjch chjch chjch đó. Nói là hơi say chứ tôi với nó toàn đô bất tử hôm đấy nó mới uống có 4 lon tôi cũng chỉ 3 lon, say thế đéo nào được?

Làm sao chúng tôi có thể quay trở về làm bạn sau khi vừa mới chia nhau một chiếc giường? Làm sao mà chúng tôi có thể giả vờ như là chưa từng quen biết đối phương? Chưa từng nắm tay nhau nơi góc phố? Chưa từng hôn nhau trong ngõ nhỏ? Chưa từng thủ thỉ vào tai đối phương rằng "Tao yêu mày"? Làm sao mà chỉ có thể là bạn sau tất cả những điều đó?

Rốt cuộc hôm nay tôi vạ mồm mà đem cái chuyện đấy ra giỡn, nó cọc lên nó quát, tôi nhây nên lại nhại lại rồi vị nó đạp cho một cú, vùng vằng bỏ đi.

Tôi ấy thế mà lại phủi phủi đít đi tìm thằng Long, dắt nó đi trung tâm thương mại để đi ăn và tâm sự chuyện tình yêu. Thế quái nào lại gặp thằng Sang đang đi vòng vòng lựa đồ trong khu đồ chơi, chắc lại định mua thêm con mô hình nào đấy. Đầu óc suy nghĩ như thế đéo nào đấy, tôi kéo thằng Long về phía mình rồi thủ thỉ với nó.

"Ê hôn tao cái, lát về chuyển tiền cho."

"Ủa mắc gì? Tao chưa muốn chết đâu, Bảo Hoàng nó gank ghê lắm."-Long né vội.

"Hôn môi một phát thôi, năn nỉ á. 300k được không?"

"Không?!!"

"500k?"

"Bạn bè tao thương tao mới hun cho cái, chứ không phải vì tiền đâu đấy nhé."

Long nói xong rồi vươn người tới, tôi cũng tiện thế mà cúi người hôn nó. Ừ, chính là ôm nhau hôn trước mặt thằng Sang. Đương nhiên là tôi biết thằng Sang nhìn thấy chúng tôi từ xa rồi, cứ như thế mà cố ý làm một màn đấy cho nó coi. Xong rồi ngước mặt lên đã thấy Sang buông thõng túi đô đang cầm trên tay xuống, bị tôi nhìn nó mới cúi xuống xách túi đồ lên rồi một mạch quay đi.

"Ê này..."

Tôi vô thức mà gọi với theo, định đuổi theo nhưng nhận ra có đuổi thế nào chỉ cần người ta muốn trốn thì như thế nào cũng không đuổi theo được.

"Gì đấy, gặp người quen à?" -Long quay đầu lại nhìn theo hướng gọi của tôi, nó không thấy ai cả.

"Ừ, người quen."-tôi bần thần nói.

"Ai thế? Tao có quen không? Sao không chạy theo?"

"Có, mày có quen. Trần Quốc Sang ấy mày có quen không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip