Chap2: hoa hồng đỏ thẫm.
Khi Ellis chạy đến cổng cô nhi viện, điều mà cô nhì thấy đó là mẹ của cô nằm ở đó, phía sau lưng bà máu đỏ thẫm tràn ra lênh láng. Trái tim cô như ngừng đập, cô vội vã chạy đến bên cạnh bà. Mẹ của cô đã ngừng thở rồi. Ellis cứ ngồi đó ôm lấy bà. Cảm giác như thời gian ngừng trôi giờ phút này, đây là người thân duy nhất của cô, ngươif duy nhất quan tâm đến cô và giờ thì bà cũng ra đi rồi. Cô lại cô đơn. Lại một mình. Lần đầu tiên Ellis cảm thấy hoang mang đến vậy. Rút cuộc cô đến thế giới này để làm gì???
Khi ánh hoàng hôn gần như tắt ngụm, Ellis tĩnh lặng đứng dậy, cô biết mình phải đi thôi. Mẹ của cô đã nói bà trả một cái giá rất đắt để người đàn ông kia đến nhận nuôi cô. Vậy thì ông ta sẽ có câu trả lời cho chuyện này. Việc cần làm là chờ đợi ông ta xuát hiện thôi. Cô chán ghét việc mình bị động nhue vậy, cảm giác không biết rõ chuyện gì xảy ra thật tồi tệ. Mẹ của cô đành phải nằm lại đây thôi. Cô không thể bị bắt gặp cùng với bà. Điều đó sẽ làm những người trong gia tộc kia đánh hơi được sinh mạng của cô. Nghĩ như vậy, Ellis buông người đàn bà kia ra, bước chân nâng lên dẫm phải một vật bên cạnh mẹ cô. Một nhành hoa hồng đỏ thẫm. Cô nhìn nhành hoa đỏ kia yên lăngj nhớ kĩ kí hiệu này. Trưc giác nói với cô nó chính là câu trả lời cho mọi bí ẩn.
Ellis đi qua bụi mận gai để về trại trẻ mồ côi thì bổng nghe thấy tiếng lẩm bẩm đứt quãng truyền ra từ bên trong đó. Ellis dừng chân và quyết đinhj rẽ bụi mận gai để xem chuyện gì đang xảy ra.
Cô ngạc nhiên nhìn một câu bé tầm 12-13 tuổi gốc phi đang ngồi co rúm trog góc, hai mắt cậu bé đờ đẫn nhìn về phía trước, hai tay ôm chặt lấy đầu miệng không ngừng nói
" không...... Không phải..... Máu.... Thật nhiều..... Cứu... Cứu với.... Bố.... Bố ơi...."
Ellis dùng sức lay tỉnh cậu bé nhưng khi cô chạm vào cậu ta, cậu ta đột nhiên trở lên hung dữ, hất mạnh cô khiến cô ngã ra sau, sỏi đá phía dưới cắt qua da thịt non nớt khiến bàn tay cô ngay lập tứ nhuộm đỏ bởi máu. Ellis nhíu mày nhìn cậu bé kia. Cậu ta giống như mê sảng vẫn tiếp tục lẩm bẩm và tiếp tục đẩy cô ra mỗi khi cô đến gần. Không còn cách nào khác, Ellis vận dụng năng lực của mình ôm chặt lấy đầu của cậu bé kia, thân thể bé nhỏ tiến sâu vào trog lòng cậu ta.
Không khí xung quanh dần trở lên yên tĩnh, bao vây quanh Ellis phủ một tầng không gian khiến con người ta bình yên lạ kì. Andre vốn chìm trong sương mù bỗng nhìn thấy một cô bé rẽ sương khói đến gần hắn. Hắn nghe thấy tiếng nói của cô tựa như thiên thần nhỏ mà thiên đàng cử xuống cho hắn. Cô nói
" Dre, đi theo em, nghe lời em nói."
" Dre, xin hãy bình tĩnh, mọi việc sẽ ổn thôi, em hứa. "
"............"
"..........."
Từng câu nói như đi vào trái tim Andre dẫn dắt cậu ra khỏi sương mù. Lần nữa mở mắt ra, trước mắt Andre là một cô bé con lai xinh xắn tầm 10-11 tuổi. Mái tóc dài đen nhánh mềm mại vấn vương trên cánh tay cậu, đôi mắt xanh thẫm đang nhìn cậu chăm chú. Ánh nhìn trong suốt phải chiều hình ảnh của một mình cậu. Trái tim Andre bỗng run rẩy một hồi, cậu thích đôi mắt này chỉ có hình bóng cậu như vậy. Cậu bỗng nhận ra tư thế của hai người có bao nhiêu thân mật. Cô nhỏ bé ngồi gọn trong lòng cậu. Hoàn hảo đến không ngờ.
Ellis nhìn chăm chú cậu bé này, thì ra đây là con trai cả của Lucious Lyon sao?! Khi cô dùng năng lực chữa bệnh giúp cậu bé này vô tình cô còn liếc qua được kí ức của cậu ta. Thật đáng thương. Mẹ của cậu ta đã ngồi tù được 2 năm rồi. Bà ấy còn phải ở lại đó 15 năm nữa. So sánh với cô _ người vừa mất mẹ lại k có cha thì cậu bé này có lẽ may mắn hơn một chút. Cuộc sống của câu bé này và gia đình cậu ta nguy hiểm hơn cô nghĩ rất nhiều. Ma tuý và súng. Găng xto và cảnh sát... Và rất nhiều bí mật đen tối. Nhưng không thể phủ nhận rằng thông qua kí ức của Andre thì Lucious Lyon là kẻ rất tinh khôn sảo quyệt. Người như vậy lại lăn lộn từ đays xã hội mà bò lên đến đỉnh cao tuyệt đối không đơn giản. Có lẽ hai tay hắn cũng nhiễm đầy máu tươi rồi. Tuy nhiên mẹ thật biết chọn cây gửi tằm, dạng người như Lucious đủ khả năng che dấu thân phận của cô. Nếu như ông ta nhận nuôi cô thì những người trong gia tộc kia có lẽ sẽ chịu bó tay trong một khoảng thời gian rất dài đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip