Phiên ngoại


YOU'RE SO CUTE! YOU ARE MINE!

...

Ngắm nhìn em, Izuku xinh đẹp.

Tôi thích em.

...

Ah, em trông vẫn dễ thương như bao ngày, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là những đốm tàn nhang ấy.

Chúng đều xinh đẹp như em. Em rất giống mặt trời. Tôi ước gì mình cũng có chút ít. Xinh đẹp.

Em cười với tôi, bảo tôi cũng rất đẹp trai và tốt bụng. Không đâu Izuku à.

Tôi không tốt đẹp như thế, tâm hồn mục rữa cùng vết sẹo xấu xí in hằn trên gương mặt luôn nhắc nhở tôi về điều đó. Tôi không bao giờ có thể giống em.

Tôi có một bí mật và tôi không nghĩ mình nên nói với em.

Tôi thích em, thích rất nhiều.

Điều này nghe hơi vô lý nhưng nó là sự thật.

Bởi vì em đã thay đổi tôi.

Tôi đã từng rất ghét em, bởi vì em được All Might - vị Anh Hùng số Một chú ý đến. Tôi chỉ có lão cha già, kẻ luôn bắt ép tôi thực hiện tham vọng của lão.

Nhìn em và nhìn lại mình. Tôi trông thật kinh tởm.

...

Em đang nói chuyện với "Kacchan" à. Sao em không nhìn tôi nhỉ? Tôi chắc chắn bản thân mình dù không tốt đẹp bằng em nhưng hơn Bakugou nhiều. Tôi không làm tổn thương em, không gọi em bằng những biệt danh xấu, tôi chỉ dành cho em tình yêu của tôi, làm bất cứ thứ gì em yêu cầu, thay đổi bản thân, và mỉm cười mỗi khi ở với em. Nhưng sau mọi thứ, em vẫn nhìn theo "Kacchan". Tại sao hả? Cớ sao em lại bỏ mặc tôi?

Em đẹp đẽ, tôi vẫn kinh tởm.

...

Em biết không Izuku? Khi chúng ta chạm trán nhau ở Hội Thao, tôi rất Ghét, ghét em rất nhiều. Nhưng rồi em đã cứu rỗi tôi, đánh thức kí ức mà tôi đã chôn vùi theo những năm tháng tuổi thơ và khiến tôi học được cách chấp nhận bản thân mình, chấp nhận sức mạnh mà đó giờ tôi luôn nghĩ là của lão già. Khi ấy, ngoài sự biết ơn tôi nhận ra tôi còn mang theo một cảm xúc mà tôi ở thời điểm đó vẫn chưa hiểu là gì.

Thuở đầu, mỗi khi gặp em, tâm trí tôi lại như đang bị nung nóng trên một ngọn lửa đỏ rực, mạnh mẽ và điên cuồng. Nó khiến bức tường băng tôi dựng lên tan chảy. Nó khiến tôi bối rối, rạo rực, không rõ mình nên làm gì mỗi khi gần em. Nó khiến tôi tiếp nhận thêm được một cảm xúc mới: sự ghen tỵ.

Tôi thích mỗi khi em dành thời gian cho tôi nhưng ghét cay ghét đắng mỗi khi em nói chuyện với người khác. Bởi vì mỗi lần như vậy, tôi đều phải cố hết sức để giữ bình tĩnh, ngăn bản thân không điên cuồng lao vào mà làm tổn thương người em đang nói chuyện. Em không thích nhìn kẻ khác bị thương. Bởi vì em là một Anh Hùng đích thực, không như lão già, không như tôi - kẻ thậm chí còn không biết bản thân mong muốn gì cho đến khi gặp em. Em là ánh sáng của tôi Izuku.

...

Em từng bảo nụ cười của tôi rất đẹp và tôi nên mỉm cười nhiều hơn. Nhưng tôi chỉ cười được với em thôi. Có những kẻ khác chen chân vào, tôi không thể mỉm cười được.

À không, thực ra vẫn được nhưng không phải nụ cười mà em bảo là dịu dàng đó đâu. Nụ cười khi ấy giống hệt một kẻ điên: nó hoang dại, điên cuồng, hưng phấn khiến tôi không thể kiểm soát được cơ mặt của mình. Đó là nụ cười khi tôi làm cho các đối thủ của mình biến mất. Tôi không thể kiểm soát nổi bản thân mình được, Izuku à. Thật thảm hại.

Khi thứ tình cảm này mới chớm nở, tôi đã luôn biết bản thân cần phải loại bỏ nó ngay lập tức nhưng tệ thật, tôi yêu em nhiều đến mức tôi có thể sẵn sàng chết vì em và loại bỏ bất kì kẻ nào cản trở tình yêu của chúng ta đấy. Một, hai, ba, rồi bốn,... Tôi không thể phân biệt kẻ nào và kẻ nào nữa. Mỗi lần như thế, tôi cảm thấy bản thân có thêm động lực để nói cho em cảm xúc của mình nhưng tôi cũng biết em sẽ không cảm thấy hạnh phúc nếu tôi nói ra điều mình đã làm. Tôi bối rối quá Izuku à. Làm ơn, cứu tôi lần nữa đi.

...

Ah, em lại nói chuyện với tôi. Hạnh phúc quá đi! Tôi luôn biết em yêu tôi mà, yêu nhất trên đời. Đôi lúc cảm giác sợ hãi lại lan tràn trong tôi mỗi khi em nói chuyện với kẻ khác, cảm giác khủng khiếp của ghen tỵ và căm ghét. Tôi không thích hai cảm xúc này. Nó che mờ lý chí của tôi. Nhưng rõ ràng, em luôn yêu tôi nhất, đúng không? Izuku? Đừng để tôi gặp lại hai cảm giác này nữa, tôi sợ mình sẽ nổi điên mất. Chỉ nhìn tôi thôi nhé.

...

Gừ, chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Tại sao hở Izuku?

Em lại dành thời gian cho Bakugou, cậu ta rõ ràng là kẻ xấu! Em đã có tôi mà, hay em yêu cậu ta? Không, không, không... Không thể nào! E-Em chắc chắn là của tôi. Giờ tôi mới nhận thấy điều vướng mắc ở đây. Bakugou chính là vấn đề. Chắc chắn là vậy rồi.. Ha...ha... Tôi thật ngu ngốc nhỉ Izuku? Đáng lẽ ra thằng khốn đó mới là kẻ tôi nên loại bỏ đầu tiên. Không phải Ida, Kirishima hay Kaminari. Thôi không sao, tôi sẽ giải quyết vấn đề này sớm, sớm muộn gì hai ta cũng sẽ là của nhau. Tay trong tay và nói lời yêu nhau.

Em thật xinh đẹp, còn tôi vẫn thật kinh tởm. Nhưng dẫu tôi kinh tởm thế nào, em vẫn yêu tôi nhỉ? Yêu em.

...

Nhìn xuống đôi tay bê bết máu của mình, hình như tôi vừa thủ tiêu xong Bakugou thì phải? Đầu óc tôi quay mòng mòng và tôi nhớ lại lời nói của "Kacchan" của em. Thật bực mình.

"Thằng điên như mày, có chết Deku chết tiệt nó cũng không yêu mày đâu! Á, thằng khốn, tránh xa bố mày ra!!!" Bakugou... Bakugou đã nói vậy nhỉ? Trước khi tôi...cắt cổ cậu ta? Ah, kí ức của tôi hơi mơ hồ, tôi thậm chí còn không nhớ mình đã làm gì với cái xác nữa? Chắc là giấu nó trong nhà tôi? Hình như "Kacchan" cũng chính là nguyên nhân em đánh tôi đúng không, Izuku cưng? Nó đau đấy, nhưng không bằng những lời từ miệng em thốt ra.

"Cậu đã làm gì cậu ấy?"

...

Izuku à, đừng nhìn tôi như thế...

Tôi ghét ánh nhìn đấy của em lắm. Tôi sẽ tổn thương em nếu em cứ nhìn tôi như thế đấy.

Khoan đã... Tôi vừa nghĩ gì vậy? Tổn thương em á? Không... Không....Không... Tôi không phải lão già chết tiệt đó, tôi không thể làm đau em được.

Xin lỗi em, Izuku... Xin lỗi...

Ah, ĐỪNG CÓ NHÌN TÔI NHƯ THẾ NỮA!

Tôi đang cười với em mà, dù nó hơi kì lạ, méo mó nhưng vẫn là cười. Em từng khuyên tôi nên cười nhiều hơn mà, tôi đang cười đây Izuku. Em cũng phải đáp lại tôi chứ, cười đi nào!

Chết tiệt thật, đừng có nhìn tôi như thế, em đáng ra phải mỉm cười! Tôi nói đến thế mà em vẫn không nghe, em đang ép tôi sử dụng biện pháp mạnh sao, Izuku?

Vậy thì tôi sẽ làm, đừng có hối hận đấy, là chính em ép tôi!!!

...

Nè. Izuku.

Sao em im lặng thế hở?

Nhưng em vẫn ở đây với tôi? Phải không?

Thôi thì cũng được, giờ em đã hoàn toàn nhìn tôi rồi đấy.

Tôi yêu em nhiều lắm, Izuku.

Cảm ơn đã bên tôi nhé...

-RazuriNguyen-

-070325-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip