26

Sở dĩ không phải Jeongin mới biết chuyện Hyujin vốn không có tình cảm của mình. Em thật ra đã nghi ngờ từ lâu rồi.

Hôm trước Hyunjin và Bang Chan có đến cutidorm chơi với người yêu mình. Trong lúc 2 ông dà ở trong phòng thì Hyunin ôm ấp nhau xem phim ở phòng khách. Khi Yongbok mới trở về nhà, Hyunjin cố tình ôm cậu chặt hơn, nhưng cho đến khi Yongbok rồi đi thì anh nhanh chóng rời khỏi cái ôm rồi nói chuyện các kiểu để đánh trống lảng. Mang theo sự nghi ngờ đó, em nghĩ SeungSung nhất định sẽ biết chuyện gì đó vì cách nói chuyện của cả ba rất khả nghi, nhất là khi Hyunjin nói chuyện với Seungmin, khi hắn liếc nhìn anh cảnh cáo không chỉ một lần

Em mang theo thắc mắc mà hỏi Jisung vì cậu cũng ngại chạm mặt Seungmin lắm. Dĩ nhiên, em trắng tay về dorm vì thật ra ngay cả Jisung cũng chả biết gì, em chắc mẩm rằng đây là bí mật riêng của 2 tên kia. Em cứ ngỡ rằng cái dấu chấm hỏi to đùng này sẽ dần trôi vào dĩ vãng

Cho đến khi em tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của 2 người

_________________________

Seungmin sau khi bước ra khỏi phòng tắm xong Hyunjin gọi đến. Vì anh phải chuẩn bị một số việc nữa nên tiện tay bật loa ngoài

Hyunjin: Hế lô bạn hiềnnn
Seungmin: Chuẩn bị tinh thần ở nhà dài hạn chưa mày?
Hyunjin: Aiss, tao vẫn muốn bay nhảy các kiểu mà. Ở nhà chán thì mồ
Seungmin: Cố chấp nhận đi, mai tụi tao phải bay ra Tokyo để tổ chức fansign nè, lịch trình dạo này cũng căng phết đấy!
Hyunjin: Tao không có đây rồi thì đừng nhòm ngó bé cưng của tao nhaa
Seungmin: Eww, có cho tiền thì tao cũng không dám đâu. Nhiều lúc tao muốn bây chia tay mẹn cho In bớt khổ vì mày á. Chả có ai đi hẹn hò với người mình không yêu như mày đâu! Đó là mày lợi dụng tình cảm ẻm để đá xéo ai đó thôi!
Hyunjin: Khỏi nhắc, tao nghe đến mòn tai rồi! Mày cứ tưởng tượng như lúc thời còn yêu Lix á, miễn là Innie không biết thì tụi tao vẫn hạnh phúc chán!
Seungmin: 1 chữ là Lix, 2 chữ cũng là Lix! Thôi mày quay lại với nó luôn đi, mày cứ làm thế là đến lúc nó hết tình cảm là toi luôn!
Hyunjin: Ơ, mày lì nhở? Cậu ta lừa dối tình cảm của tao theo cái trò của Han Jisung mà?
Seungmin: Sao mày cứ đổ lỗi cho Lixie mà không đổ lỗi cho cái sự tệ hại của mày đi, chưa tìm hiểu kĩ đã làm rùng beng đi. Sao mày không hỏi trực tiếp nó đi?
Hyunjin: Chứng cứ đập thẳng vào mắt thế mà còn phải hỏi nữa hả? Thôi, nói chung là đừng đụng tới bé của tao nha, tao ngủ đây! Ngủ ngon!

- Má, cái thằng não củ lạc!

Anh chửi thề một hồi rồi tiếp tục với công việc của mình

________________________

Jeongin nghe được cuộc trò chuyện thì sốc không thể nói thành lời. Toàn bộ các giác quan gần như bị đình trệ. Hóa ra Hyunjin không yêu em như em nghĩ, hắn chỉ dùng tình cảm em chỉ để chọc tức người yêu cũ. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má em. Con tim em như vỡ ra từng mảnh. Em phải cố kìm nén lắm mới không phát ra được tiếng thút thít. Jeongin cảm giác như bị phản bội vậy.

Em đem cái tâm trạng nặng nề mà đi ra ngoài.

____________________

- Ahh, sao buồn ngủ quá trời vậy? Phải ra kiếm cái gì uống cho tỉnh ngủ đã!

Seungmin vừa viết xong lời cho đoạn hook thì cảm nhận cơn buồn ngủ đã gần như đánh gục bản thân dù cho ý tưởng vẫn tuôn trào nên anh lết cái thân mình ra ngoài để tìm chút gì đó lành lạnh để uống. Vừa bước ra ngoài thì anh phải tròn mắt với điều mà anh chứng kiến bây giờ.

3-4 chai soju rỗng nằm lăn lóc ở bàn ăn, trong khi còn 5 chai vẫn chưa khui ra. Còn Jeongin thì nốc một mạch 1 chai mà không để ý tới sự hiện diện của 1 người nào đó.

- Này, thôi đi, đừng uống nữa!

Seungmin đến giật lấy chai rượu mà cậu định nốc vào.

- Ù...uôi...ai dám cản ông đây uống rượu hả?

Jeongin nửa tỉnh nửa mơ phát bực vì đang chuẩn bị làm thêm chai nữa thì bị dựt lấy đi.

- Nhóc con đừng uống nữa, nghỉ đi! Anh vác vào trong phòng

Jeongin bực mình vì không được uống nữa nên bắt đầu ăn vạ khiến Seungmin phải vội bịt miệng cậu lại

- Huhu, Kim Seungmin không cho em uống thì có mơ cũng không về ph-

- Im! Ông Minho mà dậy là chết cả lũ đó. Ngoan, để anh bế em vào phòng cho.

Đến lúc này thì em òa khóc lên làm anh hoảng loạn 1 phen.

- Huhuhuhu...Hwang Hyunjin không thương em nữa rồi!!!

Không lẽ nào? Mọi giác quan của Seungmin tạm đình trệ 1 lúc rồi mới nhận thức được vấn đề.

- Nào? Hyunjin nó thương em lắm đấy! Không được nghĩ bậy đâu!

Seungmin khẽ khinh rẻ bản thân mình. Ai đời lại lấy tên thằng khác để an ủi người mình yêu đâu?

- Hức, các anh lừa em, em biết hết rồi, đừng hòng giấu được em! Ảnh làm vậy để chọc tức Yongbok hyung đúng không? Huhu em biết hết rồi!

Rồi xong, sao ẻm biết được hết vậy?

- Có lẽ em nghe lầm rồi, ngoan, đi ngủ đi, đừng làm loạn nữa!

Đột nhiên Jeongin lại ngoan ngoãn đến lạ nên Seungmin có thể dễ dàng đưa em về phòng. Lúc anh chuẩn bị rời đi, em đột nhiên kéo mạnh tay anh lại, và trong cơn say, em đã áp môi mình lên môi của người kia.

Dĩ nhiên là Seungmin đang chết lâm sàng đây này.

- N...Này này, anh không phải là Hwang Hyunjin đâu!!

Seungmin vội vã lùi ra và hốt hoảng nhìn em.

- Em biết, nhưng anh thích em mà, anh nên tham lam một chút chứ?

Seungmin thật sự sợ hãi rồi! Nếu như hùa theo Jeongin nữa thì coi như anh đang phản bạn rồi!

- T-Thôi em ngủ đi, em nghĩ nhiều rồi...mai dậy sớm để còn ra sân bay nữa...

Seungmin lấy cái cớ để bỏ ra ngoài phòng, bỏ lại em đang ngơ ngác nhìn anh.

_____________

Mấy bữa nay quên update huhu

Mà tui pr oneshot của Binsung mới ra lò (được vài ngày) nè

Mong mọi người ủng hộ ạaaa :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip