29

  Yongbok cũng đã thấy được bài viết ấy, cậu thầm chửi rủa cái tên "bạn trai" kia dám đăng về chuyện của cậu và Hyunjin. Hắn ta còn dám hack vào máy cậu để lấy những ảnh chụp của hai người lúc vẫn còn yêu nhau. Yongbok dám thề rằng nếu mình còn gặp lại hắn ta, cậu sẽ "thưởng" cho hắn ta một cước vào mặt:

- Fuck it! Thằng kia dám thất hứa với mình!

  Ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại vang lên với cái tên quen thuộc hiện lên màn hình điện thoại, Yongbok bực bội mà nhấc máy lên.

- Anh muốn cái gì nữa? Phá cuộc sống của tôi chưa đủ à? Anh quên thoả thuận của tụi mình rồi hả?

- Chà! Nay anh lỡ đụng tới cục cưng của bé một chút mà đã thái độ như này hả?

- Một kẻ thất hứa như anh thì không có quyền lên tiếng ở đây! Không nói nhiều, giờ anh muốn gì để có thể xoá hết mấy bài đăng của Hyunjin, mau!

- Có vẻ em còn yêu hắn ta lắm nhỉ? Được lắm! Không đời nào tôi cho toại nguyện như vậy đâu! Có ý này, nếu em chấp nhận biến mất cùng tôi, đến một nơi thật xa, không ai có thể phát triển ra chúng mình, thế nhé!

Yongbok nắm chặt chiếc điện thoại.

- Được! Chỗ cũ nhé.

Chưa để tên kia gì nhiều, cậu liền vớ đại áo khoác và chạy thẳng ra khỏi phòng. Đúng lúc ấy, Hyunjin đang ở trước cửa phòng, tính gõ cửa để hỏi cho ra nhẽ thì Yongbok phóng thẳng ra ngoài khiến anh ngã theo quán tính.

- Chết tiệt, giờ này cậu ta định ra ngoài để làm gì vậy. YONGBOK! ĐỨNG LẠI!

Cậu lờ đi tiếng gọi của anh mà chạy thẳng ra ngoài nhà mà chạy thẳng đến nơi mà cả hai đã hẹn trước, thấy một chiếc xe đen quen thuộc đậu trước hẻm, cậu rẽ thẳng vào con hẻm đấy. Trước mặt cậu là hình bóng to lớn đang châm điếu thuốc, đưa ánh mắt đểu cáng đến cậu.

- Chà, bé cưng chạy nhanh nhỉ?

- Im mồm! Tôi đến đây rồi thì xoá hết toàn bộ những gì anh đăng về Hyunjin đi!

- Hừm...Không? Nếu như em theo tôi rồi thì tôi mới có thể xoá được chứ? Ai biết được sau này em chạy đi mất?

- Nếu tôi như vậy thì thà tôi từ chối từ lâu rồi. Một kẻ như anh thì nên làm gì đi để có thể đổi lại sự tin tưởng của tôi, nhỉ? 

Yongbok dồn hắn ta vào tường và khẽ nói thầm vào tai hắn ta.

- Nên là...xoá trước mặt tôi đi, rồi tôi sẽ đi với anh.

Đúng là ngay cả hắn cũng bị vẻ đẹp của cậu làm cho thôi miên mà rút máy điện thoại và xoá thẳng tay cả bài đăng lẫn tài khoản của hắn

- Vừa lòng em chưa nhỉ?

Yongbok quàng tay qua cổ hắn, ánh mắt không dao động.

- Vâng~

Đột nhiên hắn ta kêu oai oái, ôm lấy phía sau gáy và Yongbok nhanh chóng chạy đi. Thì ra, nhân lúc hắn sơ hở, cậu đã lấy cây chích điện nhỏ mà dí hẳn vào gáy. Nhưng tầm này thì chẳng nhằm nhò gì với hắn vì cây chích điện này thật ra cũng không gây ra nhiều sát thương nên hắn nhanh chóng ổn định được và đuổi theo cậu.

Yongbok lúc này đang chạy bán sống bán chết về thẳng về dorm thì bị hắn ta kéo lại, một cái bạt tai giáng xuống gương mặt của cậu đến mức tứa cả máu.

- M-Mày lừa tao!

- Này là do mày ngu thôi, tôi mới dùng mĩ nam kế mà đã lọt lưới rồi! - Yongbok cười khẩy.

Đầu óc hắn ta nổ tung khi cậu nói như vậy, liền đè cậu xuống và bóp cổ cậu như một con thú

- TAO KHÔNG QUAN TÂM NỮA! TAO PHẢI CHO MÀY NẾM MÙI THẾ NÀO LÀ PHẢN BỘI! KHÔNG CHO MÀY NHÌN THẤY HWANG HYUNJIN DÙ- 

Chưa kịp nói xong thì hắn bị lực mạnh kéo hẳn ra sau và hưởng ngay liên tiếp cú đấm vào mặt.

- THẰNG CHÓ KIA! MÀY CHẾT VỚI TAO!

Đến khi tự ổn định được nhịp thở, Yongbok mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra và thấy Hyunjin đang ngồi trên người hắn và đấm liên tiếp lên mặt.  Anh đấm hắn như trút tất cả những gì uất hận nhất lên người hắn, đấm cho đến khi hắn ngất lịm thì mới dừng tay.

- H-Hyunjin à...Tay cậu chảy máu rồi...

- À, máu hắn ta hết đó. Mà môi cậu chảy máu rồi đó - Hyunjin chạy lại gần Yongbok để xem xét kĩ tình trạng của cậu bây giờ - Chậc! Chân trầy xước hết rồi kìa, còn mặt thì...Để mình dẫn cậu đi bệnh viện ngay, sẽ có người rước hắn ta đi thôi.

Hyunjin nhanh chóng gọi xe taxi và đi cùng cậu tới bệnh viện.


_________________________

Hyunjin bế Yongbok trở về phòng, anh cứ vừa đi vừa ngắm nhìn cậu mà lòng không khỏi xót xa. Gương mặt vốn xinh yêu của cậu giờ đây lại xuất hiện một chiếc băng gạc nhỏ và thuốc bôi. May sao mà Yongbok cũng chưa có vết thương gì quá nghiêm trọng nên anh cũng yên tâm được đôi phần. Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, anh cứ ngồi cạnh, nhìn cậu mãi như thế, rồi cứ thế, tay anh nắm nhẹ lấy tay cậu, lẩm bẩm một mình.

- Xin lỗi cậu, đáng ra thì mình nên tin cậu sớm hơn thay vì đưa ra những quyết định nực cười quá đỗi. Cậu biết không, từ lúc đó, mình đã làm không ít điều ngu xuẩn, như hẹn hò với Innie chỉ để thoả mãn cơn bực tức trong mình và gây sự chú ý đến cậu. Thế rồi mình nhận ra, đó lại phản tác dụng. Mình xin lỗi, mình vẫn còn yêu cậu nhiều lắm, nhưng vì những gì mình đã hành động khiến mình cảm thấy mình chẳng còn xứng đáng với tình yêu của cậu nữa, đáng nhẽ ra mình đáng bị trừ phạt hơn thế nữa. Mình tồi lắm....Mình làm những việc như vậy rồi làm sao có thể nhìn mặt mọi người được nữa.

Vừa nói, nước mắt anh trào ra như suối, chẳng thể ngừng, anh cố gắng cắn chặt môi để tiếng khóc không bật ra.

- M-Mình xin lỗi, nhẽ ra mình nên không lọt vào tầm mắt của cậu sau tất cả, sau những gì cậu phải đánh đổi để bảo vệ mình.

Hyunjin định rời đi thì cánh tay anh bị giữ lại.

- Đừng đi mà...Nếu mình không tha thứ cho cậu thì việc gì mình phải can thiệp về những bài đăng gần đây đâu, đồ ngốc; cậu nhận thức được lỗi lầm là được rồi. Tuy mình cũng giận cậu lắm, nhưng mình yêu cậu nên...được rồi, mình cho cậu một cơ hội đó, hãy sửa sai mọi lỗi lầm mà cậu gây ra đối với mọi người xung quanh đi, nhất là Innie, coi như bù đắp lại cho mình sau ngần ấy thời gian.

Anh ngỡ ngàng quay mặt nhìn Yongbok, đang ngồi tựa lên thành giường và mỉm cười nhìn anh. Cảm giác tội lỗi và xúc động dâng trào khiến anh gục ngã và khóc trong vòng tay vỗ về của cậu.

- Hức...mình xin lỗi, mình không đáng với sự vị tha của cậu. Mình là một thằng tồi-

- Này con chồn ngốc nghếch kia, nín đi nè, tớ hiểu, tớ hiểu. Coi như mình hoàn lương và bù đắp cho mọi thứ nè, thế nhé, không ý kiến nữa. Khóc nữa là thành con chồn 'chắu ình' đó. Trời ơi, idol nổi tiếng khí chất lạnh lùng, ngầu lòi mà giờ lại mít ướt quá trời như thế nàyy - Yongbok cố gắng an ủi Hyunjin. Anh là thế đấy, bên ngoài cứng rắn, băng lãnh nhưng bên trong lại dễ vỡ và hay làm nhũng với các thành viên.

- Hức, mình hiểu rồi. Cảm ơn cậu, mình yêu cậu nhiều lắm. Ừm...

Mặt Hyunjin bỗng đỏ lên.

- Tụi mình có thể yêu lại từ đầu được không. Mình hứa sẽ yêu và quan tâm đến cậu hơn trước. Hãy để cho mình bù đắp tất thảy, được không...?

Yongbok mỉm cười, rướn về phía trước và áp nhẹ lên môi anh.

- Mình đồng ý, mình cũng yêu cậu rất nhiều, hãy đảm bảo với mình rằng cậu giữ lời đi, đừng để những chuyện vừa qua một lần nữa xảy ra, được không? - Cậu dơ ngón út lên.

Anh ngoắc vào ngón út nhỏ xinh của cậu, nhìn cậu với ánh mắt chân thành xen lẫn quyết tâm.

- Được, nhất định sẽ không khiến cậu buồn.


♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Chào mọi người, hẳn là lâu rồi mình mới đăng thêm 1 chap mới lên bộ truyện dang dở này đúng không? Mình liền bù đắp cho mọi người con chap dài hơn mọi khi nè hihi. Dạo này mình cũng không vào được wattpad cũng như là bị mất motivation trong cuộc sống nên cũng tạm ngừng việc viết lách 1 thời gian, thật may là tại thời điểm hiện đại, mình có thể tiếp tục update tiếp fic này nè.

Không ngờ là vẫn có người hóng cái fic siu flop này của mình hjhj, mình cảm ơn mọi người nhiều lắmm ạ <3
Luv u all

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip