[r18] bắt cóc - hyuk x vinny x wooin
Rào trước!!!!!
- Truyện chứa nội dung C**ng Hi*p, dị ứng xin hãy quay đầu, mình không ép các bạn đọc
- Thực ra nói vậy chứ tui viết cũng nhẹ nhàng, tình củm (thiệt á) 🥹
- Không hề liên quan đến cốt truyện gốc
- Nwngs giữa đêm nên viết liền một mạch tới 4 giờ sáng, vloz
- Một lần nữa, nếu không thích xin các bạn click back ngay bây giờ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sabbath vừa mới hoàn thành trận đấu, cả bốn người đều thở hắt ra từng hơi dài ngắn khác nhau, rõ ràng họ rất mệt. Trận vừa rồi cả bốn đều đã tốc hết sức mạnh của mình để đạt lấy giải vô địch này. Bây giờ gương mặt ai nấy đều trải dài từng hột mồ hôi, đọng lại trên từng vị trí của cơ thể.
"Tao không nghĩ trận đấu lại kéo dài đến như thế", Wooin lên tiếng, xen lẫn câu nói là từng nhịp ngắt quãng cho nhịp thở của hắn.
"Ừ, phải", Vinny đồng ý trước câu nói của hắn, cậu mệt đến độ chỉ nói được hai từ.
"Đi ăn gì đi, tao đói và muốn uống sữa chuối", Hyuk người đã im lặng từ nãy giờ, mồm mở ra chủ yếu là sữa chuối.
"Cũng được đấy, trời cũng chưa khuya lắm, mới 11 giờ tối thôi, đi nào", Wooin vui vẻ khoác vai Vinny và muốn lôi cậu đi nhưng bị cậu hất tay ra.
"Đừng có kéo tao"
Wooin hắn bĩu môi, người ta đang tỏ ra thân thiện mà.
"Chắc tao không đi đâu, tao về nhà chăm em đã", Joker gãi gãi đầu, thực ra thì cũng muốn đi với anh em, nhưng mà em gã ở nhà hẳn cũng chưa ăn gì, thôi, gia đình vẫn trên hết mà.
"Kệ mày", Wooin nói kệ nhưng nhét vào tay Joker năm tờ 5000 won, "Cầm trước đi rồi mua cho mày với em mày cái gì đó mà ăn"
Hắn giơ tay lên vẫy vẫy ý chỉ "tạm biệt nhé và cút về nhà đi"
Joker cảm ơn rồi lủi thủi đi về, cho đến gã khuất bóng sau dãy hàng rào công viên, hoà dần vào bóng tối của buổi đêm. Khung cảnh lúc này ảm đạm, trơ trọi còn lại ba kẻ đang đứng nhìn bóng dáng khuất dần của Joker.
"Nó đi rồi ha, còn ba đứa thôi, đi ăn nào", Wooin lại khoác vai Vinny, chiều cao chênh lệch khiến hắn nhìn như con khỉ đang đeo lên người cậu. Tên này lì quá nên cậu cũng chẳng bận tâm đẩy hắn ra nữa, cậu cũng đói lắm rồi.
"Sao mày đu nó quài vậy Wooin?", Hyuk hỏi với vẻ mặt chán ghét thằng bạn mình.
"Thích", Wooin liếc Hyuk, đầy thách thức. Và một ngón giữa giơ lên trước mặt cả hai.
"Đcm, im hết đi", chủ nhân cái ngón giữa là Vinny, đã mệt rồi còn gặp hai thằng ôn giặc này. Hyuk hừ một tiếng rồi im lặng đi theo Wooin và Vinny.
Trên đường đi tìm cửa hàng tiện lợi để mua chút gì đó, Wooin không ngừng lải nhải. Cơ bản thì hắn chỉ trích Hyuk, may mắn thay kết thúc vẫn là phần thắng của Sabbath. Vinny nghe muốn nhức cái đầu, tay vô thức bịt chặt hai tai, đi trước hai tên đấy. Nhưng chắn thế nào thì tiếng nói của Wooin vẫn chẳng ngừng thuyên giảm.
"Ôi trời", thở dài và than thở, cậu sải bước nhanh hơn.
"Này chờ tụi tao với"
"Đéo"
;;
"Thế đéo nào đi mãi mà chẳng thấy một cái cửa hàng tiện lợi hay quán ăn nào mở vậy?", Wooin nói trong vẻ ngạc nhiên. Thường thì đường này buổi tối vẫn còn vài ba quán ăn và cửa hàng tiện lợi hoạt động mà, thế quái nào mà thậm chí không một tiệm nào mở cửa, tưởng như con đường này vừa bị bỏ hoang vậy.
"Quái nhỉ, tao thèm sữa chuối quá", Hyuk gãi đầu nhìn xung quanh, mấy cái đèn đường có cái hoạt động, có vài cái lại không sáng đèn. Cái con phố này hôm nay bị gì vậy, biến thành phim trường của phim kinh dị rồi à?
Không ai cả nhưng lúc này bụng của Vinny đã reo đói. Cậu lấy tay đè bụng mình, có thể là muốn nó không phát ra tiếng quá lớn nhưng đương nhiên là cậu không thể chống lại cơ chế tự nhiên của con người, bụng đói và vẫn cứ kêu to. Wooin đi lại song song với cậu.
"Sao hồi nãy mặt mày có vẻ không vui khi tụi tao đề xuất đi ăn mà, có lẽ mày với cái bụng mày là kẻ thù của nhau nhỉ, haha", vừa nói hắn cứ dí sát mặt mình lại gần cậu, càng chọc Vinny hắn càng hứng.
Bàn tay tóc đỏ chặn mặt Wooin lại và đẩy hắn ra xa mình. Môi mím lại cố không thốt ra một câu tục tĩu nào, đôi mắt liếc thẳng hắn.
"Biến nha, đừng có chọc tao"
Cơn đói và sự mệt nhọc đã khiến cơ thể của Vinny không đủ sức đẩy Wooin ra. Dù sao thì cậu là người chạm đích, nói ngắn thì cậu là người dốc hết cả sức đúng nghĩa. Wooin thừa sức phản kháng lại được cái lực đẩy yếu ớt đó của cậu. Hắn lại tiến sát, lần này hắn vòng tay qua eo cậu và siết chặt nó.
"Ồ, eo mày chắc quá ha, với mày khá gầy hơn tao nghĩ đấy", thực ra Vinny không gầy, người cậu toàn cơ, nhưng với chiều cao như vậy thì đúng là nhìn cậu khá gầy. Còn tên Wooin nói vậy không biết hắn nhìn lại hắn chưa nữa. Hyuk đi đằng sau cả hai và khuôn mặt anh lúc này cũng không biết nói như thế nào, khó chịu hả, không phải. Anh cũng muốn chạm thử eo tên đầu đỏ kia.
"Ê kìa, cuối đường có quán đang mở kìa, vào đi, đói vãi rồi", Wooin chỉ về đằng xa, quả thật có một tiệm ăn đang sáng đèn, cả ba cùng sải nhanh những bước đi về phía đó.
Quán ăn trang trí đèn bằng ánh xanh lá, nhìn qua thoạt vẻ âm u với cái khung cảnh bên ngoài là buổi đêm như thế này. Cửa ra vào còn dán cả giấy mờ, nhìn từ ngoài vào chỉ thấy vài bóng dáng chẳng nhìn rõ nhân dạng. Nhìn lại bảng hiệu, đúng rồi, tên quán là "The Doggo works at night", chẳng hiểu nó nghĩa là gì luôn. Thôi thì cơn đói đã bắt cả ba không còn lưỡng lự, đẩy cửa đi vào, mùi thơm của thịt nướng lấp đầy khoang mũi, cái bụng đã đói lại càng thêm đói.
"Ồ có khách à?", người nói là một bà lão, khuôn mặt nhiều phần phúc hậu và hiền lành, "Quý khách may mắn đấy, còn đúng một bàn dành riêng cho ba người thôi", bà cụ đi trước chỉ dẫn ba tên nhỏ tuổi. Đúng thật, mặc dù là gần nửa đêm rồi nhưng quán cực kỳ đông khách và ồn ào, mùi thơm của đồ ăn và mùi rượu toả ra nồng nặc từ các bàn khác khiến cả Hyuk, Wooin và Vinny không khỏi ực một tiếng.
"Bàn của quý khách đây, menu có sẵn trên bàn, cứ gọi những gì mình thích nhé", bà cụ cười và đứng yên đó, hẳn là sẽ rời đi sau khi ba người họ kêu xong món.
Lật menu ra, không ngờ quán nhỏ như vậy mà có cả bò Kobe và Wagyu, và vài món thuộc dạng mắc tiền khác nữa, ừ thì tiền cũng không rẻ.
"Tụi mày muốn ăn gì?", Wooin hỏi, Vinny nói cậu ăn sao cũng được miễn là cậu không cần trả tiền, còn Hyuk giống Vinny nhưng anh yêu cầu có thêm sữa chuối.
"Được rồi vậy thì cho chúng tôi một phần bò Kobe, hai phần bò Wagyu, một phần mực nướng, hai chai...", chưa nói hết câu hắn quay qua khều Vinny, "Mày uống được rượu không?", cậu gật đầu, không thích uống lắm nhưng cậu không cần trả tiền thì được rồi, "Vậy cho chúng tôi mấy món vừa rồi với hai chai rượu Soju và một sữa chuối cho tên này"
Bà cụ cẩn thận ghi chép từng món và mỉm cười với họ và xin phép rời đi.
"Bữa này tao trả nhưng thằng Hyuk cũng phải góp tiền, Vinny thì sẽ được ăn miễn phí"
"Ủa mắc gì tao phải góp tiền trong khi thằng đầu đỏ kia thì không", cảm thấy bất công mà Hyuk chỉ ngón tay vào cậu, hơi lên giọng.
"Tại nó em út, oke?"
"...", biết cãi kiểu gì giờ, tên Wooin mà bất chấp làm gì thì hắn sẽ làm cho bằng được, vậy thì việc ép Vinny hùng tiền cũng sẽ không thành công. Má không hiểu luôn, từ lúc Vinny gia nhập nhóm là tên Wooin này tính nết thay đổi cũng kha khá đấy.
Vinny không nói gì, cậu đang thầm cảm thán bản thân mình vì là đứa nhỏ tuổi nhất của Sabbath, chẳng nghĩ mình cũng sẽ có đãi ngộ như thế này, miệng nhoẻn lên một tí.
Khoảng 10 phút trôi qua, bà chủ cửa hàng đẩy một chiếc xe kéo, có thể gọi là vậy nhỉ, lại bàn bọn họ.
"Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu, đồ ăn của quý khách đây, rượu và sữa chuối sẽ lên sau", chà, không nghĩ là kêu ít như vậy nhưng một phần rất nhiều. Cơn đói đã lấn áp hành động, Wooin và Hyuk nướng thịt, Vinny chỉ cần ngồi nhìn và đợi đồ ăn dâng đến miệng. Ngửi mùi thôi là đã bủn rủn tay chân.
"Rượu Soju và sữa chuối đây"
"Hihi sữa chuối tới rồi", nhìn khuôn mặt Hyuk lúc này có thể phải nói là, nhìn y chang cái biệt danh "Thần chết" của anh. Hưng phấn vì một loại sữa chủ yếu cho trẻ con.
Sớm chốc cả ba phần đồ ăn đã hết sạch, hai chai Soju đã vơi gần cạn đáy, sữa chuối của Hyuk thì khỏi nói, nó đã hết trước khi anh ăn xong rồi. Cảm giác dạ dày được lấp đầy đồ ăn quả là một hạnh phúc, cái bụng cả ba lúc này đã nhô lên hơn chút, cũng đúng, no quá mà.
"Nhưng mà nghĩ lại mới thấy, hình như quán này mới mở hả, vì tao nhớ chưa từng nhìn thấy nó bao giờ", Vinny dụi dụi mắt và hỏi hai tên kia, rõ ràng trong trí nhớ của cậu, quán ăn này chưa từng tồn tại. Vậy hẳn nó mới mở gần đây mà chẳng ai trong Sabbath biết mặc dù con đường này là nơi họ phải đi qua hằng ngày.
"Mày nói cũng đúng, tao cũng nhớ như thế, mà mày quan tâm làm gì, dù sao nó cũng là cái quán duy nhất chịu mở hơn nửa đêm để mấy đứa mình chen chân vào mà lấp đầy khoang họng", Hyuk ngáp, phải chăng vì ăn no mà bọn họ bắt đầu buồn ngủ rồi?
"Sao mới ăn xong mà tao buồn ngủ vậy nhỉ?", mắt Wooin lúc này đã sắp nhắm nghiền, bình thường ăn no xong hắn vẫn tỉnh lắm.
"Tao cũng thế", mắt Vinny đã ngấm nước, hơi sương che phủ bớt tầm nhìn của cậu, có vẻ cậu sắp không chịu được sự tấn công bất ngờ này rồi, cậu cần phải về nhà.
"Này Wooin, Hyuk, chúng ta về nhà đi", nhìn đối diện và bên cạnh mình, cả hai tên đó đều đã lăn ra ngủ chẳng biết từ khi nào.
"Cái quái...", cậu đột nhiên nhìn về phía bà chủ quán, khuôn mặt hiền lành ban đầu chẳng hiểu sao nhìn lại đáng sợ như vậy, bà ta đang gọi điện cho ai đấy, nhìn đám cậu và cười, cuộc trò chuyện đó cậu không thể nghe rõ.
"Chết tiệt, sắp không giữ nổi tỉnh táo nữa", Vinny liên tục dụi mắt, muốn giữ một chút tỉnh táo còn sót lại, "Mà kể cũng lạ, mặc dù quán đông nhưng lại chẳng nghe bất kì một tiếng nói nào, từ lúc vào đây, âm thanh duy nhất là từ đám mình và bà chủ quán, những người còn lại giống một cỗ máy được lập trình sẵn chỉ biết nướng đồ ăn và gắp ăn vậy thôi". Cuối cùng cậu chẳng cưỡng lại được sự đột kích bất ngờ của cơn buồn ngủ, và chẳng khác gì hai tên kia, cậu gục lên bàn và chẳng còn nhớ gì kể từ khúc đó.
"Chà, có vẻ là kế hoạch thành công rồi đấy. Đúng là sức trẻ, bọn chúng có thể cưỡng lại được thuốc mê của chúng ta tận hơn 20 phút mới bắt đầu ngấm thuốc", bà cụ cười khúc khích với người bên kia đầu dây.
"Được rồi, bà làm tốt lắm, tôi sẽ cử người đến đón bọn chúng ngay đây. Tôi mong chờ màn biểu diễn tiếp theo của mấy đứa trẻ đó đấy"
;;
Lần cuối cùng Vinny nhớ là mình và hai tên kia Wooin và Hyuk ở trong một quán nướng. Hiện tại, cậu chỉ cảm thấy đầu óc mình lâng lâng, mi mắt nặng trĩu, tư thế không thoải mái, hình như cậu đang ngồi trên một vật gì đó cứng và không mềm mại. Bắt đầu hé dần đôi mắt, run rẩy vì ánh sáng dọi vào.
"Tỉnh rồi hả?"
Xoay qua nhìn, kẻ vừa hỏi là Wooin. Cái nụ cười ranh mãnh của hắn chẳng phù hợp gì trong tình cảnh này.
"Chúng ta bị bắt cóc rồi", Hyuk nói với vẻ tỉnh bơ, "Thú vị quá"
Hai tên này điên à, đcm, bị bắt cóc mà còn vui đến vậy. Vinny thử vùng vẫy để thoát khỏi cái ghế này, nhưng vấn đề nằm ở nút thắt dây thừng ở chỗ cổ tay cả ba bị trói, bọn bắt cóc trói theo một cách chả có quy luật khiến cậu chẳng biết phải vùng vẫy theo hướng nào để nới lỏng dây thừng. Càng vùng thì cổ tay càng bị siết chặt và đau rát.
"Vùng làm gì, ban nãy bọn tao cũng đã thử rồi", tiếng Wooin cười cợt bên cạnh khiến Vinny khó chịu.
"Im mẹ đi, bộ tụi mày vui khi bị bắt cóc lắm à?"
"Vui mà, hihi"
Bọn ngu này gặp nguy hiểm quá hóa rồ mẹ rồi. Vinny tặc lưỡi, suy nghĩ không biết làm sao để cởi dây trói. Bất ngờ, tiếng cửa nghe có vẻ đã mục nát phía trước mặt họ đột ngột mở ra, một người đàn ông trông thanh nhã bước vào, từng tiếng gót giày của hắn nện xuống sàn nhà đã ngấm những mốc rêu khiến khung cảnh trở nên đáng sợ.
Vinny nhìn hắn, cậu nhăn trán lại, nếp nhăn hằn rõ từng đường, "Mẹ nó, lũ chó chúng mày là ai mà bắt cóc tụi tao đến đây?"
"Bình tĩnh nào chàng trai"
"Tĩnh, tĩnh cái con mẹ mày!" Vinny tức giận đến độ cậu quên mất chân mình cũng bị trói vào ghế, mà nhảy lên, kết quả là khuôn mặt cậu đập mạnh xuống sàn nhà. Cảnh tiếp theo, hai ba tên mặc đồ vest đi vào phía sau tên trung niên kia và vực cậu dậy lại vị trí cũ.
"Tôi đã nói cậu bình tĩnh mà", tên đó cười cợt, gã đó đeo kính râm nên chẳng thấy đôi mắt trông như thế nào. Gã đẩy gọng kính lên từ từ, sau đó hắng giọng, "Tôi biết các cậu bất ngờ khi bị bắt cóc đến đây, nhưng rồi các cậu sẽ cảm thấy đấy quả là chuyện vui bất ngờ trong ngày chỉ sau việc bị đánh thuốc mê rồi lôi đến đây. Và yên tâm đi nhé, tôi không làm các cậu bị thương đâu, các cậu chỉ cần nghe theo yêu cầu của tôi là tôi sẽ thả ba cậu ra ngay thôi"
"Thế yêu cầu của ông là gì?", Wooin có vẻ thích thú. Ừ thì hắn cũng không hiểu tại sao mình lại bị bắt cóc, tên trước mắt có vẻ uy tín đấy, thái độ của một kẻ ma mãnh không qua mắt được người ranh mãnh như hắn đâu, dù gì thì cũng cùng một loại mà.
"Ừm từ từ nào, yêu cầu của tôi cũng đơn giản thôi, phù hợp với ba người trẻ các cậu mà"
"Ông nói lẹ đi nào, tôi cũng thấy chuyện này có vẻ hay đấy", Hyuk nhếch môi, anh thật mong chờ.
"Làm tình và livestream cảnh đó"
Chắc bọn nó không nghe lầm chứ, "làm tình", hai chữ vang vọng trong đầu bọn nó, và còn phải livestream cảnh đó.
"Yêu cầu kiểu đéo gì vậy?" Vinny bực bội, cậu muốn đánh chết mẹ tên trước mặt mình lắm rồi.
"Đó là yêu cầu duy nhất để các cậu có thể rời khỏi đây đấy, cậu bé à. Mà yên tâm đi, livestream đó thuộc một phần hệ thống của chúng tôi, có thể hiểu là hệ thống ngầm đấy. Yên tâm là danh tính các cậu không bị công khai đâu, haha"
Kể cả không công khai thì cái việc phải làm tình giữa mấy thằng con trai với nhau... Không công khai danh tính nhưng chắc gì đám người trong hệ thống livestream đó không biết bọn này chứ, hiện tại Sabbath cũng đã khá nổi tiếng rồi...
"Được rồi, các cậu cứ tự quyết định đi. Dù sao đó cũng là cơ hội cuối cùng để các cậu rời khỏi đây mà không để bản thân bị thương rồi đấy"
"Chúng tôi đồng ý", Wooin cợt nhã, hắn không ngờ mọi chuyện lại như thế này, chưa từng thấy bị bắt cóc lại hài hước đến thế.
"Mày nói đéo gì vậy, tao đéo làm đâu"
"Ừm, tôi cũng đồng ý", Hyuk thản nhiên gật đầu.
Vinny điên lên mất, con mẹ nó. Khốn nạn, tại sao phải chịu cảnh nhục nhã này.
"Quyết theo số đông nhé, đầu đỏ. Cậu không làm khác được đâu", gã đó cười, quái đản, biến thái, "À mà, có luật lệ đàng hoàng đó nha"
"Luật gì?", Wooin hỏi với vẻ cực kỳ hứng thú, quả thật thì hắn cũng nứng lắm rồi đấy.
"Thấy cái tivi trên đầu tôi không? Tôi sẽ quay ngẫu nhiên người làm "vật thí nghiệm" nhé, tức là ai bị quay trúng sẽ bị "chơi" đấy"
"Thú vị đấy, thú vị đấy, nhanh đi nào", mặc dù đây quả là một trò chơi ngẫu nhiên, không đoán được ai sẽ bị bốc trúng, nhưng Wooin hắn có cảm giác người bị chắc chắn không phải là hắn, mà hẳn là tên nhóc tóc đỏ kia. Vì sao à? Nói thật thì hắn cũng muốn được chạm thử vào thằng nhóc đó lâu rồi, chỉ là chưa có cơ hội thôi.
"Vậy bắt đầu nhé"
Vinny chỉ cúi gầm mặt, không muốn nhìn lên màn hình dơ bẩn ấy, cậu bây giờ trông thật thảm hại. Gã đàn ông trung niên khởi động tivi và trò chơi chọn lựa ngẫu nhiên bắt đầu. Hình ảnh ba người liên tục xoay vòng cho đến khi nó dừng đến một người, Vinny.
"Ta có người thắng cuộc rồi đấy. Cậu may mắn đấy đầu đỏ", Vinny không nói, nếp nhăn giữa trán đã tích tụ đủ những đường lằn rõ nét. Nhưng gã khốn kiếp đó nói đây là cơ hội duy nhất không bị thương mà vẫn rời được khỏi đây, vậy nếu không thực hiện theo thì như thế nào, sẽ bị bắn vào chân à, hay vào tay?
"Tôi biết cậu cứng đầu, Vinny. Cậu sẽ không hợp tác. Vì vậy cậu vẫn sẽ bị trói, tôi sẽ chỉ cởi trói chân cho cậu. Đồng thời thì cậu cũng sẽ được tiêm vào một liều thuốc giảm bớt sức mạnh, để cơ thể cậu cảm thấy nặng nề mà không vung những cú đá được, tránh làm đau Hyuk và Wooin"
Mẹ nó, cái thằng khốn mà sắp bị làm đau là Vinny cậu, chứ không phải hai tên kia. Hyuk không nói gì nhưng anh đã có suy nghĩ cho riêng mình, còn Wooin thì cười chẳng ngớt, cái lưỡi chẻ làm hai của hắn cứ đung đưa ngay khóe môi.
"Vậy bắt đầu đi nào, tôi rất mong chờ"
;;
Máy quay đã vào vị trí, tất cả đã sẵn sàng cho một vở diễn đầy ái dục. Wooin thở ra vài hơi, hắn thực sự muốn được chơi em nhóc tóc đỏ kia rồi đấy. Hyuk đứng đấy với cái đầu hơi nghiêng, không biết nghĩ gì nhưng khóe miệng nhếch lên, đôi mắt vốn vô hồn của anh càng thêm mờ đục. Vinny phía bên kia trên giường không ngừng la hét, mắng chửi đám vệ sĩ mặc vest, nhưng cậu bị trói, sức cậu yếu quá, không thể làm gì cả, vô vọng nhìn bản thân bị mũi tiêm kia đâm qua. Dòng chảy đó nóng đến độ muốn thiêu đốt từng mạch máu của cậu. Cũng không để cậu vùng vẫy bao lâu, thuốc ngấm rất nhanh, cậu đã sớm thấy cơ thể mình nặng nề hơn, thở cũng khó khăn hơn, mồ hôi tủa ra khắp trán.
"Sẵn sàng rồi đấy, các cậu có thể bắt đầu được rồi"
"Này Hyuk, tao không biết mày đang nghĩ gì, nhưng thể hiện cho tốt vào đấy nhé. Livestream đấy"
"Ừm"
Vinny muốn thoát khỏi đây, thà để cậu chết còn tốt hơn ngàn vạn lần nếu để cảnh tượng tiếp theo diễn ra. Cậu cố gắng xoay người, giấu mặt vào tấm đệm không được mềm mại.
Wooin tiến gần, hắn thở vào tai cậu, không biết do thuốc hay sao, nhưng hơi thở đó dường như có thể thiêu sống cậu, "Vinny, sao cậu không để mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra theo lẽ tự nhiên đi, cậu chỉ cần thả lỏng-"
"Đéo, sau khi được thả ra khỏi cái chỗ chết tiệt này, tao sẽ lột da mày và thằng chó Hyu...Hyuk", thuốc làm cậu khó thở thì đương nhiên giọng nói cũng sẽ không được rõ ràng.
Với cái bộ dạng đó, Vinny không hề biết mình đã làm Wooin nứng chịu không nổi. Không hề bị câu đe dọa đó làm cho tức giận, ngược lại hắn chỉ muốn nắc cậu mềm nhũn đến khi cậu khóc lóc mà xin dừng lại thì thôi. Cái lưỡi như rắn tinh nghịch trên đầu môi đã ẩm ướt của hắn.
"Cưng nhớ lời mình nói nhé, nếu tới lúc đó mày vẫn còn sức để đánh tụi này, sẵn sàng cho mày đánh đấy"
Nãy giờ, Hyuk chẳng tham gia cuộc thoại của hai người. Anh ở trên Vinny, từ từ cởi đi cái áo khoác vướng trên người cậu bằng cây kéo được đưa cho. Cái áo thun trắng cũng sắp chịu chung số phận. Sức lực cỏn con còn lại của Vinny dùng để giật người lại, "Cút". Hyuk không tức giận vì công việc đang làm bị gián đoạn, không nói gì nhưng tay bóp lấy cần cổ đã mềm oặt của cậu, không siết chặt, nhưng thuốc làm toàn thân cậu cảm thấy sức ép này thật đau đớn.
"Đ...Đừng"
"Mày biết đau à?", Hyuk hạ khuôn mặt mình lại gần Vinny. Cái lưỡi không tự chủ liếm dọc theo gò má đã chảy dài những giọt mồ hôi. Cậu sợ quá, thà chết còn hơn. Cuối cùng, anh dừng lại ở vành tai đang run rẩy mà cắn mạnh lên, dòng máu tanh tưởi không tự chủ mà chảy ra, Hyuk liếm hết tất cả.
"Mày làm bé nó sợ rồi đấy"
Vinny cắn chặt môi, dù sao thì đây là lòng tự trọng cuối cùng mà cậu có thể làm được.
Cái áo thun trắng sớm chốc đã tan tành bằng những vết cắt nham nhở từ Hyuk. Ngực phập phồng, làn da trắng mịn. Quả là món ngon khó cưỡng, cả Wooin và Hyuk đều nghĩ như vậy.
Vinny lúc này mắt đã nhắm nghiền, cậu không muốn nhìn cũng không muốn kêu lên bất kì một tiếng động nào. Bất ngờ, Wooin cắn thật mạnh lên bả vai đang run không ngừng kia, cơn đau bất chợt khiến cậu la lên, hai ngón tay được cho vào miệng cậu.
"Ngoan, đừng đóng lại, tao thích nhìn miệng mày mở hơn", Hyuk mân mê hai ngón tay với khoang miệng ẩm ướt của cậu, thích thú đảo nhiều vòng chơi đùa với cái lưỡi đỏ hỏn ướt át. Không thể ngậm miệng, nước bọt cứ theo khóe miệng mà chảy xuống cằm.
Bên kia Wooin mân mê đầu vú đỏ hồng đã sưng đỏ. Hắn ngậm, liếm, mút, để lại những vết răng hoắm sâu vào da thịt xung quanh nó. Cái lưỡi chẻ đôi liếm theo đường kẻ cơ bụng Vinny, dừng lại ở vùng bụng dưới. Cái quần còn sót trên người cậu làm cản trở cuộc vui của hắn. Để tiếp tục, hắn chẳng ngần ngại lột phăng nó, cùng với quần lót duy nhất. Để lộ đôi chân rắn chắc, dương vật hồng hào đã hơi ngẩng đầu.
"Xinh đấy", Wooin khen nhưng với giọng châm chọc. Hắn tách chân cậu, cậu đã chẳng còn sức để giữ chặt nó, nơi tư mật sắp bị phơi bày. Cái lỗ hồng hào xuất hiện trước mắt hắn, một ngón tay đưa vào, hắn bị kích thích bởi cảm giác chật hẹp này. Hai ngón tay đưa vào để khuấy động mép thành bên trong.
"Đừng...Lấy...lấy ra đi", các ngón chân cậu duỗi ra hết mức vì căng thẳng.
"Này bé, tao thấy mày rất hưởng thụ mà? Đúng không?", Hyuk vẫn chưa chán chê với khuôn miệng nhỏ đó của Vinny. Rồi đột nhiên, anh nắm chặt cằm cậu và môi cả hai chạm nhau trong cơn hoảng loạn của Vinny. Cái lưỡi như mèo vờn quanh cái lưỡi rụt rè của cậu. Đến khi cậu sắp thở không nổi, anh tha.
"Ẩm ướt quá, tao thích đấy"
Dứt lời, bên dưới cậu cảm thấy gì đấy to lớn đang muốn tiến vào bên trong. Cảm giác ngày một rõ hơn khi Wooin cố gắng đẩy dương vật mình vào trong cánh cửa nhỏ hẹp đã thấm ướt. Như bị xé rách làm hai, Vinny chẳng nhịn được mà rên rỉ một tiếng. Mồ hôi, khó thở, đau đớn khiến khuôn mặt cậu đỏ lên. Tên khốn Wooin và Hyuk không thể không nở một nụ cười dâm đãng, khuôn mặt cả hai cũng đã phủ hồng. Cũng không ngờ Vinny lại có thể đẹp đến mức như thế này.
Hyuk đã căng cứng, cần được giải tỏa, cái miệng nhỏ kia là lựa chọn số một. Không nói gì cả, anh lôi con hàng của mình ra, đầu của nó đặt ngay môi mềm đã lốm đốm vết máu của Vinny. Cậu cố ngậm miệng mình lại, nhưng đau đớn truyền từ phía dưới bất ngờ lần nữa khiến cậu phải há miệng. Khốn nạn thay, Hyuk lợi dụng cơ hội đó mà tiến vào bên trong khám phá từng ngóc ngách.
Kinh khủng quá, cậu sắp chết sao?
Một bên má cậu phồng lên, vì dương vật Hyuk to quá, miệng cậu thực sự mỏi và căng cứng khi phải đón nhận một thứ như thế này. Những giọt nước mắt đầu tiên rơi khỏi khóe mắt. Hyuk lấy tay quệt đi, vỗ vỗ vào bên má phồng lên của Vinny để trấn an.
"Đừng ngất nhé"
Đối với Hyuk là lời an ủi, nhưng đối với Vinny thì đó là một lời đe dọa chết chóc.
"Có vẻ bé nó sắp chịu hết nổi rồi đấy", Wooin châm chọc, bên dưới hắn liên tục đâm những cú thẳng thừng vào trong huyệt đạo. Những cú rung chấn mạnh bạo của màn ái dục đó khiến cơ thể Vinny không ngừng run rẩy, cảm giác như muốn sụp đổ.
"Đủ...rồi, tao không chịu được nữa"
Trên và cả dưới, không một ai chừa kẻ hỡ cho cậu cả. Cả hai đều rất mạnh bạo, như thể hiện sự chiếm hữu của mình ở một vị trí. Không rõ tay ai, nhưng hẳn là của Hyuk, luồn vào từng kẽ tóc cậu mà âu yếm nó, vuốt những lọn tóc đã bết dính mồ hôi.
Vinny đã mơ hồ, chẳng cảm nhận được gì nữa, mí mắt nặng trĩu, tai ù đi, dường như mọi thứ có thể đổ sập ngay bây giờ.
Cuối cùng là cậu đã bất tỉnh. Hyuk và Wooin vẫn tiếp tục cuộc vui của mình cho đến khi xuất đầy tinh dịch, lấp đầy khoang miệng và cả cái lỗ hậu nhỏ nhắn không ngừng co rút kia, tinh trùng chảy ướt cả ga giường.
Vở diễn kết thúc, máy quay tắt ngấm. Gã trung niên bước vào với nụ cười như ban đầu, gã vỗ tay tán thưởng, "Tốt lắm, hơn hẳn những gì tôi mong đợi, những người xem livestream đều rất hào hứng đấy. Các cậu không biết các cậu nổi tiếng như thế nào chỉ trong một đêm đâu. Nhưng yên tâm đi, sẽ chẳng ai mà các cậu quen biết đến đêm hôm nay đâu, chỉ những kẻ trong hệ thống ngầm của chúng tôi mới có được những thước phim như này thôi"
"Nói nhiều quá, ông thả chúng tôi đi được chưa", trò vui kết thúc rồi, Wooin cũng không hào hứng với gã này như hồi đầu nữa.
"Đương nhiên rồi, tôi đã nói là sẽ giữ lời hứa mà. Nào đưa các chàng trai này về đi. Nhưng trước hết cũng dọn đẹp sạch sẽ cho cậu trai tóc đỏ kia đã"
;;
Vinny mở mắt với cơ thể đầy đau nhức, đầy vết hôn, đầy vết bầm. Chả cần phải nói cũng biết đây là tác phẩm của ai. Hai tên khốn đó vẫn nằm kế bên cậu, ngủ rất say, như thể chẳng chuyện gì tối hôm qua là thật đối với bọn chúng.
Cậu tức giận, nghiến răng, nắm đấm siết chặt. Nhưng Wooin nói đúng rồi, cậu không còn sức để đánh trả, quá yếu.
Một cánh tay vòng qua ôm lấy Vinny, giọng khàn đặc thì thầm, "Ngủ đi"
Nói dễ nghe quá nhỉ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cơn nắng giữa đêm đúng là sức mạnh tuyệt vời để đẻ hàng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip