[r18] đừng khóc - jay x vinny
- Cơ bản thì ban đầu tui chỉ viết truyện chữa lành, nhưng mà sao sao ý, thành viết sếch luôn =))))
- Thấy ẻm khóc xinh quá nên fic này ra đời 🥹
- Sếch thì sếch chứ vẫn chữa lành nha, truyện này HE, tui nói vậy thôi 🤭
- Chưa beta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con đường tấp nập tiếng ồn, cũng phải, vì đây là tuyến đường tụ tập cho những cuộc đi chơi mà. Những tiếng cười nói, những tiếng nô đùa, thoạt nghĩ trông thật dễ chịu. Gió chiều xào xạc luồn qua những bước chân vội vã hoặc chậm rãi. Khung cảnh trở nên dịu dàng nhờ những hình người đang vui vẻ với nhau. Duy chỉ trong bức tranh ấy lại có một điểm khác lạ. Giữa những đôi chân hằn lên lát gạch của lề đường, con đường phủ đầy nhựa lại vang lên tiếng "lạch cạch" khó chịu của dây sên xe đạp. Vội vã, hoảng hốt, lo sợ.
Vạt áo mỏng của Vinny tung bay theo làn gió cậu tự tạo ra. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt đã sớm phờ phạc. Từng giọt, rồi từng giọt tản ra, biến thành những giọt nước hòa vào không trung. Đôi ngươi dị sắc, một bên đen sâu thẳm như đêm, một bên đỏ rực như than hồng, ánh lên vẻ lo lắng tột độ. Hai nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt đỏ càng thêm phần khắc họa nỗi bất an đang gặm nhấm trái tim cậu.
Tin mẹ trở nặng như một nhát dao ứa vào tim Vinny. Bệnh viện... hai chữ ấy cứ ám ảnh, thôi thúc đôi chân cậu đạp nhanh hơn, bỏ lại sau lưng con phố xá ồn ào. Bóng lưng mờ nhạt dần cuối con phố, trông cậu lúc này nhỏ bé đến đáng thương, tựa như sắp tan vỡ.
;;
Dừng lại trước cánh cổng quen thuộc, nhưng cậu chẳng bao giờ muốn thấy chúng. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực đau nhói, phập phồng theo từng nhịp thở, đôi chân mau chóng chạy thật nhanh đến quầy tiếp tân, dù cho những cơ bắp đã mỏi nhừ. Cậu lao vào phòng bệnh, nhìn thấy mẹ nằm đó, gương mặt xanh xao hằn lên những nếp nhăn mệt mỏi, vết bỏng kia càng làm khuôn mặt đó thêm phần nặng nề. Lòng cậu lúc này đã quặn thắt.
Cậu lặng thinh, nhẹ nhàng từng bước tiến sát giường bệnh, nơi mẹ cậu đang nằm đấy.
"Con đã bảo mẹ ở bệnh viện rồi mà. Mẹ lại bị ngất đúng không?"
Đôi tay gầy gò của người phụ nữ run rẩy giơ lên, muốn được chạm vào con trai mình. Mặc cho bệnh tật dày vò cơ thể, mẹ Vinny chỉ nhẹ nhàng mà nói.
"Mẹ không sao, chỉ hơi chóng mặt chút thôi."
Không quan tâm đến bản thân mình, chất giọng run rẩy của mẹ Vinny vẫn vang lên trong căn phòng đầy mùi thuốc.
"Còn con, con không sao chứ? Không bị thương chứ? Lúc xem con đua, mẹ cứ lo mãi..."
"Xin lỗi mẹ..." Giọng Vinny nghẹn lại, vẫn cố kìm nén lại, cậu không muốn mình sụp đổ ngay lúc này. "Con đã thua trận chung kết League of Street rồi. Con muốn chứng minh cho tất cả thấy năng lực của mình. Con muốn thắng và dùng tiền từ thực lực của mình chữa bệnh cho mẹ..."
Một khoảng lặng rồi "Rốt cuộc, con vẫn chẳng làm được gì..."
Mẹ cậu khẽ cười, khuôn mặt gầy guộc đã mệt mỏi vì bệnh, nhưng ánh mắt yêu thương dành cho người con trai cứng đầu của mình vẫn vậy. Tiếng nói cất lên của mẹ cậu nhẹ nhàng, ấm áp, an ủi. Hệt như những ngày ấu thơ, những ngày được nghe tiếng hát mẹ ru, được nghe tiếng trấn an của mẹ những lúc cậu bệnh.
"Con nói gì vậy...Trong trận chung kết ấy, con trai của mẹ là người tỏa sáng nhất."
Có lẽ vì sức khỏe, trong từng câu nói, mẹ Vinny phải ngắt hơi khá nhiều. "Mẹ hiểu rõ con hơn ai hết, mẹ hiểu rõ con đã chịu đựng những gì và cố gắng như thế nào mà... Dù con thắng hay con thua, mẹ chắc chắn rằng người ta cũng đã thấy cái cách con thể hiện trong trận đấu rồi. Con trai của mẹ, ngốc ạ, con chẳng cần cố gắng thì con vẫn là người tỏa sáng nhất rồi."
Bàn tay Vinny dần dần tiến đến bàn tay đã thâm sạm vì cật lực làm việc, vì cậu. Cậu nắm chặt lấy nó. Sợ, sợ đây có thể là lần cuối cậu được nắm lấy bàn tay ấm áp này của mẹ, sợ phải đánh mất nó.
"Xem hết được cuộc đua của con, lòng mẹ đã mãn nguyện rồi. Mẹ thực sự rất vui vì con đã mạnh mẽ như vậy... Vậy nên, chính mẹ cũng sẽ mạnh mẽ Vinny ạ."
Khoảnh khắc ấy, trái tim Vinny như vỡ vụn thành trăm mảnh. Mi mắt đã đọng nước. Nhưng không muốn mẹ phải chứng kiến mình khóc, cậu bước đi với đôi chân nặng trĩu rời khỏi phòng bệnh, cậu ngồi bệt xuống chiếc ghế lạnh lẽo ở hành lang, gục mặt vào đôi tay gầy gò, chai sạm sau những giờ luyện tập bất chấp sức khỏe.
Những tiếng nấc nghẹn ngào khẽ khào vang lên, tưởng chừng như đã bị cậu chôn sâu bấy lâu, giờ đây lại trào dâng, cuộn xoáy trong lồng ngực. Từng hàng nước mắt cứ thế thi nhau tuôn ra khỏi đáy mắt, trong suốt và nóng hổi. Khuôn mặt cậu nóng bừng. Đây là lần thứ hai cậu cảm thấy nghẹn đắng đến thế, sau bao nhiêu lần cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Trong cơn khóc nấc, một quyết định đau đớn chợt lóe lên trong tâm trí Vinny. Cậu đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía cánh cửa bệnh viện. Chiếc xe đạp... người bạn đồng hành đã cùng cậu trải qua bao nhiêu thăng trầm, từ những ngày còn là thành viên của Humming Bird đầy nhiệt huyết, đến những tháng ngày khó khăn ở Ghost Crew, và rồi cả quãng thời gian gắn bó với Sabbath Crew. Chiếc xe ấy là món quà vô giá mà Kwon Sung, người bạn thân nhất của cậu, đã không ngần ngại bán đi chiếc mô tô yêu quý để tặng cho cậu.
Nhưng giờ đây, chữ hiếu nặng hơn tất cả. Bán xe... nghĩ đến thôi lòng Vinny đã quặn thắt.
;;
Trời lúc này đã nhá nhem tối, đèn đường đã phủ đầy con phố. Không khí ảm đạm, đặc quánh cứ lơ lửng xung quanh Vinny. Trong khi ai nấy cũng có đôi có cặp, có một nhóm đi chung với nhau thì cậu trông thật lạc lõng. Bóng dáng cúi gầm suốt dọc đường đi đến cửa hàng xe đạp.
Cửa hàng xe đạp sáng trưng bởi ánh đèn bên trong hắt ra. Cánh cửa được cậu đẩy vào kêu lên một tiếng "ting" như để chào mừng. Ông chủ vui vẻ ra đón chào khách, thái độ nhiệt tình trông thấy.
"Wow, xem ai tới này. Cậu là Jay Jo đúng không? Cậu đã thắng trận chung kết đúng không?"
Những câu hỏi liên tục và nhiệt tình của chủ cửa hàng cứ thế tăng dần, xem ra có vẻ ông ấy sẽ không ngừng nói nếu Vinny không mở lời.
"Này chú..."
"Cho con gái tôi xin chữ ký nhé, con bé thích cậu lắm đấy."
"Chú này... Tôi tới để bán cái xe đạp này. Chú xem có thể trả bao nhiêu?"
Vẻ hăng hái ban nãy của ông chủ cửa hàng xe đạp biến mất, thay vào đó là vẻ mặt khó hiểu và có phần tiếc nuối dành cho cậu trai trẻ trước mặt mình. Giờ để ý kĩ lại, trông cậu ấy có phần buồn bã và có điều gì đó mà cậu không muốn bày tỏ.
"Sao? Cậu tính bán nó à...? Cậu sẵn sàng từ bỏ chiếc xe đạp của mình sao?"
Vinny nhìn lại chiếc xe đạp lần cuối.
;;
Số tiền ít ỏi thu được chẳng thấm vào đâu so với con số khổng lồ 40 - 50 triệu won cho ca phẫu thuật của mẹ. Vinny cảm thấy hụt hẫng. Bây giờ, cậu bế tắc rồi... Không biết đào đâu ra số tiền lớn như vậy nữa.
Điện thoại reo lên, tiếng chuông khô khốc xé tan bầu không khí nặng nề. Vinny run rẩy nhấc máy, giọng nói của y tá ở đầu dây bên kia như sét đánh ngang tai cậu: "Alo! Cậu là người giám hộ của bệnh nhân Han Yeonju phải không?"
"Vâng."
"Nghe này, cậu phải giữ bình tĩnh. Tình trạng bệnh nhân hiện tại rất nguy kịch... cần phải phẫu thuật gấp!"
Tim Vinny như ngừng đập. Cậu hốt hoảng quay người chạy thục mạng về phía bệnh viện, trong đầu chỉ còn vang vọng một câu hỏi đau đáu: "Tiền... tiền đâu để mình cứu mẹ?"
Tuyệt vọng tràn ngập.
;;
Bệnh viện hiện tại đã vắng bớt bóng người. Ở quầy thanh toán viện phí của bệnh viện, những gương mặt quen thuộc của đội Humming Bird đứng đó. Họ đã hoàn tất mọi thủ tục, chỉ còn thiếu chữ ký đồng ý phẫu thuật của người nhà bệnh nhân - mà người đó không ai khác chính là Vinny.
"Vậy là chúng ta đã hoàn thành mục tiêu đặt ra từ ban đầu rồi ha", Dom khẽ nói, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên khóe môi.
"Ừ", Jay đáp một tiếng khẽ khàng, ngắn gọn nhưng chứa đựng bao nhiêu tâm tư.
"Công nhận Minu làm ăn nhanh gọn thật đấy. Kêu cậu ta tìm thông tin bệnh viện mà mẹ Vinny ở là một phát chưa tới một giờ nữa", Shelly vui vẻ nói. Cô cảm thấy mình vừa làm được một việc rất tốt dành cho bạn mình.
Đúng lúc này, Vinny thở hổn hển lao đến. Cậu sững sờ khi nhìn thấy những người đồng đội cũ. Đôi mắt cậu vẫn còn in hằn sự hoảng loạn và lo lắng.
Humming Bird hiểu rõ sự bối rối của Vinny. Họ không muốn cậu ấy phải khó xử. Họ nhanh chóng chuẩn bị rời đi. Khi đi ngang qua cậu, Dom, với vẻ mặt điềm tĩnh thường thấy, khẽ vỗ vai Vinny, giọng nói trầm ấm.
"Mọi chuyện xong xuôi rồi, mày không cần lo nữa Vinny. Giữ gìn sức khỏe đi."
Biết Vinny có lẽ sẽ khó mở lời, trước khi cả đội khuất sau cánh cửa, một tiếng "Cảm ơn" nhẹ nhàng vang lên, vừa đủ để cậu và những người đồng đội nghe thấy. Họ không đáp lời, chỉ lặng lẽ rời đi, nhưng đâu ai hay khóe môi của mỗi người đều đang cong lên một nụ cười mãn nguyện. Vậy là tốt rồi.
Khi đang theo bước từng người bạn của mình. Jay đột nhiên dừng lại trước khi kịp bước ra khỏi cánh cửa bệnh viện.
"Các cậu đi trước đi, tôi có chuyện muốn nói với Vinny", giọng Jay trầm xuống, cắt ngang bầu không khí.
Jay không đợi sự đồng ý của bạn bè mình. Anh quay bước trở lại khu cũ. Humming Bird không ai dừng anh lại, vì họ hiểu Jay nghĩ gì.
"Thôi đi nào, tôi hơi đói, có gì ghé cửa hàng tiện lợi chút nha, haha", Dom cười.
Sau đó, Jay dừng lại bên Vinny. Cậu ấy vẫn đứng đấy với vẻ mặt thơ thẫn sau khi có lẽ là đã ký vào giấy phẫu thuật. Jay nắm lấy bàn tay vẫn còn ám hơi lạnh của Vinny đi, đến những băng ghế trải dài trên hành lang.
Không gian lúc này chỉ còn lại Jay và Vinny. Một thoáng yên tĩnh bao trùm vì trời cũng đã ngã khuya, cũng nặng trĩu những điều chưa nói. Jay nhìn Vinny, ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng. Đây là lúc để mọi hiểu lầm, mọi khúc mắc trong lòng cả hai được giải tỏa...
"Vinny này..." giọng Jay rất nhẹ, phá vỡ sự im lặng nghẹn ứ.
Vinny ngước mắt nhìn Jay, trong đôi mắt vẫn còn vương chút hoảng hốt. Cậu không biết phải đối diện với người bạn này như thế nào sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Sự rời đi đột ngột của cậu, những lời nói khó nghe mà mình thốt ra, có lẽ Jay vẫn còn nhớ...
"Tôi biết... cậu đã phải chịu đựng rất nhiều", Jay tiếp tục, giọng nói chân thành vang lên trong hành lang vắng vẻ.
"Từ ngày cậu rời nhóm, ngày mẹ cậu bệnh nặng và cậu cần tiền, tôi đã luôn dõi theo cậu. Cả đội Humming Bird nữa. Bọn tôi... đã rất lo lắng cho cả hai người."
Vinny cúi đầu, những ngón tay siết chặt vào nhau. Cậu cảm nhận được sự quan tâm ấm áp từ những người đồng đội cũ, một sự quan tâm mà cậu nghĩ mình không còn xứng đáng nhận được.
"Tại sao... tại sao các cậu lại...?" Vinny khẽ hỏi, giọng lạc đi vì nghẹn ngào. "Tôi đã rời khỏi đội... tôi..."
"Chúng tôi biết", Jay cắt lời Vinny, ánh mắt nhìn thẳng vào mái tóc đỏ rối bời của người đối diện. "Chúng tôi biết cậu rời đi không phải vì cậu muốn như vậy. Hoàn cảnh của mẹ cậu... chúng tôi đều hiểu."
Jay dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
"Ngày cậu rời khỏi Humming Bird, cả đội đã rất hụt hẫng. Nhất là Dom, cậu ấy thực sự rất tức giận. Nhưng Minu đã nói, "Vinny chắc chắn có lý do riêng của cậu ấy". Và chúng tôi tin tưởng cậu."
Một sự ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt Vinny. Cậu mím chặt môi, không biết phải mở lời như thế nào.
"Còn cuộc thi League of Street...", Jay nói tiếp, giọng trầm xuống. "Chúng tôi biết cậu đã cố gắng hết sức. Thua cuộc không có nghĩa là cậu yếu kém. Điều quan trọng là cậu đã chiến đấu vì mẹ mình."
Những giọt nước mắt lần nữa cố gắng kìm nén cuối cùng cũng lăn dài trên gò má đã sớm ửng hồng của Vinny. Hôm nay, cậu yếu ớt trông thấy...
Jay khụy xuống để nhìn rõ gương mặt người trước mặt. Khuôn mặt cậu đã thấm đẫm nước mắt. Khóe mắt đỏ hoe, gò má nóng bừng. Jay đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn thành từng hàng dài. Anh không nghĩ khuôn mặt cậu lại nhỏ đến thế.
"Đừng khóc."
Vinny không hất tay Jay ra như tính cách thông thường của cậu. Cậu vẫn để anh tiếp tục lau nước mắt cho mình. Cậu cảm thấy Jay hiện tại không khác mấy với mẹ mình, những câu nói an ủi ấy khiến lòng cậu cảm thấy được an ủi.
Như biến thành một đứa trẻ, Vinny vẫn khóc không ngừng. Những cơn nấc, những cơn nghẹn cứ liên hồi tiếp diễn nhau. Jay im lặng, chỉ có thể vỗ về Vinny.
Đột ngột và bất ngờ, Jay nắm chặt lấy tay Vinny và kéo cậu đứng dậy. Những bước chân vội vã của cả hai tiến gần đến khu nhà vệ sinh bệnh viện. Nơi đây sạch sẽ, vắng lặng và yên ắng. Jay đẩy Vinny vào một buồng đang mở, rồi đóng sầm cửa lại.
Vinny vẫn chưa ngừng khóc, dù sao cũng đã lâu rồi cậu mới có thể giải tỏa được những kìm nén bấy lâu của mình. Rồi, một nụ hôn đặt xuống môi cậu giữa những cơn nấc nghẹn ngào. Cái hôn vụng về của Jay, nhưng lại mang đến cho Vinny một cảm giác nhẹ nhõm. Cậu đáp lại nó.
Hai cái lưỡi ngượng ngùng chạm nhau. Như lâu ngày không gặp, chúng quấn quít lấy nhau rất chặt, sợ phải xa cách. Những cái nấc của Vinny ứ lại trong cổ họng. Tay cậu siết chặt lấy vai áo của Jay, một cái đẩy nhẹ nhưng rồi lại rút lại. Còn Jay, anh giữ chặt đầu của Vinny, kéo cậu sâu hơn vào nụ hôn của cả hai. Tham lam mùi hương của đối phương, Jay đẩy lưỡi mình vào sâu hơn. Cho đến khi cả hai đã bắt đầu thở khó khăn hơn, Jay vẫn chưa chịu dừng. Phải đợi đến lúc Vinny không thể thở nổi mà đẩy anh ra. Cả hai thở hổn hển, ngắt quãng từng hơi. Jay quàng tay qua eo Vinny, kéo cậu sát lại, đôi môi lại đặt lên chiếc cằm, rồi chuyển vị trí lên hai nốt ruồi nhỏ được chấm dưới đuôi mắt đỏ. Vinny đã ngừng khóc rồi.
"Vinny... Tôi đã muốn hôn cậu từ lâu lắm rồi."
Vinny bất ngờ trước lời tỏ tình đó, hoặc có thể gọi như thế. Cậu muốn giấu khuôn mặt mình đi. Nhưng với tư thế hiện tại, cậu chỉ có thể mặt đối mặt với Jay. Khuôn mặt vốn lạnh lùng đã sớm phết hồng.
"Nhìn cậu khóc như thế. Nhìn cậu nhỏ bé như vậy. Khiến tôi chỉ muốn ôm cậu vào lòng và âu yếm cậu cho đến khi cậu khó chịu mà đẩy tôi ra."
Jay vùi đầu vào cổ Vinny, hít lấy hương thơm thoang thoảng của Vinny, hôn lên từng nấc thịt trên đấy.
"Đừng... Jay, lỡ ai đấy vào..."
"Không ai biết cả đâu."
"Nhưng mẹ tôi..."
"Không sao đâu, cuộc phẫu thuật cho mẹ cậu chắc chắn thành công. Tôi không bao giờ đoán sai."
Vinny vẫn bất an về mẹ, nhưng lời nói của Jay khiến cậu cảm thấy tin tưởng. Vì cậu cũng tin như vậy, tin chắc chắn mẹ cậu sẽ khỏe lại.
"Vinny... Tôi muốn... cậu."
Vinny sững sờ trong một khoảng, cậu không biết phải đáp lại Jay như thế nào. Mím chặt đôi môi và đôi mắt khép hờ lại chút. Cậu không trả lời anh. Không lời hồi đáp, Jay bất giác mỉm cười nhẹ. Khóe môi cong lên của Jay là điều hiếm thấy.
"Không trả lời... là đồng ý rồi nhé."
Tay Jay vẫn giữ chặt eo cậu, như sợ rằng chỉ cần bỏ ra, cậu sẽ rời đi, rời khỏi tầm mắt anh như trước đây. Cái tay sờ mó xung quanh cái eo Vinny, khiến nó rụt rè mà né tránh những cử chỉ động chạm đó.
Xung quanh cả hai dường như nóng lên, hay đó chỉ đơn giản là ngọn lửa của ái dục đang bám sát họ. Cả hai lại lao vào nhau, đáp trả nhau bằng một cái hôn mạnh bạo hơn, như những con thú đói tranh giành một miếng thịt. Trong khung cảnh yên ắng của buổi đêm, tiếng hôn của cậu và anh cứ thế rành rành vang vọng. Nếu ai đấy bước vào lúc này, sẽ cảm thấy ngượng ngùng mà rời đi mất.
Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, tiếng động càng ngày càng không ngại ngùng mà phô trương hơn. Hơi thở dần cạn kiệt nhưng sự tham lam vẫn còn đấy.
"Jay... Tôi không thở được..."
Chìm đắm trong cơn đê mê, Jay không đáp trả lại, vẫn dấn thân chìm sâu hơn. Đến khi Vinny thở từng hơi, đứt quãng, không liền mạch, khuôn mặt trở hồng hơn, Jay mới chịu buông tha cậu.
Jay để cậu dựa lưng vào cửa. Bàn tay hư hỏng của anh lần mò sau lớp áo trắng mỏng đó, vén nó lên cao, để lộ ra cơ bụng rắn chắc của cậu. Ngón tay khẽ vẽ lên cái rãnh giữa bụng một đường, khiến cậu run lên vì nhột. Rồi nó dừng lại ở cơ ngực Vinny, chơi đùa ở đó. Không để phía trên cậu trống trãi, Jay lại hôn lên từng nấc da trên cần cổ thon trắng. Nhưng lần này không chỉ là hôn, mà anh không để cho cậu mặt mũi, cắn và để lại những dấu răng, những dấu hôn đỏ tím khó phai.
Rồi cái tay lại mò mẫm xuống cái quần thun của cậu. Muốn kéo nó xuống, nhưng Vinny giữ lại.
"Khoan đã..."
Jay cắn mạnh lên vành tai Vinny, khiến nó rỉ máu chút ít, chỉ vừa đủ để Vinny kịp la lên một tiếng, Jay giật phăng cái quần mà cậu vẫn đang giữ chặt, cái quần trong cũng chẳng tiếc thương cậu mà rời đi. Không biết anh đã lấy sức đâu ra, hoặc có thể là hôm nay Vinny chấp nhận một phần bản thân mình yếu đuối đi.
Anh xoay Vinny lại, để mặt cậu áp sát cánh cửa. Bàn tay luồn xuống nơi tư mật của cậu. Chơi đùa vài vòng trước cánh cửa mật nhỏ, một ngón tay Jay len lỏi vào bên trong vách thành ấm nóng. Vinny bất ngờ cất một tiếng rên rỉ nhẹ. Rồi im bặt. Vinny đưa một ngón tay của mình lên mà ngậm lấy, ngăn không cho một tiếng động nào phát ra.
Jay rất muốn nghe tiếng của Vinny, muốn nghe tiếng cậu gọi tên mình trong cơn run rẩy, muốn nghe cậu vội vàng cầu xin anh dừng lại. Nhưng anh biết tính cách của cậu, dù có để lộ bản chất không mạnh mẽ đến đâu, thì cậu sẽ luôn tìm cách để kìm nó lại.
Một ngón tay có vẻ vẫn chưa đủ với Jay, hai ngón được đưa vào, sâu hơn. Cảm giác khó chịu vì có vật ngoài xâm nhập vào và khuấy động bên trong, lỗ nhỏ của cậu bất giác thắt chặt lại.
"Thả lỏng đi, cậu muốn làm tôi gãy ngón tay sao?"
Jay vuốt ve mái tóc của cậu, và thì thầm kế bên lỗ tai cậu.
"Không..."
"Được rồi, tôi sẽ không làm cậu đau đâu mà."
Đó có thể là sự thật, cũng có thể là nói dối. Nhưng Vinny chọn cách tin tưởng vào Jay. Cậu nghe lời mà thả lỏng bên dưới, Jay hài lòng mà cho thêm một ngón tay vào, ba ngón tay tất cả. Dù gì cũng vì Vinny, anh không muốn cậu phải chịu đau, chỉ muốn cậu sung sướng.
Bên dưới Jay đã cương cứng từ lúc nào, nó trướng đến phát đau. Jay cởi bỏ lớp vải đang bó chặt, để lộ ra thứ gân guốc đến đáng sợ. Nếu Vinny quay lại ngay lúc này và trông thấy nó, hẳn là cậu sẽ sợ chết khiếp và không để Jay tiếp tục cuộc vui đang dang dở nữa.
Nhận thức được kích thước của mình, Jay chuẩn bị cho cậu rất lâu. Lâu đến mức mà ngọn lửa dục vọng muốn đốt cháy cả khoang nhà vệ sinh. Cho tới lúc anh thấy đã đủ rồi, Jay đặt đầu cự vật của mình ve vãn trước động nhỏ đã sớm ửng hồng vì những tác động ban nãy. Từ từ tiến vào, hết sức chậm rãi, vì nếu bất chấp dục vọng của bản thân mà đâm sâu vào cậu, Vinny sẽ chảy máu mặc cho những chuẩn bị kĩ càng kia.
Chỉ vừa vào phần đầu thôi mà Vinny cảm thấy như mình sắp rách mất rồi.
"Tôi đau... Jay."
Jay ôm chặt lấy Vinny từ phía sau, cái đầu vùi vào gáy người nọ. Nhẹ nhàng trấn an.
"Không sao đâu, thả lỏng cho tôi đi, Vinny."
Dù cho Jay nói như thế, nhưng cơn đau vẫn là thứ không thể chối bỏ. Jay không nhanh chóng để đi vào mà anh vẫn từ từ, thật khó khăn để bên dưới của anh tiến vào được phân nửa bên trong cậu.
Ngón tay đã bị Vinny cắn đến mức ứa máu. Như thấy được điều đó, Jay chỉ nói.
"Vinny, đừng nhẫn nhịn như thế. Cậu biết rằng tôi... thích nghe tiếng của cậu hơn bất kì ai khác mà."
Tuyến phòng thủ bị phá vỡ, Vinny chẳng thể kìm nén nổi chất giọng của mình nữa. Những tiếng rên bị giữ chặt trong cổ họng giờ cứ phản cậu mà tuôn ra. Sự ngại ngùng trào dâng, cậu áp sát mặt hơn vào cửa để giấu đi. Những tiếng rên nấc nghẹn không ngại ngùng phát ra, chỉ đến khi có tiếng bước chân bên ngoài đi vào nhà vệ sinh bệnh viện. Vinny giữ chặt miệng mình.
"Ôi mệt quá bác sĩ Ho Jeon ạ."
"Phải đấy, ngày nào cũng phải làm ca đêm như thế này. Nhưng mà dù sao thì đây cũng là nghề tôi yêu thích."
Bên dưới Jay đã vào hết trong cậu. Cự vật to và nó vẫn tiếp tục chôn sâu bên trong vách thành Vinny. Một cái khẽ động của Jay cũng khiến cậu lại thốt lên một tiếng nỉ non, nhẹ, nhưng trong không khí như thế này, không ai là không nghe thấy, kể cả những người bên ngoài.
"Này Ho Jeon, anh có nghe thấy gì không?"
"Có, nó xuất phát từ phòng vệ sinh sau lưng chúng ta đúng không?"
Với chức vụ là một bác sĩ, họ có những nghi ngờ, lo lắng. Nhưng họ không chắc rằng bản thân có nghe đúng không, hay chỉ là nghe lầm. Jay cảm giác thích thú trước khung cảnh có thể sẽ bị bắt gặp bất cứ lúc nào. Anh lại khẽ nhấp từng đợt. Sự bành trướng của thứ đó của Jay không thể khiến Vinny giữ chặt tiếng rên của mình được.
"Này, bên trong đấy, có ai không ổn sao?"
Tiếng gõ cửa vọng rõ, Vinny áp tai rất sát cửa nên tiếng rất to. Cậu cảm thấy như tai mình bị ù đi. Nhưng từng cú thúc khiến cậu không thể trả lời họ được.
"Này, có ai trong đó không? Không sao chứ?"
"Không sao đâu, tôi hơi đau bụng thôi."
"À, vậy được rồi, chúng tôi đi trước nhé."
"Vâng."
Tiếng chân của hai người bác sĩ càng lúc càng xa và đến khi nó khuất dần, không còn tiếng động nào vang lên. Vinny run rẩy, khiến Jay trông thấy cậu thật đáng yêu.
"Vinny, cậu sợ sao?"
Vinny không trả lời. Mặc dù ở tư thế này ra vào rất dễ dàng nhưng không thấy được mặt cậu khiến Jay cảm thấy không hài lòng. Anh rút bên dưới của mình ra khỏi cậu. Kéo cậu lùi ra sau một tí, hạ nắp xuống và xoay người Vinny lại. Khuôn mặt cậu lúc này đã nghẹn lại, trông sắp khóc đến nơi rồi. Jay hôn lên đầu mũi đỏ ửng, lên hai nốt ruồi.
"Cậu khóc à?"
"Không."
Jay ngồi xuống cái nắp đã được mình hạ xuống, sẵn kéo luôn Vinny ngồi lên người mình. Hành động bất chợt khiến cậu quàng tay chặt qua vai Jay. Vạt áo bị nắm chặt khiến nó nhăn nhúm lại. Jay vuốt nhẹ lưng Vinny. Rồi hạ tay xuống hai cánh mông đang siết chặt, dùng sức nâng nó và cả người Vinny lên. Để canh cho phía dưới cương cứng của mình trùng khớp với cái lỗ nhỏ vẫn đang co rút liên hồi. Và, một cái đè xuống từ Jay, khiến nó vào trót lọt và sâu không thể tưởng. Vinny hét lên một tiếng, chẳng kịp để cố gắng giảm âm lượng.
"Đau hả, tôi xin lỗi."
Vinny vẫn đang giữ tư thế quấn chặt vai Jay, như con mèo nhỏ làm nũng với chủ của mình. Mái tóc đỏ phảng phất mùi thơm thoang thoảng, xông vào khoang mũi Jay. Ở Vinny, đối với anh, không có điểm nào chê.
"Dừng... Của cậu to quá... Tôi đau."
Mặc kệ cho lời cầu xin nỉ non kia. Jay vẫn giữ nguyên tốc độ ban đầu, không nhanh nhưng cũng không chậm. Từng cú thúc cứ chạm thẳng vào điểm nhạy cảm. Đau đớn trong sự sung sướng khiến Vinny đã chẳng kiêng nể gì mà phát ra những tiếng rên khiêu khích cơn khát tình của Jay. Anh tưởng rằng mình đang ở trên cõi trên, những tiếng vọng vang lên từ thiên đường.
Ngửa mặt ra sau hít lấy vài hơi, Vinny như tìm lại được sự sống. Jay giữ chặt khuôn mặt cậu.
"Nhìn tôi đi, Vinny."
Khuôn mặt Jay giờ đã nhiễm hồng, khác với vẻ mặt chẳng để lộ cảm xúc thường ngày. Đôi mắt lạnh lùng thường thấy đã được phủ lên một làn sóng ái dục. Vinny cũng vậy. Trong cậu cuộn trào những đợt giông của dục vọng. Khỏi phải nói, trong khoảnh khắc này, cả hai không thể rời khỏi nhau dù chỉ là một tấc.
Những tiếng hôn, những tiếng va chạm lẫn nhau, những tiếng thở dốc cứ đều đặn phát ra. Không ai kiêng nể ai, những tiếng đó cứ mạnh dạn vang lên trong cái đêm dường như dài đến vô tận này.
Dù cho Vinny cầu xin Jay dừng lại. Nhưng anh biết cậu cũng đang tận hưởng nó và anh cũng vậy. Những cú thúc vẫn ra vào liên tục không nghỉ. Nhưng cũng đến lúc cuộc vui phải kết thúc. Vinny mệt nhoài ôm chặt lấy Jay, chẳng đoái hoài quan tâm đến hành động của anh nữa. Rồi cậu nhắm mắt lại, cảm giác buồn ngủ ập đến. Cậu đã ngủ, và chẳng biết từ lúc nào.
Jay đã nhẹ nhàng hơn. Cái ôm dần siết chặt hơn. Những cử chỉ nhẹ nhàng vuốt dọc trên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Vinny. Những cái hôn nhẹ nhàng đặt lên từng lọn tóc đỏ, đặt lên vành tai, rồi lại dừng ở đôi môi khép hờ. Và rồi anh lấp đầy cậu bằng chất lỏng đặc, dính và trắng đục. Nếu theo tính cách của Jay thì anh sẽ mang theo bao nhưng chuyện xảy ra hôm nay là điều anh chưa nghĩ đến.
"Vinny, tôi thích cậu."
Không biết Vinny có nghe hay không, nhưng Jay không nghe lầm khi nghe thấy tiếng "Ừm" từ cậu.
;;
Trời đã sáng. Jay và Vinny ngồi trên băng ghế trước phòng phẫu thuật của mẹ Vinny. Vinny ngủ rất sâu, đầu cậu gối lên đùi của Jay. Jay thì lại khẽ đưa tay mình vào từng tầng tóc cậu và nhẹ nhàng vuốt ve, như đang vuốt lông một con mèo, có thể nói là vậy vì tóc Vinny rất mượt.
Đèn phòng phẫu thuật tắt ngấm đi, cánh cửa được mở ra. Một vị bác sĩ già bước ra với vẻ mặt hiền hậu.
"Hai cậu là người nhà bệnh nhân đúng không?"
"Đúng vậy, cho cháu hỏi..."
Jay chưa dứt câu, vị bác sĩ già đã lên tiếng trước, ông nở một nụ cười trấn an.
"Bệnh nhân đã qua kênh nguy kịch rồi. Sau này chỉ cần cố gắng bồi bổ sức khỏe cho bệnh nhân là được."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ", Jay gật đầu cảm ơn. Bác sĩ cũng vội rời đi vì số lượng công việc của một bác sĩ thực sự rất nhiều.
Jay lại chạm lên khuôn mặt đang say giấc của Vinny. Cơ mặt cậu giãn ra rất nhiều so với những lần gặp mặt trước.
"Vậy là tốt rồi ha, Vinny."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip